2.Hôm nay đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lời nói đầy ma mị của nhỏ bạn làm tui suy nghĩ hoài suy nghĩ mãi.Vào tin nhắn của lớp thì tụi nó đang bàn chuyện rom rả. Vì mai là ngày cuối cùng lớp 9 rồi,tụi đang bàn sẽ chơi gì cho ngày hôm sau. Tôi coi mõi mắt mà ngủ đi lúc nàokhông biết.
Do hôm qua cài chuông báo thức nên dậy rất sớm. Cảm giác hôm nay sao bình yên đến lạ luôn. "Chắc có sự thay đổi lớn"- tôi nghĩ vẫn lung tung...
Vẫn chiếc xe đạp điện màu xanh nước biển ấy, chiếc xe do chính tôi lựa chọn năm lớp 7,đến giờ cũng được 3 năm rồi còn gì. Nhìn lại mới thấy đó mà sao thời gian trôi nhanh đến vậy nhỉ? Tôi phi nhanh nhẹn trên từng con đương thân thuộc ngày ngày,nhưng không ... bỗng dưng tôi muốn đi chậm lại một chút. Haha ngộ nhĩ? Rõ ràng hôm qua nói sẽ không lưu luyến cơ mà, mạnh miệng lắm cơ mà sao bây giờ như kẻ thẫn thờ thế này. Nhỏ bạn thân tui là ai vậy không biết? Thấy nó cũng thần thánh lắm rồi...!?
"Đến trường rồi"-trong lòng tôi tiếng nói ấy rõ ràng rất lớn nhưng chẳng thể thốt ra. Tim tôi có chút mong lung,thanh xuân vẫn còn chỉ là sắp kết thúc! Tôi tiếp tục đi nhưng trong lòng có chút buồn mang mác...À mà hôm nay tổng kết đã vậy còn được nhận quà thưởng vì tôi là học sinh giỏi mà,nhưng tôi đến đây ừ thì là vậy đấy nhưng việc nhận quà chỉ chiếm phần nhỏ...quan trọng là tôi vẫn nhớ như in hôm nay là tổng kết và hôm nay là ngày cuối cùng tôi được ở bên lớp thì phải nhĩ? Sao đột nhiên tôi thấy trân quý phút giây chia xa này chết mất...!!!!
Buổi tổng kết diễn ra với quy mô rất lớn của nhà trường,đại khái là tôi hiểu vậy vì có rất nhiều sự có mặt của các vị khách được xem là có tiếng trong giới. Mọi thứ rất sôi động với các tiết mục văn nghệ của những em gái khối dưới xinh xắn,tôi mãi mê xem múa hát như lần cuối cùng được thưởng thức vậy,cảm giác như vậy...!một cảm xúc tệ hại trong tôi lúc này. Tiếp sau là phần phát biểu của thầy cô. Có lẽ đây là phần mà tôi ngán ngẫm nhất trong suốt 4 năm vừa qua,không có ý chê trách nhưng thật sự bài diễn thuyết cứ lập đi lập lại khiến nhàm chán kinh khi ngồi chờ đợi phát quà. Tôi như vậy đấy,ngồi đợi phần thưởng ấy mà cảm thấy rất cực khổ,không biết cảm giác của các bạn lúc ấy ra sao nhưng ngồi xếp hàng khít rịt dưới cái nắng chói chang của trời thì tôi như muốn xĩu. Haizz nắng nóng rồi lớp mồ hôi nó cứ tứa tứa ra như mưa,ướt ướt rít rít nghe mà rợn cả người...!!! Tôi cứ cúi cúi khum khum ,núp lưng đứa này rồi tới đưa kia,lâu lâu mõi lưng thì bỗng bật dậy thẳng lưng cũng làm đám bạn xung quanh giật mình! Nhìn xung quanh tụi nó cũng như mình thôi ,mong ngóng cái phần quà quan trọng ấy rồi vèo vèo ra về hahaha...!
Giây phút cuối cùng đã đến...tôi lóng tay nghe tên mình khi nghe thầy hiệu phó đọc tên 9a1 những bạn được loại giỏi. Cảm xúc lúc đó rất hồi hộp,cứ như sao sao đó,khó tả lắm...khi nghe đọc tên tôi như một cục nước đá lạnh vỗ mạnh vào tim ,cứ đập liên hồi thình thịch. Ngày hôm nay tôi mặc một chiếc áo sạch sẽ,1 chiếc quần thon gọn thấy rõ dáng người mảnh khảnh của tôi,cột một chùm tóc cao thêm thắt bính nhìn thật dễ thương,thêm một chút son môi hồng trông nhìn tương tắn,thêm một chút phấn dặm mặt cho nhìn thật trắng xinh...! Tôi thật sự muốn mình đẹp vì tôi biết hôm nay là ngày cuối cùng,rất rõ...! Bình thương tôi chỉ là một con nhỏ tóc tai lượm thượm nhưng rất sạch sẽ,quần áo cũng bình thường,gương mặt tẻ nhạt không phấn son gì cả....!!! Tôi đơn thuần có thể gọi là con mọt sách nhưng không vì vậy mà không ai để ý tôi đâu nha. Trở lại lúc phát phần thưởng,khi nghe tên tôi đứng nhanh người dậy,bước từng bước đi nhẹ nhàng,thước tha như muốn các bạn nhìn kĩ hôm nay tôi đẹp thế nào mặc dù thường ngày tôi chẳng có chút gì nổi bật cả. Tôi bước lên bục sân trường như lần cuối cùng tôi được sải chân ở sân rộng lớn này,nở một nụ cười thật tươi và niềm nở với tất cả mọi người- đặc biệt là anh(người này tôi sẽ nói vào chương sau nha mọi người). Nhận lấy phần quà học sinh giỏi ,nhận lấy tấm giấy khen cuối cùng. Cảm giác như khi tôi đang cầm tấm giấy khen này thì cũng là lúc tôi phải nói lời chia tay với thầy cô,với bạn bè và với tất cả những gì thân thuộc ở nơi đây, cả ngôi trường này nữa,năm nay là năm cuối cùng của tôi rồi. Lần lượt tất cả đều nhận được phần thưởng của mình rồi lễ tổng kết kết thúc.....!kết thúc thật rồi đấy?
Tôi bắt đầu dọn ghế màu đỏ tôi hay ngồi,công việc đơn giản nhưng sao hôm nay lại nặng nề đến vậy,tôi đi từng bước một đến nhà kho cất ghế,tạm biệt mày...ghế ạ!!? Ngớ ngẫn thật -.- nhưng tôi muốn nói to hơn chứ không phải lẫm bẫm trong miệng như thế :((
Tôi lại đi chầm chậm thi thoảng lại dừng lại cảm nhận cái gió lồng lộng giữa sân trường một lần nữa...haizz mong sau khi tôi rời đi tất cả hãy ở lại sống thật tốt khi tôi không có ở đây,sống thật tốt vào đấy nhé =)) hôm nay tôi không có đem điện thoại để chụp hình vì nói hôm nay bữa cuối lớp chúng tôi được gặp nhau thì cũng không đúng,đúng hơn là ngày mai cơ! Còn một ngày mai cuối cùng nên tôi chỉ muốn đem điện thoại vào ngày cuối cùng,chỉ muốn lưu lại một chút kí ức cấp 2 mà thôi :3. Tôi bước lên bục khai giảng giữa sân trường,hình như đây là lần bao nhiêu rồi nhỉ?tôi tiến sát lại đám bạn đang tụ tập ở đấy,nói những câu chuyện rom rả vui vẻ nhưng có chút nghẹn lòng! Đa số thấy tụi đều đem điện thoại chụp hình các kiểu với thầy cô cũng có chút hối hận vì mình đã không đem :(. Có cả chú thợ chụp ảnh được nhà trường mướn vào ngày hôm nay,chú ấy lần lượt chụp cho từng lớp vài bôi ảnh kỉ niệm." Đến lớp tôi rồi"- câu nói xẹt ngang tâm trí khiến tim có chút đau! Tụi nó cũng biết tổng kết nên cũng tự nguyện chạy lại chụp chung để có kỉ niệm, chúng tôi kéo cả cô chủ nhiệm lại luôn(cô tên là Phượng Trang),tôi tranh giành lắm mới được đứng kế cạnh cô ấy chứ. Tôi nhẹ lấy tay mình quàng nhẹ lấy tay cô,cảm giác thân thiết lạ thường,tôi lúc này cảm giác trống vắng nơi tim được cô lấp đầy,tất cả mọi khoảng cách về cô đều tan biến trong tôi,cô và tôi rất gần nhau đây này hhihi😊. Ấm áp lắm cô ơi!? Cắt ngang đây tôi muốn nói về cô chủ nhiệm một chút nha! Đầu năm đấy,cô rất dữ dằn như cọp ấy!!! Lớp chúng tôi,ngay cả tôi cũng không thích cô mấy. Nghe danh cô đã lâu là một người khó tính,nghiêm khắc với học trò,đánh rất nhiều và đau và lại thêm cái tính hay mắng chửi hơn hết là hay nói meo nói móc người ta khiến người đó tổn thương lòng tự trọng! Ôi thôi thôi!! Đã vậy nghe tin cô Phượng Trang còn chủ nhiệm lớp chúng tôi nữa. Chu choa mọa ơi,tụi lớp tôi than khóc đủ kiểu 😂😂. Nhưng dần về sau,khi được tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn thì lớp tôi thay đổi hẳn cái quan niệm ấy,cô dễ thương dễ tính lại ấm áp và hài hươc vô cùng,chúng tôi rất thích cô và cả bọn con trai cũng dần tốt lên nhờ tính nghiêm khắc đáng có của cô. Cảm ơn cô! Chúng em cảm ơn cô nhiều lắm. Cô mang đến cho chúng em cảm giác được bảo ban,được che chở,bảo vệ như là con ruột của cô không bằng😔😢. Cô mang đến nhưng bài học hay và bổ ích lắm cô biết không,môn tiếng anh của em rất kém nhưng khi học cô em không những có hứng thú mà còn rất thích nó từ khi được cô chỉ mẹo học . Học rất nhanh,rất dễ và mau nhớ đấy cô ạ. Cô làm em ngạc nhiên về cả tài năng và tính cách của cô,cô biết kết hợp cả hai yếu tố đó để dạy dỗ chúng em nên người. Em không biết cô là ai,cô là người như thế nào,xa lạ hay thân quen nhưng cô đã là dấu ấn rất sâu trong lòng em,rất đậm như hình xâm chăng??? Cô sau này có học trò mới xin hãy dạy dỗ các em ấy như cách mà cô đã từng dạy dỗ chúng em😎nó rất kì diệu vì chúng em cảm nhận được như vậy đấy! Cô hãy nhớ rằng là sau này cho dù cô gặp khó khăn hay trắc trở,mờ nhạt trong ai đó hay bị tổn thương,buồn bã thì xin hãy nhớ cô vẫn còn đó,vẫn là một người mẹ dịu hiền , là trái tim của lớp 9a1. Cô còn nhớ cái câu châm ngôn cô đặt cho lớp 9a1 trước khi đi thi tuyển sinh lớp10 không cô,còn nhớ không cô??? Đó là:" ghì đầu dô học'😂😁nghe có vẻ đơn giản nhưng đâu đó là tâm huyết của cô,đâu đó là niềm giản đơn muốn học trò của mình đậu tốt nghiệp,phải không cô chủ nhiệm thân thương🙄. Thôi đến đây được rồi,em muốn nói là:"em nhớ cô"🙁và các bạn nói là:"chúng em nhớ cô!!"🤗 . Chỉ vậy thôi😊. Trở lại buổi chụp hình,tôi,cô,các bạn đã cười thật tươi trong tấm ảnh ấy,khoảnh khắc được lưu giữ trong thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi😗. Tụi con trai nó cứ loay hoay bên thầy cô,thích thì tự sướng,thích thì chụp phong cảnh haha,chúng nó được cái học dỡ với vậy thôi. Ơ mà tụi con trai lớp tôi tình cảm lắm nha ,nó rất ga lăng với tụi gái lớp bên -.-. Còn gái lớp tui tụi nó chỉ coi là lũ điên lũ khùng để quẩy thôi kaka😑🙄
Anh? Cậu ? Thôi mà gọi là cậu đi vì chúng ta còn nhỏ mà?!😶😶 thấy cậu nhưng không thể gần cậu,thích cậu nhưng không thể nói với cậu. Tôi rất nhát hay nói đúng hơn là xấu hổ,ngại ngùng khi cạnh cậu,thế nên tôi không thể nào làm những việc như vậy được,tôi thật là kì quặc mà!!😥😥 ngày tổng kết nhìn cậu mà cậu chẳng nhìn tôi,vui vẻ niềm nở vậy mà cậu chẳng quan tâm hay để ý gì đến tôi cả,buồn chứ...nhưng biết làm sao giờ. Thôi kệ,dù gì cũng đã một lần được chụp chung với cậu trong tấm hình lớp,dù gì thanh xuân này cũng đã lỡ gặp cậu,thế thì cứ thuận theo tự nhiên,tự nhiên đó là đơn phương cậu ắc phải có đau khổ,phải có tổn thương!!!😔☹. Thanh xuân tôi có một điểm khuyết không trọn ven đó là không có duyên với cậu! Cô ấy là ngươi có duyên nên đôi lứa với cậu là điều hiển nhiên nhỉ?
   Tôi về đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro