Chương 4. Đừng hỏi khi chính mình cũng không tin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ken vào lớp vứt cặp đấy rồi bỏ lên sân thượng ngủ. Nếu không vì ông ta thì bây giờ anh cũng không phải mệt mỏi như thế này. Anh cực kì hối hận vì đã nghe theo 'ước vọng' của ông ta trở thành ca sĩ. Thật sai lầm!

Từ ngày nổi tiếng đến giờ cuộc sống của anh không có một phút bình yên. Đã thế khi vào đây học không biết sắp xếp kiểu gì mà anh học khác lớp với Rek và Aki. Cũng may, nhờ căn bệnh có một không hai đó mà anh được đặc cách học lớp toàn nam sinh, không bị đám con gái bao vây quấy rầy dày đặc như trường hợp của hai thằng bạn đáng thương.

...

Cánh cửa sân thượng mở ra. Rin nhíu mày, chỗ ngủ quen thuộc đang có một tên lạ hoắc... nằm ngủ ngon lành trên đó!

Sân thượng là nơi yên tĩnh hiếm có trong cái học viện quý tộc ồn ào này. Nó đơn giản không xa hoa nên chẳng ai chú ý tới nó, vì vậy nó luôn tĩnh lặng và thoáng đãng. Chính điểm đặc biệt này đã cuốn hút Rin lên đây, không ngờ trong học viện này cũng có người có sở thích giống cậu.

Rin ngồi lên một góc của lan can, rút headphone ra nhét vào hai tai, không quan tâm gì đến kẻ đang ngủ kia.

Hàng mi dài, cong vút khẽ rung rung rồi từ từ mở hẳn ra.

Ken không thể nào ngủ nổi khi cảm giác khó chịu trong cơ thể cứ tăng dần theo cấp số nhân. Ken ngối dậy, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh một thằng con trai đang vừa ngủ vừa nghe headphone. Tên đó đội chiếc mũ lưỡi trai đen xụp xuống khiến người ta không nhìn rõ mặt, phần tóc mái bay lòa xòa phía trước trán càng làm tăng lên phần bí ẩn, mê hoặc.

"Trương Đình Duy?"

Thật không nghĩ sẽ gặp phải tên hotboy này ở đây. Anh biết tên này qua vài lần chạm mặt tại học viện. Nhưng điều khin anh quan tâm không phải vấn đề này. Mà là phong cách này, kiểu tóc này, vẻ đẹp này giống hệt một người...

- Rin?

Đôi mắt màu nâu khói mở ra. Việc người khác nhận ra cậu cũng chẳng có gì lạ. Phong cách của cậu chỉ có một, không bao giờ thay đổi. Chỉ là nếu không phải người trong thế giới ngầm thì không thể nhận ra cậu được.

Lần thứ hai từ khi được sinh ra, Rin sững người.

Người con trai đứng trước mặt cậu thật sự có vẻ ngoài quá hoàn hảo. Làn da trắng, gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc nét, đẹp như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đôi mắt phượng màu cafe đặc lạnh lẽo ẩn dưới hàng mi dài, cong vút. Thân hình mảnh khảnh, cao lớn. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ bồng bềnh, vài sợi rối tung trong gió. Những sợi nắng ban mai trong suốt tựa lưu ly đậu trên đôi môi ưu mĩ càng làm tăng lên vẻ đẹp của người đó, một vẻ đẹp tự nhiên không chải chuốt.

Phải mất cả phút sau, Rin mới nhận ra cậu đang nhìn ngây ngốc... một thằng con trai. Thu lại tâm trạng, Rin lạnh lùng cất giọng:

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu là Rin?

- Phải!

Cuộc đối thoại của những kẻ kiệm lời tạm dừng.

Ken nhìn Rin chăm chăm. Đôi mắt sắc bén quét từ trên xuống dưới. Vẻ bề ngoài rõ ràng là của con trai nhưng sao anh lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ở con người này có cái gì đó không thật, nói thẳng ra là giả tạo.

Ken bước lại gần Rin. Rốt cuộc bên trong con người có vẻ lạnh lùng bất cần này thật sự như thế nào, anh rất muốn làm rõ. Nhưng khi chỉ còn cách Rin vài bước chân thì....

Phụt! Một dòng máu từ mũi Ken phun ra. Anh vội lấy rút lau và theo phản xạ bước lùi lại tránh xa Rin. Lần thứ hai anh có phản ứng kiểu này với Rin.

Hai con mắt Rin mở to hết cỡ như muốn lồi ra ngoài. ngày trước, cậu có nghe Su kể về một tên hotboy của học viện này mắc phải căn bệnh kì quái: dị ứng với tất cả những XX. Đây không phải là tên hotboy ấy đấy chứ?

- Cậu thật là con trai?

Câu hỏi bất ngờ không đầu không cuối của Ken làm Rin giật mình (xém chút ngã lộn cổ) Cũng đúng, Ken chưa bao giờ bị tìng trạng này với người đồng giới nên lần này anh không thể không khỏi nghi ngờ.

- Đừng hỏi khi....chính mình cũng không thể tin!

Rin bỏ xuống dưới, không nên tự đi tìm rắc rối!

Ps. Đọc lại thấy tổn thương kinh khủng, văn phong 5 năm trước còn tốt hơn văn phong bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro