Chập 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hinata sao lâu vậy nhỉ? " Daichi nhìn vào đồng hồ trên tường mà nói, nãy giờ cậu đi chắc gần 30 phút rồi.

" Chúng ta đi nhìn thử xem sao" Suga đột nhiên có cảm giác nôn nóng lạ thường, anh cùng Daichi thay giày rồi bước ra ngoài.

" Aaaaaaaaaaa " Vừa mới mang giày vào thì tiếng thét thấu tận trời xanh vang lên, tất cả mọi người giật mình nhìn về phía chỗ phát ra tiếng hét, đó chẳng phải là chỗ rửa bình sao!!!!

" Hinata!!! " Daichi và Suga nhìn mặt nhau mà hét lên, bọn họ tức tốc chạy về phía đó.
.
.
Vài phút trước. 

" Roẹttt " Tiếng áo bị xé vang lên một cách giòn tan, Hinata kinh ngạc nhìn một mãng trước ngực loã lồ ngoài không khí.

" Ngon đấy " Tên kia thấy bầu ngực trắng của Hinata lộ ra liền đưa tay lên bóp.

" Ha thì ra nhóc cũng dễ dãi vậy " Hắn bóp ngực của Hinata một cái liền nói, Hinata hiện tại cúi gầm mặt nên hắn không thấy được biểu cảm của cậu. 

" Nếu ngay từ đầu ngoan ngoãn như vậy thì có phải dễ dàng hơn rồi không, ta có thể sẽ nhẹ nhàng với nhóc hơn " Hắn liếm liếm môi nhìn eo rồi lại nhìn ngực của cậu.

"...... " Hinata nắm chặt ngón tay miệng lẩm bẩm, trên tay cậu hiện rõ lên cả mạch máu lẫn gân xanh.

" Nói gì cơ? " Hắn không nghe được cậu nói gì liền đưa mặt sát lại .

" Tao nói mày là thằng khốn! " Hinata tức giận nói, cậu vươn tay lên cho hắn một cái đấm thật mạnh, hắn không phòng bị liền bị đánh lùi ra sau.

" Má nó con ranh n- " " Vút " Hinata không cho hắn nói mà giơ một chân lên, chân cậu như xé gió mà đạp hắn lăn quay.

Tên đó hết sức bất ngờ, hắn ôm ngực mình lại rồi ngước lên nhìn cậu, con khốn này có võ????!!!!

" Ầm " Chiếc đuôi hổ sau lưng Hinata lúc này như một cái roi quẩy mạnh xuống đất tạo ra một âm thanh lớn. Tiếng đánh xé gió như cào vài nhát vào tâm trí của Tachiba.

" Mày nghĩ mày có quyền gì mà xé áo tao, có phải chê mình sống đủ dài không " Đôi đồng tử của Hinata dựng đứng lên.

Hổ là một loài có tính lãnh thổ rất cao, đối với Hinata trường Karasuno chính là sân nhà của cậu, thế mà tên Tachiba này không những không tuân thủ luật của cậu lại còn uy hiếp cậu, có thể nói tên này đen lắm khi dám chọc Hinata trong hình dáng này.

" Híc " Tachiba nhìn đôi mắt của Hinata thì giật mình, hắn có cảm tưởng mình đang bị một con thú ăn thịt nhìn chằm chằm. 

Thấy tình hình không ổn hắn liền xoay người đứng lên, hắn chạy chưa được ba bước thì bị Hinata đạp thêm một đạp ngã ra.

" Muốn chạy đi đâu " Hinata dùng chân mình đè lên lưng hắn, đuôi của cậu hết sức vung xuống đất như thể hiện độ tức giận của chủ nhân nó.

" Tha tha cho tôi đi...Áaaaaaaaa " nhìn gương mặt sát khí của Hinata hắn biết  mình đã chọc sai đối tượng rồi. 

Đến khi mọi người chạy tới thì liền thấy một cảnh tượng hết sức đáng sợ, Tên Tachiba cả người bị đánh bầm dập một cách thảm thương, tư thế của hắn cũng hết sức kỳ lạ, mặt thì sát đất mà mông thì chổng lên trời. Còn Hinata thì phải nói khí thế hung tàng, đuôi hổ đập mạnh xuống đất, hai tay khoanh lại còn chân thì đạp lên mông của Tachiba. 

" .... " Mọi người bị dọa sợ nói không nên lời. 

" C... Cứu tôi với " Thấy có người tới tên Tachiba vươn tay ra muốn cầu cứu, còn đâu là hình tượng nhà báo đẹp trai hào hoa nữa. 

" Câm miệng! " Hinata dơ chân đạp lên cái mông của hắn một phát, lập tức hắn câm như hến. 

" Hinata em không sao chứ?!  " Mọi người hồi phục tinh thần chạy tới nhìn cậu, Suga là người phóng qua nhanh nhất, anh hết sức là lo lắng. 

Thấy mọi người đi về phía mình, Hinata thả lỏng người, cậu thu lại khí thế của mình nhìn họ. 

" Em ổn ạ " Hinata nói, Suga bước tới nắm vai của cậu xem xét, đập vào mắt anh là một bên ngực của Hinata loã lồ ra ngoài không khí và còn có dấu tay màu đỏ hằn lên. Trên cổ tay của Hinata cũng có dấu đỏ y hệt như vậy. 

" Thằng chó đó!!! " Chỉ cần nhìn như vậy cũng hiểu chuyện gì xảy ra, anh nóng máu mà hét lên.

" Suga-san anh bình tĩnh chút đã, em sử lý hắn rồi anh đừng có manh động " Hinata nhíu mày cầm lấy tay Suga, cậu chưa bao giờ thấy anh ấy nóng giận như vậy cả. 

"....Tanaka chạy đi báo cho huấn luyện viên đi! " Daichi cũng thấy dấu vết trên người Hinata, anh cố kìm nén cơn giận của mình nói với Tanaka. 

" Híc " Tachiba cảm nhận được những ánh mắt sát khí ở xung quanh, bây giờ chỉ cần anh có một hành động gì là sẽ bị tẩn hội đồng mất.

Trước khi huấn luyện viên tới, Hinata phải đi trấn an mấy người xung quanh mình nếu không sẽ có án mạng xảy ra mất.

" Mặc vào đi " Semi đưa cho cậu một cái áo khoác, Hinata nhận lấy rồi mặc vào.

" Em ổn không Hinata " Bokuto tiến tới xoa đầu cậu, chưa bao giờ Hinata thấy Bokuto nghiêm mặt như vậy.

" Em ổn nên mọi người không cần lo, chuyện cần làm bây giờ là tống hắn vào đồn đã " Hinata trấn an nói.

Vừa lúc mấy huấn luyện viên chạy tới, họ tức giận cũng không kém gì mọi người, bọn họ nhanh chóng gọi cho cảnh sát để tống tên này vào đồn, và Hinata cũng phải đi theo để lấy lời khai. 
.
.
Trong đồn cảnh sát. 

" Tôi chưa kịp đụng con nhỏ đó một miếng nào luôn là nó đánh tui bầm dập như vậy nè " Tên Tachiba dù sao cũng xuống bùn rồi nên hắn cũng phải kéo cho Hinata theo vài cái tội danh. 

"......" Hai vị cảnh sát ghi chép nhìn sang Hinata nhỏ bé rồi nhìn sang Tachiba cao to, thằng này bị đánh cho sảng rồi hả.

" Cô bé em đừng sợ, có gì cứ nói thẳng ra hết nhé " Hai vị cảnh sát ân cần nói với cậu, nhìn xem đãi ngộ thật khác biết bao.

Sau khi lấy lời khai xong thì Hinata được thả ra ngoài, may mà mấy vị cảnh sát không hỏi quá kỹ, dù sao tên Tachiba cũng là người gây chuyện trước, còn cậu chỉ là tự vệ chính đáng nên mới đánh hắn.

" Xong rồi sao " Ukai cùng Daichi đứng ở ngoài chờ cậu, cậu gật đầu đi về phía họ. 

" Vậy về thôi, chắc nhóc cũng đói rồi " Ukai nói, vụ này xong thì trời cũng tối từ lúc nào. 

" Dù biết em có võ nhưng sau này nhớ cẩn thận hơn nhé " Daichi thở dài nhìn cậu, Hinata gật đầu.

" Em xin lỗi vì làm mọi người lo lắng "  Hinata có chút tội lỗi nói.

" Không có gì đâu, nhóc không sao là may mắn lắm rồi, dù sao đây là chuyện không ai ngờ trước được " Ukai lái xe thở ra một hơi. 

" Vâng " Hinata trả lời lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Một phiên ngoại nhỏ.

Tachiba ngồi trong buồn giam tạm thời mà tức giận đến mức không ngủ được, những vết thương trên người hắn đau đớn không thôi. 

" Đợi khi ra được khỏi đây hắn sẽ cho con bé đó biết tay " Tachiba nghiến răng nói. Con bé ngu ngốc đó không muốn tố cáo hắn nên hắn chỉ cần người bảo lãnh là được ra khỏi đây rồi

" Leng keng " Lúc này tiếng mở khóa vang lên, Tachiba nghiên đầu qua thì thấy cảnh sát mở cửa. 

" Tôi được ra rồi sao? " Nhanh như vậy mà có người bảo lãnh hắn à, hắn lập tức hớn hở đứng dậy. 

" Ừ " Vị cảnh sát nói sau đó tháo còng trên tay của Tachiba, hắn lập tức hớn hở đi ra ngoài thì nhìn thấy một đám người kỳ lạ.

" Đây là người bảo lãnh cậu, sau này đừng có mà để bị vô đây nữa " Vị cảnh sát nói rồi để hắn ở lại một mình với đám người này.

" Mấy anh là ai? " Tachiba nhìn mấy người này thì kinh ngạc, hắn cứ có cảm giác chẳng lành. 

" Dẫn nó đi " Tên cầm đầu nói rồi quay người, Tachiba thấy nguy hiểm liền quay người muốn chạy lại vào đồn cảnh sát, nhưng đã muộn..... Đêm nay không ai biết tương lai của Tachiba như thế nào. 
.
.
T/g: Đoán xem ai là người đứng sau vụ này nào =)))????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro