Ít nhất là chỉ năm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyến đi với những người bạn từ thời cấp ba đang được diễn ra. Địa điểm lần này là một bãi biển cách thành phố hơn hai tiếng đi xe máy. Đây là nhóm bạn chơi cùng nhau từ thời cấp ba, có người lớn hơn cũng có người nhỏ hơn vài tuổi nhưng tuyệt nhiên là vẫn hòa hợp.

Cuộc họp mặt này như là cuộc gặp gỡ để ôn lại kỉ niệm đơn thuần và tất nhiên cũng không thể không kể thêm các câu chuyện mới. Cũng là dịp để mọi người giải tỏa căng thẳng từ những áp lực trong cuộc sống.

Một nhóm thanh thiếu niên độ chừng chục người đang ở cái ngưỡng tuổi bơ vơ chơ chỏng, đứng giữa những lựa chọn cuộc cuộc đời như tiếp tục học hay làm ông này bà nọ, nhàn hạ hơn thì đi theo con đường đã lập của tư tưởng thời nay chính là công nhân của các công ty nước ngoài.

Độ tuổi trải dài từ 22 đến 25 nên cũng không có cách biệt thế hệ và cũng đa dạng, phong phú nguồn thông tin từ các phía hơn.

Vài người than vãn về công việc vừa nhận, vài người thì nói về những người sếp, tổ trưởng khó tính, vài cô vài cậu thì đã có tư tưởng lập gia đình, cũng không thể thiếu những tiếng than vãn của cô sinh viên năm cuối như Khanh đang bù đầu với khóa luận tốt nghiệp và kỳ thực tập.

Phía xa xa kia, hai cô gái tóc một dài một ngắn kia chính là Nhung và Linh, hai cô bạn này cùng tuổi Khanh và là bạn chung lớp thời cấp ba nhưng đã lựa chọn con đường sự nghiệp hơn học vấn.

Ba chàng trai đang đứng nấu đồ ăn kia thì Khanh không thân lắm. Cậu có dáng người mập mập đứng giữa là Dũng, cũng cùng tuổi Khanh, là bạn cùng lớp cấp ba nhưng hiếm khi nói chuyện.

Người đứng bên cạnh với chiếc kẹp là Tấn, hơn Dũng một tuổi. Người còn lại là Đạt cùng tuổi với Tấn, họ là bạn thân của nhau.

Người đang bịn rịn thùng bia kia chính là Hoàng, trên Khanh hai khóa, là bạn thân của Đạt và Tấn, cũng chính là người yêu cũ của Khanh.

Nói thế thôi chứ chuyện tình của họ khá chóng vánh, ngày đó chưa tìm hiểu kỹ đã tiến đến với nhau, sau đó mới nhận ra là không hợp. Việc chia tay được diễn ra trong êm đềm và quay về làm bạn bè với nhau. Dù không thân nhưng ít nhất là vẫn nói chuyện nhiều hơn những người khác môt chút.

Người đi sau Hoàng là Tiến, hơn Khanh một tuổi. Gần như là người kết nối khi mà ai cậu ấy cũng có thể dễ dàng nói chuyện và chơi cùng cả. Cậu ấy rất thoải mái nhưng cũng có chấp niệm riêng rất lớn.

Kia là Diệp, là cô gái còn lại của cuộc vui ngày hôm nay và cô ấy cũng là một người chị rất hòa đồng. Nhìn vậy thôi chứ chị ấy là người lớn tuổi nhất ở đây. Với vẻ ngoài tomboy và tính cách cực mạnh, chị chịu chơi tới nỗi bọn con trai đôi khi còn phải dè chừng chị vài phần. Cuộc vui này có sự hiện diện của chị chắc là nhờ có Tiến rồi.

Người bấm điện thoại ở phòng khách là Hiếu, bạn của Tiến cũng hơn Khanh một tuổi. Cậu ấy là người Khanh ít tiếp xúc nhất ở đây, dường như là chưa từng nói chuyện cùng nhau. Trái ngược với vẻ hào sảng của Tiến thì Hiếu có chút gì đó dè chừng và khó tiếp xúc.

Người cuối cùng cũng là người ngồi bên cạnh Khanh chính là Danh, một người anh cũng là một người bạn. Ở đây có thể nói là Khanh thân với Danh nhất, cũng là người Khanh nói chuyện và tiếp xúc nhiều nhất. Danh cũng thuộc hội bạn thân của Hoàng, cũng là người giúp Khanh kết nối với đám bạn của cậu ấy.

Tất nhiên không thể không nói đến Khanh, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Sự xuất hiện của Khanh tại đây có chút không hợp lý.

Những người ở đây như đã nói đến, chỉ là Khanh có quen, có biết, có tiếp xúc vài lần nhưng không quá thân. Lúc Khanh đồng ý lời mời đi cùng, Danh còn có phần hơi hoảng. Dù biết cậu ấy chỉ mời lơi nhưng vô tình Khanh lại muốn tham gia.

Dù gì cũng là những người Khanh đã từng tiếp xúc. Bạn cùng lớp cũ thì không quá ngượng ngùng, đám bạn của Danh thì cũng đi cùng vài lần. Tiến và chị Diệp thì thân thiện khỏi bàn, còn Hiếu dù không biết gì nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng đến Khanh.

Mọi người còn lại cũng không có bất ngờ, càng đông càng vui. Dù gì cũng là cuộc vui chơi tập hợp của người người quen biết, phải đi cùng thì mới thân được. Biết đâu sau này đây lại trở thành hội bạn thân? Khanh có là thành viên của hội này trong tương lai không thì vẫn chưa đoán trước được.

Giới thiệu nhân vật:

Khanh 22_nữ.

Nhung 22_nữ_cùng lớp Khanh.

Linh 22_nữ_cùng lớp Khanh.

Dũng 22_nam_cùng lớp Khanh.

Tiến 23_nam_người kết nối.

Hiếu 23_nam_bạn Tiến.

Danh 23_nam_bạn Khanh và Hoàng.

Tấn 24_nam_bạn thân Hoàng.

Đạt 24_ nam_bạn thân Hoàng.

Hoàng: 24_nam_người yêu cũ Khanh.

Diệp 25_nữ_cá tính.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, mọi người bắt đầu tập trung quây quần xung quanh nhau ở phòng khách để nhập tiệc. Bia cũng được chia ra cho mỗi người vài lon trước.

Danh: "Có chục người mà mua hai thùng với mấy chai soju, mày định vất vưỡng ở đây đêm nay luôn à?"

Tiến: " Đừng lo đừng lo, từ từ cũng hết"

Đạt: "Mỗi người vài lon chứ mấy, biết bao lâu mới được ngồi đây uống với nhau"

Danh: "Còn có con gái"

Diệp: "Chị ok nhé, bao nhiêu cũng chấp"

Tiến: "Đấy thấy chưa? Hehe"

Hoàng: "Ban nãy tao với thằng Tiến chỉ ôm vô hai thùng, ai dè Đạt nó im im xong lôi từ đâu ra thêm mấy chai soju nữa"

Tấn: "Nó nhét trong balo tao nè, nặng muốn chết"

Đạt: "Đồ của nhà trồng được"

Nhung: "Nè ha, em cho uống chết luôn"

Dũng: "Tới đâu hay tới đó, vài lon không đủ say đâu, rượu thì dùng để chơi game"

Linh: "Duyệt, uống không nổi chứ game thì tao rất sẵn lòng"

Khanh: "Mọi người có ép đâu mà lo"

Danh: "Sao mày biết không lo, lần trước uống ở nhà Tiến nè, tụi bây xụi lơ hết để lại mình tao dọn bãi chiến trường còn lại"

Tấn: "Ai biểu mày tỉnh chi, hahaha"

Hiếu: "Yên tâm, mỗi đứa hai lon trước không say nổi đâu"

Sau cuộc nói chuyện mở màng thì mọi người cũng bắt đầu bữa tiệc. Người uống cứ uống, người ăn cứ ăn, vài người thì vẫn tiếp tục chụp ảnh và tán gẫu, chỉ có Khanh là không nói gì, ở bên cạnh lắng nghe rồi hưởng ứng các câu chuyện mình nghe thấy. Thỉnh thoảng sẽ dùng tay tắt đi cuộc gọi đến mà không thèm nhìn tới.

Khoảng một tiếng sau thì mọi người mới tập trung vào nhau nhiều hơn, bởi lần này là chơi game uống rượu. Game đầu tiên được gọi là "Bỏ một ngón tay xuống"

Nhung: "Ai đã từng có bồ thì bỏ xuống"

Tấn: "Ủa chị, chị ế cái chị hành tụi em hả chị"

Nhung: "Phải biết tận dụng lợi thế chứ"

Linh: "Lợi thế 22 mùa mít rụng không có mảnh tình nào vắt vai thì tao không ham nha"

Mọi người đều gập một ngón xuống, trừ Nhung và Diệp.

Nhung: "Ủa chị Diệp, chị hợp thời thế với em luôn"

Diệp: "Chuyện xui rủi thôi mọi người ơi"

Hoàng: "Ai chưa có nụ hôn đầu thì bỏ tay xuống"

Nhung: "..."

Danh: "Haha, vừa lắm"

Linh: "Chị Diệp...chị không gập hả?"

Diệp: "Ừ"

Mọi người nhìn chị có chút bất ngờ bởi hai câu trả lời có vẻ hơi trái ngược nhau nhưng cũng không đào sâu.

Dũng: "Ở đây có người mình thích thì gập xuống, thích một chút xíu cũng gập xuống."

Bảy ngón tay liên tục được gập xuống: Danh, Nhung, Linh, Tiến, Hoàng, Tấn và ngón cuối cùng là của Dũng, người đưa ra câu hỏi.

Danh: "Tự hủy à? "

Hoàng: "Này gọi là có ý đồ"

Diệp cầm lon bia bên cạnh, uống một hơi gần nữa lon rồi mới đặt xuống. Sau đó, ngón tay đầu tiên cũng từ từ được gập xuống. Vậy là có tận tám người, chỉ trừ Khanh, Đạt và Hiếu.

Đạt: "Gì đây, mọi người yêu nhau hết rồi à?"

Linh: "Vì câu hỏi là có một chút xíu cũng gập nên mới gập thôi"

Hiếu: "Ai là con gái thì gập xuống."

Diệp: "Gì đây, khiêu chiến à?"

Hiếu không nói gì, chỉ nâng nhẹ vai tỏ vẻ vô tội. Thế là đồng loạt bốn bạn nữ gập xuống một ngón.

Diệp: "Ai đã từng quan hệ thì gập xuống."

Nhung: "Bạo thế chị"

Diệp: "Phải có người hỏi những câu như thế"

Thế là đồng loạt bọn con trai mỗi người đều gập xuống một ngón, phái nữ cũng có một ngón tay được gập xuống. Là Linh.

Đạt: "Chuyện bình thường mà, chị à, em cũng đã 24 tuổi rồi"

Diệp: "Chị có nói gì sao?"

Tấn: "Em có người yêu được bao lâu rồi?"

Khanh: "Gần năm năm"

Hiếu: "Chịu đựng tốt phết nhỉ?"

Khanh: "Em hơi...cổ hủ một chút"

Hoàng: "Bình thường mà, người này người kia, Không phải ở đây còn có người cổ hủ tới mức chưa hôn ai sao"

Nhung: "Đề nghị đồng chí không làm liên lụy người khác ạ"

Danh: "Còn nhiều ngón thế nhỉ? Vậy thì ai tửu lượng dưới ba lon thì gập xuống"

Khanh nhẹ nhàng gập ngón thứ ba trên bàn tay mình xuống, phía đối diện cũng có một ngón khác được gập xuống từ Hiếu.

Danh: "Đều rồi nè"

Linh: "Ủa alo, tui bốn ngón rồi. Đều ở đâu?"

Đạt: "Có nên tranh thủ không ta?"

Linh: "Không được, để em hỏi"

Đạt: "Mời em"

Linh: "Ai có bằng lái thì gập xuống"

Lúc này mọi người đều gập xuống, trừ Linh ra.

Dũng: "Chưa có bằng lái xe luôn hả bà?"

Linh: "Đi ké vui hơn"

Diệp: "Mọi người đều bốn ngón cả rồi, còn chị với Đạt thôi, để Đạt hỏi cho công bằng nhé"

Linh: "Em sao cũng được"

Đạt: "Xe nào đi đến đây mà không có nữ thì gập xuống"

Thế là hai cặp, bốn chàng trai dính chưởng là Hoàng, Tấn, Tiến, Hiếu. Vì chị Diệp muốn đi một mình nên mới có tận bốn người chịu phạt ở vòng này.

Xe:

Danh_Khanh.

Đạt_Linh.

Dũng_Nhung.

Tiến_Hiếu.

Hoàng_Tấn.

Diệp.

Tiếp đến là một trò chơi không thể thiếu ở các buổi tụ tập_truth or dare.

Tiến: "Giờ mình chơi như này, ai muốn hỏi thì hỏi, ai được hỏi thì trả lời. Truth or dare tùy khả năng nhưng nói trước là dám chơi dám chịu, cũng không được quá đáng. Người hỏi sẽ cược rượu với người được hỏi, người được hỏi thất bại thì phải uống chỗ rượu ấy, nếu người kia thành công thì người hỏi phải uống gấp đôi số rượu mình đã cược. Người được hỏi không được thất bại Dare hay từ chối trả lời Truth hai lần liên tiếp. Mọi người hiểu chứ?"

Nhung: "Trời ơi Tiến ơi là Tiến, lúc mọi người tỉnh táo thì mày không nói, giờ ngà ngà hết rồi thì mày đưa ra cái luật chơi dài hơn đề hóa thi đại học nữa thì ai hiểu nổi"

Diệp: "có trường hợp cụ thể cho mọi người dễ hiểu không?

Tiến: " Thế này nhé, em cược một ly. Truth or dare?"

Diệp: "Truth"

Tiến: " Chị có thể làm người yêu em không?"

Diệp: "..."

Tiến: "Chậm thế này thì chị uống rồi"

Diệp cầm ly rượu được rót đầy nâng lên môi.

Tiến: "Ấy đừng vội, chỉ là giải thích cho mọi người dễ hiểu thôi"

Tiến nói thế nhưng Diệp vẫn nâng ly rượu lên rồi ực một hơi.

Diễm: "Khát"

Tiến: "Mọi người hiểu rõ luật rồi chứ?

Hoàng: "Đã hiểu"

Tiến: "Có chơi có chịu"

Mọi người đồng thanh: "Được"

Thế là trò chơi gây thêm tình đoàn kết hay chia cắt cũng không rõ này được diễn ra. Chỉ biết là dường như Tiến đã có dự định từ trước nên mới lựa chọn trò này và cũng mở màng nó khi mọi người đã ngà ngà say để có thêm dũng khí chứ không chơi ngay từ đầu.

Khanh vẫn chăm chú lắng nghe, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn dòng tin nhắn làm màn hình sáng lên. Tay vẫn vô thức từ chối các cuộc gọi đến, có lúc thì để nó reo hết mười hồi chuông rồi tự động tối lại chứ không hề có ý định nghe máy dù hiện tượng này đã xảy ra từ lúc nhập tiệc.

Linh: "Tao bắt đầu trước nha, ai cũng được đúng không?"

Đạt: "Ừa"

Linh: "Thế thì anh Đạt, em cược hai ly. Truth or dare?"

Đạt: "Dare"

Linh: "Èo, nhát gan thế?"

Đạt: "Tuổi già, không dám chơi lớn. Càng lớn càng nhiều bí mật"

Linh: "Em thách anh cầm ghế chạy qua nhà đối diện ngồi hai phút."

Mọi người đồng loạt cười lớn lên sau khi nghe thử thách.

Đạt: "Mày đợi đó, mai tao cho mày đi bộ về"

Linh: "Có chơi có chịu bạn ơi"

Đạt: "Từ từ mày"

Nói rồi Đạt cũng cầm theo chiếc ghế dựa gần đó rồi đi qua nhà đối diện. Nhà ấy lúc này đã đóng cổng nhưng bên trong mọi người vẫn còn thức. Cũng không thể làm phiền người khác nên Đạt để ghế trước cổng rồi ngồi đó thực hiện thử thách. Chó trong nhà thấy người lạ cũng chạy ra sủa inh ỏi, người qua đường cũng nhìn vào người con trai kì lạ này. Chủ nhà thấy lạ liền ra hỏi làm Đạt phải xin lỗi và giải thích rối rích. Cái Linh và Nhung thì không quên lấy điện thoại lưu giữ khoảnh khắc này.

Đạt: "Uống đi mày, gấp đôi"

Linh: "Bốn ly rượu này rất ngon, haha"

Dũng: "Tao cũng muốn hỏi. Tao cược một ly. Nhung, truth or dare?"

Nhung: "Truth"

Dũng: "Người mày thích ở đây là ai?"

Nhung không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cầm ly rượu lên. "Tao khát"

Tấn: " Anh cược hai ly. Khanh, truth or dare"

Khanh: "Truth"

Tấn: "Người yêu em thực sự nhịn được suốt năm năm à?"

Khanh không trả lời, nhìn tấn cười một cái rồi uống liên tiếp hai ly rượu được rót sẵn trên nền.

Tiến: "Chị Diệp. Em cược ba ly. Truth or dare."

Diệp: "Truth"

Tiến: "Nụ hôn đầu của chị là dành cho ai vậy?"

Diệp nắm chặt bàn tay thành hình quả đấm, nhìn vào người đặt ra câu hỏi rồi uống liên tù tì ba ly rượu.

Tiến: "Ấy, không được nóng"

Danh: "Phái nữ của chúng ta có vẻ thích vị rượu này"

Diệp: "Phải, rất ngon"

Nhung: "Anh Hoàng, một ly. Truth or dare?"

Hoàng: "Truth"

Nhung: "Kể về mối tình mà anh tiếc nuối nhất. Tại sao anh lại chia tay?"

Hoàng: "Anh bị đá"

Nhung: "Quao, anh mà cũng bị đá hả. Bao lâu rồi"

Hoàng: "Hai câu rồi cô bé"

Nhung nâng vai, uống liền hai ly rượu.

Diệp: "Đến chị nhé, chị cược ba ly. Tấn, truth or dare?"

Tấn: "Truth"

Diệp: "Thấy cậu có vẻ hứng thú với chủ đề này. Lần đầu của cậu là khi nào?"

Tấn: "Cấp ba, lớp 11"

Chị Diệp nhún vai tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời. Chị với tay rót một lần hai ly rượu, Tiến thấy thế liền có ý cản lại.

Tiến: "Cần kỵ sĩ không chị? "

Diệp: "Chị là chiến binh"

Nói rồi chị uống ba chập liên tiếp, mỗi lần là hai ly rượu được Tiến rót lưng chừng.

Từ đầu đến giờ có vẻ chị là người uống nhiều nhất. Gương mặt chị đã bắt đầu phiếm hồng lên, nhưng với tửu lượng của chị mức này vẫn ổn.

Đạt: "Đại hội nói thật à? Không được không được. Mình tôi nhục thế là không được. Tao cược hai ly. Tiến, truth or dare?"

Tiến: "Dare"

Đạt: "Phải vậy chứ. Tao thách mày hun Dũng và Hiệp mỗi người một cái"

Dũng: "Ủa gì vậy anh, ngồi không cũng dính đạn. Em đâu có chọn Dare?"

Hiếu: "Mày ngồi đi để tao uống giúp mày, lạy, làm ơn đừng hun tao."

Linh: "Uống thay là gấp đôi đấy nhé"

Dũng: "Tao với mày chia đôi"

Tiến: "Ơ, tao muốn hun hai đứa bây mà"

"Hahahah" cả bọn phá ra cười.

Hiếu: "Khanh, hai ly, truth or dare?"

Khanh: "Dare"

Hiếu: "Tao thách mày nghe cuộc điện thoại đó"

Từ đầu buổi đến giờ, mọi động tác quan sát điện thoại và cố tình ngó lơ nó của Khanh đã lọt vào tầm mắt Hiếu. Nếu chỉ là vài ba cuộc thì đã không nói gì nhưng từ lúc nhập tiệc đến giờ đã gần ba tiếng nhưng vẫn luôn có cuộc gọi đến và có người cố tình không nghe.

Nhưng tuyệt nhiên Khanh không sập nguồn điện thoại mà vẫn để đó, điều này khiến Hiếi tò mò. Tại sao phải như thế?

Khanh chần chừ một lúc, định cầm rượu lên để uống tiếp.

Hiếu: "Không được từ chối hai lần liên tiếp. Mày vẫn đang hi vọng vào người gọi nó nên mới không sập nguồn không phải sao?"

Khanh lại một lần nữa chần chừ, cầm chiếc điện thoại đã im sau cuộc gọi vừa rồi. Một cuộc gọi khác lại vang lên.

Hoàng: "Không muốn nghe thì đừng nghe"

Khanh: "Không sao"

Nói rồi Khanh bấm vào nút chấp nhận cuộc gọi. Do không bật loa ngoài nên mọi người chỉ có thể nghe được những gì Khanh nói"

-Alo em nghe.

- Bây giờ em không có nhà.

- Không cần.

- Em đi chơi với bạn, không có ở thành phố.

- Anh tới đây thì trời sáng mất.

- Anh...

- Mình chia tay đi.

- Không cần.

- Xem như giữ lại chút tự trọng cho em được không?

- Được, khi nào về em sẽ tìm anh.

Khanh: "Bốn ly"

Hiếu: "Được"

Nói rồi Hiếu nhận lấy bốn ly rượu rồi uống nó. Sau cuộc gọi của Khanh, mọi người cũng trở nên trầm hơn vì không biết nên nói gì.

Diệp: "Mình chơi tiếp chứ mọi người"

Khanh: "Tất nhiên rồi chị"

Danh: "Hiếu, ba ly. Truth or dare?"

Hiếu: "Truth"

Danh: "Mày có vấn đề với Khanh sao?"

Hiệp: "Ừ, có, tao đã thấy vài thứ rất thú vị"

Danh im lặng, từ tốn uống sáu ly rượu. Chẳng ai hiểu nổi sao chỉ một câu đơn giản như thế Danh lại để số rượu cao như vậy.

Tất nhiên, với danh nghĩa người nói chuyện nhiều nhất với Khanh ở đây, Danh hiểu tính cách Khanh và rất không đồng tình với cách hành xử của Hiếu nên mới như thế.

Hoàng: "Linh, một ly, truth or dare?"

Linh: "Dare"

Hoàng: "Gửi tin nhắn cho ba người, trong đó có một người em thích"

Linh cầm điện thoại lên, gõ vài chữ vào trong ấy rồi bỏ xuống. Ba chiếc điện thoại khác liền sáng đèn.

Đạt: "Mình nhận được rồi nha mọi ngươi"

Danh: "Đã có"

Hoàng: "Tao cũng thế"

Hoàng cũng thêm vào bụng mình hai ly rượu nồng.

Linh: "Dũng, hai ly, truth or dare?"

Dũng: "Truth"

Linh: "Thích một người bảy năm là cảm giác như thế nào?"

Dũng: "Là thói quen"

Linh như biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn cậu bạn hiền hậu của mình bày tỏ ra nỗi lòng.

Nghe xong, Linh nốc cạn bốn ly rượu tự mình rót. Má từ bao giờ đã trở nên đỏ ửng.

Sau khi nhìn sơ lược một vòng, Đạt đứng dậy rót cho mỗi người một ly nước bởi hiện tại anh dường như là người tỉnh táo nhất.

Tấn: "Hai ly, Tiến, truth or dare?"

Tiến: "Dare"

Tấn: "Tao thách mày đi mua thêm vài chai nữa"

Tiến: "Ủa, hỏng muốn cho tao chơi thì nói một tiếng"

Diệp: "Để chị đi mua cho"

Đạt: "Không cần"

Nói rồi Đạt xoay người lấy balo rồi mang ra thêm năm chai nữa.

Hoàng: "Mày đam mê thế"

Đạt: "Của nhà trồng được. Ban nãy chưa kịp lôi ra đã bị ý kiến"

Linh: "Trồng ở đâu mà sai thế?"

Đạt: "Bí mật"

Tiến: "Thế thì mình uống nha mọi người"

Diệp: "Danh chán quá nè, hai ly, em chọn truth or dare?"

Danh: "Dare"

Diệp: "Tỏ tình với một người"

Danh không trả lời dù thử thách này được xếp vào dạng dễ dàng bởi đối tượng có thể là bất cứ ai. Danh uống liền hai ly rồi đáp:

Danh: "Lời yêu không thể nói bừa"

Dũng: "Hiếu, hai ly, truth or dare?"

Hiếu: "Truth"

Dũng: "Mày đã thấy điều gì"

Hiếu: "Chuyện lúc nãy à?"

Dũng: "Ừm"

Hiếu: "Mày chắc muốn nghe? "

Dũng: "Vì tao không thích việc mày úp mở"

Hiếu: "Tao đã thấy Khanh ở khách sạn vào tối qua"

Tiến: "Chắc mày nhìn nhầm rồi"

Tấn: "Trời tối thì chắc nhầm thật"

Hiếu: "Không tin à, hỏi chính chủ thử xem"

Đạt: "Cần gì, trời tối nhầm người là bình thường mà"

Linh: "Đúng rồi"

Nhung: "Chắc Hiếu nhầm thôi, Khanh đừng nghĩ nhiều nha"

Khanh: "Kín thế mà cũng thấy à?"

Hiếu: "Vô tình thôi"

Mọi người lại một lần nữa yên lặng sau câu trả lời. Dũng bình tâm, từ tốn nuốt trọn bốn ly rượu.

Danh: "Chị Diệp, một ly. Truth or dare?"

Diệp: "Truth"

Danh: "Chị Diệp, mẫu người lý tưởng của chị là gì?"

Diệp: "Lớn tuổi hơn chị"

Nhung: "Ây ya, có người trật từ vòng gửi xe rồi. Hahaha"

Danh cười rồi lại uống.

Khanh: "Anh Đạt, một ly. Truth or dare?"

Đạt: "Truth"

Khanh: "Quay lại với người yêu cũ là cảm giác như thế nào?"

Đạt: "Là mong muốn nhưng cũng rất bất an. Là cảm giác biết trước không có kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào và như em thấy, mọi thứ lại quay trở về với cái kết vốn có của nó"

Khanh: "Một câu trả lời rất tâm đắc, hai ly này đúng là đáng uống"

Hoàng: "Khanh, một ly, Truth or dare?"

Khanh: "Truth"

Hoàng: "Tại sao em lại ở đó?"

Khanh: "Ở đâu? "

Hoàng: "Khách sạn"

Khanh: "Anh nghĩ em vào đó để làm gì?"

Nói rồi khanh cầm ly rượu lên uống sạch. Trên môi vẫn luôn giữ nụ cười.

Nhung: "Anh Tấn, hai ly. Truth or dare?"

Tấn: "Dare"

Nhung: "Thách anh tối nay ngủ một mình"

Tấn: "Chuyện nhỏ. Nhưng anh vẫn sẽ uống vì anh sợ cô đơn"

Hoàng: "Ủa, không phải sợ ma hả?"

Tấn: "..."

Diệp: "Tiến, ba ly, Truth or dare?"

Tiến: "Riêng chị thì em chọn truth"

Diệp: "Bất kể là ai, em đều có thể hôn sao?"

Tiến: "Không, chỉ riêng người em thích"

Diệp: "Nói dối"

Tiến: "Chị nói gì đó?"

Diệp: "Không có gì."

Diệp lại một lần nữa uống sáu ly rượu và từ chối lời mời kỵ sĩ từ Tiến.

Linh: "Nãy giờ có ai nói dối không nhỉ?"

Đạt: "Chắc không có ai đâu"

Hiếu: "Cái này thì không biết được. Khanh, ba ly. Truth or dare?"

Khanh: "Dare"

Hiếu: "Thách mày trả lời câu hỏi của anh Hoàng"

Danh_Hoàng: "Hiếu"

Đạt: "Không uống nổi nữa thì lên phòng ngủ đi Hiếu, em có vẻ say rồi"

Hiếu: "Có chơi có chịu. Không phải anh Hoàng cũng tò mò sao?"

Khanh: "Không sao, tao còn tưởng câu hỏi sẽ là lý do chia tay chứ"

Mọi người: "..."

Khanh: "Mọi người muốn nghe kể chuyện chứ?"

Diệp: "Nếu em có thể"

Khanh: "Được, vậy thì Khanh bắt đầu nhé"

Khanh: "Tối qua lúc bảy giờ Khanh đã có một cuộc hẹn. Cuộc hẹn này hơi khác thường một chút, khác thường ở cả người hẹn và địa điểm. Như Hiếu đã nói đó là khách sạn"

Hiếu: "Tao đã bảo là không nhìn nhầm mà"

Linh: "Khanh nói tiếp đi"

Khanh: "Thực chất nơi Khanh được hẹn đến là quán nước ở kế bên. Gần như đây là một cuộc cá cược chứ không phải là một cuộc hẹn thông thường. Khanh đã đến đó đúng giờ và ngồi chờ, Khanh đã chấp nhận tham gia vào vụ cá cược này. Hơn ba mươi phút sau thì người hẹn Khanh đã đến"

Khanh: "Tại đó, Khanh đã nhìn thấy người yêu mình chở một cô gái khác vào khách sạn bên cạnh. Cô gái đó chính là người yêu cũ của anh ấy là cũng chính là người tạo ra cuộc gặp gỡ này"

Khanh: "Khanh đã nhìn thấy họ nhưng họ không nhìn thấy Khanh. Khanh không rõ cô gái đó có nhìn thấy Khanh không nhưng người yêu Khanh thì không phát hiện. Vào lúc đồng hồ điểm bảy giờ bốn mươi hai phút họ đã cùng nhau nhận phòng rồi tiến lên lầu."

Khanh: "Khanh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, có thể là họ có việc gì đó, có thể là còn vấn đề gì đó. Khanh đã tin là như thế. Vì thế Khanh đã chuyển từ quán nước sang ngồi dưới sảnh khách sạn ấy để chờ. Có lẽ lúc này Hiếu đã nhìn thấy."

Khanh: "Mười lăm, hai mươi phút rồi ba mươi phút trôi qua và hai người vẫn chưa xuất hiện. Lúc này Khanh chắc chắn mình đã thua vụ cược này rồi, nhưng đâu đó trong thâm tâm mình, Khanh vẫn chờ một lời giải thích. Đâu đó sâu trong tận đáy lòng này, Khanh đã nghĩ vẫn còn có khúc mắc gì đó chưa sáng tỏ.

Nhung: "Sau đó, như thế nào?"

Khanh: "Vào chín giờ kém, hai người họ đã xuất hiện. Anh ấy đi xuống, trả phòng rồi bước ngang qua Khanh. Từ lúc nhìn thấy họ ở cầu thang Khanh đã đứng dậy chờ đợi, chờ một lời giải thích, chờ một câu "Em đừng hiểu lầm" Nếu anh ấy thực sự nói ra câu đó, Khanh sẽ nguyện dùng một trăm phần trăm sự tin tưởng của mình để lắng nghe.

Danh: "Ngu ngốc"

Khanh: "Nhưng anh ấy, dù đã nhìn thấy và đã nhận ra Khanh đang đứng ở đấy nhưng vẫn cùng cô gái ấy lướt qua. Một câu cũng không nói, một lời cũng không giải thích, chỉ có ánh mắt là dành cho Khanh"

Khanh: "Họ lên xe và rời đi, còn Khanh vẫn đứng ở đấy tự cười với chính mình. Khanh không biết tại sao mình bình tĩnh như thế, cũng không rõ đó là bình tĩnh hay bất lực. Chỉ biết trong vụ cá cược này mình đã thua một cách thảm hại và trong cuộc tình này có lẽ bản thân cũng đã thất bại."

Khanh: " Một lúc sau Khanh cũng rời đi nhưng trong lòng lại bình tâm đến lạ, sóng không vỗ, gió không nổi, đầu óc cũng không rối loạn gì. Cứ chầm chậm mà chạy xe về"

Dũng: "Anh ta không nói gì sao?"

Khanh: "Tối đó anh ấy muốn giải thích nhưng Khanh đã từ chối. Khanh nghĩ anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội để giải thích khi anh ấy lướt qua Khanh rồi"

Khanh: "Khanh đã từ chối và anh ấy cũng không làm phiền thêm. Anh ấy nói là "Được, anh biết là anh đang sai và em cũng đang mất bình tĩnh. Hôm sau chúng ta sẽ nói chuyện, những gì em muốn biết, những gì em muốn nghe anh đều có thể nói" Có điều anh ấy không biết là hiện tại và sau này, Khanh không còn muốn nghe nữa"

Đạt: "Mọi việc sau đó như thế nào?"

Khanh: "Như mọi người cũng đã thấy, hôm nay Khanh có mặt ở đây và cuộc gọi ban nãy đã là câu trả lời cuối cùng.

Tấn: "Còn cô gái đó thì sao?"

Khanh: "Em không quan tâm, cũng không đá động gì đến. Cô ấy đã chứng mình cho em thấy được nhiều điều, ít nhất là chỉ năm năm"

Tiến: "Anh ta là người như thế nào?"

Khanh: "Anh ấy...là một người rất tốt. Suốt năm năm qua Khanh chưa từng thiệt thòi. Anh ấy vẫn đối tốt với Khanh cho đến tận thời điểm hiện tại"

Diệp: "Cái đó gọi là tốt sao?"

Khanh: "Vì em không tốt, vì em...không thể cho anh ấy được cái anh ấy cần. Ít nhất anh ấy vẫn tôn trọng quyết định của em mà chưa từng đòi hỏi qua trớn. Có lẽ trong chuyện này là em sai, sai khi đã không nghĩ đến tình cảnh của đối phương"

Mọi người: "..."

Khanh: "Nhưng mà mọi người biết điều quan trọng là gì không? Cô ấy thật sự giống Khanh lắm, à không, phải nói là Khanh rất giống chị ấy"

Khanh: "Anh ấy bảo anh ấy thích con gái để tóc dài nên trong suốt nhiều năm qua Khanh chưa từng cắt ngắn. Trùng hợp thay tóc của cô ấy dài phủ qua eo và được uốn cong nhẹ"

Khanh: "Anh ấy cũng là người đưa Khanh đi uống tóc, lựa mùi dậu gội cho Khanh. Trùng hợp thay, mùi hương phảng phất khi hai người lướt qua Khanh cũng chính là mùi hương từ chai dầu gội anh ấy đã mua cho"

Khanh: "Anh ấy đã tặng Khanh chiếc mắt kính gọng tròn màu hồng nhạt dù Khanh chưa từng cận. Trùng hợp thay, cô gái ấy cũng bị cận và đang dùng loại mắt kính đó"

Khanh: "Anh ấy đã tặng Khanh chiếc kẹp tóc màu hồng pastel, dù Khanh không thích màu hồng cũng chưa từng dùng kẹp. Trùng hợp thay, đó lại là phong cách thường ngày của cô ấy"

Diệp: "Đừng khóc, không đáng"

Khanh: "Nhưng chị à, em vẫn rất thắc mắc. Suốt khoảng thời gian qua, suốt năm năm dài đằng đẳng ấy, anh ấy đã từng yêu em chưa?"

Diệp: "..."

Khanh: "Rõ ràng tình cảm này là do em cố gắng mà có được. Không tranh giành, không cướp đoạt. Nhưng cuối cùng chính em lại là người bị bỏ phía sau"

Khanh: "Và điều tồi tệ hơn nữa là, em đã phát hiện ra sự trùng lập này từ hai năm trước, khi vô tình nhìn thấy một bài viết về sự trở lại. Nhưng em vẫn chấp nhận trở thành một người thay thế chỉ để tiếp tục ở bên cạnh anh ấy. Chỉ để hi vọng mọi thứ là do em hiểu lầm, tiếc rằng đó không phải là hiểu lầm. Chỉ tiếc là lần này, chính thất quay về thật rồi, tiểu tam như em đành phải rút lui"

Diệp: "Em đường đường chính chính đến bên anh ta sao lại gọi mình là kẻ thứ ba chứ?"

Khanh: "Ai không được yêu mới chính là kẻ thứ ba"

Linh: "Vậy sao anh ta còn tìm mày làm gì?"

Khanh: "Vì anh ấy...là một người...tử tế"

Tiến: "Tử tế không ai hành xử như thế cả"

Haha, Khanh cười dù nước mắt vẫn chầm chậm rơi ra từ khóe mắt. Mọi người không ai nói gì, chỉ tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Khanh.

Khanh: "Mọi người sao vậy, chuyện vui mà. Không phải Khanh cao hơn được cả chục cen_ti_mét sao?"

Đạt: "Em...đừng như thế"

Khanh: "Hiếu, sáu ly"

Hiếu: "Được"

Sau câu cười đùa của Khanh là cả bầu trời yên lặng. Một lúc sau Tiến đã lên tiếng kết thúc.

Tiến: "Cũng trễ rồi, tụi mình dọn dẹp đi ngủ thôi, mai còn đi chơi nữa. Không phải chỉ ra đây để nhậu đâu nhỉ"

Dũng: "Mấy bạn nữ được đặt cách đi ngủ sớm. Để đây mấy bạn nam dọn cho"

Linh: "Hehe, cảm ơn nhé. Lên đắp mặt nạ thôi"

Nhung: "Chị Diệp và Khanh đắp cùng không, tụi Nhung mang nhiều lắm"

Diệp: "Thôi hai đứa đắp đi, chị về phòng. Khanh buồn ngủ chưa em?"

Khanh: "Về phòng thôi chị, em muốn gục rồi"

Nhung: "Mọi người ai có nhu cầu thì đến phòng Linh và Nhung luôn nha"

Tấn: "Cho anh và Đạt một vé"

Tiến: "Tiến nữa"

Nhung: "Hiếu đâu?"

Tiến: "Nó trốn lên phòng ngủ mất tiêu rồi. Rõ là say"

Linh: "Anh Hoàng, Danh và Dũng thì sao?"

Hoàng: "Anh lười"

Danh: "Me too"

Dũng: "Mình không có thói quen này"

Nhung: "Không có thì cứ qua, đông vui"

Dũng: "Vậy...chờ một chút"

Linh: "Vậy mọi người dọn trước đi nhé, Linh với Nhung lên chuẩn bị"

Mọi người: "Được rồi"

Phân chia phòng:

Danh_Dũng_trệt

Đạt_Tấn_tầng một

Diệp_Khanh_tầng một

Tiến_Hiếu_tầng hai

Linh_Nhung_tầng hai

Hoàng_tầng ba.

Sau khi đã dọn dẹp xong. Đạt, Tấn, Dũng và Tiến cũng kéo nhau lên phòng của Linh và Nhung ở tầng hai. Những người còn lại thì quay về phòng mình riêng Khanh thì vẫn đang ngồi ở ban công tầng ba.

Hoàng: "Không ngủ được sao?"

Khanh: "Hơi khó chịu một chút nên muốn ra đây hóng gió. Chị Diệp ngủ mất rồi"

- Anh ngồi cùng được chứ?

- Không qua cùng mọi người sao?

- Hơi nhức đầu.

- Anh ngồi đi.

- Em...không giận Hiếu chứ?

- Tại sao?

- Vì trò chơi.

- Haha, anh cũng bảo đó là trò chơi mà. Có chơi có chịu.

- Em ổn không?

- Rất...thoải mái.

-...

- Anh không đến chỉ để hỏi em những điều đó chứ?

- Tò mò thì anh có, nhưng anh nghĩ mình nghe đủ rồi.

Khanh không nói, chỉ nhẹ nhàng cười.

- Hối hận chứ?

- Không.

- Em có...

- Đừng bàn về anh ấy nữa. Tụi em dừng lại rồi.

- Anh đang nói về em.

-...

- Sao em vẫn chấp nhận cuộc hẹn với anh ta.

- Anh ấy muốn giải thích.

- Em muốn nghe sao?

- Không hẳn, chỉ là tôn trọng nhau. Ít nhất vẫn phải để người ta giải thích.

- Em sẽ động lòng.

- Có thể.

- Rồi sẽ làm những điều em hối hận.

- Chẳng hạn như?

- Quay lại?

- Em không nghĩ thế.

- Thật sao?

- Thật.

- Em đã chờ.

- Phải. Vì đã chờ nên em mới có thể khẳng định rằng mình sẽ không quay lại. Vì anh ấy đã bỏ lỡ rồi.

- Nếu thực sự anh ấy giải thích sớm hơn, em sẽ bỏ qua mọi thứ sao?

- Em đã chấp nhận là cái bóng của người khác bao năn qua chỉ để chờ một lần quay đầu của anh ấy.

-...

- Em đã chờ anh ấy, rất nhiều năm qua chỉ để nhận được lời giải thích hay ít nhất là câu xin lỗi.

-...

- Nhưng anh ấy đã không đến, đã không quay đầu.

- Đau lòng chứ?

- Có thể không đau sao?

- Tiếc nuối không?

- Có, rất tiếc.

-...

-...

- Anh ta, đáng để em tiếc sao?

- Em không tiếc anh ấy, cũng không hận anh ấy vì ít nhất anh ấy vẫn chấp nhận ở bên cạnh mà không gây tổn hại đến em.

- Cái gì gọi là không gây tổn hại.

- Anh ấy vẫn yêu chiều, quan tâm, lắng nghe, đáp ứng yêu cầu của em và cũng chưa từng hành hạ hay đánh đập em.

- Không hành hạ về thể xác nhưng hành hạ về tinh thần. Chả hiểu sao em lại tiếc.

- Tiếc chứ, tiếc vì đã không trao cho anh ấy một bạt tay ngay lúc đó.

-...

- Dù gì cũng là anh ấy làm sai. Do em trốn tránh, không đủ can đảm để đối diện. Em cũng muốn hả giận một chút, em đâu phải người hiền lành như thế.

- Được, một hay hai cái đều được.

Cả hai rơi vào trạng thái yên lặng, được một lúc Hoàng lại lên tiếng:

- Còn giận là còn thương. Em vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ cậu ta.

- Vậy anh có giận em không?

- Không.

- Thật sao, thế thì...có hơi tiếc đấy.

-...

- Vẫn còn là bạn của nhau, may thật nhỉ. Ít nhất mọi thứ vẫn diễn ra trong êm đềm

- Thật ra lúc chúng ta dừng lại anh không giận em. Chỉ là anh có chút suy sụp. Lúc đó anh thực sự rất thích em. Sau một thời gian, vô hình chung chúng ta lại tiếp tục làm bạn bè.

- Em chỉ là, không thể dành toàn tâm toàn ý để yêu anh nên mới lựa chọn cách dừng lại. Tránh để tổn hại đến nhau nhiều hơn.

- ...

- Em không thuộc dạng có thể cố ở bên một người mà mình không đặt cả trái tim được. Như thế sẽ rất có lỗi.

- Anh có thể nhận ra điều đó. Ban đầu cũng chỉ là thử, không ngờ khi em bảo không dành tình cảm cho anh, anh lại thấy mất mát nhiều đến thế. Tình cảm của em đặt ở nơi ai sẽ rất dễ nhận biết. Em chủ động và thoải mái hơn rất nhiều, vô tình em lại chưa từng chủ động với anh.

- Dù chỉ một chút?

- Dù chỉ một chút.

- Thiệt cho anh rồi.

- Không sao.

- Sao anh lại yêu nhiều người như thế.

- Anh vẫn chỉ là...đang thử.

- Trò chơi này anh vẫn chưa chán sao?

- Chán.

- Vậy sao anh vẫn tiếp tục? Quen một người vài tháng lại thay đổi thì có gì tốt chứ?

- Vì ai cũng không phải là em.

Câu nói này, Hoàng nói nhỏ đến mức như sợ bất kì một ai đó nghe được. Nhưng dường như lại là câu nói sâu từ tận đáy lòng của cậu.

- Anh cũng muốn biết, em đã từng yêu anh chưa?

- Em không yêu anh.

- ...

- Em thương anh.

- Người ta nói, thương còn giá trị hơn rất nhiều lần yêu đấy, em biết không?

- Em không rõ, chỉ là cảm xúc dành cho anh khiến em chưa thể đề ra một cái tên cho nó.

- Vậy tại sao em lại chấp nhận?

- Chỉ là ở anh có một luồng cảm xúc nào đó với em rất mạnh mẽ mà em không rõ. Nhưng rồi từ tận đáy lòng em, em không cho phép bản thân mình tiếp tục mối quan hệ cùng anh vì rất nhiều lý do. Vì trong mắt em, anh chưa đủ để là tất cả, cũng vì trong mắt em, chúng ta đã từng là bạn bè.

- Nếu anh vẫn chờ em.

- Thì chúng ta vẫn đang là bạn bè. Anh biết đối với em bạn bè quan trọng như thế nào mà. Để đánh mất, em có chút...không nỡ.

- Em chỉ nghĩ đến việc giữa chúng ta chỉ là đánh mất thôi sao?

- Phải.

- Trong mắt em, anh tệ đến thế à?

- Không, chỉ là em sợ.

- Có phí không?

- Phí gì?

- Phí tình bạn, phí người yêu cũ, phí ngồi tâm sự cùng em, phí chờ đợi.

- Ơ, lãi thế à?

- Tất nhiên.

- Anh muốn gì?

- Những gì em có thể.

Khanh không nói gì, khẽ cười nhìn Hoàng. Hoàng cũng yên lặng không đáp. Mục đích của cậu cũng chỉ có thế, nhìn thấy Khanh cười và giúp Khanh nói ra nỗi lòng mình.

Bỗng cô tiến đến, áp nhẹ môi mình vào đôi môi khô khốc vì rượu của anh. Hoàng bất ngờ không kịp phản ứng trước hành động của Khanh.

Ngược lại với dáng vẻ cứng đờ ấy, Khanh lại tỏ ra vô cùng thản nhiên và bình tĩnh như chưa từng có điều gì bất hợp lý vừa xảy ra.

- Phí của anh.

- Em...em say à?

- Tất nhiên, nhưng vẫn tỉnh táo.

- Em thật sự tỉnh táo?

- Không hẳn.

- Thế đây là phí gì trong bốn loại phí anh vừa nêu ra?

- Phí người yêu cũ. Nụ hôn đó là dành cho anh. Tiếc là ở thời điểm hiện tại, nó không còn là nụ hôn đầu vụn về mà đáng lẽ ra anh nên được nhận vào lúc đó.

- Thế còn những phí khác.

- Phí bạn bè, không phải em đang đi chơi cùng anh sao? Phí tâm sự thì rõ là anh không thể nói chuyện một mình, giữa chúng ta là sự tương tác.

- Thế còn phí chờ đợi?

- Cái này em vẫn chưa nghĩ ra.

- Cho em nợ vậy.

- Anh này.

- Hửm?

- Nếu...

- Nếu điều gì?

- Nếu trong mối quan hệ đó, tụi em có phát sinh quan hệ thì giữa chúng em có gì thay đổi không?

- Tại sao em lại nghĩ như vậy?

- Em cảm thấy ban đầu, anh ấy đến với em thật sự là vì có cảm xúc với em. Em đã cảm nhận được điều đó. Nhưng sau vài lần từ chối thì em mới nhận ra sự thay đổi. Anh ấy vẫn đối xử tốt, chỉ là cảm giác có chút...khác đi.

- Anh không rõ. Cũng có thể.

- Bỗng nhiên lại muốn thử.

- Điều gì?

- Như em vừa nói.

- Đừng nói bừa.

- Em cũng không có chấp niệm quá lớn về vấn đề đó.

- Thế tại sao...

- Chỉ là em chưa sẵn sàng thôi. Có lẽ bây giờ cũng đến lúc thay đổi.

-...

- Em có muốn thử cùng với anh không?

Câu nói này nửa là đùa nửa là thật. Nửa là muốn thăm dò nửa là muốn chọc ghẹo. Thật ra Hoàng biết rất rõ, Khanh chỉ là đang nói những lời khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn nên mới đưa ra một câu hỏi để chạy theo câu chuyện của Khanh.

Những tưởng Khanh sẽ cười hưởng ứng lại, hay quay sang vỗ vai anh một cái rõ đau như mọi lần anh chọc cô. Ấy thế mà lần này Khanh im lặng, chắc vì say nên phản ứng mới chậm như thế.

- Ngủ thôi em, trễ rồi.

- Được.

- Vào nhanh nào, anh thấy trời lạnh rồi.

- Chúng ta...thử đi.

-...

- Anh chỉ đùa thôi.

- Còn em rất nghiêm túc.

- Em chắc chứ?

- Chắc chắn.

- Bây giờ sao?

- Phải.

-...

- Anh...có thể không?

-...

-...

- Được.

- Phòng em còn có người, phòng anh...được chứ?

- Đi theo anh.

Khanh không nói gì, chỉ đi theo dáng lưng của người con trai phía trước rồi tiến đến căn phòng nhỏ nhất của ngôi nhà này.

- Là phí sao?

- Anh cứ xem là như thế.

Chẳng biết là do say hay là bản năng cơ bản là như thế mà cuộc nói chuyện cứ thế đi theo hướng ngày càng phức tạp và ma mị hơn.

Cánh cửa gỗ màu nâu cánh gián được khép lại, nhốt hai con người một nam một nữ ở bên trong. Trước mắt họ là chiếc giường trắng được đặt bên cạnh khung cửa sổ to, le lói ánh sáng của bầu trời đêm. Cảnh vật bày trí của căn phòng này cũng rất tối giản, không quá nhiều đồ vật trang trí được sắp xếp.

- Em biết phải bắt đầu từ đâu chứ?

- Em...không.

Hoàng tiến lại gần Khanh, áp sát cả hai cơ thể vào, chỉ độ vài cen_ti_mét nửa là chạm vào nhau. Đèn trong phòng cũng chẳng buồn bật. Cả không gian chỉ có ánh trăng mờ ảo làm chủ nguồn sáng.

- Bắt đầu từ việc ôm.

Khanh nhón chân, vòng tay ra phía sau phần gáy của Hoàng. Hoàng cũng nhẹ nhàng đón nhận, đặt tay mình vòng qua eo Khanh. Tay nhẹ nhàng vuốt dọc sóng lưng của cô gái này khiến cho Khanh có chút gợn.

Bàn tay Hoàng nhẹ nhàng chạm đến phần gáy của Khanh, tay còn lại nâng nhẹ phía dưới cằm. Hai người từ tốn trao nhau nụ hôn, một lúc sau mới dần mãnh liệt và thôi thúc hơn.

Hoàng để Khanh dẫn dắt nụ hôn của cả hai vì anh không muốn chỉ mình làm chủ, mà còn làm chủ cuộc vui sớm như thế. Còn anh chỉ nhẹ nhàng đáp trả, đôi lúc sẽ thêm vài lần cắn nhẹ để thúc đẩy quá trình. Anh cũng chủ động hạ thấp người xuống một chút để phù hợp với chiều cao của Khanh hơn.

Khi đã cảm thấy đủ lâu, Hoàng bắt đầu dồn Khanh về phía tường, tay cũng lần mò khám phá cơ thể của đối phương. Hoàng đặt tay Khanh ở phía trong áo mình như một lời mời người đối diện khám phá nó. Nụ hôn vẫn được tiếp tục, tay Khanh cũng dần sờ soạn khắp các phần được cho phép.

Hoàng đưa tay xuống, vén chiếc áo phông của mình ra khỏi đầu rồi lại tiếp tục nâng cằm trao Khanh một nụ hôn khác. Khanh đáp trả nhưng rồi lại mang chút ý từ chối, rời nụ hôn của Hoàng.

- Cởi...cởi cho em nữa.

Hoàng hơi ngạc nhiên vì câu nói này của Khanh, bởi cậu chưa từng nghĩ hai người sẽ đi đến bước này. Khi nhận thấy phản ứng từ chối của Khanh cậu đã nghĩ mọi thứ đến đây là dừng lại chứ cũng không ngờ là sẽ nhận được câu nói như thế.

Như một luồng điện chạy dọc qua cả cơ thể của Hoàng, cậu nhận thêm được được sự kích thích từ câu nói không ngờ đến. Cơ thể bỗng dưng tăng thêm hai trăm phần trăm cảm xúc, đầu óc cũng dần trở nên trống rỗng.

Bỏ qua tình trạng và cả mối quan hệ hiện tại của cả hai, dù có như thế nào, ngay lúc này đây Hoàng cũng không một ý để tâm.

Hoàng nhấc bổng cả người Khanh lên một cách dễ dàng rồi lại đặt cô xuống ở chiếc giường duy nhất trong căn phòng. Khanh có chút hoảng nhưng cũng không thể hiện gì nhiều. Chỉ là cô không ngờ Hoàng sẽ hành động như thế chỉ vì một câu nói của cô.

Chiếc áo Khanh mặc hôm nay cũng là áo thun đơn giản. Chỉ cần kéo một cái, cả cơ thể người con gái bên dưới đều có thể lộ ra. Dù thiếu ánh sáng nhưng Hoàng vẫn cảm nhận được sự ngượng ngùng từ cả hai phía sau khi chiếc áo đó được cởi bỏ.

Để tiếp tục công việc, cả hai lại một lần nữa trao nhau nụ hôn. Nụ hôn lần này sâu và mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều.

Lúc này, Hoàng hoàn toàn giữ thế chủ động, tay lần là cởi nốt các thứ còn sót lại trên cơ thể của cả hai.

Khanh không chủ động cũng không từ chối, lúc này trong đôi mắt cô đã thoáng lên chút sợ hãi. Nhưng vì một ý niệm nào đó Khanh vẫn muốn tiếp tục, vẫn không muốn điều này dừng lại dù khóe mắt cô đã có chút ửng lên.

Sau phần thoát y cho cả hai, Hoàng nhướng người hôn lên cơ thể Khanh. Mắt, mũi rồi tới môi, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng.

Kế đến là phía cổ trắng ngần, chưa từng có ai chạm đến một cách kích thích như thế nên mỗi lần Hoàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ Khanh đều cảm thấy tim mình như hẫn đi một nhịp.

Xuống dưới thêm một chút nữa, từng vị trí đi qua Hoàng đều để lại một vệt đánh dấu, khi cả vùng ngực đã chi chít vết đỏ cậu mới rời môi. Một lần nữa ôm chặt cả cơ thể người con gái phía dưới vào lòng.

Khanh từ lúc nãy đã bắt đầu căng thẳng. Cả hai tay cô nắm chặt lại buông thỏng xuống giường chứ không vòng tay qua lưng của Hoàng như lúc đầu nữa. Một lần Hoàng tạo dấu đỏ trên cơ thể Khanh cũng là một lần cả cơ thể Khanh nhẹ run lên.

Hoàng tiến đến đôi tai đang đỏ ửng của cô gái, thì thầm vào đấy bằng chất giọng đã khàn đục như kiềm chế.

- Em chắc chứ?

- Ch... chắc.

- Đã sẵn sàng?

- Ừm.

Hoàng hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra, phả một hơi thở thật ấm nóng vào vành tai đỏ ửng của người con gái bên dưới. Xong, cậu ngả người sang phần giường còn trống. Ngửa mặt lên nhìn về phía trần nhà.

- Có...có chuyện gì sao?

- Em chưa sẵn sàng.

- Em...vẫn ổn. Có thể làm tiếp.

- Đồ ngốc, anh có thể không nhận ra sự run rẩy từ cơ thể em sao.

- Em...em không như thế nữa. Anh tiếp tục đi.

Hoàng chồm người dậy, nhìn vào gương mặt chỉ thấy được một nửa do ánh sáng không đủ. Với tay cốc vào đầu Khanh một cái rõ đau.

- Đau.

- Tại sao em lại muốn?

- Em muốn thử.

- Tại sao phải thử?

- Em...

- Không phải vì anh ta sao?

-...

- Nghe này. Anh ta có thể là sai với em em cũng có thể làm sai với anh ta, nhưng em không được phép làm sai với chính mình.

-...

- Anh đã say nhưng vẫn cố dùng hết sự tỉnh táo và chịu đựng của mình để dừng lại. Anh không nghĩ mình có thể tiếp tục kìm chế.

-...

- Nhưng anh không muốn điều đó xảy ra chỉ vì trong đầu em đang chấp niệm một kẻ khác. Và ít nhất là, hiện tại em đang say.

Hoàng áp mặt sát lại, chỉ còn một chút nữa là chạm đến môi Khanh.

- Lần này là anh tha cho sự ngu ngốc của em. Nếu còn lần sau xem anh xử em như thế nào.

Nói xong, Hoàng cuối xuống lấy quần áo đang ngổn ngang dưới sàn mặc vào còn Khanh vẫn yên vị trên giường không chút động tĩnh.

- Anh ở bên ngoài chờ em, em mặc quần áo xong hãy ra.

Rồi Hoàng tiến về phía cửa, mở nhẹ cánh cửa màu nâu cánh gián, bước ra rồi đóng lại. Lúc này, cả không gian tối mịt chỉ còn lại mỗi Khanh.

Sau một lúc, Khanh cũng ngồi dậy, lấy quần áo của mình mặc vào. Lại mất thêm một lúc nữa ngồi tại phòng để lấy can đảm rồi mới bước ra khỏi phòng.

- Xong rồi sao, về phòng thôi, anh đưa em xuống.

Đứng trước cửa phòng của Diệp và Khanh, Hoàng lại một lần nữa lên tiếng.

- Phí chờ đợi lần này anh không nhận, em hãy xem xét cách khác nhé. Có thể dùng cách xem anh là một người bình thường, không phải là một người để đánh mất.

-...

- Anh không bảo là mình đã từng chờ em, nhưng lúc này anh có thể nói anh sẽ chờ em bình tâm trở lại. Lúc đó cho anh câu trả lời được không?

-...

- Em vào phòng đi, có lẽ Diệp đã ngủ say rồi, em cẩn thận một chút. Chị ấy thấy vậy chứ khó tính lắm.

- Em biết rồi, anh về phòng đi.

- Chuyến đi những ngày sau, anh không muốn bị phạt nữa, em có muốn giúp anh không?

- Được.

- Ngủ ngon nhé.

- Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro