Gần cậu... Xa cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm sinh nhật Yul cô và cậu đã có thể cởi mở hơn với nhau. Ít nhất có thể gửi tin nhắn như trước rồi. Chỉ cần những chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng làm cô vui cả ngày.

Hôm nay cô lại chuẩn bị bay qua Trung Quốc chuẩn bị mở thêm chi nhánh và kí thêm hợp đồng với nhà phân phối nguyên liệu cho công ty cô. Chắc có lẽ cô đi công tác lần này cũng kéo dài gần 2 tuần, thật ra nếu cô có ở Hàn Quốc 2 tuần đó cũng chưa chắc có thể gặp cậi chỉ là dù không gặp cô vẫn có cảm giác hai người họ rất gần nhau. Nhưng giờ đi công tác những 2 tuần bên nước ngoài, cục than củi của cô đáng yêu như vậy, liệu 2 tuần đó nhỡ có ai đó cuỗm lấy Yul của cô thì sao ?

" Không được, không được cô muốn đánh dấu chủ quyền với cậu trước khi đi. À ... Mà không chỉ là muốn cậu hiểu rõ là cô rất rất thương yêu cậu nhiều hơn là tình cảm bạn bè nhiều. Đúng rồi cô sẽ nói cho cậu điều đó."

20:00 pm

Hôm nay cô không có lịch trình nhiều chỉ là chụp hình tạp chí rồi qua công ty luyện vũ đạo là xong.

Sau khi hoàn tất lịch trình cậu thu dọn đồ đạc chào mọi người vì đã cùng cậu vất vả cả một ngày. Cuối cùng cậu cũng có thể thoải mái lái xe về nhà. Khoan khoái mua một chút đồ ăn, một vài đồ lặt vặt ghé qua cửa hàng giặt là lấy đồ của cậu và trở về nhà. Cậu toan tính đóng cửa lại thì có một cái đầu vàng choé chen vô.

" Yul ơi ... "

" Cậu làm gì vậy ? Lỡ tớ đóng cửa trúng đầu cậu thì sao. Lại đây vào nhà đi. "

" Yul ơi ... "

" Sao vậy ? "

" Tớ sắp phải đi công tác 2 tuần."

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu và nói :

" Cậu sao vậy ? Có chuyện gì cần tớ giúp trong 2 tuần cậu đi công tác à ? "

Cậu đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả, chẳng lẽ cô lại nói thẳng ra là trong 2 tuần cô đi vắng cậu mà tia em nọ ngó em kia thì chết với cô. Nhưng không được cô bây giờ phải dịu dàng với cậu. Sau đó tính sau.

" Chỉ là, tớ muốn gặp cậu trước khi đi thôi. Cảm giác yên tâm hơn khi nhìn thấy cậu. Vậy đó."

Cô ấy vẫn như vậy đáng yêu tới mức này thì làm sao cậu kìm lòng được. Cậu từ tốn tiến gần lại phía cô, ôm nhẹ cô và nói nhỏ :

" Tớ tặng cậu cái ôm này, đi nhanh rồi về tớ đợi cậu cầm quà về cho tớ."

" Tớ sẽ về sớm. Chờ tớ nha. Tớ sẽ mang món quà thật lớn về cho cậu. "

Đồ ngốc. Tớ đâu cần quà của cậu, thứ tớ cần là cậu đó đồ con mèo vừa đáng ghét vừa đáng yêu nhà cậu. Sau cái ôm cậu chợt nhận ra rằng từ khi nào cô lại gầy đến thế, có lẽ cũng do đặc thù công việc, vừa phải đi lại nhiều khiến cho cô không có đủ thời gian nghỉ ngơi khiến cân nặng ngày càng giảm trông thấy. Cậu không muốn thấy cô lao tâm khổ tứ như vậy nhưng cậu lại chẳng có cách nào giúp cô, chỉ có thể từ xa động viên cô khi cô cần.

...

Sau 2h bay cuối cùng thì cô cũng hạ cánh đến Trung Quốc. Vừa đến nơi biết bao nhiêu công việc dồn lên đầu cô gái bé nhỏ, nào là tham gia thảo luận đưa ra bộ sưu tập mới phù hợp với thị yếu của người Trung Quốc, sau đó là bàn bạc việc mở cho nhánh. Quay đi quay lại cũng đã hơn 11h khuya, cô khập khiễng đi trên đôi giầy cao gót tiến vào khách sạn tầng thứ 14 phòng 1408, cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi một chút thật là mệt quá, cả thời gian cho cô thở cũng không có nữa rồi.

23h Bắc Kinh, Trung Quốc

Cả cơ thể được giãn lỏng trên giường, tay cũng thuận theo tự nhiên tìm tới chiếc điện thoại, vẫn là như vậy không một tin nhắn một cuộc gọi từ cậu. Cô khẽ cười thầm trách bản thân mình kì vọng quá nhiều vào cậu vào tên ngốc đen thui đó. Cậu là người như vậy đôi khi lãng mạng sến sẩn đến phát điên nhưng đôi khi lại lạnh lùng đến đáng sợ. Cả ngày với bao nhiêu áp lực công việc cô chỉ mong cậu dành ra vài giây ngắn ngủi gửi xho cô một tin nhắn hỏi thăm kiểu như " Cậu đã đến nơi chưa ? " hoặc là ... Mà thôi sẽ không có đâu vì cậu là tên ngốc mà. Cô cứ nuôi hi vọng rồi lại ôm thất vọng mà thôi, đành ngắm cậu qua ảnh vậy, than củi đáng ghét. Hing ~~~

...

21h Seoul, Hàn Quốc

Cậu sau khi về qua nhà dùng cơm với ba mẹ thì cũng trở về nhà. Trước khi vào nhà theo thói quen nhìn lại bên cánh cửa đóng im phía đối diện bất giác thấy trong lòng có cảm giác trống trải. Bây giờ bên đó cũng muộn rồi cô hôm nay có vất vả không ? Có chịu ăn uống đầy đủ không ? Biết bao nhiêu câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Điện thoại nằm trong tay số của cô thì yên vị trong danh bạ chỉ cần cậu muốn cậu có thể trực tiếp gọi điện cho cô để giải đáp những việc cậu đang thắc mắc cớ sao giờ ngồi đây suy nghĩ làm gì cho cực. Nhưng mở đầu biết nói gì, chả lẽ lại hỏi cậu ăn gì chưa ? Bây giờ là 11h khuya bên đó đương nhiên câu hỏi này vô lý, vậy cậu hỏi gì đây thật là Kwon Yuri lanh lợi chạy đi đâu mất rồi. Hzaiiii .... À mà giờ cô đang ở Trung Quốc có lẽ nào tên đó và cô lại ở cùng chỗ với nhau không ? Nghĩ đến cậu lại khó chịu. Vứt luôn chiếc điện thoại lên sofa tiến vào phòng ngủ. Tớ mặc kệ cậu đồ Pikachu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro