Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp sư tóc đỏ tận mắt nhìn thấy thiếu nữ mảnh khảnh sau khi tới một góc vườn khuất liền không chút do dự cứa sâu vào cổ tay, máu đỏ tưới đẫm cỏ xanh vô cùng chói mắt. Khi người tóc đen đứng dậy, chắc vì mất quá nhiều máu nên choáng váng loạng choạng ngã ngửa ra sau.

Sau đó Layla xoay người, đập mặt xuống thềm cỏ.

Nhìn thôi cũng biết là rất đau.

Không gian yên lặng một lúc lâu, thiếu nữ tóc đen mới từ trên mặt cỏ chậm chạp bò dậy, mái tóc dài rũ rượi chưa từng có.

Nữ pháp sư nháy mắt căng thẳng, cành cây khô dưới chân 'răng rắc' giòn tan.

Cô gái phía xa lập tức ngẩng đầu, ánh mắt giống như đường kiếm sắc bén sáng rực.

Nhưng pháp sư tóc đỏ có thể nhận ra rằng cô ấy hiện tại chỉ là con cọp giấy, vì biểu tình trên mặt đã đem nội tâm bán đứng.

Rosalyn chưa từng nhìn thấy một biểu tình nào như thế trên gương mặt Layla.

Không phải là sự lo lắng bị phát hiện, mà là một vẻ sợ hãi bi thương khiến người nhìn không thở nổi.

Giống như việc mà cô ấy đang giấu, so với mạng của cô ấy còn quan trọng hơn gấp bội lần.

Bởi vậy, Rosalyn đã lựa chọn lặng lẽ rời đi.

Không biết sau đó Layla làm gì...

Bên tai đột nhiên vọng đến tiếng cười giòn giã, nữ pháp sư hồi thần nhìn qua, liền thấy Layla cười khanh khách và Cale nhăn nhó gặm miếng bánh quy chanh, và mấy đứa bé quây quần hỏi sao Cale lại nhăn mặt trong khi bánh rất thơm ngọt.

Rosalyn rũ mắt, cắn một miếng bánh.

Layla hôm nay làm bánh dường như không được tỉ mỉ như xưa, trong miếng cô vừa ăn có vị vỏ chanh rất đắng, hẳn là sơ ý làm lẫn vào.

Được rồi.

Từ bây giờ, cô sẽ chú ý hơn đến thiếu nữ tóc đen kia.

Tránh cho Layla lúc nào đó đột ngột biến mất.

Giữa sóng gió của bữa ăn nhẹ toàn bánh quy chanh, nước chanh cùng trà chanh, người hầu lại tiến vào đưa đến tay Cale một thiệp mời hoa lệ đến từ hoàng cung.

Một buổi tiệc vào tối ngày mai, tiếp đón một đoàn sứ thần hải ngoại.

Thiệp mời lại sang trọng lại xinh đẹp hơn nữa cũng vẫn là thiệp mời, tiệc tùng trong mắt ai đó tương đương với một núi rắc rối quấy rầy đến cuộc đời lười biếng.

Thiếu gia tóc đỏ chỉ cảm thấy trong đầu mình có sợi thần kinh nào đó đứt cái bựt!

Cale sau khi ăn bánh quy chanh uống trà chanh lại nhận được thông báo dự tiệc thì vô cùng bất mãn, về phòng liền trực tiếp gọi qua đem Alberu ca ngợi lên tít tận chín tầng mây, khiến cho Mặt Trời của Vương Quốc Roan run lẩy bẩy ký giấy tờ. Cuối cùng vẫn là Layla đem tới bánh táo vừa nướng mới cứu vớt được một phút ngu dại của vị Hoàng đế trẻ nào đó khỏi cơn giận của dongsaeng nhà mình.

Cale nhìn thiếu nữ tóc đen cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nhướn mày, "Layla, em cũng đi."

"Vâng, Cale-nim." Cô vui vẻ rót trà, nụ cười trên mặt giống như nụ hoa đặt trong tách, theo dòng nước trà lóng lánh thơm ngọt ngào mà xoay tròn nở bung ra, xinh đẹp vô ngần.

Sau đó nụ cười tuyệt mỹ đột nhiên cứng đờ trên mặt.

Người tóc đỏ suýt chút nữa cười thành tiếng.

Thiếu nữ tóc đen liếc cậu, thở dài nở một nụ cười cưng chiều.

Thôi, coi như để ngài ấy hả hê đi.

Việc đi dự tiệc thế là coi như ván đã đóng thuyền rồi, toàn bộ quân đoàn đều phải đi, ai cũng không thoát.

Hoàng đế trẻ Alberu nằm không cũng trúng đạn bị Cale làm cho hốt hoảng liền đem thù ghi lên đầu đoàn sứ thần đến lần này, sau đó vì dỗ dành dongsaeng đã đặc biệt đưa tới nguyên vật liệu của trận pháp dịch chuyển từ sớm, nên quân đoàn diệt thế một chút cũng không vội vàng.

Tối ngày mai mới khai tiệc, vậy hoàng hôn rồi qua.

Mọi người trải qua những sự kiện tiệc tùng kiểu này đã quá nhiều, đến chuẩn bị cũng chán không muốn làm, song phái nữ phá lệ hăng hái kéo Layla đi mua sắm, dù sao đây cũng là bữa tiệc đầu tiên của thiếu nữ, theo một góc nhìn nào đó liền giống như lễ trưởng thành ra mắt vậy.

Thời gian vui vẻ rất nhanh liền qua, hoàng hôn đã nhuộm đỏ bầu trời.

Cale cầm theo hộp lót lụa, gõ cửa phòng Layla.

"Mời vào."

Cửa vừa mở, trước mắt liền hiện ra khung cảnh của căn phòng thoáng đãng sạch sẽ với hoa cỏ nở rộ trong bình, sách giấy đặt trên bàn, và rèm cửa mỏng tang được gió nhẹ thổi tung bay tựa như cánh bướm đang vỗ.

Còn có,

Người đẹp ngồi bên bàn trang điểm, chìm trong ánh hoàng hôn.

Tóc đen xõa vai tựa như mực đổ ánh ngời giữa không gian được mặt trời dịu dàng phủ một màn lụa màu ấm.

Đường cong mềm, dáng thon đầy, xương quai xanh tinh mỹ dưới ánh nắng lóng lánh lóa mắt.

Vải vóc sang quý óng ánh cũng không sánh bằng mỹ nhân, sắc bạc phủ đầy thảm sàn kia cũng không sáng bằng đôi mắt nọ.

Xinh đẹp vô ngần.

Chỉ là cần cổ thiên nga kia có chút trống trải.

Cale liếc nhìn cô, trong lòng tự nhủ, vẫn may mình chuẩn bị món quà này.

"Cale-nim, có chuyện gì ạ?" Giọng Layla mềm nhẹ, con ngươi sáng bừng.

"Em chưa quyết định kiểu tóc sao?" Người tóc đỏ đặt hộp quà xuống, nâng lên một lọn tóc đen trơn mềm như suối chảy, mỉm cười hỏi.

"Vâng, ngài có đề nghị gì chăng?"

Cale không trả lời mà đưa tay 'tách' một cái, mở hộp làm tóc chiếm hơn nửa bàn trang điểm của Layla ra, góc trên bên trái là một loạt những ruy băng cùng dây lụa tuyển chọn kỹ càng.

Người tóc đỏ nhìn hộp ruy băng thiếu nữ sắp xếp cho cậu, rút ra một sợi màu xanh lam có thêu tinh tú vàng kim rực rỡ, tết cho Layla kiểu tóc nửa đầu đơn giản xinh đẹp, lại đính lên một mặt đá quý xanh biếc khảm bằng bạc tinh tế, sau đó mới mở quà mình đem tới ra.

Là một bộ trang sức rất tao nhã, gồm vòng cổ, bông tai cùng vòng tay.

Đá quý bạch kim đặt trên lụa đỏ, tràn đầy hoa lệ.

Layla vô cùng kinh ngạc nhìn sang Cale, sau đó cười lên rạng rỡ.

Thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi để thiếu gia tóc đỏ giúp cô đeo lên.

Ảnh phản chiếu trong gương thoáng cái sáng bừng.

Hình dáng chủ đạo của đá quý là hình giọt nước, màu sắc đan xen giữa bạc và lam, thủ công tỉ mỉ xuất sắc, cùng thiếu nữ vô cùng xứng đôi. Đặc biệt, Cale còn đặt làm nhiều đóa hoa nho nhỏ khác nhau, gài lên tóc đen giống như là vẽ rồng điểm mắt.

Tuyệt phối.

Nhan sắc này, thực sự có thể cùng Witira cao thấp khó phân nha.

Cale hài lòng mỉm cười.

Một nụ cười này tắm đẫm nắng chiều, hoàng hôn phủ lên gương mặt điển trai một tầng cảm giác cổ điển ôn nhu, đẹp đẽ đến giống như một bức danh họa khiến người ta không tài nào dời mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro