Mặt Trận×Việt Hoà[VNCH]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho: Shintearagen

Mặt Trận: Top

Việt Hoà: Bot

Đáng lẽ ra tôi phải trả đơn này sớm hơn ( ;∀;)

Hôm trước có độc giả hỏi tôi khi nào trả đơn của bác ý, tôi tìm mãi mà không thấy trong kho ảnh. Cuối cùng tôi đi lục lọi từng chương một để tìm. Đơn của bác ý thì không có tìm thấy, nhưng tôi đào ra được 4 đơn khác;)...

Nản thật luôn ấy... Cứ nghĩ là sắp xong r... Bây giờ tổng số đơn của tôi từ 6 thành 10...

_________________________

-Anh Mặt Trận... Xin lỗi, Đông Lào biết lỗi rồi~ Hức...-

Cậu nhóc 12 tuổi ló đầu ra từ phía sau Việt Hoà, hai tay nắm chặt eo hắn. Trên đầu thì sưng một cục, hai mắt ngập nước rưng rưng nhìn anh.

-Khoan... Khoan... Có gì cứ từ từ! A... Anh bỏ xuống... Bỏ xuống cái chổi lông gà xuống đi anh...-

-Mày tránh ta-

-Ta... Ta có thể nói chuyện... Anh Việt Nam sẽ không vui đâu-

-Tránh ra... Hoặc là tao đập cả mày-

Giọng nói âm trầm của Mặt Trận khiến cả hai rùng mình, nơm nớp lo sợ.

Việt Hoà thì vô cùng bất đắc dĩ, hắn vừa về đến nhà đã thấy như thế này. Mà một người ngoài cuộc như hắn lại bị vô tội kéo vào, hắn hoang mang, hắn ngơ ngác, hắn không biết gì hết. Nhưng hà cớ gì Mặt Trận lại nhằm vào hắn, vì cái gì thằng nhóc Đông Lào lại sống chết không muốn buông tha hắn!? Hắn sợ lắm có biết hay không hả?

Với lại Đông Lào đã làm điều gì lại có thể khiến một người được công nhận là bình tĩnh và trầm ổn như Mặt Trận cũng phải phát điên!?

-Này này... Ít ra phải cho em biết lý do đi chứ Mặt Trận, em không muốn bị đánh oan đâu... Haha...-

Hắn vừa nói vừa lùi lại, ánh mắt tràn đầy e ngại. Việt Hoà thề! Bị Mặt Trận đánh thì chỉ có hai kết cục... Một là vào hòm, hai là vào phòng cấp cứu.

-...-

Sự im lặng của Mặt Trận khiến khoé mắt hắn giật giật, sau đó hắn cúi người nhìn xuống Đông Lào.

-Đông Lào-

-Anh... Anh Việt Hoà-

Thằng nhóc ngước đầu lên nhìn hắn, hai tay run run, ánh mắt sợ sệt.

-Nói-

-Anh sẽ không đánh em đúng không?-

-Không-

Tao sẽ không đánh mày nhưng Mặt Trận thì không chắc. Việt Hoà nói trong lòng một câu.

-Em... Em nói với anh Mặt Trận... Là... Là Anh Việt Hoà với anh Mặt Trận đơn phương lẫn nhau-

Đông Lào một mạch nói ra mà không để ý gương mặt ngày một đen của Việt Hoà.

Mà lúc này. Trong thâm tâm của Việt Hoà có từng đoàn la hét cùng chửi rủa đi ngang qua: Đông Lào ơi Đông Lào! Sao mày báo thế hả em trai!! Tao xem mày là người để tâm sự mà mày lại đáp trả anh mày thế này đây hả!?

-Mặt Trận này...-

Hắn mỉm cười tươi rói nhìn về phía Mặt Trận, hai tay thì nổi lên từng đoàn gân xanh, run rẩy kịch liệt.

-...-

Mặt Trận nhìn lấy hắn, lại liếc nhìn Đông Lào, giữ gìn trầm mặc.

-Haha... Đông Lào... Giao cho anh-

Việt Hoà tránh sang một bên, gỡ tay Đông Lào ra, mỉm cười đưa cho Mặt Trận.

-Anh... Anh Hức... Em xin lỗi-

Đông Lào hoảng sợ vùng vẫy hai tay, lại không cách nào thoát ra.

Mà tiếp sau quá trình, Việt Hoà mỉm cười chắp tay phía sau, lặng lẽ nhìn xem. Nhưng suy nghĩ rối ren trong lòng hắn chỉ có hắn biết mà thôi.

Sau một hồi. Đông Lào nức nở quỳ bên trong góc tường, đầu đã sưng thêm vài cục u to to nhỏ nhỏ. Việt Hoà cùng Mặt Trận cũng không sợ sẽ có nguy hiểm gì, chỉ bị thương như vậy thì đối với Nhân Quốc mà nói không là gì cả.

Nhưng chợt, bầu không khí trong phòng lại có chút ngưng kết. Ánh mắt hai người va vào nhau, chẳng mấy chốc tiếng tim đập trở nên rõ ràng trong không gian im ắng. Mà Việt Hoà thì cười ngượng một tiếng, sau đó vội chạy ra bên ngoài.

Khi bí mật bị tiết lộ là vui vẻ vẫn là buồn bã?

---------------------End----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#oneshot