❣Câu Chuyện Ngắn Về 2 Thanh Niên "Ngáo Ngơ"❣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~o0O0o~

Nếu nhớ không nhầm đó là ngày 14/09 năm ngoái. Đó là một ngày trời sáng tinh mơ, à không chỉ gần sáng thôi! Đang trong cơn mơ màng thì có cái gì đó ẩm ẩm ướt ướt cứ nhiễu vào mặt, tôi ngồi bật dậy, he hé con mắt mà quan sát nhìn , ồ mô cái phòng bị dột rồi còn đâu! Ôi mẹ ơi con đang còn buồn ngủ kia mà !

Đang ngồi tự kỷ mơ màng thì mẹ kêu rằng

- Dậy thay đồ đi kìa chứ còn ngồi nướng!

Oa không chịu đâu! Tôi còn buồn ngủ cơ mà! Sao mẹ nỡ lòng nào lại đối xử với tôi như vậy cơ chứ! Giật mất tiêu cái chăn của tôi ra luôn à !! ≧﹏≦

....

Đứng đợi xe buýt.. Nói thật chưa lần nào đứng đợi mà lâu như lần này!! Bác tài còn chẳng thấy huống hồ là xe ! Có cảm giác như cả hàng ngàn thế kỷ đã đi qua mình!!

Lí do vẫn còn buồn ngủ nên khi thấy một bóng người ở phía đằng xa ,tưởng rằng mình đã nhìn nhầm, nên dụi mắt đi dụi mắt lại, nhưng khi dụi như thế nào đi chăng nữa thì vẫn ra thanh niên ấy! Thanh niên từng cùng một bàn với tôi! Tức thì tôi nhanh tay quắc quắc lại liền. Bạn dừng xe lại rồi nhìn tôi, hỏi tôi

- Có chuyện gì?

Tôi nói

- Cho tui đi nhờ xe được không?

Bạn ấy lại hỏi

- Ai chở ?

Ý là hỏi tôi ai chở đi á hả??

- Tui đi xe đưa rước mà giờ này xe chưa lên nữa! Mà mấy giờ rồi? _Không kịp để bạn trả lời tôi đã nhanh tay chụp cái đồng hồ trên tay bạn lên xem

"6 : 15" O . M . G !!!!!!!!!!!!!

6h15 rồi sao????????

- Ông cho tui đi nhờ được không? _Phải gọi là tôi chưa bao giờ mà hoảng như lúc này

- Ừ rồi sao?

Mệt rồi đó nha ! Cứ "rồi sao? Rồi sao?" hoài!!

- Ông chở tui đi nha! _Tôi lại năn nỉ tiếp. Bạn ấy liếc mắt qua 2 bạn đứng kế bên tôi

- Còn Q sao ?

- Ai biết? _Tôi nhún vai tỏ vẻ bó tay

- 2 bây đi đi ! _Bạn T đứng kế bên tôi lên tiếng

- Tui đi nha!

Và bạn thanh niên ấy hỏi lại

- Lỡ xe đưa rước lên thì sao?

Tôi trả lời rằng

- Chắc không sao đâu! Kêu tụi nó nói giùm! _Nói rồi tôi quay qua bạn Q và bạn T

- Nhớ nói giùm nha!

- Ừ ! _Sau khi được sự đồng ý chấp thuận của 2 bạn ấy thì tôi theo gót bạn thanh niên lên đường đi học.

Tôi kêu bạn ấy lên dốc đi để cho dễ đạp vì bạn ấy đi xe đạp mà!

Ngồi lên xe bạn ấy, tôi có lí nhí rằng

- Chắc chở nổi không?

Và bạn ấy đáp rằng

- Nổi!

Gặp bạn ấy nói "Không" một cái là tôi -con kiến phải đèo thanh niên - con voi này quá ! -_-!

..

Vừa ngồi yên vị trên xe bạn ấy chở tôi băng qua đường, nói thật từ nhỏ tới lớn trước giờ chưa có ai là con trai đèo tôi trên chiếc xe đạp trừ người nhà của tôi hết á, cậu ấy là người bạn -con trai đầu tiên chở tôi bằng chiếc xe đạp !

Dọc đường bạn ấy có hỏi tôi rằng

- Lỡ giờ xe đưa rước lên thì sao?

Tôi vừa ngắm cảnh xung vừa lắc cái đầu của mình

- Chắc không có đâu! Bình thường tụi tui đi học sớm lắm, trễ thì có 6h kém 10 à ! Giờ 15 rồi chắc không rước hay sao á !

Bạn nghe xong thì gật đầu không nói cái gì nữa.

..

Tuy bình thường đi học bằng xe đưa rước ,thậm chí là cả xe máy,..tôi đã từng đi qua con đường này rất nhiều lần rồi! Nhớ mọi ngõ ngách luôn ấy chứ! Mà chưa bao giờ tôi có cảm giác kì lạ như thế này! Chắc là vì được cậu ấy chở chăng ?? Vì thích thích thú quá nên tôi cứ ngó nghiêng mãi, hết bên đây rồi tới bên kia!

...

Đang đi trên đường như bình thường đột nhiên kẹt xe, chúng tôi nhìn về phía trước, thì ra là ngập đường do mưa từ hồi tối hôm qua lận mà , ôi phải gọi là nó kinh khủng khiếp, xe tải có mấy chiếc bị tắt máy phải bỏ giữa đường luôn! Còn rất nhiều chiếc xe máy người ta bị tắt máy phải dắt bộ luôn rồi kia kìa! 2 con đường nước ngập dâng cao, người nào người nấy đều trùm kín áo mưa cả lên!

Tôi và cậu ấy -2 thanh niên nhìn nhau không khỏi bàng hoàng. Giờ làm sao đi học được đây?

Tức thì 2 đứa đánh liều lách qua mọi ngóc ngách xe cộ, lội ngược lội xuôi, thậm chí cả đi ngược đường nhưng vẫn không có cách nào mà đi được! Phải gọi là con đường hiện giờ nước nó ngập cao lắm rồi!

2 đứa chúng tôi tắp vào phía bên đường, tháo giày cho vào cặp, rồi xắn hết ống quần lên, cố lội nước đi qua, mặc dù bị khá là nhiều người chửi nhưng 2 đứa vẫn cứ cứng đầu cố lội, còn chưa qua được một nửa nữa thì nước đã ngập tới bắp đùi tôi luôn rồi, tức nghĩa là gần đầu gối của cậu ấy!!

Và thế là đành phải cố gắng lội nước, dẫn chiếc xe đạp quanh ngược lại.

Hiện tại chỗ chúng tôi đang đứng rất là đông đúc con người, tập trung rất nhiều xe cộ, những người đi làm, những đứa học sinh đi học như chúng tôi!!

Bất chợt thanh niên ấy gặp lại những đứa bạn cũ của mình, đứng nói chuyện một hồi thì tôi đành liều mạng mượn điện thoại bạn của thanh niên ấy để gọi về trường để xin phép nghỉ luôn chứ biết làm sao giờ!

Đứng lục lọi cả buổi trời vẫn không ra cái số điện thoại, tôi nhớ là có chép số điện thoại của cô chủ nhiệm vào cuốn vở nháp này mà ta ?!

Không phụ sự kì vọng của tôi thì sau một hồi lục thì nó cũng đã ra, trước khi gọi thì thanh niên ấy có hỏi tôi rằng

- Chắc số đó có gọi được không?

Tôi gật đầu khẳng định

- Chắc mà !

Nhưng ngược lại với sự tự tin của tôi thì điện thoại mặc dù là gọi nãy giờ nhưng vẫn không có người bắt máy!

Ôi lạ vậy ta ? Hay là cô tắt chuông!?

Mặc dù những người bạn của thanh niên ấy khẳng định rằng điện thoại vẫn còn tiền nhưng tôi gọi lại không thấy đổ chuông và không ai nhấc máy hết ! Hay là có lẽ nào đây là một số điện thoại trong đoạn hội thoại tiếng anh hỡm bữa tôi lỡ chép vô! ◑▂◑ Thôi rồi tiêu tôi rồi! Không thể nào mà để thanh niên ấy phát hiện ra được!! Chắc tôi chết mất!! ⊙﹏⊙

Và sau một hồi trò chuyện tiếp và lên lịch hẹn đi chơi gì đó với những người bạn của thanh niên ấy thì 2 đứa chúng tôi tắp sang bên kia đường đứng đợi nước rút rồi mới đi học được!

Trong lúc đứng chờ tôi phát hiện học sinh trường mình đứng đây khá nhiều, có cả trường cấp 3 nằm ngay đây nữa! Cũng phải, nước ngập cao, cái trường cũng không tránh khỏi bị liên lụy, nước ngập lên tới cái cổng trường luôn ,nói chung cái trường này giờ nằm trong biển nước.

Người ta tạm thời dừng xe ở đây, móc điện thoại ra "lai sờ chuyêm", chụp hình này nọ up lên Facebook tùm lum!!

Chúng tôi đứng đây bất chợt bắt gặp bạn K và mấy bạn khác ở lớp tôi nữa!

Như bắt gặp được "đồng hương" chung lớp, cả đám cứ đứng đó mãi luyên thuyên không ngừng

Tôi đề nghị kiếm quán net vô ngồi nhắn tin cho cô chủ nhiệm biết đi nhưng mấy bạn đấy không chịu, cứ chốc tôi lại rủ vô net, cứ chốc chốc tôi nói chuyện khác lại lảng sang chuyện vô nét, và bạn thanh niên đi chung với tôi kết luận rằng

- Con "Xiến" ghiền nặng rồi, nhìn cái mặt là biết! _Còn cười kiểu gian xảo nữa cơ chứ!

Ghiền nặng gì? Không phải là tôi lo cho sự an nguy của mấy bạn hay sao?? (='.'=)

Và đứng đó được một hồi, thanh niên ấy thì mua một ổ bánh mì bên đường mà gặm, còn tôi thì lôi nguyên hộp cơm cuộn mới mua ban sáng định đem lên trường ăn ra, nhưng mời mọc mãi chẳng thấy bạn nào ăn hết, vì thế tôi đành ăn một mình. Ăn đến miếng thứ tư thì coi như bất lực, đành bỏ que xiên xuống, vì no quá không thể ăn nổi nữa!!!

...

Đứng đợi hoài mà không thấy nước rút, và vì lo cho sự an nguy một hồi nữa sau khi lên trường của chúng tôi. Tôi đành vác cái mặt dày không còn từ nào để tả của mình để hỏi những chú công an đứng gần đó số điện thoại trường mình. Nhưng mấy chú lại không biết, mà ngược lại tôi còn bị thanh niên ấy chửi là khùng nữa chứ !!

Trời ơi tôi có lòng tốt vậy mà sao bạn còn chửi tôi! Thật bất hạnh mà!!!!

....

Và tôi lại bạn ấy bắt đầu công cuộc tìm số điện thoại của trường trong khi chờ nước rút. Và sau một hồi cái cặp thanh niên ấy bị tôi lục đến thê thảm, thảm thương, sách vở nằm lung tung beng thì cuối cùng cũng đã ra tờ giấy trúng tuyển hồi đầu năm , và trong đó có số điện thoại trường nữa! Các bạn không biết lúc đó tôi đã mừng đến chừng nào đâu!!

Mặc dù có số điện thoại nhưng lại không có điện thoại. Vì thế tôi một lần nữa, đành mặt dày đi mượn điện thoại của cái cô cũng trên đà không thể đi làm được vào lúc này, đang đậu xe gần sát chúng tôi

- Cô ơi cô cho con mượn điện thoại được không?

- Chi vậy con ?

- Dạ để con gọi về cho trường, mất công lát nữa tụi con bị chửi với bị phạt á !

Cô đó nghe thì cũng đã hiểu, thương tình mà cho tôi mượn điện thoại, tôi cảm ơn cô rồi nhờ cô bấm số giùm

Nhưng tiếc là mặc cho tôi giải thích năn nỉ cỡ nào thì cái cô trực điện thoại của trường ấy vẫn không cho chúng tôi nghỉ buổi sáng với lý do

- Các bạn đi học được thì tại sao các em lại không đi học được?!

Và thật tình lúc đó thì tôi chỉ muốn chửi một câu

"Cô có giỏi thì ra đây thử đi ! Xem có đi được không là biết liền! "

Tuy trong lòng rất giận và muốn chửi như vậy nhưng tôi là một học sinh lễ phép không thể nào mà nói thẳng ra, chửi thẳng mặt như vậy được , phải biết "vâng vâng dạ dạ" cho có lệ. Cúp điện thoại rồi trả cho cô kia ,không quên cảm ơn cô một tiếng.

Thật là khổ thân cô mà , gặp ai không gặp lại gặp phải tụi con, có điện thoại mà không được xài vì trường có cho mang điện thoại đâu mà mang ! Nãy giờ không biết tốn bao nhiêu tiền điện thoại rồi! Gặp tôi là khóc không ra nước mắt luôn ấy chứ!

Cái cô trực điện thoại nói thế rồi đành phải ngồi chờ nước rút rồi đi học thôi chứ sao !

...

Và sau hơn nữa tiếng nữa thì nước quả thật đã rút thật

Vì thế tôi và thanh niên ấy tạm thời chia tay mấy bạn kia để đi đến trường. Mà nói đúng hơn thì mấy bạn kia có xe máy nên đã đi trước chúng tôi từ lúc nào rồi!! -_-!

...

Cậu ấy chở tôi tới cổng khu công nghiệp, trường bao giờ mà tôi lại cảm thấy hôm nay nắng vàng và bầu trời chưa bao giờ trong xanh mà lại rộng lớn đến vậy, mặc dù tôi đã từng đi qua con đường này rất là nhiều lần rồi , nói chung là ngày nào đi học thì tôi chả đi qua , chỉ có điều mọi hôm là tôi đi bằng xe buýt, hôm nay lại đi bằng xe đạp, ngồi đằng sau yên xe của cậu ấy, ánh nắng này chiếu qua nửa gương mặt, bờ vai của cậu ấy giây phút này trông thật rộng lớn làm sao, cậu ấy giờ phút này không khác gì một ông Mặt Trời đang tỏa sáng vậy!!

Và chúng tôi cứ trò chuyện, líu rít như vậy cho tới khi vào được nhà gửi xe của trường bên cạnh, tức nghĩa là phía đằng sau của trường tôi

Trước khi đi gửi xe cậu ấy có dặn tôi là đứng đây chờ cậu ấy. Ừ thì tôi cũng chờ. Nhưng mà tại sao lại có nhiều người nhìn tôi như vậy. Đi học đường ngập thì phải tháo giày ra thôi, cái ống quần bị ướt ban nãy giờ cũng khô ran . Cậu ấy ra rồi 2 chúng tôi bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng ngược lại thì đã vào học từ lúc nào rồi! Không những có chúng tôi mà còn rất nhiều người cùng chung cảnh ngộ như thế nữa! Cứ tưởng rằng sẽ phải bị nhốt ở ngoài cổng rồi, không ngờ có cái xe nào đấy giao hàng cho trường, ông bảo vệ mở cổng cho xe đó vào nên vì thế chúng tôi cũng vào theo luôn!

Tiếp theo đó 2 đứa phải chạy quanh sân trường, leo cầu thang để mà về lớp học, mà trước tiên chúng tôi phải đi gặp quản sinh lầu trước đã!

Hên là bữa nay ông quản sinh "hơi" bị hiền, chúng tôi giải thích xong xuôi này nọ thì ổng không có nói gì hết, chỉ hỏi chúng tôi tên gì rồi kêu về lớp học thôi! Nói chung không có việc gì thì tôi vui rồi! Mém tí hú hồn à !

Trên đường đi ngang qua dãy hành lang để về tới lớp, có biết bao nhiêu con mắt cứ nhìn chúng tôi chằm chằm. Về tới lớp rồi thì tôi mới phát hiện ra hiện tại đang là tiết toán, biết vậy hồi nãy đi học trễ tí cho rồi! Bọn bạn thấy chúng tôi vào thì hú hét om sòm cả lên! Hình như tôi thấy con T kia kìa! Quái lạ rõ ràng tôi với thằng kia đi học trước nó mà giờ lại thành nó đi học trước tôi rồi! Thật là quái lạ và khó hiểu mà! Sau đó thì con T, nó nói nó với con Q chi hẳn một số tiền để đi "Tát Xuy", mà không biết 2 ẻm đi đường nào đấy mà hay thật! Nó còn nói rằng nhìn bộ dạng của tôi và thanh niên ấy y chang như học sinh nghèo "hiếu học" ,vượt khó để đi học -_-! ,quần tây áo sơ mi trắng, ống quần, sắn ống thấp, ống cao như lội sông, lội biển tới trường!

Thì chứ còn gì nữa! Đúng là như vậy mà! Chỉ có tôi và thằng thanh niên ấy mới biết thôi , trong buổi 2 đứa cứ ngồi cười suốt !

..

Đến tận giờ này khi nhớ lại tôi vẫn không khỏi hãi hùng và cảm thấy có một chút gì đó gọi là thú vị ở trong đó, đến tận giờ phút này khi tôi nhớ lại, thật là không khi nào mà tôi lại gan lì như lúc ấy, ngay cả khi chơi trò cảm giác mạnh cũng chưa từng to gan đến vậy!!

Tuy giờ chúng tôi đã khác lớp nhưng khi gặp lại vẫn không tiếc mà dành cho nhau những câu nói đùa ,lâu lâu cũng vẫn bâng quơ về câu chuyện cũ, đôi khi chúng tôi còn hỏi nhau rằng "nếu lại có một ngày như vậy liệu 2 đứa có còn dám đi nữa không?? " lúc đó tôi với cậu ấy chỉ biết ngó nhau mà cười.

Cũng như hôm tuần trước, nhưng là buổi chiều, trời mưa đường cũng ngập như vậy nhưng lại khá hơn năm ngoái, tôi ngồi ngắm cơn mưa qua lớp kính xe buýt, lòng vẫn còn bùi ngùi về câu chuyện ấy! Qua ngày hôm sau khi gặp cậu ấy, tôi có bâng quơ rằng "Nhìn con đường ngày hôm qua bỗng dưng tao nhớ mày!"

Nói thật lúc đấy chỉ là tôi đùa thôi, nhưng vẫn có vài phần thật tâm ở trong đó , nhưng không biết cậu ấy có để ý hay không, chỉ biết rằng cậu ấy nhìn tôi mà không trả lời..

Giờ tôi muốn cũng không có được, nhiều lúc cũng muốn quay về lúc ấy, tôi và cậu ấy 2 đứa cùng đèo nhau trên một chiếc xe đạp, cùng nhau lội sông lội nước, bất chấp nguy hiểm để mà đến trường , và cũng là một trong những phút hiếm hoi nhất tôi bộc lộ bản chất hâm dở crazy của tôi !! Tuy giờ con đường đó lâu lâu cũng bất chợt ngập, nhưng mà lại không ngập được như lúc đó, mọi người vẫn có thể đi làm, đi học ,đi lại được như bình thường. Và tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người một điều rằng ..

Hãy trân trọng từng phút giây mà bạn đang có! Và cho dù nó như thế nào đi chăng nữa thì những phút giây ấy vẫn luôn sống mãi trong lòng bạn !!

P/s: Hôm nay Facebook vô tình nhắc lại!!

++-+~o0o~+--++
"~Gửi nắng, gửi gió, yêu thương "
Biên Hòa, 2018/09/14
20h41' PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro