Chập 31+32+33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cảnh báo : Chương này là chương kinh dị ( khúc đầu) . Mong mọi người chuẩn bị tinh thần ( bơm máu gà)  trước khi đọc =))))))  . Chương này dài quá nên mình lười dò chính tả,  ai thấy sai nhớ cmt để mình sửa nha. 
.
.
.
      " Không phải....... Chia thế này sẽ mất cân bằng sao ? " Akaashi nhìn 3 người cao nghều đứng đối diện. 

           " Mà mà có sao đâu " Kuroo vẫy vẫy tay cười lớn nói. 

          - Được chung đội với Ace và chuyền 2 của Fukurodani -Hinata đôi mắt lấp lánh nhìn Akaashi và Bokuto. 
.
.
         " Xìa xìa " Ở bên ngoài nhà thi đấu có rất nhiều tiếng bọ kêu , 2 quản lý của Fukurodani sau khi dọn dẹp đồ dùng của đội xong liền trở về. 

           " LEV!!!!!!! " Đang đi trên đường thì hai quản lý phải giật mình vì tiếng kêu phát ra từ phòng thể chất.

            Cả hai nhìn thấy ánh đèn sáng lên liền đi tới nhìn. Lúc này Tsuki vừa chặn được cú đập bóng của Hinata.

            " Bọn họ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không " Một người ôm trán nói,  cái bọn mê bóng chuyền này thật hết nói nổi. 

              "Này " Nghe có người kêu đứng ở cửa,  mọi người đều nhìn ra ngoài.

             " Nếu các cậu không dừng chơi sớm , thì nhà ăn đóng cửa khỏi ăn luôn đấy " quản lý Fukurodani nói rồi chỉ chỉ hướng nhà ăn. 

              " Chết bà,  trễ vậy sao " Kuroo nhìn sang cái đồng hồ trên tường,  7:45 phút.

              " Nghỉ nghỉ,  để mai chơi tiếp " Bokuto nói lớn . Mọi người dừng lại hấp tấp dọn dẹp lại chỗ này. 
.
.
           Sau khi dọn dẹp xong,  cả 6 liền đi đến nhà ăn , may mắn nhà ăn chưa đóng cửa. Bây giờ trong nhà ăn cũng chỉ có lác đác vài người. 

          " Không ngờ trễ thế này rồi " Akaashi vừa bưng đồ ăn vừa nói , lấy đồ ăn xong cả 6 liền tìm đại cái bàn ngồi xuống. 

          " Cũng tại mấy người chơi hăng quá mà " Tsuki đẩy đẩy mắt kính lên rồi nói. 

          " Nhưng vui mà , đúng không? " Kuroo chống cầm lên , híp mắt cười. 

          " Này Hinata,  sao cậu trở lại bình thường hay vậy " Lev lúc này hỏi cậu , nghe vậy Hinata dừng ăn mà nhíu mày. 

          " Tớ cũng không rõ nữa , tự nhiên ngủ dậy xong tớ thấy mình trở lại bình thường " Hinata nói lại,  cũng kỳ lạ, cái lon nước nói 7 ngày mới biến trở lại được,  sao bây giờ mới có 3 ngày đã bình thường rồi,  chẳng lẽ hàng rởm sao? .  

          " Trên đời này đúng là đủ thứ chuyện kỳ lạ, đùng một cái bị biến thành nữ rồi lại đùng một cái trở lại bình thường, Chibi-chan chú cũng phải may mắn lắm đấy mới gặp được chuyện này " Kuroo quơ quơ cái đũa chỉ về phía Hinata. 

           " Vậy sao,  em nghĩ đây là xui xẻo mới đúng " Hinata than thở,  nghe vậy Lev nhìn chằm chằm cậu.

            " Hinata này, nếu cậu là nữ thì trong lúc tắm cậu thấy hết rồi đúng không,  cơ thể con gái ấy " Lev đột nhiên hỏi cậu. 

            " Phụttttttt " " Khụ khụ " Nghe xong , người thì bị sặc nước , người thì bị sặc cơm,  tất cả đều không nghĩ đột nhiên lại nói đến chủ đề này, nhất là 3 người Akaashi,  Bokuto và Kuroo cả 3 là bị ảnh hưởng nhất, họ đều đồng loạt nhớ lại về ngày hôm qua,  nhớ lại hình ảnh trần trụi của Hinata .

          Riêng Hinata thì đỏ mặt,  mặt cậu đỏ như muốn bốc khói,  lúc là nữ thì cậu thấy chuyện này bình thường..... Nhưng....nhưng bây giờ là nam, khi nghĩ tới cậu hận không thể xoá nó ra khỏi ký ức của mình. 

          " Cốp " " Cái thằng nhóc này, tự nhiên lại hỏi cái quỷ gì đâu không!!? " Kuroo đánh đầu Lev một phát,  mọi người nhanh chóng ổn định lại,  tất cả đều hơi có màu sắc đỏ trên gương mặt,  kể cả Tsuki,  dù sao ai trên bàn ăn này cũng thấy hoặc chạm vào ngực của Hinata. 

            " khụ,  mọi người ăn đi " Hinata nhanh chóng chuyển chủ đề,  sau đó mọi người im lặng tập trung ăn uống. 

            " Này,  mọi người nghe về chuyện ma ở trường Shinzen chưa " Kuroo thấy không khí im lặng quá liền không quen, vì vậy nhanh chóng tìm chủ đề nói chuyện. 

            " Bộp " Hinata nghe được câu này liền làm rớt một miếng thịt xuống bát,  cậu lập tức ngẩn mặt lên nhìn chằm chằm Kuroo. 

            " A, tôi có nghe nhưng cũng chỉ là đồn đãi thôi " Akaashi cũng ngẩn đầu lên trả lời,  nghe vậy Hinata còn sợ hơn. 

       " Chuyện đó là sao vậy Kuroo-san ?? " Lev vừa nhai đồ ăn vừa quay qua hỏi Kuroo. 

             " À thì.....chuyện kể rằng trước đây trường Shinzen từng là một bệnh viện bỏ hoang từ lâu ,  sau đó thì mới đập lại để xây trường lên,  mà bệnh viện ấy thì có nhiều người chết lắm . Nghe đâu mấy học sinh hay thầy cô ở lại buổi tối đều thường xuyên thấy mấy linh hồn bay lơ lửng " Kuroo vừa kể vừa ăn. lúc này đèn trong phòng bếp hơi hơi nhấp nháy

           " Không chỉ buổi tối,  các học sinh ở lại sinh hoạt câu lạc bộ cũng thấy,  nhất là ở dãy nhà phía Đông,  nghe nói sau khi có vài học sinh đi một mình vào đó liền yêu cầu chuyển trường gấp,  họ nói họ thấy một cô gái bị mất đầu ngay cầu thang " Akaashi bổ sung thêm. 

            " À, khu phía đông không phải là khu nhà tắm cũ sao " Kuroo nghe xong liền lên tiếng nói . Nhắc tới đây,  trừ Lev tất cả đồng loạt nhìn sang Hinata. 

             " Này....." Tsuki nhăn mày nhìn khuôn mặt Hinata,  mọi người xung quanh cũng giật mình. 

      " T.....thật sự là có ma sao 흫_흫 ~ " Hinata run rẩy giọng hỏi nhỏ,  hiện tại cậu đã sợ tới mức nước mắt lưng tròng,  như có thể khóc bất cứ lúc nào,  hơn nữa cả người Hinata hiện đang run rẩy lập cập. 

           " Khoan khoan..... Chibi-chan đừng khóc,  đừng khóc, đó chỉ là tin đồn thôi " Kuroo đổ mồ hôi nhanh chóng an ủi cậu. 

           " Đúng vậy,  chỉ là tin đồn thôi,  em đừng lo " Akaashi ngồi bên phải Hinata liền vỗ lưng cậu nhẹ giọng nói.

           " Đúng vậy,  nhóc chibi em đừng lo,  mình chưa thấy thì sợ gì!!" Bokuto ngồi bên trái cậu cũng lớn giọng. 

            " Thì ra Hinata sợ ma hả???!" Lev chưng ra khuôn mặt ngạc nhiên nhìn cậu. 

          " Nếu....." Hinata nói nhỏ,  mọi người thấy cậu ngập ngừng liền nhìn cậu chằm chằm. 

          " Nếu em nói em đã thấy rồi thì sao......" Hinata thật sự sợ hãi ngẩn đầu nhìn mọi người. Nghe vậy tất cả liền ngây người ra. 

         " Roẹttt " Đột nhiên một tiếng động gì đó vang lên sau đó tất cả đèn trong phòng ăn liền tắt đi,  cả khu nhà ăn hiện tại tối đen. 

             " Aaaaaaa " Hinata khủng hoảng mà hét lên, cậu sợ hãi vô thức tìm chỗ trốn. 

          " Chuyện g- "" Rầm " Một tiếng động lớn cắt ngang giọng nói của Kuroo,  mọi người hoàn toàn giật mình. 

       " Cái quái gì đang sảy ra vậy !!? " Trong bóng đêm Tsuki nhíu mày mà nói , đột nhiên sao lại tối như thế này. 

       " Mở điện thoại lên đi,  chắc là cúp điện rồi " Kuroo nhanh chóng bình tĩnh đưa ra hướng giải quyết. Chính anh chàng cũng móc từ trong túi mình ra cái điện thoại , rồi bật đèn flash lên  .

          " Mọi người không sao chứ?!!" Lev cũng lấy điện thoại ra,  cậu bạn mở đèn Flash ra rọi xung quanh. 

           " Này nhóc Chibi đâu rồi " Kuroo nghi hoặc nhìn khoảng giữa,  giữa Bokuto và Akaashi. Vừa nghe tiếng hét mà, biến đâu mất rồi. 

           " Em ấy ở đây này " Akaashi có chút khó khăn lấy điện thoại ra, anh chàng mở đèn Flash lên rồi rọi xuống người mình,  mọi người theo đó nhìn xuống. 

            " Hức hức " Hinata hiện tại đang ôm chặt hông của Akaashi,  cả mặt của cậu rúc vào bụng của anh, mọi người thậm chí còn có thể nghe thấy cậu thút thít trong lòng Akaashi. 

        " Ổn rồi Hinata,  không sao đâu " Akaashi nhanh chóng vuốt ve lưng Hinata an ủi, anh là người cảm nhận được Hinata đang sợ hãi thế nào. 

         " Không sao đâu Chibi-chan,  chỉ là cúp điện thôi " Bokuto nhích nhích lại gần xoa đầu cậu. 

           " Mà tự dưng sao lại cúp điện vậy " Lev nói rồi rọi điện thoại nhìn xung quanh.  Khổ thật giờ cũng đã khuya, chỉ có 6 bọn họ là người duy nhất ở trong nhà ăn. 

           " Thôi dọn dẹp đi,  chúng ta đi về phòng " Kuroo nói với mọi người, sau đó anh ta nhìn xuống Hinata vẫn còn đang rúc vào lòng của Akaashi. 

           " Nào,  ngẩn mặt lên Hinata,  chúng ta đi về phòng nào " Akaashi dùng giọng nói ôn nhu giỗ dành cậu,  Hinata mất một lúc mới phản ứng lại,  cậu từ trong lòng Akaashi ngẩn mặt lên nhìn anh.

             " V.... Vâng ~ " Hinata run rẩy giọng trả lời lại, lông mi của cậu động vài giọt nước mắt,  mũi của cậu đỏ lên,  Hinata hiện tại nhìn như một chú cún bị bỏ rơi .

            " Ổn rồi,  chúng ta sẽ dọn dẹp và trở về phòng nhé "Akaashi cuối người xuống nhìn thẳng vào mặt cậu mà nói,  anh cười lên một cách ôn nhu . Hinata gật đầu rồi thả Akaashi ra,  cậu nhanh chóng ngồi dậy. 

            Hinata vừa dọn dẹp khay đồ ăn vừa cảnh giác nhìn xung quanh,  sau khi xong cậu đứng dậy cùng mọi người.

           " Nắm tay anh " Akaashi nói rồi cầm lấy tay Hinata dắt đi , Kuroo và Tsuki đi đằng trước rọi đường đi,  Hinata và Akaashi đi giữa,  đi cuối cùng là Bokuto và Lev. 

          Khi đến nơi,  bọn họ để khay đồ ăn xuống rồi đi ra ngoài. Lúc này Akaashi mới lấy điện thoại ra cùng rọi đường đi.

           " Meooooo " đang đi trên hành lang thì có tiếng mèo kêu,  Hinata giật mình mà nắm chặt tay Akaashi hơn,  cậu cố gắng đi sát vào Akaashi hết mức. 

           " Không sao đâu " Akaashi quay qua nhìn cậu, Hinata nghe vậy gật gật đầu. 

           " Khoan đã,  hình như có tiếng gì đó thì phải " Kuroo đưa tay lên để mọi người dừng lại.  Anh ta ngẩn đầu lên nghe ngóng xung quanh.

           " Phành phạch " Đúng là có tiếng động gì đó đang phát ra, nghe ngóng kỹ hơn, mọi người liền phát hiện nó phát ra từ căn phòng phía trước.

            " Nên lại đó nhìn không?  " Tsuki nhíu mày quay đầu qua hỏi Kuroo .

           ".....Mọi người đứng đây đi, để tôi đi cho " Kuroo suy nghĩ một chút rồi nói,  đột nhiên anh ta cảm thấy áo mình bị rịch xuống. 

            " Nguy hiểm lắm " Hinata cầm lấy áo của Kuroo rồi nói nhỏ,  ánh mắt của cậu hiện lên tia lo lắng. 

           " Không sao đâu Chibi-chan, tôi chỉ đi nhìn một tý thôi " Kuroo cười cười xoa đầu cậu , sau đó Kuroo kiên quyết bước về phía trước mà nhìn.

            " Lạch cạch " Kuroo đi tới mở cửa sau của căn phòng ra, anh bước vào rồi rọi đèn vào trong,  đây là một lớp học,  hơn nữa cái tiếng động mà mọi người vừa nghe, nó phát ra từ cái màng trắng đang bay phấp phới. 

           Kuroo thấy vậy liền thở phào,  anh kiểm tra thêm một vòng thấy không có gì khả nghi liền đi ra ngoài. 

           " Được rồi không có- " Kuroo đóng cửa lại rồi ngẩn đầu lên nhìn mọi người,  tuy nhiên khi thấy cái gì đó,  mặt của anh biến sắc trầm trọng. 

           " Chuyện gì vậy Kurro,  có cá- "" Không được nhìn ra đằng sau,  mau đi lại đây!!!!!! " Kuroo hét to lên ngăn cản lời nói của Bokuto,  nghe vậy cả 5 người liền biết có cái gì đó rất không hay ở đằng sau họ,  đây là lần đầu tiên họ thấy Kuroo biến sắc như vậy. 

          " Đi lại đây,  chầm chậm thôi,  không được nhìn ra đằng sau " Kuroo căng thẳng nói,  từ chỗ họ đến Kuroo,  cách nhau 15 bước chân. 

           " Đi thôi " Akaashi đổ mồ hôi nắm chặt tay Hinata bước về phía trước . Hinata lúc này quíu đến mức không đi nổi,  nếu không có Akaashi kéo cậu đi e là Hinata đã đông cứng tại chỗ. 

            " Ực " Bokuto cùng Lev cũng bước theo hai người,  bọn họ tiến về phía trước không dám nhìn ra đằng sau. 

            "......." 10,11,12 Hinata nhẩm số bước chân của mình,  cậu sợ hãi đến mức run rẩy toàn thân. 

          " Được rồi, tôi đếm tới 3 thì chạy nhé " Kuroo khi thấy cả 5 đi tới liền căng thẳng quay người lại mà nói,  nghe vậy cả bọn gật đầu. 

            " 1 " Kuroo tiến lên một bước,  ở đằng sau bắt đầu phát ra những tiếng ồn kỳ lạ. 

             " 2.......3!!!!! " Kuroo nói xong thì chạy vụt đi,  mọi người cũng đồng loạt chạy theo.  Akaashi kéo lấy tay của Hinata mà chạy thật nhanh , bọn họ cứ tập trung nhìn vào Kuroo mà chạy theo. 

            " Dừng lại!!!! " Chạy được một lúc thì Bokuto đột nhiên kêu lên,  mọi người thở hổn hển mà dừng lại,  tất cả thắt mắt quay đầu nhìn Bokuto .

           " Cái cậu người Nga.....biến mất rồi " Bokuto nói,  nghe vậy tất cả giật mình. 

            " Sao lại biến mất,  tôi tưởng Lev chạy song song với cậu???" Kuroo đi tới nằm lấy vai Bokuto hỏi. 

           " Lúc đầu tôi cũng tưởng vậy,  nhưng khi nãy tôi nhìn qua thì không thấy ai chạy song song với mình cả " Bokuto nhanh chóng giải thích lại. 

             "  Đúng rồi điện thoại, tôi gọi cho Lev thử "  Kuroo lúc này mới nhớ ra mình đang cầm điện thoại,  anh ta nhanh chóng mở danh bạ lên rồi nhấn gọi vào số Lev,  tuy nhiên số của Lev đã thuê bao. 

             " Chết tiệt " Kuroo nghiến răng nói,  khi không lại tự dưng biến mất, bây giờ lại không gọi điện được, tên nhóc Lev này..... Nó ở đâu chứ. 

            " Chúng ta cùng quay trở lại tìm cậu người Nga đi , bây giờ đi riêng lẻ thì nguy hiểm lắm " Akaashi nhanh chóng nói,  nghe vậy tất cả cùng gật đầu. 

              " Nãy giờ mới để ý, cúp điện như vậy mà không thấy bóng dáng ai cả?? " Tsuki rọi đèn nhìn xung quanh,  sau đó cậu bạn liếc mắt xuống nhìn Hinata đang đi sát rạt vào người Akaashi. 

               " Đúng là vậy thật " Kuroo bắt đầu cũng thấy điểm kỳ lạ,  nếu như là cúp điện thì ít ra nãy giờ bọn họ cũng phải thấy 2,3 học sinh trên hành lang chứ. 

              " Có khi nào......đây là khu phía Đông " Akaashi nói lên suy nghĩ của mình,  nghe vậy Hinata cùng tất cả cứng người. 

               " Khu phía Đông là khu duy nhất không có sử dụng,  vì thế dù ở đây có cúp điện thì cũng không ai để ý " Akaashi nhanh chóng giải thích,  nghe xong mọi người liền nuốt nước bọt.

               " Vậy là lúc nãy chẳng lẽ chúng ta chạy nhầm hướng " Kuroo cào cào tóc mình , Akaashi gật gật đầu. 

               " Trước tiên chúng ta nên tìm lại cậu bạn người Nga " Akaashi nói, Hinata nãy giờ nghe được việc mình ở khu phía đông liền sợ đến mức cả người run cầm cập. Cậu nhớ lại tin đồn mọi người kể,  rồi lại nhớ tới sự việc mấy ngày nay sau khi mình tắm xong. 

              " Rầm rầm " " Hícccccc" đang đi trên đường thì có tiếng động lớn vang lên,  Hinata giật bắn cả người lên,  cậu bay qua ôm chặt lấy Akaashi. 

            " Hình như nó ở trên tầng 2, có nên lên không " Tsuki nghe ngóng rồi hỏi mọi người. Nghe vậy tất cả đều đắng đo. 

             " Có thể đó là Lev.... Cũng có thể đó là cái khác...... Tôi cũng không biết nữa  " Kuroo xoa xoa mi tâm .

             " Hay chia ra đi,  tôi và anh lên đó xem xét , còn 3 người này thì đứng im ở đây " Tsuki nói , nghe vậy lập tức Hinata không đồng ý. 

            " Đừng lo con Tôm này, tôi đâu phải cậu đâu " Tsuki nở một nụ cười ngạo nghễ nhìn cậu,  dù nụ cười này khiến Hinata phát điên nhưng nó cũng xua tan được phần nào nổi lo trong lòng cậu. 

              Sau đó Kuroo và Tsuki bước lên trên đó,  Hinata,  Akaashi và Bokuto thì đứng im tại chỗ chờ đợi tin tức. 

             "....." Hinata sợ hãi mà nhìn xuống đất,  bây giờ thậm chí cậu còn không dám nhi xung quanh,  lỡ thấy cái gì đó không hay,  chắc cậu ngất quá.....

            " Sột soạt " đột nhiên Hinata chỉ cảm thấy có ai đó ôm cậu,  có chút giật mình Hinata ngẩn đầu lên nhìn.

            " Ổn mà " Akaashi nói rồi ấn nhẹ đầu Hinata vào ngực mình,  anh chàng nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa tóc cậu .

             Hinata cảm thấy thật khó hiểu,  khi Akaashi ôm cậu như vậy , làm cậu cảm thấy yên tâm không ít. 

            " Akaashi,  anh cũng muốn ôm Hinata " Bokuto nhìn Hinata đang nằm trong lòng Akaashi liền nói,  nghe vậy Akaashi nhướn mày lên nhìn. 

             " Kẽo kẹt " Lúc này ở đâu đó lại phát ra tiếng động,  Hinata nằm trong lòng của Akaashi lập tức cứng người. 

         " Nó phát ra...... Từ nhà vệ sinh " Akaashi nhanh chóng xác định được âm thanh ở đâu,  Anh cùng Bokuto nhìn chằm chằm vào cái nhà vệ sinh đó

          " Kẽo kẹt,  kẽo kẹt "" Lộp bộp " Âm thanh lần nữa vang lên,  lần này nó lại gần hơn,  giống như một cái gì đó đang từ nhà vệ sinh đi ra vậy. 

          " Hiccc " Hinata nhắm chặt mắt lại ôm Akaashi thật chặt .

           " Tong " Bokuto và Akaashi cùng rọi đèn về hướng đó ,  cả hai người đều nhận ra có nước lênh láng ở trước cửa phòng vệ sinh. 

           " Kẽo kẹt " Tiếng động lại vang lên,  lúc này Akaashi mới cảm thấy là lạ, không hiểu sao mọi chuyện diễn ra nãy giờ lại rất giống với một tác phẩm kinh dị mà anh đã đọc. 

            " Bokuto-san, anh thấy cái gì xuất hiện liền bay tới đập luôn nhé " Akaashi nói với Bokuto,  nghe vậy Bokuto cảm thấy khó hiểu nhưng cũng gật đầu 

             Lúc này từ phía cửa nhà vệ sinh xuất hiện một cái bóng trắng,  chưa kịp cho cái bóng bước ra bên ngoài , Bokuto liền bay tới nắm cái bóng trắng lại,  sau đó liền đánh cho một trận. 
.
.

           " Rầm rầm " Khi lên đến trên tầng 2 , Kuroo và Tsuki lần nữa nghe được tiếng động lớn. 

            " Này, nếu chút nữa thấy cái gì xuất hiện thì đừng có chạy , à cũng đừng quan tâm mấy thứ đằng sau "  Tsuki nói với Kuroo,  nghe vậy Kuroo liền khó hiểu. 

             Sau đó cả 2 người đều di chuyển tới gần âm thanh hơn, nhìn như thế nào cả Tsuki và Kuroo đều không lấy một biểu hiện sợ hãi. 

            " Vụt " Có gì đó mới đi ở đằng sau hai người,  Tsuki và Kuroo không thèm quan tâm mà tiếp tục tiến thẳng về phía trước.

              Âm thanh phát ra từ một phòng học,  Tsuki đi tới mở cửa ra một cách mạnh bạo,  lập tức âm thanh bị dừng. 

            " Vụt vụt " Trong căn phòng các đồ vật bay lên không trung,  Kuroo cảm thấy bất ngờ,  còn Tsuki trực tiếp bước vào trong. 

            " Ra mặt đi,  tôi biết mấy người đang giở trò " nói xong Tsuki quơ nắm cái gì đó trong không khí,  lập tức trên tay cậu xuất hiện mấy cộng dây, mấy đồ vật bay trong phòng cũng bị ảnh hưởng theo. 
 
           " HẢAAAAAAAA,  làm sao mà cậu biết?????" Đột nhiên trong phòng xuất hiện tiếng nói,  sau đó cả căn phòng sáng lên. 

            Lúc này ở trong phòng xuất hiện 2,3 người mặt trang phục đen từ đầu đến chân,  bọn họ là học sinh của trường Shinzen. Còn có một người khác là Lev cũng ở trong căng phòng này. 

            " Hả ,mấy người đừng tưởng mấy cái tiểu sảo đó dụ được tôi , còn non xanh lắm " Tsuki nở một nụ cười mỉa mai nhìn họ. 
.
.
.
End chập 31+32+33 .
Thiệt ra nếu ông Bokuto trong truyện mà gặp cảnh này thì ổng với Hinata cùng nhau ôm chặt Akaashi rồi,  chứ không có dũng cảm lên mà solo với cái bóng trắng đâu =))))

Thật ra tui gom 3 chập lại vs nhau tại vì đọc cho nó hấp dẫn,  chứ để rời rạt làm mất hứng lắm.  Mà lúc đầu tui tính làm chương này dài hơn cơ, nhưng do mỏi tay quá nên viết ngắn lại tý. 

           
         

            

             

                
        

             

      

           

           

           

       

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro