Kim Seokjin 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có một cô bạn người nước ngoài, tên là Mika, cô ấy quen một anh chàng Hàn Quốc và quyết định về đây lấy chồng. Nghe bảo rằng cuộc sống hôn nhân rất thoả mãn, được chồng yêu chiều, được mẹ chồng chăm sóc kĩ lưỡng. Nhưng vế được mẹ chồng chăm sóc có lẽ là khi biết được tin cô có thai nhỉ!

Hôm ấy tôi có hẹn Mika đi uống nước rồi chuẩn bị đồ dùng cho em bé thì cô ấy bỗng đau bụng và có lẽ là sắp sinh. Đến bệnh viện thì liền lấy máy của cô ấy gọi cho chồng cô. Hơn 15p sau thì liền thấy cả 2 chạy đến. Người phụ nữ trung niên có vẻ cũng trạc tuổi mẹ tôi, dù đã có tuổi nhưng trang điểm chẳng khác gái 18. Màu mè, lòe loẹt. Còn anh chồng sau khi chào tôi thì ánh mắt luôn hướng về phía cánh cửa phòng sinh. Trong lúc đợi, tôi thì cứ cắn móng tay mà chằm chằm vào cái bóng điện màu đỏ trên kia. Bên cạnh tôi là tiếng trò chuyện của mẹ con nhà họ.

Mẹ chồng: sao lâu vậy chứ, chẳng biết cháu mẹ sao rồi!!

Anh chồng: mẹ cứ từ từ, sinh đẻ chứ có phải gà đẻ trứng đau mà nhanh!

Mẹ chồng: chắc cháu mẹ sẽ đẹp trai lắm đây, đứa cháu đức tôn của tôi.

Anh chồng: con tính đặt tên cho nó là Daehan, vừa mới nghĩ đây, tên này vừa hay vừa có ý nghĩa.

Mẹ chồng: mẹ thích Minguk hơn, nghe vừa to lớn vừa mạnh mẽ!

Vừa lúc đó thì anh chồng kia liền lấy điện thoại ra nhờ tôi chụp hình mình và mẹ đang đợi trước phòng đẻ, rồi hỏi tôi có 3G không để đăng lên Twtter.

Tôi vẫn cố bình tĩnh để giúp họ. Thiết nghĩ những con người này có trái tim màu đen hay sao nhỉ, con người đang chịu bao đau đớn kia chẳng hề nhận được một chút gì quan tám từ người mà mình gọi là chồng, là mẹ. Xã hội ngày nay biến dị đến như vậy sao. À đúng rồi, còn mẹ ruột của Mika, tôi phải liên lạc cho bà nữa chứ. À mà chắc có lẽ tên kia cũng đã gọi rồi chứ, mẹ vợ mà!

Tôi: à mà anh ơi, anh đã gọi cho mẹ của Mika chưa? Chắc bà lo lắm.

Anh chồng: chết, quên mất. À mà tôi cũng không có số của mẹ cô ấy, cô có không, cho tôi xin được không?

Ha, cái quần què gì đây trời, sao một đại tiểu thư như Mika lại chấp nhận một người đàn ông như thế này chứ. Đưa số cho người đàn ông đó cũng là lúc đèn phòng sinh tắt. Bác sĩ vừa bước ra liền nhận được ánh nhìn đầy lo lắng của 2 con người kia

Bác sĩ: cả mẹ và con đều ổn, nhưng người mẹ hơi yếu, gia đình nên chăm sóc cô ấy kĩ hơn. Đứa bé đã được y tá đưa vào lồng kín rồi. Hãy vào thăm người mẹ một chút.

Nói rồi cả 2 mẹ con kia dắt tay nhau chạy về phía lồng kín để thăm đứa bé. Còn người phụ nữ vừa trải qua cơn đau kia lại bị bỏ bơ vơ trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Tôi phải sao cho con bé này đây.

Khi tôi trở về nhà thì trời cũng vừa tối. Vừa thấy tôi về, anh đã bỏ cái vá đang nêm canh xuống rồi đến ôm tôi từ phía sau.

Anh: nhớ chết mất!

....

Anh: hôm nay chơi có vui không?

Tôi chỉ lắc đầu rồi buông tay anh ra, quay đầu đi về giường. Anh thấy vậy cũng chạy đi tắt bếp rồi lao lên giường kéo tôi vào lồng ngực. Lúc này chẳng hiểu sao tôi lại buồn đến cực độ. Vừa cảm thấy đáng thương cho Mika, vừa lo cho chính bản thân mình.

Tôi: anh, nếu em sinh con, anh sẽ thương em hay con hơn.

Anh: em có thai rồi sao?

Tôi: chưa, nhưng anh trả lời đi.

Anh: đương nhiên anh phải lo cho vợ hơn rồi chứ. Cô gái anh thương vừa mới chịu nhiều đau đớn như vậy mà. Còn con thì vẫn phải thua mẹ một chút chứ.

....

Anh: có chuyện gì sao? Sao em lại buồn vậy?

Tôi: em sợ, sợ đến một ngày mình chỉ có một mình, em sợ anh lo đến chỗ con hơn là vào thăm em, em sợ anh không nghĩ đến em mà chỉ nghĩ đến con. Không phải là ganh tị, nhưng nghĩ đến thì lại cảm thấy buồn. Sao người phụ nữ lại khổ như thế chứ.

Anh: vợ mệt rồi, nghỉ chút rồi anh dọn cơm cho.

Nói rồi anh hôn lên trán tôi, sau đó quay ra tiếp tục nấu ăn. Bây giờ thì cuộc sống của tôi hạnh phúc thật đấy. Nhưng chỉ là bây giờ, ngày mai, rồi sau này ai biết được chứ. Chỉ biết trách đời, trách người. Bỗng nhiên tôi nhớ mẹ quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro