Câu chuyện nhỏ: Đa dạng trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆*:.。. .。.
๑๑๑๑๑๑๑Lâm Thiển vẫn luôn cảm thấy Lệ Trí Thành chính là một người đàn ông đa dạng trên giường. Từ tư thế, lực độ đến thủ đoạn đều nhiều vô kể. Những chuyện này đương nhiên là rất xấu hổ nếu kể cho người khác biết.
Nhưng từ khi cô quen người bạn mới Hứa Hủ thì lại khác. Mặc dù cô gái này trầm mặc ít nói nhưng mỗi câu nói ra lại rất chuẩn xác và sắc bén. Mặc dù đôi lúc dễ chọc giận người khác, nhưng thật ra cũng là một cô gái hào quang rạng rỡ.
Vì thế nên hai người càng nói càng thân. Đương nhiên, hầu hết đều là Lâm Thiển mở miệng, Hứa Hủ chỉ lắng nghe. Nghe xong có thể sẽ khinh thường, hoặc là mù mờ chẳng hiểu, cũng có thể sẽ kinh hãi, nếu không thì sẽ kính nể một phen.
Ví dụ như bây giờ, hai người đang nói đến vấn đề đa dạng trên giường.
"Hai người có..." Lâm Thiển kê sát tai cô nói: "Như vậy không?"
Hứa Hủ lắc đầu: "Không có."
"Vậy còn thế này?" Lại hạ giọng nói từ gì đó. Rất chuyên nghiệp, Hứa Hủ kinh hãi: "Đó là cái gì vậy?"
Lâm Thiển: "Haizzz..."
Vì thế, về chuyện đa dạng trên giường, Lâm Thiển áp đảo Hứa Hủ hoàn toàn.
À... nên nói là Lệ Trí Thành đã nốc ao Quý Bạch.
Hứa Hủ trước giờ luôn có tinh thần không chịu thua kém. Tinh thần này không phải là so bì về mặt danh lợi, mà là thước đo về tính chuyên nghiệp. Sau khi bị thua thiệt về chuyện này, cô rất chán nản, nhưng cũng nể phục Lâm Thiển bội phần. Cô quyết định tối nay về nhà sẽ khinh bỉ Quý Bạch một phen, làm vậy mới có thể đốc thúc anh tiến bộ được.
Sau đó vì để bản thân có thể có thêm cơ hội trở mình, cô bỗng nghĩ đến cô bạn Giản Dao ở Bắc Kinh xa xôi.
"Mình còn có một người bạn. Bạn cũng nên khai sáng cho cô ấy một chút, để cô ấy về còn khai sáng cho chồng cô ấy." Hứa Hủ nghiêm túc nói.
Lâm Thiển: "Mình nghĩ không nên đâu?"
Hứa Hủ: "Rất cần thiết. Chồng cô ấy vốn là một khúc gỗ ngốc nghếch, lúc nào cũng tự cho mình là nhất, mình nghĩ cuộc sống vợ chồng của họ nhất định rất tẻ nhạt. Chúng ta nên giúp cô ấy."
Đối diện với người phụ nữ mặt dày không biết ngại là gì như Hứa Hủ, Lâm Thiển khuất phục hoàn toàn.
Hai người cùng gọi điện thoại cho Giản Dao.
Hứa Hủ trước giờ vốn thẳng tính, vừa mở miệng liền hỏi: "Giản Dao, bạn và chồng của bạn có XX, OO, XOPQ chưa?"
Giản Dao ở đầu kia bỗng đỏ hết cả mặt.
Nhưng cô đã quen với tính cách của Hứa Hủ, trước giờ luôn nói thẳng hỏi thẳng, ngây thơ chất phác, bèn ậm ờ đáp: "Ừ... Rồi sao nữa?"
Hứa Hủ rất kinh ngạc.
Vậy có nghĩa là có rồi?!
Thì ra Quý Bạch còn thua cả Bạc Cận Ngôn sao?
Nói được dăm ba câu, Giản Dao nhanh chóng nắm rõ ngọn nguồn nội dung của cuộc điện thoại này. Vì thế cô cũng nảy sinh một chút tính háo thắng. Dám xem thường Bạc Cận Ngôn nhà cô ư?
"Các cậu có từng TT, YY chưa?" Cô hỏi.
Hứa Hủ ngỡ ngàng.
Lâm Thiển cũng ngỡ ngàng.
"Chưa."
"Chưa."
Hai người cùng trả lời.
Giản Dao mỉm cười nhẹ, hài lòng mà cúp máy.
...
Giáo sư Bạc vẫn luôn tìm tòi nghiên cứu, không ngừng tiến bộ về mặt đa dạng trên giường, anh đây mới là người tuyệt nhất!
O(∩_∩)O
ᵉ̷͈ᵉ̷͈ั Câu chuyện nhỏ ᵉ̷͈ัᵉ̷͈
(∩˃o˂∩)♡
ღQuý Bạch cảm thấy chương trình "Bài hát hay"* không tệ, bèn giới thiệu cho Hứa Hủ.
Cuối tuần của vài ngày sau đó, anh hỏi: "Em có thích bài nào không?"
Hứa: "Có một bài."
Ngâm nga trong phòng tắm: "Lão tử ngày mai không đi làm, lăn lộn thỏa thích!"
Quý Bạch cứ thế nối tiếp...
Sau đó, Hứa Hủ đỏ mặt: "Tại sao hôm nay..."
Quý Bạch điềm đạm đáp: "Điều em thích chính là ngày mai không đi làm, lăn lộn thỏa thích!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro