Chập 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            " Roẹttt " " Mịa nó,  sao chúng ta phải rơi vào hoàng cảnh này " Tanaka kéo cái màng ra một cách mạnh bạo mà nói,  trên người của Tanaka là một bộ váy màu vàng .

            " Clap clap " " Nhìn cũng ổn đó Tanaka " Daichi vỗ vỗ tay mà cổ vũ,  trên người của Daichi là một bộ váy màu xám. 

            " Đẹp gái lắm " Nishinoya đưa ngón cái lên với Tanaka, Nishinoya hiện đã trang điểm và đội tóc giả lên,  do thân hình nhỏ nhắn của mình nên Nishinoya nhìn rất giống một cô gái. 

            " Tanaka,  chú lại cho mấy quản lý trang điểm kìa " Suga nói lớn. Nghe vậy Tanaka chuyển từ trang thái bực tức sang vui vẻ .

             " Kiyoko-chan,  em đến đây " Tanaka rất phỡn mà xiên xiên vẹo vẹo đi về phía đó , một lúc sau bên đó không còn tiếng Tanaka vang lên nữa,  mọi người trong đội thầm cầu nguyện cho anh bạn. 

             " Hinata lựa đồ xong chưa, tới em thay kìa,  nhớ lấy trang phục Châu Âu cổ đầu tiên đấy " Ennoshita đi tới vỗ vai Hinata,  nghe vậy Hinata giật mình. 

             " Dạ,  em chọn xong rồi " Hinata nói rồi ôm trang phục chạy vèo vào phòng thay đồ.  Ở trong phòng thay đồ có 2 quản lý nữ giúp các chàng trai mặc đồ. 

            " Này , Asahi và Kageyama không sao chứ , hai người đó cứ dựa đầu vào tường nãy giờ rồi " Nishinoya hỏi nhỏ Suga,  người đang đội tóc giả. 

             " Chịu thôi,  chút nữa nói cái gì đó động viên hai đứa này vậy " Suga đội xong tóc giả liền nói , lúc này nhìn Suga chả khác nào một cô gái cả , vốn dĩ Suga có nét đẹp phi giới tính,  việc trang điểm đội tóc giả lên,  nhìn Suga bây giờ có khi đẹp ngang ngửa mấy HotGirl cũng nên.

           " Mà anh nói chúng ta phải mặc trang phục theo thứ tự là sao vậy Daichi-san???  " Ennoshita đi tới hỏi Daichi. 

           " À, chúng ta phải biểu diễn 3 vòng tất cả cho họ coi,  vòng 1 là trang phục Châu Âu cổ,  vòng 2 là trang phục nữ đường phố,  vòng 3 là trang phục nữ sinh ......... Anh mày thì sợ nhất vòng cuối luôn ấy " Daichi mất sức sống mà trả lời lại,  nữ sinh chắc bọn họ khóc ra máu quá. 

            " Hình như Tsukishima làm dẫn chương trình đúng không, thằng nhóc đâu rồi " Ennoshita nhìn xung quanh. 

              " À thằng bé đang đi đấu tranh tâm lý,  mặc dù nó không mặc trang phục nữ, nhưng bù lại phải mặc đồ ngủ thú để dẫn chương trình , Yamaguchi đang đi an ủi nó rồi " Suga nói rồi chỉ ngay bật thang,  Yamaguchi hiện tại đã giả nữ đi an ủi người bạn mặc áo ngủ hổ vằn. 

            " Được rồi đó,  em đi ra đi ngại ngùng cái gì!!!! " Lúc này từ trong phòng thay đồ vang lên tiếng nói,  mọi người chú ý nhìn về hướng đó. 

             " Dạ.....đ.... để từ từ....em....em chuẩn bị tâm lý cái ạ " Sau đó giọng Hinata vang lên,  mọi người chông chờ mà nhìn cái màng đang động đậy. 

             " Roẹt " " Cạch " Hinata nhẹ nhàng mở màng ra,  cậu ngại ngùng mà bước về phía trước,  nhìn cậu có kỳ không nhỉ. 

             " Wao " Mọi người lẫn những quản lý không hẹn mà thốt lên,  họ thấy cái gì thế này,  thật dễ thương.  Hinata hiện đang trong trang phục nữ thiết kế rất cầu kỳ,  váy trắng dài tới mắt cá chân, thân váy được trang trí bằng ren , vai áo là loại trễ,  nên họ có thể thấy được cả xương quai xanh của Hinata . Hinata đang ngại ngùng ngẩn mặt lên nhìn họ. 

            " Em... Nhìn lạ lắm ạ??  " Hinata lo lắng hỏi, lúc nãy lựa tới lựa lui chỉ có cái váy này là vừa với cậu .

            " Không..... Nhìn god lắm Hinata " Suga che mũi mà nhìn cậu,  chết rồi Hinata nhìn dễ thương quá,  thằng bé còn chưa đội tóc giả với trang điểm nữa mà vậy rồi. 

            " Nhìn tốt lắm Hinata, nhìn như vậy anh còn nghĩ em là nữ nữa mà " Daichi cũng cổ vũ Hinata. 

             " Đúng vậy " Asahi lúc này đã thoát khỏi trạng thái nắm mốc mà nhìn Hinata chằm chằm. 

             " Hinata lại đây chị trang điểm cho " Kiyoko quắt quắt tay với Hinata,  thấy vậy Hinata liền ngại ngùng đi tới,  mang giày cao gót khó đi quá. 

            " Hinata,  Nishinoya, Suga-san nhìn họ coi vậy mà cũng được ghê,  kỳ này mấy đội khác lé mắt luôn " Ennoshita khoanh tay nói. 

            Kageyama và Tsuki khi nhìn Hinata lúc nãy đã bị hớt hồn,  bây giờ cả 2 đang đơ ra rồi.

            " Tsukishima tới lượt chú đó,  ra làm Mc đi " Tanaka đi tới vỗ vai của  Tsuki, gương mặt của Tanaka nhìn trang điểm lên trông có chút buồn cười.

              " À à....em đi liền " Tsuki đứng dậy rồi nói,  chết tiệt thế mà cứ nhìn chằm chằm vào con tôm đó. 
.
.
             " Cạch,  cạch " " Ồ tắt điện rồi " Yaku cầm máy quay nhìn lên sân khấu, hiện tại cả bọn đang bắt ghế ngồi ở dưới mà nhìn lên.

             " Hình như mấy học sinh Shinzen là người chỉnh ánh sáng với âm thanh nhỉ " Yamaguchi quay qua hỏi Suga thì nhận được cái gật đầu. 

            " Narita và Kinoshita thì qua đó phụ trách giúp luôn,  hai thằng đó được tác giả cho đặc cách " Suga thở dài nói. 

            " Có người ra rồi kìa " Bokuto nói lớn,  lập tức Akaashi lên tiếng nhắc nhở. 

             " A, xin chào mọi người,  xin lỗi đã để mọi người chờ lâu,  sau đây là buổi biểu diễn thời trang của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno,  với sự đầu tư trang phục của trường Shinzen,  sau buổi biểu diễn xin được phép bắt đầu " Vừa bước ra Tsuki liền nói một tràng bằng cái giọng đều đều, mọi người ở dưới sân khấu ngơ ngác nhìn cậu. 

          " Cậu ta nói một tràng luôn kìa " Mọi người ngỡ ngàng bình luận,  Kuroo tranh thủ chụp một tấm hình của Tsuki đang đứng trên sân khấu. 

              Kéo kéo cái mũ hổ vằn xuống,  Tsuki bước qua góc sân khấu tiếp tục nói. 

            " Đầu tiên xin giới thiệu,  quý cô xinh đẹp quý phái của chúng tôi,  người dẫn dắt đội bóng chuyền cao trung Karasuno,  Daichi-san " Tsuki tiếp tục dùng cái giọng đều đều nói,  nghe thấy tên mình được điểm lên Daichi liền giật mình bước ra. 

           " Với thiết kế tinh sảo,  bộ váy Daichi-san mặt trên người với tông chủ đạo là màu xám......." Tsuki nhìn chằm chằm vào mấy cái chữ trên giấy rồi nói, lúc này nhạc nổi lên Daichi bước ra. 

           " Há há,  chụp lại mau,  chụp lại mau " Kuroo cười như được mùa mà bấm máy ảnh. 

          " Nhìn đàn ông quá,  dù đã trang điểm " Yaku cùng mọi người nói,  bọn họ cảm thấy để mặc cái váy này cho Daichi thì các quản lý phải vất vả lắm. 

             Daichi nhắm mắt mà đi thẳng,  bây giờ anh chẳng dám nhìn mấy tên ở dưới nữa. 

              Sau khi đi một vòng trên sân khấu Daichi nhanh chóng sách váy đi vào trong. 
.
.
.
End chập 39

T/g : Kita đi làm nônggggggg đó mọi người ơiiiiiiii. Aaaaaaaa

         

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro