Chập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          " Sao bên Karasuno ồn ào vậy " Yamamoto che tai lại,  bên kia nãy giờ cứ vang lên tiếng la làm cho cả bọn bên đây tỉnh giấc. 

           " Kuroo cậu đi xem thử đi " Yaku  dùng chân của mình đạp đạp Kuroo,  Kuroo dù cực kỳ buồn ngủ nhưng cũng phải lăn ra khỏi chăn để đi xem xét  .

            " oáp~~~ " Kuroo vừa đi vừa gãi bụng, anh chàng khi mở cửa đi ra ngoài liền thấy được Akaashi và Bokuto.

          " Ồ bên đó cũng nghe thấy à " Kurro ngáp thêm một cái rồi nói,  Akaashi tỉnh táo gật đầu với Kurro. 

           " Không biết mới sáng sớm mà Karasuno làm gì um sùm thế không biết " Bokuto gãi gãi lưng nói,  Kuroo nhúng vai rồi gõ gõ cửa phòng của Karasuno. 

            " Này,  mọi người đang làm gì mà ồn ào vậy " Kuroo vừa gõ vừa hỏi,  lúc này trong phòng , Daichi nghe giọng Kuroo liền đứng dậy đi ra mở cửa. 

            " Xin lỗi sáng sớm mà làm phiền mọi người như vậy!!! " Daichi cúi người xin lỗi,  Kuroo xua xua tay nhìn vào trong. 

            " Có chuyện gì xảy ra sao, chúng tôi nghe được tiếng la với tiếng khóc " Akaashi lên tiếng hỏi .

           " À Hinata bị thương,  cái nhóc lùn lùn trong nhóm tôi ấy " Daichi nói rồi nhìn ra sau " Kuroo chỗ cậu có hộp sơ cứu không ,cho chúng tôi mượn một lát "

          " Có, để tôi đi lấy " Kuroo nói rồi quay trở lại phòng mình, Bokuto nghe thấy Hinata bị thương liền tỉnh táo.

       " Chúng tôi có thể vào nhìn Hinata được không?  " Akaashi nhận ra sự bồn chồn của Bokuto liền lên tiếng hỏi,  chính anh cũng muốn vào xem xét. 

         " Được " Daichi gật đầu , cả 3 bước vào trong phòng,  Suga hiện tại vẫn còn đang quỳ xuống xin lỗi Hinata, khiến cậu bối rối.
.
.

           " Này Yaku hộp sơ cứu cậu để đâu rồi " Kuroo lay lay Yaku hỏi,  nghe vậy Yaku liền chỉ về góc phòng .

      " Cậu cần hộp sơ cứu làm gì " Yaku ngẩn đầu lên hỏi,  Kuroo vừa lục đục lấy đồ, vừa trả lời lại " À nhóc chibi bên Karasuno bị thương,  nên bên đó mượn hộp sơ cứu bên ta "

          " Vụt " Kenma, người đang mơ màng nằm đột nhiên bật dậy làm cho Yaku giật mình. 

          " Chibi, Hinata sao ? " Kenma hỏi Kurro,  nghe vậy Kurro gật đầu,  khi lấy được hòm sơ cứu anh liền đi ra ngoài,  theo sau đó là Kenma đã tỉnh ngủ. 

          " Ôi trời " Yaku nhìn Kenma đi theo Kurro liền nói,  anh chàng cũng đi ra khỏi chăn,  mang dép vào đi xem xét.
.
.
           " A....cái này, tui từng thấy trên Tivi nè , mấy người chơi trò bạo lực gia đình hả?!!" Bokuto mở to miệng ngạc nhiên chỉ tay vào Hinata .

            " xin lỗi mọi người, đừng quan tâm anh ấy " Akaashi kéo tay Kuroo xuống rồi nói. 

             " Suga-san anh ngồi dậy đi,  đừng quỳ nửa " Hinata nhanh chóng đỡ lấy Suga người đang quỳ trước mặt mình. 

             " Hinata anh xin lỗi nhiều lắm,  không những hại em u đầu..... Mà anh còn làm em thâm tím khắp người nữa " Suga thành khẩn nói. 

             "  Suga-san anh nói vậy hơi dễ bị hiểu nhầm đấy " Tanaka vỗ vỗ vai Suga nói,  vụ Hinata bị u đầu thì đúng là do Suga thật ,nhưng vụ thâm tím khắp người thì không thể nào.

               " A.... Cái này là do chơi bóng chuyền " Hinata nhanh chóng giải thích,  ngày hôm qua chỉ là màu đỏ thôi, nhưng sang hôm nay lại bị biến thành màu tím, làm cậu có một chút giật mình theo. 

            " Được rồi hòm sơ cứu đây " Kurro lúc này đi vào cắt ngang cuộc nói chuyện,  Daichi nói lời cảm ơn rồi nhận lấy. 

            " Chậc chậc,  Chibi-chan nhìn cậu như vậy cũng làm tôi sợ theo đấy " Kuroo xoa cầm quan sát Hinata. Daichi lúc này giúp Hinata xem xét vết thương trên trán , sau khi kiểm tra chắc chắn là cậu chỉ bị xướt da và u lên một cục to,  thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. 

          Xoa một lớp thuốc mở lên, sau đó là dán băng keo cá nhân loại lớn lên trán cậu , Daichi mới tiến hành kiểm tra đến mấy vết thâm tím trên người cậu. 

           " Đau không Hinata " Daichi nhấn nhẹ vào vết thâm trên người Hinata,  lập tức cậu lắc đầu,  Daichi lập đi lập lại động tác bằng những cú nhấn khác nhau ở những vị trí khác nhau,  tuy nhiên Hinata vẫn chỉ cảm thấy hơi ê ê. 

             " Kỳ lạ thật,  nó tím lên như vậy mà " Ennoshita gãi cằm nhìn mấy vết tím trên tay Hinata. 

              " Em nghĩ là do da ấy,  tại da con gái vừa mỏng vừa trắng nên dễ để lại mấy vết này lắm " Hinata kéo vai áo lên rồi lý giải,  nãy giờ nó cứ muốn tuột xuống vậy. 

            " Thì ra là vậy " Mọi người cùng đồng thanh,  sau khi kiểm tra thêm lần nữa và chắc rằng Hinata không bị gì,  mọi người mới dần an tâm. 

             " Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn đồ,  với xin lỗi đã làm phiền mọi người " Daichi đứng dậy đưa hòm sơ cứu cho Kuroo .

           " Không sao chibi-chan ổn là tốt rồi,....vậy bọn tôi trở lại phòng đây " Kuroo nói rồi đi ra ngoài,  Kenma hỏi thăm Hinata một chút rồi cũng đi theo Kuroo. 

            " Mọi người ổn là tốt rồi,  vậy bọn tôi cũng trở lại phòng đây,  hẹn gặp lại sau bữa sáng " Akaashi nói rồi kéo áo Bokuto đi ra ngoài,  trong khi anh chàng vẫn còn hóng hớt. 

             " Được rồi Hinata xem ra cũng ổn rồi,  mọi người dọn dẹp chăn nệm lại đi,  sau đó chúng ta sẽ đi vệ sinh cá nhân " Daichi vỗ tay nói,  mọi người cùng gật đầu rồi đi dọn dẹp .
.
.
             " Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhiều " Hinata cảm thấy mình thật có lỗi,  hại mọi người dậy sớm như thế. 

              " Không sao em ổn là may rồi " Asahi cười dịu dàng nhìn cậu, hiện tại cả bọn đang đi trên hành lang để đi vệ sinh cá nhân,  do chỉ là đánh răng, rửa mặt nên Hinata đi theo cùng mọi người. 

             " Mà Hinata , em lúc nãy sao khóc thảm thế, hại anh tưởng em sắp chết cơ " Nishinoya đi song song nói với cậu,  nghe vậy Hinata ngại ngùng đỏ mặt. 

           " Đừng nói chuyện xui xẻo như vậy Nishinoya " Daichi đánh một cái vào lưng của Nishinoya. 

              Tiếng nói chuyện rôm rả vang khắp hành lang,  trừ một trường hợp nào đó. 

            " Daichi-san,  anh Suga-san ổn chứ ạ " Yamaguchi đi sang hỏi nhỏ đội trưởng của mình. 

             Suga người sau khi nhận hết lỗi lầm vào mình , đã rơi vào nỗi trầm tư vô bờ bến.  Thay vì thường ngày xung quanh anh ấy toả ra một luồng khí trong sáng,  vui tươi,  thì bây giờ xung quanh Suga là một không khí u ám bao trùm anh ấy. 

            " À,  anh nghĩ chắc cậu ấy ổn thôi " Daichi có một chút không chắc chắn nói.
.
.
End chập 16

              

          

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro