#50. đốn mạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tỉnh lại kéo theo sự hỗn loạn tột cùng. Nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh. Mọi thứ... đều chứng minh cậu chưa chết, vẫn còn sống.

Yoongi nằm ngủ gật một bên mép giường, cậu cảm thấy thực sự kinh tởm.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường mặc cho cổ tay vẫn còn đau âm ỉ.

Vừa lúc đi đến cửa ra vào, giọng nói say rượu vang lên.

"Cậu vẫn chưa đi được đâu, còn rất yếu."

"Cậu tại sao lại cứu tôi?"

"Cậu vì sao lại tự tử? Ai cho cậu cái quyền đó?"

"Vậy thì ai cho cậu cái quyền chia rẽ tôi và Jimin?"

Yoongi im lặng, đến cạnh Seokjin, kéo cậu về lại giường bệnh.

Sau đó bản thân ra ngoài, châm một điếu thuốc. Không biết từ bao giờ Yoongi đã biết hút thuốc, cũng chẳng biết từ khi nào Yoongi bầu bạn với rượu. Chỉ biết là nguyên do đều vì Kim Seokjin.

Hút hết một điếu thuốc, anh quay vào trong. Nhìn ngắm gương mặt say ngủ của cậu.

Thở dài một quãng...

Mọi chuyện đều do anh mà ra, giờ biết than trách ai?

Seokjin khỏe lại nhanh hơn anh nghĩ, tầm hai ngày là có thể ra viện. Anh đưa cậu về nhà, đến cổng nhà cậu không nói không rằng đi vào bỏ mặc anh ngoài xe.

Yoongi bước theo, cánh cửa dần khép lại anh lấy tay chặn không cho đóng.

"Seokjin à..."

"Không thể buông tha tôi sao?"

"Tại sao cậu không thể mở lòng với tôi một lần nữa chứ? Tôi biết tôi đã sai, tôi biết..."

"Tại sao tôi phải mở lòng với cậu?"

"Vì cậu là của tôi."

"Đừng nghĩ ngủ với tôi một đêm mà tôi là của cậu, vậy thì tôi và Jimin đã không chia tay rồi?"

"Cậu và cậu ta..."

"Mời cậu về cho."

"Tôi không thể sống thiếu cậu đâu, Seokjin à..."

"Cậu có thể nào suy nghĩ cho tôi một chút được không? Đừng nói như tôi là một con đàn bà yếu đuối vậy chứ? Tôi nói cho cậu biết, Min Yoongi cậu lúc nào cũng ích kỉ xem mình là trung tâm của vũ trụ rồi ra sức mà trêu đùa người khác. Nếu năm xưa thích tôi thật lòng cậu đã không đối xử tệ bạc với tôi như thế và có khi tôi cùng Jimin không thể yêu nhau nữa kia kìa. Cậu biến đi! Cút cho khuất mắt tôi, tên tồi tệ như cậu không đáng để tôi yêu lần thứ hai."

"Tôi lúc đó..."

"Nếu nói như thế cậu còn không hiểu tôi cũng thật chẳng biết nói gì. Đúng là tôi nói cậu ích kỉ, độc chiếm, khốn nạn, chỉ biết bản thân muốn gì mà không màng đến suy nghĩ của người khác. Cậu là như vậy đấy, Min Yoongi."

Cậu vừa dứt lời hai tay chặn cửa của anh buông thõng bất lực. Cậu đóng sầm cửa lại, tựa người trượt dài ngồi bệt xuống nền nhà.

Yoongi lúc ấy thẫn thờ ngồi trước cửa nhà cậu, nước mắt từng giọt lại khẽ rơi rớt. Thì ra trong mắt Seokjin, Yoongi anh là kẻ đốn mạt vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro