#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11
" Lục Khang, mẹ có một xuất đi du học nước ngoài. Nếu con đồng ý, tuần sau mẹ sẽ thu xếp cho con xang kia học thử."

Du học có nghĩa là rời xa, bỏ lỡ...

Sáng hôm sau.

Lục Khang ảo não dảo bước trên con đường dài vắng lặng. Thật buồn làm sao, nơi này, nơi mà anh đã từng trải qua biết bao kỉ niệm đẹp vậy mà sắp phải chia li.

" Lục Khang! Buồn vậy."

Thấy nét mặt của bạn mình xuống sắc đi trông thấy, Tiểu Quang bèn bô bô lại hỏi thăm. Trông nó hôm nay ẩm thấp lắm, mặt mũi đen ngòm hẳn vào, hai bọng thâm trên mắt hiện ra rõ rệt. Có phải hay không đã có chuyện gì xảy ra. Nếu Tiểu Quang nhớ không nhầm thì mợ nó từ thành phố mới về.

" Hôm qua mẹ của mày về, sao mày vẫn buồn đến vậy."

" Mẹ trở về thì vui lắm nhưng mà..."

Lục Khang trầm mặc vài giây, lời nói bị chặn cứng lại hoá đá.

" Nhưng mà cái gì, mày làm tao sốt ruột quá." Tiểu Quang sốt sắng.

" Tao sắp đi du học rồi."

Lục Khang hét lên, xả hết nỗi bức bối trong lòng. Lời mẹ ngỏ ý, anh không thể khước từ được. Chi bằng nói hết câu, ít nhất trong lòng cũng cảm thấy thanh thản.

Tiểu Quang cũng giật mình không kém, ít lâu sau mới định thần lại. Bạn thân của anh nó sắp đi rồi, cái nơi xa lắc xa lơ ấy. Tiểu Quang vui trong sự u sầu. Bởi lẽ mấy ai đi du học mà không buồn không nhớ chứ, nhưng mà phụ huynh đã quyết rồi không thể chối cãi, đành thuận gió đẩy thuyền vậy thôi.

[...]

Tiếng chông báo giờ ăn trưa vang lên. Ai nấy đều vui vẻ chỉ một mình Lục Khang trống rỗng, u sầu.

Mất đi vẻ năng động thường ngày, mọi người cũng nhìn anh bằng con mắt khác. Anh là người có tiếng trong trường thế nên chuyện anh đi du học không nói ra thì cả trường đều biết được. Họ nhìn anh thán phục, chuyện đi du học rất hiếm người có thể đạt được vậy mà anh có thể đạt được ước vọng của nhiều người, thật thán phục. Còn một số người thì ganh ghét, nói xấu anh, miệt thị anh là người mồ côi cha nên mới được hưởng đặc cách đó.

Không khí nơi đây trầm thấp hơn hẳn...

Giờ ăn chưa, anh chẳng buồn ăn cơm. Bỏ mặc đám bạn còn khay đồ ăn dang dở anh đập đũa xuống bàn. Quay lưng bước đi như người vô hồn.

Minh, Khải, Phong thấy Lục Khang có thái độ như vậy liền đứng dậy dạy cho bài học nhưng bị tiểu Quang chặn lại.

"Mặc kệ nó, để nó an tĩnh một mình, có khi lại bớt đau buồn hơn..."

[...]

Ra sau dãy lớp học, Lục Khang ngồi dưới gốc cây phượng cũ, thơ thẩn một mình.

" Khang, cậu đi nhanh như vậy không nói với tớ một lời nào hết sao."
Hạ Thi đuổi theo anh từ phòng ăn đến tận đây. Giọng trách cứ.

Lục Khang ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Thi trước mặt. Chẳng thèm để tâm anh thở dài một hơi nhắm mắt lại rồi cộc cằn đáp.

" Cậu là gì của tôi..."

Hạ Thi lòng nặng trĩu, mắt hình như ươn ướt, có lòng quan tâm đến người ta, người ta lại khước từ. Thật đáng xấu hổ.

" Rốt cuộc, một chút tình cảm này cậu cũng vô tình bỏ mặc."

" Cậu là cô gái tốt, sẽ có một người yêu thương vạn lần. Còn tôi tôi lỡ yêu người ta rồi, tôi không thể phụ lòng người ấy được." Lục Khang đứng dậy nói.

Kìm lòng mình lại, Hạ Thi ôm chặt lấy anh.

" Thì ra cậu đã có người khác rồi. Tớ xin lỗi thời gian qua đã khiến cậu phải khó chịu nhiều, xin lỗi vì tớ không giỏi giang như người ta, không hiểu được tình cảm thật lòng là như thế nào. Giờ thì tớ hiểu rồi."

Không phải ngu cũng chả phải lý trí hay gì. Chỉ đơn giản là, thời điểm đó gặp họ, dù là con tim hay lý trí đều không còn là của mình nữa lúc đó chỉ còn biết. À mình lỡ thương người ta mất rồi, rồi cứ để mặc cảm xúc thôi. Thương thì cần gì phải kiềm lại? Thương thì cứ thương thôi, sợ gì đâu có duyên mới gặp được nhau chứ đâu phải đơn giản đâu cứ trân trọng nhau đi rồi đi được đến đâu thì đi quan tâm lý trí hay trái tim làm chi khi nó đã không còn là của ta.

" Tấm chân tình của cậu tôi xin nhận. Tôi không biết rằng cậu đã vì tôi làm nhiều điều ngốc nghếch. Thế nên từ bây giờ, người dạy dỗ cậu sẽ là tôi có được không."

Lục Khang ấm áp xoa xoa bờ vai cô, dịu dàng như anh trai dành cho em gái.

" Cậu không ghét tớ sao." Hạ Thi chớp mắt toàn nước hỏi.

" Không ghét. Ghét cậu nhà tôi có mất đi hạt thóc nào đâu. Với lại từ bây giờ tôi sẽ nhận cậu làm em gái, câụ thấy thế nào."
Hôm nay có phải thời tiết thay đổi nên tính tình anh cũng thay đổi theo không...
Sao anh ôn nhu quá vậy..
Nhưng mà mặc kệ, dù cho có thế nào đi chăng nữa cô nguyện đắm chìm trong đống ôn nhu này...

" Tớ sinh trước cậu bảy tháng, hay là cậu gọi tớ là chị, hai ta là chị em tốt."

" Ừ." Lục Khang gật đầu đồng ý.

Đúng lúc đó, một tốp gần năm sáu người kéo đến đằng sau trường. Nơi mà Lục Khang và Hạ Thi khước từ tình cảm chân thành của mình để chấp nhận làm chị em tốt.

Đứng đầu đám người là Bảo Dương, học trưởng khối bên cũng đồng thời là tình nhân của Hạ Thi. Có người báo tin crush của mình lén lút bên thằng khác, Bảo Dương bèn kéo thêm mấy người đi bắt tại trận.

" Mày là ai, gan to lớn mật như thế nào mà lại đi lén lút với người yêu tao."

Tên đô con hống hách, quả tóc đầu đinh cũng đủ thể hiện nó là người như thế nào. Hách dịch, bạo đồng và ngang ngược. Nó đẩy Lục Khang một cái rõ mạnh làm anh không đứng vững mà lùi ra phía sau vài bước.
Lục Khang chẳng chút gì nao núng sợ sệt, khẽ thì thầm vào tai Hạ Thi hỏi han.

" Người yêu chị kia sao."

" Không hẳn, nhưng nhìn hắn như vậy chị cũng phải dạy bảo dài dài rồi." Hạ Thi đáp.

" Chị à! Thực ra anh Bảo Dương ấy không đùa được đâu chị phải ráng làm hoà nha."

Hạ Thi nháy mắt với Lục Khang gật đầu. Cô đứng lên phía trước ngăn chặn sự cứng rắn của người đối diện.

" Anh Dương, anh đến tìm em có chuyện gì vậy."

" Tôi đến tính sổ với thằng nhãi đó đòi lại công bằng."

" Em với Khang chẳng là gì cả."

" Không nói nhiều thằng này ngứa mắt, đánh nó cho tao."

Nhận lệnh của tên cầm đầu, cả lũ xông vào đánh thẳng Lục Khang. Lục Khang không trở tay kịp, lúc đầu chỉ dăm ba mấy tên đô con anh có thể chống cự được, nhưng lúc sau lại có thêm nhiều người nữa, họ mạnh hơn anh, họ nhiều hơn anh gấp đôi, họ hung hẳng như thể muốn vò nát anh xuống đất. Tiếng bốp chát vang lên, họ nhằm thẳng vào lưng anh đầu anh mà đánh. Đánh cho đã đời họ mới mặc anh bê bết máu trên nền đất lạnh lẽo chạy đi, không để lại một dấu vết.

Còn về phía Hạ Thi, cô tính chạy về bên Lục Khang bảo vệ cho em trai ngàn vàng của mình. Nhưng chưa kịp đi tên Dương hống hách kéo cô lại, ép cô vào tường xâm chiếm thân thể cô.
Hắn từng bước cấu chặt tay cô, cướp lấy cánh môi đỏ mọng ấy cắn mút không thôi. Bàn tay hư hỏng luồn vào cơ thể cô sờ soạng.

Chưa bao giờ cô cảm thấy vô dụng ngay lúc này.

Trong lòng đau đớn khôn nguôi, đau cho Lục Khang và đau cho tấm thân trinh bạch của chính mình...

Hắn chẳng khác gì tên ác thú vô tình, trút hết sinh khí của cô. Khiến cô dần tê dại ngất lịm đi. Khi đó hắn bỗng chốc nhận ra cái sai lầm của cuộc đời mình. Chưa bao giờ hắn chiếm đoạt được một người mà lòng đau như thế này cả.

Hắn có được cô ấy rồi như cô ấy không hề yêu hắn...

....

" Lục Khang! Dậy đi, đừng nhắm mắt nữa."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh