#30. nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa với Jimin, tan học cậu liền ghé siêu thị mua vài loại thực phẩm bổ dưỡng rồi về căn trọ của cả hai. Bắt tay vào làm cơm tối.

Jimin mở cửa bước vào nhà, lòng thầm mừng rõ nhưng cũng rón rén đến gần, ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Hơ... anh làm gì vậy haha..."

Tay anh luồn qua eo nên làm cậu có chút nhồn nhột.

"Anh nhớ em."

Giọng của anh bình thường phải nói là rất trong trẻo và cuốn hút. Hôm nay chẳng hiểu sao đặc biệt lại ấm áp lạ thường...

Cậu mỉm cười, bỏ dở nồi canh quay mặt lại hai tay choàng qua cổ anh.

Anh hôn cậu một cái nhẹ rồi rời ra, cậu được đà liền mỉm cười sau đó lại chủ động hôn anh tiếp tục. Lần này là hôn sâu, môi lưỡi hòa quyện để cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm từ người kia.

Đột nhiên...

"Khoan đã... hình như..."

Quay mặt lại thì nồi canh sôi sùng sục, bốc khói vút lên cao. Cậu lật đật tắt bếp, quơ tay khắp không trung.

Nhìn thấy cảnh tượng này anh được dịp cười đến nỗi ôm bụng.

Cậu liếc xéo một cái, anh liền im lặng ngồi đợi cơm.

Bữa tối của cả hai diễn ra yên ổn, nơi gọi là nhà này luôn khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Jimin không thắc mắc gì nhiều về vụ việc tối qua nên cậu thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu nằm rúc trong lồng ngực anh ngủ một giấc sâu đến sáng.

Sáng hôm sau, Seokjin tỉnh dậy thì đã không còn thấy bóng dáng người đàn ông của mình đâu nữa.

Cậu cầm quyển lịch lên xem, thì ra hôm nay là ngày đầu tiên anh thực tập ở bệnh viện Seoul.

Cậu cũng thật vô tâm quá đi, liền mở điện thoại lên nhắn một dòng tin nhắn.

Cố lên! Mọi thứ đều ổn cả. Em luôn ở cạnh anh.

Người ở đầu dây bên kia cười mỉm, tự dưng trong người lại thấy hưng phấn và tự tin hơn.

Seokjin ăn đại mẩu bánh mì trét miếng mứt dâu lên mặt phết đều.

Bữa ăn sáng quá ít ỏi nên cỡ chừng 11 giờ là bụng cậu réo inh ỏi.

Hôm nay Yoongi cùng chị Hani với Sungyoon và Bora đi khảo sát cảnh quan ở đảo Jeju để tìm chỗ chụp concept mới cho kì ra mắt bộ sưu tập mới.

Hôm nay Seokjin trút bớt được áp lực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro