Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mày gây chuyện với tụi nào à.
-tụi nào là tụi nào.
-chứ qua tao nghe mày bị bọn nào chơi???
-ờ. Mà kệ chứ 3:)
-mày nghỉ tụi nó để yên cho mày không???
-không biết.
-ra về đi với tao.
-làm gì.
-....
-lại ngủ
"Reng reng"
-này Hàn Nhi chiều cậu có rảnh không.???
-có chuyện gì sao???
-mình muốn rủ cậu đi xem phim. Cậu có thể đi cùng mình không???
-à...ừ...mình
      Nhìn vẻ mặt Hàn Nhi có lẽ không biết từ chối như thế nào nên Bảo cũng vội nhảy qua ngồi trên bàn nở nụ cười.
-Hàn Nhi cậu còn nhớ hẹn với mình không???
-hả...hẹn gì???
-cậu nói đến chỗ mình uống cf ấy
       Bảo vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu. Hiểu ý nên Hàn Nhi cũng đáp lại.
-à à nhớ rồi. Xin lỗi cậu nha Đăng mình có hẹn với Bảo rồi hẹn cậu bữa sau vậy.
-ừm. Vậy hẹn mai gặp lại mình về trước.
      Hải Đăng cầm cặp đứng dậy ra về lúc đi quang qua Bảo cậu dừng lại một lát rồi đi tiếp đến mất hút.
-cảm ơn cậu.
-không có gì đâu 😜
-nói nhảm đủ chưa nhanh lên đi.
       Đại đứng đựa trước cửa lớp nhìn hai người họ nói.
-ừ đi liền đây.
       Ra đến cổng vẫn đúng như vậy lần này là chúng nó chặn để trả thù. Lần này đông hơn lần trước toàn lũ lớn xăm trổ.
-nó kìa anh.
-đâu.
-bên kia đường.
      Cá chép lấy hút một hơi cuối dùng chân dập thật mạnh vào điếu thuốc nó kêu toàn bộ anh em kéo qua vây lại.
-thằng nhóc.
-lại gặp nhau rồi. Chào nha
-hôm nay mày chết chắc rồi oắt con.
-ai chết cơ mày đang nói chuyện với ai vậy.
    Đại lúc này mới lên tiếng mọi ánh mắt đổ dồn về Đại.
-ủa anh Đại. Em chào anh Đại hay quá hôm nay em đến đây sử thằng nhóc này anh Đại làm chứng cho em.
-thằng nhóc nào.???
-là nó
      Cá chép chỉ tay vào mặt Bảo
-vậy mày đánh nó đi tao xem.
-dạ. Xong mày rồi giờ mày có là ai có giỏi cỡ nào anh Đại ở đây thì mày cũng chết thôi.
      "Bốp"
-aaa sao anh Đại đánh em.
Ai trong số người ở đó cũng trố mắt ngạc nhiên vì hành động vừa rồi.
-đây là bạn tao mày đụng đến nó cũng như đụng đến tao. Liệu đó.
Cá chép vừa cúi đầu vừa xin lỗi coi như số nhọ không may đụng phải bề vai vế cũng may chỉ ăn cái đấm chứ nảy mà là dao hay kẹo đồng chắc cũng không toàn mạng.
Đám đông giải tán trả lại vẻ yên tỉnh.
-wow vậy ra mày là đại ca thật à.
-chứ mày nghĩ tao lừa mày à.
Đại quay lưng đi rồi nói tiếp.
-sau này có chuyện gì thì cứ nói với tao. Tao đã coi mày là bạn thì tao sẽ giúp.
-vậy cảm ơn mày nha cảm ơn cả ngày hôm nay nữa.
Bảo vui vẻ trở về đến ngã tư cậu chợt nhớ cũng lâu lắm rồi cũng chưa qua thăm mẹ chắc cô đơn lắm. Rẽ sang đường cậu đi thẳng về phía bệnh viện. Mẹ vẫn vậy vẫn ngồi nói chuyện cùng mấy người bệnh nhân giường bên. Cũng nhờ có họ những ngày qua bên cạnh nói chuyện đỡ bớt phần nào cậu càng yên tâm hơn.
-chào mẹ. Chào các bác
-con đến thăm mẹ sao.
Những người bạn của mẹ cậu cũng lên tiếng khen.
-con trai cô đây sao. Nhìn cao ráo đẹp trai quá. Cháu còn đang đi học hả lớp mấy rồi.
-dạ cháu 12.
-còn nhỏ mà biết chăm lo đỡ đầm cho mẹ rồi. Hờii chỉ mong mấy đứa nhà tui cũng được vậy.
-mấy bà cứ nói quá.
-thôi hai mẹ con nói chuyện đi tụi tui đi nghỉ.
Bảo đỡ mẹ trở về giường rót cho mẹ ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh.
-mẹ ăn gì không để con mua??
Nguyệt Hà im lặng một lát nhìn ra cửa sổ đáp.
-thôi con ạ.
-mẹ có chuyện gì à sao trông mẹ xuống sắc thế.
Ban nãy khi đến bệnh viện Bảo cũng nghe vị bác sĩ chính chữa trị cho mẹ cậu trao đỗi về bệnh tình của mẹ cậu. Bệnh tình hiện giờ càng ngày càng đi xuống từng tí một nếu không phẫu thuật sớm chỉ dựa vào thuốc thang trị liệu bình thường thì cũng chỉ kéo dài được sự sống. Chuyện này khiến Bảo đau đầu suy nghỉ vì tiền cậu làm ra bao nhiêu thì cũng chỉ dủ lo liệu viện phí để phẩu thuật cho mẹ phải cần số tiền rất lớn còn khoản trị liệu sau phẫu thuật nữa cứ như vậy thật sự thì kéo dài bao lâu đi nữa cũng không thể kiếm ra đủ tiền. Vẻ mặt cậu buồn rầu bước đi nhưng gặp mẹ vẫn luôn cố tỏ ra bình thường.
-không có chuyện gì...mà cũng không hẵn.
-là sao hả mẹ mẹ cần gì thì cứ nói với con.
Nguyệt Hà thở dài rồi thì tay vào trong túi áo lấy ra một quyển sổ rồi đưa cho Bảo. Bảo ngơ ngác nhìn quyển sổ rồi đọc phần bìa ở ngoài.
SỔ TIẾT KIỆM
Bảo ngơ ngác mở quyển sổ ra trong đó là một khoản tiền khá lớn. Bảo ngẩn đầu lên ngơ ngác nhìn mẹ.
-số tiền này.
-mẹ không biết phải giải thích với con về số tiền này như thế nào nữa mẹ đã phải suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không biết phải nói như thế nào với con. Nhưng con hãy cầm số tiền này để chi tiêu nhìn con cực khổ như thế này mẹ...
Bảo nhìn quyển sổ không đáp cậu không biết phải làm sao. Cậu cũng chẳng là nên vui hay buồn. Vui là số tiền này có thể giúp đỡ cậu có thể lo được một khoản lớn trong chi phí phẫu thuật chỉ cần cậu ráng sức hơn nữa làm nhiều hơn nữa sẽ đủ rồi mẹ sẽ mạnh khoẻ sống bên cậu. Buồn là vì rối bời là từ đâu mẹ lại có số tiền lớn như vậy đằng sau là chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro