SOÁI CA - BÁC SĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



<Động phòng hoa chúc sát vách>


Diệp Chính Thần(ánh mắt gian tà): Nha đầu lên giường nằm xuống !
Bạc Băng: Anh...anh định làm gì ? Em đến đây là để khám bệnh đó nha .
Diệp Chính Thần: Tất nhiên là anh làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy !
Bạc Băng: Em cảnh cáo anh đó , đừng có giở trò !
Diệp Chính Thần: Nha đầu vén áo lên !(>.< m.n biết là chuyện gì rồi chứ )
Bạc Băng(giữ chặt áo): Đừng qua đây !
Diệp Chính Thần(cầm sợi dây đi đến): Ngoan nào ! Vén áo lên ! Anh bảo em vén áo ở cánh tay lên để anh đo huyết áp thôi mà !
Bạc Băng: T.T sao anh không nói thẳng ra...


<All in love>


Từ Vi Vũ(tay cầm xilanh): Muahahaa...Thanh Khê cuối cùng anh cũng thực hiện đượ giấc mơ lam bác sĩ hồi nhỏ của mình rồi...hi..a...ha...(có sao chuyện này sao???)
Cố Thanh Khê: Anh có khám không thì bảo !
Từ Vi Vũ(hớn hở): Anh đến đây .
Cố Thanh khê:...
Từ Vi Vũ: Thanh Khê sao tay em run vậy ? Em như vậy anh làm sao tiêm thuốc cho em được .
Cố Thanh Khê(khinh bỉ): Chính tay anh đang run đó ! Đừng đổi cho em .
Từ Vi Vũ: Vậy à !
Cố Thanh Khê:...
Từ Vi Vũ: Thanh Khê sao cái xilanh này không chuyển động vây , hỏng rồi sao ?
Cố Thanh Khê(tứ giận): Chuyển động em gái anh ấy ! Anh không đẩy vào thì làm sao tiểm thuốc được .(*té ghế* ômeơi)
Từ Vi Vũ(lẩm bẩm): Anh làm gì có em gái !
Cố Thanh Khê: Cắt ! Em xin tuyên bố giấc mơ Doctor của anh chính thức phá sản !


<Đạo tình>


Ly Tâm(mắt sáng như đèn pha): Oa...Oa...Lão đại anh mặc áo Blouse đẹp quá à !
Tề Mặc(khinh bỉ): Em đến ngắm áo sao ?
Ly Tâm(cười meo meo): haha...Em đến giúp anh mà !
Tề Mặc(khinh bỉ lần 2): Lại đây băng bó !
Ly Tâm: Băng bó cho ai ?
Tề Mặc: Em
Một lúc sau.
Ly Tâm: A...a...chặt quá lão đại anh có biết băng không vậy ?
Tề Mặc(mặt lạnh): Không muốn tôi băng miệng em lại thì im lặng cho tôi !(>.< lão đại phải giữ y đức)
Ly Tâm: Ô...ô...ô..a..um..um...@&$#?*...(dịch: Ô ô ô , Lão đại em im lặng rồi mà sao anh quấn miệng em ? Huhu em không muốn làm xác ướp đâu !...)
Tề Mặc:....
(Phòng khám tư nhân thương hiệu Tề lão đại xin kính chào quý khách)


<Nụ hôn của sói>


An Dĩ Phong: Thuần anh đổi nghề làm bác sĩ là vì em đó nha !
Tư Đồ Thuần: Anh lại định giở trò gì vậy ?
An Dĩ Phong(cầm tai nghe bác sĩ lên): Đâu có gì đâu ! Nào để anh nghe nhịp tim cho em !
Tư Đồ Thuần: Nè tim em nằm bên phải à ? Sao anh nghe ở bên đó .
An Dĩ Phong(cười vô tội): Người ta là mới vào nghề mà !
Tư Đồ Thuần:...Anh khám kiểu gì vậy ? Bỏ tay ra .
An Dĩ Phong: Anh đang nghiêm túc mà , em đừng làm phiền anh.
Tư Đồ Thuần:...(đành để mặc cho vuốt sói làm càn>.<)


<Hãy nhắm mắt khi anh đến>


Bạc Cận Ngôn: Giản Dao em thấy anh mặc áo Blouse đẹp không . Anh biết mình soái rồi em không cần si mê anh đến không nói đuợc gì như thế đâu...@&!₫¥$...tỉnh lược n chữ tự kỷ.
Giản Dao: Bớt tự kỷ đi , em chỉ bị đứt tay thôi mà , anh hoá trang như vậy làm gì?
Bạc Cận Ngôn: Noooo, một người IQ thấp như em là đối tượng để mấy con vi khuẩn tấn công , nên anh phải làm vậy để chữa trị cho em phòng trường hợp xấu nhất .
Giản Dao:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro