Ngoại truyện: Phi X Aiga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết về couple này nên tôi hoang mang tột độ. Đầu chưa nghĩ được ý nên viết nó khá rời rạc. Mong mọi người thông cảm =))

Đăng ngoại truyện của hai đứa này trước rồi tôi sẽ đăng bên Rantawaki sau nhé!
___________ Aiga.

Có khi nào cậu tự nghĩ rằng bản thân mình sẽ chẳng có một nửa trọn vẹn không?
Có bao nhiêu phần trăm để ta có thể tìm thấy nhau?
Tìm thấy nhau rồi thì việc giữ chặt lấy nhau còn khó khăn hơn nữa. Giông bão liên tục kéo đến thì liệu cả hai còn yêu nhau được không?

Đối với tôi, khi làm công việc bán thời gian tại quán cafe này thì việc nghĩ đến chuyện có người yêu lại càng không.

Tôi là sinh viên năm nhất của học viện Thanh Nhạc. Gia cảnh khá giả. Ba mẹ tôi cũng chỉ mở một nơi nhỏ để bán đồ ăn. Tiền học phí tăng cao đồng nghĩa với việc tôi phải đi làm thêm để phụ giúp một phần vào tiền học phí của bản thân. Đúng ra là tự lo.

Vì chẳng muốn ba mẹ phải lo lắng hay nghĩ nhiều về tôi. Đơn giản là vì họ chưa từng muốn tôi làm thêm hay gì cả. Nên lúc lên đến Tokyo, tôi đã nói dối rằng mình đến nhà dì ở và dì sẽ lo tiền ăn học cho mình. Nhưng thật chất, tôi đã lén đi tìm phòng trọ để thuê ở. Có sự trợ giúp nên tôi đã thuê được một căn hộ nhỏ ở chung cư gần trường.

Ở trường Thanh Nhạc X có ký túc xá, nhưng tôi không thích bị gò bó nên đã đi thuê nhà.
______________

Công việc thuận lợi, lương cũng ổn định, đủ để tôi lo tiền học trong cả năm bằng cách tiết kiệm. Lúc đi làm thì được nhiều người trợ giúp nên tôi cũng yên tâm rằng mình sẽ chẳng bị lừa.

______________

Thật ra, dạo gần đây tôi đã để ý một người.
Là con trai. Đúng hơn là một người hơn tôi hẳn 5 tuổi. Anh ấy là chủ quán cafe L này. Anh ấy thật sự nhẹ nhàng với tất cả mọi người. Nụ cười dịu dàng khiến người khác an lòng.

Cứ nói tôi thích anh ấy thật đi. Nhưng đó là lúc sau khi anh ấy hôn tôi. Bản thân tôi tự nghĩ rằng sao bản thân phải cố chấp đến thế nhỉ?
Sự thật đơn giản là vì cả hai đều là nam.

______________

Đã gần đến sinh nhật của em. Ngày em chính thức trở thành sinh viên năm hai của học viện Thanh Nhạc. Đồng nghĩa với việc, em đã trưởng thành. Hôm nay đi làm thêm với tâm trạng hứng khởi và cực kì vui vẻ, em bước vào quán, vừa đi vừa ngân nga hạnh phúc:
- La, la, la ~
- Chào buổi sáng, Aiga!
- A! Sin-san!! Chào buổi sáng!
- Haha, tinh thần tích cực thế này rất tốt đấy!
- Vâng! À mà...

Em nhìn xung quanh quán cafe, chẳng thấy anh đâu. Thường thì anh sẽ đứng ở quầy để pha trà vào sáng sớm.
- À, em tìm Phi phải không? Hắn đang ở đằng sau quán chăm mấy cây hoa lưu ly quý như vàng bạc của hắn đó. Tên đó cũng lạ lùng, sáng sớm có bao giờ đi chăm đâu chứ. Đổ lên đầu chị cả đống việc. Chán chết đi được!!

Sin vừa nói vừa thấy khó chịu vì anh. Aiga chạy vào phòng thay đồ xong thì đi ra phía sau quán. Cả một vườn hoa đều được anh chăm chút kỹ lưỡng. Nhất là mấy chậu hoa lưu ly xinh đẹp ấy. Em đi đến gần anh, tính làm anh giật mình thì một tay anh đã nắm chặt tay em lại. Tay còn lại ôm lấy vòng eo thon thả. Một lúc sau, anh hôn lên môi em.

Cánh môi mềm mại của cả hai hòa vào nhau. Anh lướt nhẹ ngón tay thon dài trên môi em. Lúc sau chẳng kìm được thì hôn liên tục lên đó. Cưng chiều ôm lấy em vào lòng. Em cũng đáp lại bằng cái ôm chặt. Vẫn còn ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc như lần đầu tiên được ôm anh. Em khẽ lên tiếng. Giọng ngọt ngào chết người.
- Ừm... Phi này...
- Sao..?
- Anh có biết hôm nay là ngày gì không?
- Là sinh nhật em. Chúc mừng em đã trở thành sinh viên năm hai.
- Không phải....
- .... Tôi nhớ sai ngày ư?
- Anh không nhớ thật hay sao vậy? Hay anh cố tình quên?
- Hả... Nhưng tôi nhớ đúng hôm nay là sinh nhật em cơ mà.
- ..... 💢 - Cáu.
.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
- Đấy! Các cậu xem!!!! Có phải anh ấy quá đáng không cơ chứ!! Quên mất lời hứa lúc trước luôn cơ đấy!!! Đồ khốn!!! Tên chết tiệt!!! - Đang say rượu.

-  Thôi nào, cũng đừng nên trút giận vào chai rượu chứ. (Ranjiro)

- Anh chẳng thấy hắn ta quá đáng hay sao hả?!

- Dù gì thì có khi anh Phi bận công việc nên quên mất. Dạo này anh Shu cũng khá bận việc. Đến mức anh Valt cũng có lúc lo lắng luôn ấy chứ. (Fubuki)

- Mà nhắc đến mới nhớ. Hình như hai người họ đang sống chung đúng không? (Ranjiro)

- Đúng rồi đấy. Từ lúc cả hai người họ là sinh viên năm ba thì đã sống chung rồi.

- Wa~ Mới đây mà nhanh quá nhỉ?

- Đúng đó, hai người họ bây giờ đang rất hạnh phúc. Cũng có cãi vã nhưng làm lành khá nhanh đấy chứ. Anh Shu thì có công việc ổn định cả, anh Valt thì đang là hội trưởng Hội Âm Nhạc của trường.

- Mà chúng ta cũng đã là sinh viên năm hai rồi đó~ Mới đầu còn chẳng biết gì. Chẳng quen ai. Mà giờ trở thành những sinh viên ưu tú của trường. Nhanh quá~

- Cũng đúng nhỉ. (Aiga)

Đôi mắt Aiga nhìn đi xa xăm. Cậu thật may mắn khi gặp được những người bạn thật sự. Ranjiro, Fubuki, Suoh, Gumita vân vân.
Chẳng mấy khi được đi chơi thật nhiều, thức thâu đêm làm bài tập nhóm, tập đàn vui vẻ với mọi người. Có khi lại thâu đêm uống rượu giải sầu. Cũng chẳng nhớ rằng em đã uống rượu từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi có chút men cồn vào người thì em cảm thấy nhẹ nhõm vô bờ. Cảm giác thật tự do.

Đôi mắt em bắt đầu nhắm lại, gục trên bàn như bất tỉnh. Em say thật rồi.
_____________________

Mắt từ từ mở to. Trần nhà. Em mơ màng chép miệng. Đầu vẫn còn nhức nhối, vẫn còn tí mùi rượu nồng.

Cơ thể chợt nóng dần lên. Bên dưới như có thứ gì rất nóng đang cọ sát khắp người em. Chạm vào đầu nhũ đỏ âu, em bất giác "ưm" lên một tiếng. Cứ như thế, đầu nhũ bị cọ sát, ấn mạnh khiến em sướng phát điên.
- Ưm! Đừng... Ha...ah..chỗ đó, không!! Ah!
Em giật bắn mình ngồi dậy, nhìn thấy người trước mặt mình khiến em vô cùng xấu hổ.
- Phi?!! A-anh làm gì thế??!!

_________
End ngoại truyện 1 :))
Heh, vì là short ngắn. Vỏn vẹn chỉ duy nhất 2 chap nên tôi sẽ cho cả hai ngoại truyện đều là H hết :)))
Lâu rồi không viết H nên tôi hơi thèm :Đ
Thank you for reading! Love you guys!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro