#25. yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tay cầm hai ly coffee đi về phía ban nãy, anh nghĩ thầm nếu để Seokjin đợi lâu quá có lẽ cậu sẽ giận mất nên hấp ta hấp tấp nhanh nhanh về phía cậu đứng.

Vừa ngấp nghé đến nơi thì bắt gặp Yoongi đang đứng nói chuyện với Seokjin, nỗi lo sợ lại lấp đầy trong anh.

"Đã là quá khứ rồi mà?"

"Hiện tại hay quá khứ có gì quan trọng, điều quan trọng là giờ tôi đang yêu một người khác xin đừng tha thiết như thể cậu là kẻ vô tội đáng bị thương hại."

"Kim Seokjin... tại sao cậu..."

"Mà có chắc là cậu yêu tôi không? Cậu hiểu tình yêu là gì chứ?"

"Hiểu..."

"Hahahaha Min Yoongi, tình yêu không giống việc cậu yêu loài cá nhưng lại vớt nó lên và nấu nó thành một món ăn... đó không phải tình yêu."

"Cậu hiểu lầm rồi..."

"Hiểu lầm? Không phải cậu đang cố giành lại tôi từ Jimin sao?"

Yoongi cứng họng, không nói nên lời. Đúng lúc ấy, Jimin thở phào nhẹ nhõm, đi đến cạnh Seokjin.

Từ tốn đưa cậu một ly coffee từ tay mình rồi tay vừa rảnh rỗi ấy nắm lấy bàn tay cậu.

Seokjin cứ thế xa dần Yoongi.

Anh ngẩn ngơ một hồi rồi nhìn vào bức tranh mà cậu đã ngắm kĩ càng.

Có lẽ Seokjin đã nói đúng, anh đã không còn là nhân vật chính trong lòng cậu nữa rồi... là Jimin...

Min Yoongi chắc phải buông bỏ thôi, Kihyun đánh chửi anh đúng lắm...

Sang ngày hôm sau, nơi anh làm việc nhận thêm một người chạy việc lặt vặt để giảm bớt thời gian hao phí hoàn thành sớm công việc.

Nơi anh làm ở tầng ba tòa nhà, là một gian phòng đủ rộng cho những mẩu thiết kế rải rác trên bàn.

Phòng làm việc của anh vừa bước vào sẽ nhìn được hết mọi hoạt động của mọi người, nếu khi nào cần nghỉ ngơi lấy điều khiển từ xa nhấn nút một cái liền hạ một bức màn chắn màu đen xuống cách ly thế giới nhân viên bên ngoài.

Anh không mấy quan tâm tên chạy việc kia, nhưng điều khiến anh quan tâm đó là Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro