Chương 26: Eugene Trò Chuyện Với Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ARC 2: Hai Mạo Hiểm Giả

Chương 26: Eugene Trò Chuyện Với Ma Vương

"Fufufu, tôi đang đợi đây, Eugene."

"...Cái gì?" (Eugene)

Khi tôi đến nhà tù dưới lòng đất bị phong ấn, Erinyes chào đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ.

Đôi cánh đen của cô đang vỗ và dường như cô đang có tâm trạng rất tốt.

Về phần tôi, đây là công việc của tôi với tư cách là thành viên của Câu Lạc Bộ Sinh Vật, nhưng... hôm nay tôi cảm thấy hơi nặng nề.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp Eri kể từ khi tôi lập khế ước với cô.

"Nào, qua đây đi, Eugene của tôi ơi." (Eri)

"Ai là—" (Eugene)

Tôi muốn bác bỏ điều đó, nhưng tôi bị dính mana khiến tôi không thể làm trái lời cô.

Cuối cùng tôi ngồi cạnh Eri.

Khi tôi làm vậy, cô kéo vai tôi và đẩy tôi xuống.

Tôi bị bắt nằm xuống giường mà không thể làm được gì, và Eri cưỡi lên tôi.

Ánh mắt cô nhìn xuống tôi như một kẻ săn mồi trông mê hoặc hơn bình thường.

Thông thường, Eri sẽ xé quần áo của tôi ở đây, hoặc cô sẽ bắt đầu tự mình cởi quần áo, nhưng...

Hôm nay cô vẫn chưa làm gì cả.

Cô chỉ đơn giản là đẩy tôi xuống.

"Nè, Eugene...anh cảm thấy thế nào khi được kết nối với tôi bằng khế ước trước đó? Nó có cảm thấy tốt không?" (Eri)

"Đ-Đừng có nói kỳ quặc thế." (Eugene)

Tôi lại cảm thấy kỳ lạ sau khi nhớ lại điều đó.

Đúng như Eri nói. Tôi say sưa với cảm giác toàn năng kỳ lạ đó.

Nhưng...

"Không, quan trọng hơn, tôi cảm thấy như sinh lực của mình đã bị hút hết sau đó..." (Eugene)

"Aaa, đó là vì chướng khí của Ma Vương và Ether của Thiên Thần đã chảy vào người anh cùng một lúc. Tâm trí của anh không thể chịu đựng được nó. Sau đó anh đã chặn nó bằng Kết Giới Ma Pháp phải không?" (Eri)

"Vâng, cô đã cứu tôi đấy. Cảm ơn, Eri." (Eugene)

"Ồ, là như vậy á?" (Eri)

Eri cười toe toét trước lời nói của tôi.

Một nụ cười như thể đang ngưỡng mộ một sinh vật nhỏ.

"Và vậy...tôi nên trả bao nhiêu cho khế ước? Nói rõ hơn ở đây, bằng sức lực của mình, tôi không thể đưa cô ra khỏi đây được." (Eugene)

Tôi nói với cô điều tôi muốn nói nhất.

Rất có thể Eri...muốn phá hủy phong ấn.

Và sau đó, thoát khỏi Âm Ngục Phong Ấn.

Cá nhân tôi không ghét Eri đến thế.

Tôi đã nói với cô nhiều điều riêng tư cho đến bây giờ và cô cũng đã cho tôi lời khuyên.

Có thể hơi nhỏ nhưng tôi có những cảm xúc tích cực đối với cô.

Nhưng cô chính là Ma Vương Erinyes đã cai trị Nam Lục Địa trong quá khứ.

Việc giải phóng phong ấn và để cô tự do là điều không thể.

Nhưng...sẽ không thể chiến thắng Thần Thú nếu không mượn sức mạnh của Eri.

Không, tôi thực sự không thể nói rằng tôi đã thắng.

Bằng cách nào đó tôi đã khiến Cerberus thừa nhận sức mạnh của mình.

Tôi thực sự có thể từ chối Eri nếu cô bảo tôi giúp cô trốn thoát không...?

Ngay từ đầu, giao kèo với ác ma là sự phục tùng tuyệt đối.

Trong trường hợp đó, tôi...

"Hừmm... bây giờ thì ổn thôi. Rốt cuộc thì tôi không có bất kỳ mong muốn nào cả." (Eri)

"......Hả?" (Eugene)

Ma Vương dễ dàng nói điều này trái ngược với sự lo lắng của tôi.

"Không không, cô sẽ không cho tôi mượn sức mạnh của mình mà không phải trả giá phải không?! Ngoài ra, cô luôn bảo tôi đưa cô ra khỏi đây, phải không?" (Eugene)

"Vâng, vì tôi chán quá mừ." (Eri)

"Vậy thì..." (Eugene)

"Anh không hề thách thức hầm ngục. Nhưng kể từ bây giờ điều đó sẽ khác, phải không?" (Eri)

"..."

Tôi im lặng trước lời nói của Eri.

"Anh sẽ thách thức nơi được người phàm gọi là Tháp Zenith phải không? Thế thì tôi phải hướng dẫn anh. Fufufu, giờ thì vui rồi." (Eri)

'Kusukusu' -cô cười lớn.

Erinyes cười như thể cô thực sự thấy điều này thú vị.

Cảnh tượng đó của cô giống như một thiên thần vậy.

"Nhưng tôi nên trả ơn cô bằng gì đây? Vay mượn sức mạnh của cô như thế là..." (Eugene)

Khi tôi lẩm bẩm điều này, Eri nhìn tôi chết lặng.

"Anh đang nói gì thế, Eugene?" (Eri)

"Cô hỏi gì sao...?" (Eugene)

"Tôi đã nhận được nó từ lâu rồi." (Eri)

"Cô đã nhận được nó chưa?" (Eugene)

Cô nói về cái gì thế?

Nó có thể là...

"Linh hồn của tôi đã bị cô đánh cắp rồi á...?" (Eugene)

"Đồ ngốc." (Eri)

Cô gõ đầu tôi.

"Eugene, anh nghĩ tôi là ai?" (Eri)

"Ma Vương?" (Eugene)

Một thực thể mà bất cứ ai ở Nam Lục Địa đều biết đến.

Ma Vương huyền thoại, Erinyes.

"Đúng vậy, một Ma Vương. Nhưng tôi không phải là Ác Ma. Không đời nào tôi cần linh hồn của anh." (Eri)

"Nhưng tôi không thể nghĩ được gì khác..." (Eugene)

"Eugene, mặc dù anh là người điềm tĩnh nhưng anh cũng là người cứng đầu... Anh nghĩ anh đang làm gì mỗi tuần khi đến chỗ tôi?" (Eri)

"Đó là..." (Eugene)

Một hành động mà tôi thấy khó nhắc tới.

—Một vật hiến tế để cung cấp sinh lực cho Ma Vương.

Đó là công việc của tôi ở Câu Lạc Bộ Sinh Vật.

Vai trò này do Đức Vua Uther trực tiếp giao cho tôi.

Đổi lại việc bị buộc phải làm công việc mà chỉ tôi mới có thể làm được, tôi đã được cấp học bổng toàn phần.

Eri bắt đầu nói như thể cô đang trò chuyện bình thường.

"Không phải cứ 7 ngày anh lại đến đây một lần để được tôi ôm sao? Tôi thực sự cảm thấy hơi tệ khi chơi đùa với cơ thể của anh một cách miễn phí." (Eri)

"Hở...? Tôi đang bị chơi đùa à?" (Eugene)

Một tiết lộ gây sốc.

Tôi một lần nữa nhìn vào vẻ ngoài của Eri.

Tóc dài và đẹp.

Da trắng tinh và môi đỏ mọng.

Tỷ lệ hoàn hảo hơn cả nàng tiên cá.

Lúc đầu tôi rất sợ khi gặp cô, vì biết rằng cô là Ma Vương, nhưng có những lúc ngay cả hiện tại, khi tôi đã quen với việc nhìn thấy cô, tôi sẽ phải trầm trồ trước vẻ đẹp đó.

"Có chuyện gì thế, Eugene? Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của tôi vào thời điểm này à?" (Eri)

"Không, không thể nào." (Eugene)

Tôi tắt nó đi với giọng khô khốc.

"Vậy thì ý cô là tôi đã phải trả giá rồi phải không? Rằng tôi không cần phải trả thêm." (Eugene)

"Vâng, nhưng..." (Eri)

Đó là lúc Eri liếm môi và nói...

"Hôm nay tôi nhận nó nhiều hơn bình thường cũng không sao đâu, phải hông ♡ ?" (Eri)

"..."

Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Như Eri đã nói...

—Việc chúng tôi làm hôm nay căng thẳng hơn thường lệ.

◇◇

(Aaaa...toàn thân mình đau quá...) (Eugene)

Tôi ra khỏi Âm Ngục Phong Ấn và từ từ đi qua con đường dẫn đến ký túc xá.

Tôi muốn trở về phòng của mình càng sớm càng tốt.

Tôi muốn gục xuống giường của mình.

Nhân tiện, Eri đang ngủ ngon lành trên giường của mình.

Tôi muốn ngủ cùng cô, nhưng...việc duy trì một kết giới trong khi ngủ là rất tốn công.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy...

"Aaa!!"

Tôi nghe thấy một giọng nói từ xa.

Và sau đó là âm thanh của ai đó đang đến gần.

"Là Eugene-kun! Ooi!"

"S-Sumire...?" (Eugene)

Hôm nay tôi muốn tạm dừng việc thám hiểm hầm ngục vì tôi có việc ở Câu Lạc Bộ Sinh Vật.

"Hửm? Có chuyện gì vậy? Có vẻ như cậu đang mệt mỏi." (Sumire)

"A-Aaa...không hẳn." (Eugene)

Tôi gật đầu một cái trước lời nói của Sumire rồi đảo mắt.

Dù vậy tôi thực sự chưa làm điều gì xấu ở đây cả...

Tôi tránh trả lời câu hỏi của Sumire về việc tôi đang làm.

"Hửmm?" (Sumire)

"Còn cậu thì sao, Sumire? Cậu không có hẹn với Leona sao?" (Eugene)

Tôi đã thử thay đổi chủ đề.

"Vâng, mình đang trên đường tới đó. Và vì thế, mình vừa có cuộc phỏng vấn với Hiệu trưởng Học viện, nhưng ông ấy bảo mình bảo cậu hãy đến văn phòng Hiệu trưởng nếu gặp cậu." (Sumire)

"Hiệu trưởng Uther đã làm thế à?" (Eugene)

Nó có thể là gì?

Nhân tiện, Sumire có nhiệm vụ phải phỏng vấn Hiệu trưởng Uther.

Tôi đã hỏi cô trước đây 'cậu thường nói chuyện với Hiệu trưởng Học viện như thế nào?'.

Theo Sumire, ông sẽ hỏi những thứ như...

—Cô đã kết bạn chưa?

—Lớp học có khó quá không?

—Cô có điều gì không hài lòng về thực đơn của quán ăn tự phục vụ không?

Lão già có phải là ông của cậu ấy không hả?

Tôi rất ngạc nhiên khi ông ấy lại mở ra thời điểm quan trọng để đặt ra những câu hỏi như vậy.

Bạn không cần phải hỏi điều đó một cách cá nhân.

Có vẻ như ông ấy muốn nói chuyện riêng với Ifrit bằng mọi giá.

Ông thực sự là một học giả đến cốt lõi.

Tôi thấy khó tin rằng ông ấy là Vua của một thành bang.

"Tớ hiểu rồi, cảm ơn nhé. Tớ sẽ đi kiểm tra." (Eugene)

Tôi thực sự muốn nghỉ ngơi nhanh chóng, nhưng hãy hỏi xem Hiệu trưởng Học viện muốn gì.

Suy cho cùng thì thời gian của ông ấy đáng lẽ phải quý giá hơn của tôi nhiều.

Bản thân tôi cũng có một số câu hỏi dành cho ông ấy.

Tôi quay chân để đi đến văn phòng Hiệu trưởng Học viện và...

"Hn? ...Đợi đã, Eugene-kun." (Sumire)

"Gì thế?" (Eugene)

Sumire kéo tay áo tôi.

"Có cái gì đó trên quần áo của cậu. Đây có phải là một chiếc lông vũ không?" (Sumire)

"...Aaa, vâng." (Eugene)

Hình như nó ở trên vai tôi.

Thứ Sumire đang cầm bằng ngón tay là một chiếc lông vũ màu đen.

Chắc hẳn nó đã rơi ra từ Eri.

"N-Nó thực sự là một chiếc lông vũ. Tớ tự hỏi nó vướng với tớ từ khi nào... Haha." (Eugene)

"Đó là một chiếc lông vũ màu đen tuyền. Có phải là một con quạ không?" (Eri)

"Con quạ?" (Eugene)

"Cậu thấy đấy, đó là một con chim đen tuyền trong thế giới của mình." (Eri)

"...Nó không phải là lông chim." (Eugene)

Tôi trả lời một cách nghiêm túc.

Eri...hay đúng hơn là tất cả các Thiên Thần đều rất tự hào về đôi cánh của mình.

Điều đó rõ ràng cũng tương tự đối với Thiên Thần Sa Ngã.

Eri thực sự giận tôi khi tôi nói với cô rằng nó trông giống lông chim.

Thật đáng sợ...

"Tớ sẽ tự mình vứt bỏ chiếc lông vũ đó. Đưa tớ nhé." (Eugene)

"Okay." (Sumire)

Tôi nhận được chiếc lông vũ từ Sumire.

Lúc đó, Sumire tỏ vẻ nghi ngờ.

"Sumire?" (Eugene)

"Hừmm...mùi giống như chiếc lông vũ phát ra từ cậu vậy, Eugene-kun." (Sumire)

"Hở?!" (Eugene)

Bản thân tôi đã không nhận thấy điều đó.

Hay đúng hơn là tôi không có mùi gì cả.

Nhưng một Ifrit như Sumire có khứu giác tốt hơn người bình thường.

Có những lúc cô nhận ra những điều mà ngay cả tôi cũng không nhận ra.

"Có phải đó là lông của một sinh vật quý hiếm mà cậu đang chăm sóc không, Eugene-kun? Giờ nhìn kỹ hơn, nó là một chiếc lông vũ màu đen rất đẹp." (Sumire)

"Đ-Đại loại thế." (Eugene)

Sumire dạo này tỏ ra quá nhạy bén.

"Mình muốn nhìn thấy sinh vật quý hiếm đó vào lần tới." (Sumire)

"C-Cậu không thể. Âm Ngục Phong Ấn rất nguy hiểm." (Eugene)

"Mình hiểu rồi." (Sumire)

Sumire bĩu môi.

Có khả năng Sumire sẽ ổn vì cô là Ifrit, nhưng tôi cảm thấy mình không được phép để Sumire gặp Eri.

"Vậy thì mình sẽ đi chơi ở chỗ Leona-chan nhé?" (Sumire)

Sumire bỏ chạy sau khi nói điều này.

(...Haah.) (Eugene)

Sợ vãi.

Thực sự không có gì phải lo lắng ở đây, nhưng tôi vẫn lo lắng.

Tôi tiễn Sumire đang nhảy nhót ở mỗi bước đi.

(Giờ thì hãy đi gặp Hiệu trưởng Uther.) (Eugene)

Tôi một lần nữa đi đến Văn phòng Hiệu trưởng.

◇◇

Văn phòng Hiệu trưởng nằm cạnh phòng giáo viên của Học Viện Ma Thuật Lykeion.

Nhưng Hiệu trưởng Học viện hiếm khi ở đó.

Ông ấy thường đóng cửa trong phòng thí nghiệm của mình suốt thời gian đó.

Nhưng hình như hôm nay ông ấy có mặt.

Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó trong phòng.

Tôi gõ vào cánh cửa dày và nặng mà bạn có thể thấy rõ độ tuổi của nó.

"Là Eugene. Tôi nhận được tin nhắn từ Sumire và đã đến." (Eugene)

"Mời vào."

Tôi đã nhận được phản hồi.

"Xin phép làm phiền." (Eugene)

Tôi thông báo lối vào của mình và mở cửa.

Ở đó là Hiệu trưởng Uther đang ngồi nheo mắt nhìn một cuốn ma đạo thư với những chữ cái mà tôi không thể đọc được.

Có một núi ma cụ mà tôi chưa từng thấy chất đống trước bàn làm việc của Hiệu trưởng Uther.

Không chỉ có vậy. Có đủ loại ma cụ và ma đạo thư nằm khắp văn phòng Hiệu trưởng.

Ông ta đối xử với chúng như thể chúng chẳng là gì cả, nhưng lẽ ra chúng đều là những thứ có giá trị hơn vài triệu.

Có một hôm tôi vô tình đá phải một chiếc lọ thần quanh đây và làm vỡ nó.

Sau này tôi mới biết đó là chiếc lọ thần kỳ có thể tạo ra nước vô tận.

Giá cuối cùng sẽ vào khoảng 5 triệu G.

Tôi hoảng sợ và hỏi Hiệu trưởng Học viện xem tôi nên làm gì để xin lỗi nhưng...

'Aaa, nó bị hỏng à? Cứ vứt nó đi bất cứ đâu' - ông nói như thể không hề suy nghĩ gì.

Ý thức về giá trị của Hiệu trưởng Học viện thật kỳ lạ.

Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa dành cho khách trước bàn của Hiệu trưởng Học viện theo cách mà tôi không chạm vào các ma cụ.

Tôi tưởng mình sẽ phải đợi cho đến khi ông ấy đọc xong cuốn ma đạo thư, nhưng ông ấy đã đóng cuốn sách lại ngay sau đó.

"Đó là một cuốn sách nhàm chán." (Uther)

"Đó là loại ma đạo thư gì vậy?" (Eugene)

"Có hứng thú à, Eugene?" (Uther)

Hiệu trưởng Học viện ném cuốn ma đạo thư vào tôi.

"Uwa." (Eugene)

Tôi vội bắt lấy nó.

Bìa trước màu đen tuyền với họa tiết kỳ lạ.

Và trên hết, nó có cảm giác nhầy nhụa đáng sợ.

C-Cái gì thế này?!

"Cuốn sách này là gì?" (Eugene)

"Đó là bản thảo của một cuốn ma đạo thư có tựa đề Necronomicon, nhưng nó không hay chút nào. Lượng thông tin bị thiếu là khủng khiếp. Nếu cậu muốn, tôi có thể đưa nó cho cậu." (Uther)

"...Cuốn sách này có bị nguyền rủa không?" (Eugene)

Kết giới mà tôi đặt trên tay cầm cuốn sách đã rơi ra được một lúc rồi.

Tôi đã áp dụng lại nó vô số lần bây giờ.

Nó không phải là một cuốn ma đạo thư bình thường cho dù bạn nghĩ thế nào về nó.

"Aaa, đúng rồi. Nó bị nguyền rủa." (Uther)

"...Tôi sẽ phải từ chối." (Eugene)

Tôi chậm rãi để cuốn ma đạo thư trên kệ gần đó.

Đừng đưa cho tôi một cuốn sách bị nguyền rủa...

"Vậy ông gọi tôi tới đây làm gì?" (Eugene)

Tôi thở dài nhẹ rồi hỏi.

Khi tôi làm vậy, ông ấy nhìn vào mặt tôi và cười toe toét.

"Hô? Cậu không biết tại sao tôi gọi cậu đến đây à?" (Uther)

Tôi giật mình trước những lời đó.

...Tất nhiên là tôi biết nó có thể là gì.

Và tôi cũng đang nghĩ đến việc tư vấn về vấn đề này.

Nhưng tôi chưa biết làm cách nào để báo cáo với ông ấy.

Tôi cảm thấy có khả năng tôi sẽ bị giam giữ như một tội phạm nếu tôi gây rối.

Hay đúng hơn là... điều đó là không được phép, phải không?

Hiệu trưởng Học viện nói như thể ông ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi.

"Eugene, cậu đã lập khế ước với Ma Vương Erinyes, phải không?" (Uther)

"..."

Tôi bối rối không biết phải nói gì.

Có vẻ như đôi mắt của vị Vua của thành phố hầm ngục đã nhìn thấu mọi thứ.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro