Khi những soái ca đổi nghề làm đại Boss!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trời đất tác thành - Tang giới]
''Kha tiên sinh, bên công ty muốn hợp tác với công ty chúng ta liên tục tới đây muốn hẹn gặp ngài.''
Kha Đinh Đằng bày ra vẻ mặt sắt trả lời: ''Không tiếp!''
''Vâng, tôi đã nhờ phó giám ra mặt đuổi họ về rồi. Chỉ là.....là.....''. Thư kí mặt phớt hồng lắp bắp nói.
''Là sao?''. Ông chủ Kha Đinh Đằng của chúng ta vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lẽo ngàn năm tan chảy mà hỏi.
Anh chàng thư kí nghe thấy vậy, cả mặt đỏ lên như quả gấc. Cúi đầu nói: ''Ông ta gửi tặng tiên sinh một món quà. Trong đó là.....là.....là một quyển Xuân cung đồ đã thất truyền''
Lần này thì Kha Đinh Đằng hứng thú mà ngẩng mặt lên, cả khuôn mặt bày ra vẻ nham hiểm hiếm có, hắn gật gù tán thưởng: ''Rất tốt, dù sao quyển ở nhà cũng nát cả rồi''
Rồi lại như nghĩ đến việc gì mà quay ra dặn dò thư kí: ''Hẹn gặp với công ty đó. Đem quyển sách này đi in làm 4 bản, gửi đến cho Trần Uyên Sam, Phong Trác Luân, Đan Cản Xuyên và Phó Chính mỗi người một bản.''
Bạn thư kí nhỏ bé của chúng ta chỉ còn biết liêu xiêu mà rời khỏi phòng. Cả người cứng đờ như bị điểm huyệt.
Khi sắp ra khỏi cửa, bạn thư kí nhỏ bé còn nghe thấy tiếng rặn rò của ông chủ mình ''Nhớ là phải đòi phí vận chuyển thật cao vào, ta muốn mua thêm một căn biệt thự gần ngoại ô nữa a~''
Lần này thì bạn thư kí anh tuấn mà té xỉu, đưa vào bệnh viện cấp cứu.....
(Bái phục, bái phục, Kha lão đại quả nhiên kinh doanh có lợi. Đến anh em cũng không tha~ *Xuân cung đồ ở đây là sách vẽ về những tư thế.....khụ khụ....các nàng tự hiểu ha~ *
Khi những soái ca đổi nghề làm đại Boss!!!

[Hãy nhắm mắt khi anh đến - Đinh Mặc]
''Sao cơ, bên đối tác muốn hủy hợp đồng với chúng ta?''. Tổng giám đốc Bạc của chúng ta giờ này đang sầm mặt nhìn anh chàng thư kí bên cạnh đang run rẩy.
''Dạ....Tổng giám đốc, chúng ta phải làm gì bây giờ''
Bạc Cận Ngôn vênh mặt nhìn: ''Được kí hợp đồng với người đẹp trai ngời ngợi, thông minh hơn người, kinh nghiệm phong phú, chiến thuật vượt bậc......*!@#$%^& (Lược bớt ngàn từ tự kỉ...... ).....như ta mà hắn còn không muốn. Được lắm, mang giấy bút ra đây!''
Anh chàng thư kí lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nghi ngờ nhìn Tổng giám đốc của mình.
Bạc Cận Ngôn lại bày ra vẻ thản nhiên mà trả lời nghi vấn của hắn: ''Ta sẽ phác họa tâm lý của hắn, chúng ta sẽ đánh vào những điểm yếu đó!''
Thư kí: ''......'' *Đó là đối tác làm ăn a~ đâu phải tội phạm biến thái giết người, tổng giám đốc, ngươi không phải là bị ám chứ *

[Động phòng hoa chúc cách vách - Diệp Lạc Vô Tâm]
''Tổng giám đốc, đối tác làm ăn bên công ty chúng ta muốn hẹn dùng bữa với ngài.'' Thư kí đứng trước giám đốc Diệp khẽ thông báo.
Nhưng vị giám đốc nào đó lại như không hề quan tâm mà phun ra một câu: ''Chỉ cần không phải là người có 70C thì chấp nhận''
Cô thư kí kia nghe thấy vậy thì đứng hình, khóe miệng co giật, trên gáy hiện đầy vạch đen. Tuy vậy nhưng cô vẫn cố ý thăm dò hỏi:
''Giám đốc, tại sao lại phải trừ người có....ừm.....có 70C ra ạ''
Diệp Chính Thần ngước mắt nhìn thư kí của mình mất tự nhiên xấu hổ hỏi. Hắn cũng không lấy làm khó khăn mà thản nhiên nói:
''Cả đời này, tôi chỉ cần tiếp xúc với một người duy nhất có 70C là được rồi! Đó chính là độc nhất vô nhị nha đầu.''
(Ngọt ngào quá a~ Nhưng anh vẫn cầm thú như xưa )



[Đạo tình - Chu Ngọc]
Trong phòng làm việc rộng lớn, Tề đại Boss nghiêm chỉnh quan sát biểu đồ chứng khoán.
Cửa phòng mở ra, Hồng Ưng vội vã đi vào thông báo với Tề Mặc:
''Lão đại, bên công ty đối tác dự định sẽ hủy hợp đồng với chúng ta vào chiều nay.''
Tề Mặc ngẩng đầu nhìn Hồng Ưng, đôi mắt chim ưng nheo lại, sát khí nồng nặc tỏa ra: ''Liên hệ với Jiaowen, đặt một chỗ ở Hắc lao cho hắn. Nếu hắn muốn hủy thì cho hắn hủy đi!.''
Hồng Ưng toát mồ hôi lạnh sợ hãi nhìn lão đại *lão đại a~ chúng ta giờ là thương nhân rồi mà *
( Hắc Lao - thương hiệu của Tề lão đại, xin chào đón quý khách )
[Nụ hôn của sói – Diệp Lạc Vô Tâm]
An Dĩ Phong bày ra vẻ mặt đen ngòm như thể cả thế giới đều nợ hắn. Hắn gầm lên với nhân viên trong phòng họp
"Các người có biết làm ăn không vậy, sao lại để bị hủy hợp đồng có chứ. Con mẹ nó, các người chỉ biết nhận lương thôi sao."
Toàn bộ nhân viên trong công ty đều sợ hãi mà cúi gầm mặt xuống, mặc cho Tổng giám đốc An trút giận.
"Anh cả An" tức giận nhìn đoàn người từ trên xuống dưới, lấy điện thoại trong túi ra quay số. Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lời "Anh cả, có chuyện gì cần tới chúng em sao?"
"Ừ, các chú dạy dỗ một người cho anh. Nếu cần thiết thì thiến hắn đi luôn cũng được".
"Chuyện này thì đơn giản, nhưng người đó là ai vậy ạ. Có phải bọn đòi bảo kê không anh?"
An Dĩ Phong bày ra vẻ mặt thản nhiên mà trả lời, nói xong cũng cúp máy mà ra khỏi phòng họp: "Không, đó là đối tác làm ăn bên công ty anh"
Phòng làm việc lặng ngắt như tờ, mọi người ai ai cũng tái mặt mà nhìn nhau. Nhưng khôngai biết nói gì thêm mà chỉ đưa tay ra lau mồ hôi trên gáy.
(Em cũng pó tay với anh lun đúng là "Giang sơn
dễ đổi, bản tính khó dời")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro