XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua tưởng chừng rất nhẹ nhàng, yên ắng. Nhưng dường như nó sợ con người lãng quên mà lôi đến một trần cuồng phong.

Vẫn thoáng qua một giấc ngủ êm dài, như sáng dậy lại là cơn bão táp.

Chiếc điện thoại anh chợt rung tin báo, các mail hủy lịch gửi đến dày đặc. Của cậu cũng tương tự như thế.
Cổ phiếu Ninh Gia và Vương Gia kéo nhau xuống dốc trong một đêm chỉ vì tin đồn tình ái của hai cậu con trai trưởng. Dân mạng mắng chửi thậm tệ đến nổi anh không dám nhìn. Còn cậu vẫn giữ trạng thái lạnh lùng với xã hội, ở cạnh anh như cách giữ lấy anh để anh không bỏ rơi cậu mà đi mất.

Bồi Hâm và Phồn Tinh phải tích cực giải quyết vấn đề, khóa các trang mạng xã hội để tránh sập trường. Đưa anh và cậu đi trong đêm vì sự truy lùng của dân cư mạng. Hai người về naú ở nhà của Tuyên Lộ, nhà cũ của Nhất Bác. Nơi mà hai người lần đầu gặp nhau. Trú ở đấy một tuần lại bị hàng xóm nhiều chuyện nên phải chuyển đến nơi khác.  Vừa hay Hải Khoan cho hai người trú ẩn, nhà cũ của cậu.

Hai người chuyển đi không nói trước nên khi Tuyên Lộ về không thấy cũng hơi hoảng, nhưng không dám làm lớn vì sợ kinh động đến giới truyền thông. Vừa gọi vừa ra ngoài đi tìm liền gặp Ninh Tịnh đến tìm anh. Tuyên Lộ không gây khó dễ, bởi chị biết vẫn nợ bà một lời cảm ơn.

-"Bà đến tìm Tiêu Chiến sao?" Tuyên Lộ hỏi.

Bà nhìn xung quanh rồi mới gật đầu:" Cô biết rồi sao?"

Tuyên Lộ mở cửa mời bà vào nhà:" vào trong hẳn nói chuyện"

Bà cũng phải rõ, giờ thám tử, các báo lá cải đang lăm le các tin tức. Lơ là càng nguy hiểm cho Nhất Bác và Tiêu Chiến, cả hai người họ.

-"Bà ngồi đi" Tuyên Lộ đưa tay mời bà ngồi rồi rót nước mời bà. Theo thói quen bà vẫn quan sát căn nhà một chút.

Đột nhiên Tuyên Lộ quỳ xuống trước mặt bà khiến bà giật mình vội đỡ cô dậy.

-"Cô làm gì vậy"

-" Đây là điều tôi phải làm, cảm ơn vì ơn cứu mạng em trai tôi, Tiêu Chiến"

Nghe thì bà cũng hiểu, vội bảo cô ngồi dậy để nói chuyện.

-" Lúc nhỏ Tiêu Chiến từng sống ở đây sao?" Bà hỏi.

Tuyên Lộ gật đầu mỉm cười:" phải, từ lúc ba mẹ em ấy mất thì em ấy đến đây sống với tôi."

-"ừm, tôi có điều tra sơ lượt, biết là cậu ấy mồ côi, ở với chị gái. Tôi còn tưởng cô là chị ruột thằng bé cơ chứ?"

-"không, mẹ tôi và mẹ em ấy là chị em."

Bà gật đầu:" ừm, ra là vậy"

Tuyên Lộ luyên thuyên kể về quá khứ của Tiêu Chiến, đến một hồi bà lại cắt ngang

-" Đó là lí do cô ngăn cản hai đứa nó đến với nhau sao?"

Tuyên Lộ gật đầu:" Đúng, tôi không muốn hai đứa đi vào vết xe đổ của quá khứ. Nhưng giờ... tôi sẽ bảo vệ hai đứa nó."

Bà bỗng nhiên bật cười khiến Tuyên Lộ hoang mang.

Bà chỉ huơ tay bảo không có gì. Một người con gái xa lại lại có cùng một nỗi khổ. Tuy bắt đầu khác nhau thế mà lại kết thúc giống nhau. Bảo vệ thứ mà cả thế giới chống đối.

Bà chợt nói:" lúc nảy cô nói nó còn nhà cũ của cha mẹ sao? Tôi có thể đến đó không?"

Tuyên Lộ liền hỏi:" bà cũng nghĩ hai đứa đến đó sao?"

-"cứ đến thử đã, tôi cũng chưa từng dạy nó gặp biến thì mất tích như thế này."

Hay người đến căn nhà cũ, lá cây rơi lác đác, bụi vẫn vướng trên khung cửa chứng tỏ chưa từng có người đến. Tuyên Lộ lắc đầu bất lực. Dự tính ra về thì Ninh Tịnh lại ngõ ý muốn vào trong. Nhìn một lượt, dạo quanh căn nhà chợt bà nhìn lên bàn thờ mà rơi nước mắt.  Tuyên Lộ hiểu lầm vội lấy ảnh của anh xuống nói:" tôi xin lỗi, bận quá nên tôi chưa kịp lấy xuống"

Bà mỉm cười lắc đầu, vừa lau nước mắt vừa đáp:" không sao, căn nhà bụi quá, vừa bị gió làm cay mắt tôi thôi"

Tuyên Lộ đưa khăn tay cho bà rồi nói:" xin lỗi nhé, tôi sẽ dọn nó sau"

Bà gật đầu:" ừm, hay là dọn nó một chút rồi đi. Dù sao tôi cũng lấy đi con trai của họ mà. Tôi xin phép lau bàn thờ nhé!".

Tuyên Lộ vui vẻ đồng ý:" được, vậy tôi sẽ dọn xung quanh."

Dọn xong đến tối thì hai người cùng nhau đi về. Nhất Bác lén anh gửi tin cho Tuyên Lộ. Vì anh sợ mới nhận lại nhau mà để chị bị liên lụy thì không tốt. Nhưng tính Tuyên Lộ yếu đuối lại hay lo, nên Nhất Bác sợ chị sẽ có chuyện nên lén gửi tin.

-"chúng em đi lánh nạn một chút. Chúng em vẫn an toàn nên chị đừng lo. Giờ anh ấy vẫn đang là Ninh Gia Thần, giải quyết và trả ơn cho Ninh gia trước khi trở về với thân phận thật sự, nên chị đừng tỏ ra liên quan, cũng đừng để lộ chuyện này kẻo sẽ lớn chuyện nhé. Anh ấy cũng không muốn liên lụy đến chị nên mới rời đi. Chúng em rất tốt, chị yên tâm nhé! Em xin lỗi!"

Còn Ninh Tịnh vẫn dễ dàng hơn trong việc tìm người. Hai giờ sáng lại có người đến nhấn chuông cửa. Hải Khoang ra mở cửa vẫn không nhận ra ai.

-"Bà là ai vậy?"

-"Tôi đến tìm Gia Thần"

Hải Khoan đáp:" bà nhầm địa chỉ rồi. Ở đây chỉ có tôi, Hải Khoan mà thôi"

Bà mỉm cười:" cậu cứ vào bảo chúng, gặp hay không để chúng trả lời. Nếu hai đứa nó khong muốn gặp thì tôi sẽ đi. Có điều cho tôi vào phía trong cổng đứng, kẻo có ảnh lia ra ngoài thì không hay"

Hải Khoan đành đồng ý để bà vào trong. Anh vào nhà gõ cửa phòng hai người mà nói:" có người phụ nữ đến tìm, hai người muốn gặp không?"

Cả hai vùng dậy:" ai vậy chứ?"

Anh lo lắng:" bố mẹ em sao? Đây là nhà của em mà?"

Cậu cũng lo sợ liền bảo anh ở yên bên trong, phần cậu đi ra ngoài xem là ai. Thấy bà anh liền mời vào trong nhà, để bà ngồi ở phòng khách, cậu lên gõ cửa gọi anh:" là mẹ anh đó, ra đi"

Anh nghe mẹ mình liền vội mở cửa chạy ra:" mẹ, sao mẹ đến được đây"

Bà nhìn đứa con của mình vút ve xem nó đã gầy đi như nào. Để anh ôm một cái ấm lòng rồi mới mắng:" ai daỵ con mất tích giấu cả mẹ vậy hả?"

Nhất Bác nhìn qua kẻ rèm màn liền quay lại nói:" nhà sáng đèn sẽ có người nghi ngờ. Chúng ta cần đến chỗ an toàn hơn."
Nói rồi cậu dẫn hai người vào phòng sách của ba cậu, phòng có cách âm nên yên tâm.  Hải Khoan tắt đèn rồi lên phòng để ba người noí chuyện riêng tư.

Vào phòng rồi bà vẫn không lo lắng về việc công ty đang gặp nguy hiểm mà chỉ nhìn anh lo lắng, mắt ương ướt như gặp lại chính con ruột của mình sau bao năm xa cách.

-"mẹ, sao vậy?"

Bà mỉm cười lắc đầu:" không sao cả, chỉ là nhớ con quá thôi"

-"Con xin lỗi vì đã gây rắc rối đến cho mẹ"

Bà lắc đầu:" không sao cả, mẹ không sao cả. Chỉ cần con thật sự bình an và hạnh phúc là được rồi"

-"Ninh Gia là tâm huyết cả đời của mẹ. Sao mẹ có thể nói vậy chứ?"

-"Con người sống vì vật chất, chết đi lại mang theo cái nghĩa, cái tình. Sống hơn nửa đời người rồi con nghĩ mẹ con tham danh lợi đó sao?"

-"Con không có ý đó" anh đáp.

Bà mỉm cười ngoắc tay gọi cậu lại. Cầm tay cậu vừa nói:" cả con cùng vậy, phải sống thật tốt. Chăm sóc cho Con trai của mẹ nữa"

Cậu gật đầu:" mẹ yên tâm, con sẽ không để ai tổn thương đến anh ấy đâu"

Ba người nói chuyện không lâu, vì sợ mặt trời lên nên bà đã vội đi. Bà vẫn an ủi hai người :" cứ lánh đi một thời gian đi, khi nào lặn dần chúng ta sẽ dễ phân đục trong"

Nhưng điều đó không đơn giản như ta nói được. Càng cao, càng nổi thì sóng càng lớn. Phương chi anh và cậu như hai ngọn tháp chọc trời, giờ cả hai sập một lúc nên scandal không dễ lắng xuống.

Các cuộc gặp gỡ của hai người đều bị đào lại, từ sự kết hợp ở bài múa hụt của Trình Tiêu đến hiện tại. Chưa kể  thông tin anh chia tay cùng bạn gái đã đính hôn - Dương Tử cũng đủ khiến dân mạng rầm rộ. Đa phần phẩn nộ.

Sau một hồi Dương Tử liền đứng ra giải vây, đích thân công bố việc mình và Gia Thần chia tay không có liên quan đến Vương Nhất Bác. Cô cũng công khai luôn bạn trai mới là Lý Hiện với cộng đồng mạng. Nhưng đa phần đều nghĩ cô bị hại, tuổi thân nên ra sức bảo vệ ủng hộ cô. Nhưng mũi tên nhắm về phía hai người họ vẫn chưa sụt giảm.

Vương gia dần vào thế, bị Trình gia đàn áp. Nhưng ông Vương chỉ cười nhẹ:" Vương gia trước giờ đâu sợ sóng gió. Có điều lần này tôi cũng công nhận Ông Trình đây chịu chơi lớn thật."

Ông Trình cười nói:" haha, đều là thông gia cả, anh đây sao lại nói như thế. Tôi chỉ có ý giúp đỡ anh thôi. Nếu hai tập đoàn sáp nhập lại thì há sau này đều của con trai anh sao?"

Ông Vương cười nói:" Hahaha... thông gia à? Tôi chỉ có một đứa con trai thôi. Chẳng lẽ ông muốn gả con gái ông cho tôi à? Hahaha... như vậy thì tôi không dám, hổ nhà tôi hung lắm"

Ông Trình nghiến răng nghiến lợi, tức giận đập bàn:" ông, thật không biết trời cao đất dày. Ông nghĩ giờ Vương Gia có thể đối đầu với Trình Gia sao? Tôi nói cho ông biết, sống ở đời không phải chỉ biết kiến thức, kinh doanh kiếm tiền. Mà ở trong xã hội này, biết điều mới là quan trọng nhất"

Bị ông Trình vỗ vai chỉ bảo ông Vương vẫn chưa từng để mình mất khí thế mà đứng dậy, vỗ vai ông Trình nói:" anh sui hụt à, anh muốn con gái ông làm thiếp đến vậy sao? Tôi nói cho ông biết, Vương gia trước giờ chưa từng sợ hổ, báo bao giờ. Phương chi chỉ một con kiến" noí rồi ông phủi phủi, thổi phù một cái rồi hiên ngang rời đi khiến lão Trình tức hộc máu, giẫm chân giậm cẳng gầm gừ.

Hùng hổ là vậy, nhưng về đến nhà hai thân già lại không cười nổi. Đêm đó một chuyến bay đến Nhật Bản hai người vào một căn nhà có vẻ cổ nhưng rất khang trang, sạch sẽ. Cây cối xung quanh đều được tỉa cắt gọn gàng. Người mở cổng mời hai người vào vừa nói

-"Lão Lưu có sắp xếp phòng nghỉ cho hai vị. Mời đi theo tôi"

Ông Vương gật đầu:" làm phiền rồi, cảm ơn nhiều"

Hai người bay chuyến bay dài nên đã thấm mệt, nghỉ ngơi một ngày Lão Lưu mới mới về, ông đi cùng con trai mình là Lưu Điệp vào sân đã được người hầu tiếp đón.  Ông Vương cũng đi ra, lễ phép chào hỏi:" Chào ông"

Lão Lưu nhìn ông nheo mắt lại rồi cười:" cậu Vương sao? Lâu lắm rồi không gặp. Nào, ra sau làm một ván đi. Xem tài của ba cậu có truyền lại cho cậu chút nào không?"

Không cười vừa đi theo vừa đáp:" nào dám, tôi vẫn còn kém xa. Vẫn mong ông chỉ giáo"

-"haha... nhưng tôi thấy tính cậu có chút giống rồi  đấy."

Lão Lưu và ba của ông Vương (ông nội của Vương Nhất Bác) là anh em kết nghĩa. Nhưng từ khi ông nội Vương Nhất Bác chuyển sang định cư bên Mĩ, Lão Lưu sang DuBai định cư hai mươi năm thì sang Thụy Sĩ, được mười năm thì sang Canada sống tám năm thì đến Pháp. Mới hai năm thì nhận tin bạn hiền qua đời, ông viếng xong thì về Nhật Bản ở ẩn. Mỗi nơi ông đi đều dựng cột sự nghiệp nhất định. Tuy mỗi nơi mỗi chút nhưng thế lực ngầm thì lớn mạnh không ai ngờ.

Sau một buổi đánh cờ gia đình họ vui vẻ dùng bữa rồi hai vợ chồng ra về. Quay lại Mĩ, ông liền bảo quản gia đến gọi Nhất Bác sang. Nhưng khi quản gia đến Tiêu Chiến đang nấu ăn, Nhất Bác ở phòng sách. Ông vào được vì Lưu Hải Khoan cũng là cháu của Lưu Điệp, được bố chuyển lời trước nên cũng chẳng khó khăn mà chỉ cần kín đáo.

Tiêu Chiến vừa mang món dọn ra thì thấy quản gia, anh từng gặp rồi nên biết mặt liền ngạc nhiên: " Quản Gia??"

Thực tế quản gia vẫn không biết anh là Tiêu Chiến hay Gia Thần. Ông cuối đầu chào :"Ninh Tổng"

Anh phủi tay:" Giờ còn Tổng tài gì nữa, nhưng sao ông biết tôi ở đây vậy?"

-"Ông bà chủ bảo tôi đến đưa hai người sang bên đó có việc cần bàn"

Anh con định gọi cậu ra nhưng chợt nhớ gì đó mà lo lắng:" khoan đã, ông bà chủ gọi?"

Quản gia thành thật gật đầu đáp:" không phải chứ? Chẳng phải ông đã từng kể tôi rằng cậu Tiêu gì đó bị Vương Phu nhân ức chết chẳng phải sao? Nếu như vậy thì làm sao tôi dám đi được."

Quản gia vừa sợ hãi, lại cảm thấy tội lỗi nhưng vì nhiệm vụ mà nói:" tôi thật sự xin lỗi, nhưng lần này chắc chắc không có chuyện đó xảy ra đâu"

Anh liền cười ghẹo:" làm sao chắc được chứ hả?"

-" Ninh Thiếu gia à, cậu đừng làm khó tôi như thế chứ, lần này là cần giải quyết cho công ty. Mong cậu thực sự nghĩ cho Vương gia mà đi sang Mỹ một chuyến"

Anh cũng định vui vẻ đồng ý, độ nhiên cậu từ trong phòng đi ra quát:" Tại sao anh ấy phải vì Vương Gia chứ? Vương gia đã làm được gì cho anh ấy mà bắt anh ấy phải hy sinh chứ?"

-"cậu chủ" quản gian vẫn cuối đầu chào theo gia lễ

Anh thấy cậu nóng tính liền lại vút lưng, vút ngực an ủi nhưng nào ngờ cậu lại túm lấy áo quản gia

-"ông nói lại tôi xem, ai? Ai đã ức Tiêu Chiến đến chết hả?"

Quản gia gằm mặt không nói tiếng nào. Lão sắp về hưu rồi mà vẫn chưa được yên ổn.

Tiêu Chiến lao vào ngăn cản cậu vừa nói:" anh chỉ đang đùa với chú ấy thôi, anh chính là sợ bố mẹ em thôi. Em đừng làm quá như thế?"

Ánh mắt cậu dường như rất uất ức, tức giận. Sự phẩn nộ trong lòng đốt đỏ ánh mắt. Anh ôm lấy cậu vừa dùng tay ra hiệu cho Quản Gia rời đi. Ông ra ngoài xe ngồi đợi khá lâu, lòng ông vẫn dằn vặt nổi đau, sự ân hận mà chẳng ai thấu. Mãi đến khi mặt trời ngã bóng, ông chợt tỉnh dậy rồi liên lạc với ông Vương:" ông chủ, cậu chủ có vẻ sẽ không sang Mĩ đâu"

Ông Vương bên kia thở dài một tiếng:" Haizz... thôi mặc kệ nó. Ngu ngốc thì tự chịu"

Vừa tắt máy thì thấy cậu hằn hộc xách một chiếc vali nhỏ đi ra, tay kéo anh đi. Không biết bị buộc đi, anh phản đối hay là do cậu đi quá nhanh.

Quản gia vội xuống xe mở của cho họ. Cậu hầu như chẳng còn chút tôn trọng con người lớn tuổi này vì cũng là gián tiếp tổn hại đến anh. Anh nhìn ông ra hiệu di chuyển. Thế là lái thẳng đến sân bay, vì bay máy bay riêng nên không lo trong việc đặt vé.

Dù đã rất kín đáo nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện. Dân mạng ồ ạt kéo đến chửi rủa ném đồ.

-" sao không kéo nhau chết đi, sống cho chật đất"

-"Nhất Bác, cậu là trai sao lại muốn cưỡi trai vậy?"

-"hai đứa con trai vô dụng"

-" đó là gì chứ làm gì phải người. Làm người sao không có giới tính?"

Cậu đi phía ngoài, phanh rộng áo ôm lấy để bảo vệ anh. Nhưng anti quá đông, vệ sĩ quản gia mang theo cũng không đủ để tách lối cho hai người đi. Họ xô xát hai người, chửi rủa thậm tệ khiến anh sợ hãi. Lần đầu thấy con người tàn bạo đến thế, chưa kẻ mục tiêu chính là mình. Đột nhiên một đám đông nữa lao vào, họ xúm nhau xô đẩy các anti ra miệng cũng xéo sắc đấu khẩu với đám người kia. Họ đều mặc đồ có màu của bảy sắc cầu vồng, không mủ thì áo, không áo thì quần, túi xách, vòng tay... nhờ có họ mà hai người mới vào được phía trong sân bay. Hai người vẫn không quên quay lại cuối chào như lời cảm ơn. Họ đều đại diện cho LGBT, dù khắc khe nhưng trước giờ xã hội cũng không công nhận họ nên họ chẳng thèm nhân nhượng hay sợ hãi nữa.

Ngồi trên máy bay mà trạng thái của anh vẫn chưa ổn định được. Dù anh cười cười bảo chẳng sao cả, nhưng tay chân anh cứ run, mặt cũng tái méc. Cậu ôm lấy anh:" không sao cả, có em đây."

Anh gật gật như chú mèo vừa bị ăn hiếp.

Cậu bảo anh:" sang đó nằm ngủ một chút đi, đến nơi em gọi dậy"

Anh ngoan ngoãn lại nằm, nhưng cứ buông thả bản thân lại sợ bị dòng người lúc nảy lao vào đấm đạp mình. Thế là anh lại ngồi cạnh cậu:" hì, anh chưa buồn ngủ"

Cậu thấy vậy liền cầm tay anh lại giường rồi nói:" nhưng em thì có, nào ngủ cùng em nhé!"

Nằm trong vòng tay cậu anh mới yên tâm nhắm mắt, đợi đến khi máy bay sắp tới thì quản gia vào gọi hai người dậy. Cậu dùng khăn ướt lau cho anh xong rồi cả hai mới vào vị trí an toàn để hạ cánh.

Ở Mĩ thì an toàn hơn bên Trung, bởi họ không quá quan tâm đến chuyện của người khác, cũng không quá tàn nhẫn với LGBT.

Trước khi cậu tới nhà, Quản gia cũng kịp gọi báo. Mẹ cậu đã chuẩn bị bữa thịnh soạn trông ngóng cậu tới. Nhưng cậu phủ nhận tất cả mọi sự quan tâm ấy. Vừa vào đến nhà đã chất vấn: "Ai cho phép mẹ đụng đến Tiêu Chiến?"

Bà sững sờ đứng ngay đơ trước mặt cậu không biết đáp gì. Cậu liền quát lên:" ai cho phép hả?"

Bà lần đầu tiên thấy con trai hung dữ với mình như vậy. Trước kia nó lạnh lùng, bây giờ thì nói rồi. Nói rất to nữa là khác.

Bà sợ hãi lùi lại hai bước ông Vương từ trong đi ra đã tặng ngay cho cậu cái tát:" ai dạy mày cái thói vô lễ đó hả?"

Hai nhìn cái tát không nương tay của ông mà đau chung với cậu, lại gần xem xét:" Nhất Bác, em không sao chứ?"

Cậu nhìn anh vẫn rất dịu dàng, lắc đầu đáp nhỏ tiếng:" không sao, em không sao cả"

Anh vẫn lo lắng xoa chỗ vừa bị tát vừa nói:"em đừng mất kiềm chế như vậy, lễ phép với ba mẹ em chút đi. Xem như vì anh. Có được không?"

Cậu liếc nhìn sang hai người họ lại lạnh lùng nói:" họ không xứng"

Ông Vương tức giận chỉ tay vào mặt cậu :"mày..."
Bà Vương vẫn xót cho con mà cả ông lại. Nhưng cậu thì không. Đẩy anh ra phía sau mình mà đối chắp:" tôi thế nào? Ông quên là tôi từng nói, nếu ông đụng vào Tiêu Chiến thì tôi với ông sẽ chấm dứt tình cha con chẳng phải sao?"

-"vậy thì sao? Là cậu ta tự tử mà chết, mày nghĩ lúc đó tao với mẹ mày rảnh rỗi giết cậu ta à?"

-"Nếu hai người không ngăn cản tôi và anh ấy thì sao chứ? Tại sao anh ấy bức đến nghĩ xuẩn chứ?"

-"con người ta dạy ngu, nó tự chịu. Chứ ai dạy mày cách tự sát hả, ai dạy mày phá banh cái sản nghiệp từ đời liệt tổ liệt tông này dựng nên hả"

-"Phải, chỉ có ông giỏi, tôi cũng là đứa ngu dốt, phế vật. Là đứa mất dạy đấy. Vì vậy nó không phải là con của ông"

-"mày đang muốn tức chết ta à?"

-"Chính ông giết chết tình cha con này trước"

Cậu gào vừa dứt chợt: " chát" một tiếng. Vào mặt nhưng không phải mặt cậu mà là mặt anh. Là tay nhưng không phải tay ông mà tay bà.

Đôi mắt bà ươn ướt nhìn hai người, nỗi lòng người mẹ vẫn không thể nói. Còn chẳng có nổi một bữa cơm nào đáng giá mang tiếng gia đình.

Cậu lo lắng xem xét gương mặt anh tứ giận nhìn bà:" trước giờ con vẫn giữ sự nhượng bộ, tôn trọng mẹ. Từ nhỏ mẹ đã áp đặt cho con đủ điều. Con chưa từng oán trách. Tại sao bây giờ, đến hạnh phúc duy nhất của con mẹ năm lần baỷ lượt mẹ đều muốn làm tổn hại đến vậy hả? Mẹ vừa làm gì anh ấy vậy hả? Mẹ muốn giết anh ấy lần nữa sao? Tại sao mẹ không giết con đi chứ hả?"

Anh cũng rơi nước mắt, không biết là do cái tình cảm gia đình này hay vì đau nữa. Nhưng anh cũng nhận ra rằng, tình yêu sâu đậm đến mấy nhưng chỉ lệch một chút thôi, cử chỉ hay hành động, lời nói đều dễ làm tổn thương đến người mình yêu.

Anh nhìn cậu gượng cười nói:" Nhất Bác à, anh đói bụng rồi"

Tất cả đôi mắt dồn về phía anh. Nhưng anh chỉ hướng đôi mắt nhìn về cậu. Anh nói:" anh thật sự mệt mỏi với cuộc cãi vả rồi. Em nhịn một chút có được không"

Cậu nhìn anh, dấu tay vẫn còn trên mặt mà xót. Cậu gật đầu:" Được, vậy em dẫn anh đi ăn"

Anh giữ tay cậu lại khiến cậu ngạc nhiên. Anh vẫn rất biết cách làm nũng mà nói:" anh cũng mệt lắm rồi, chẳng phải mùi thức ăn rất thơm sao? Ăn một chút chắc cũng không chết đâu"

Cậu nói:" làm sao biết họ không bỏ độc hại chết anh chứ?"

Anh cười vui vẻ ghé tai cậu:" vậy em có dám vì anh thử độc không?"

-"Chúng ta ra ngoài ăn" cậu vẫn muốn từ chối không khí gia đình này. Nhưng anh lại kiên quyết giữ chân:" em không dám sao?"

Cậu nhìn anh mà bất lực. Anh biết cậu đã cắn cậu rồi liền quay lại nhìn hai ông bà già mỉm cười cách khách sáo:" Vương Tổng, Vương Phu Nhân làm phiền rồi"

Bà Vương vội giục người làm bưng bê, hâm nóng lại thức ăn rồi dọn lên.  Dù không nói nhưng nét vui mùng của bà vẫn khiến bà cuống cuồng lên. Ông Vương lạnh lùng bỏ đi nhưng một lát lại đi ra với chiếc áo thun thoải mái. Ông rủ bỏ thần thái của một tổng tài mà về chức vị bố rồi. Tay cầm một chai rượu quý đem ra đặt xuống bàn vẫn vẻ ra oai lắm.

Cậu không ngồi cạnh ông mà chọn cuối bàn, cách xa nhất có thể. Anh đương nhiên không thể xa cậu rồi. Anh liền ghé tai cậu:" em ngồi xa thế này, gắp mắm tới sao?"

Cậu không đợi ông Vương đụng đũa mà gắp trước bỏ vào chén anh:" anh cứ ăn, em gắp mắm thay anh"

Nét mặt của bà cũng dần khô nước mắt, trả lại khuôn mặt điềm đạm vừa lại có nét rất hiện đại, quý tộc.

Ông Vương thì rót ba ly rượu, rồi để người giúp việc bưng xuống cho cậu và anh. Không tiếng mời, ông cứ uống trước vậy. Anh liền hỏi cậu:" em không uống sao?"

Cậu liên tay gắp mắm bỏ vào chén anh, anh liền bảo:" em ăn đi"

-"em không đói"

-"ăn" lời vừa dứt mắm cũng vào tới miệng cậu không sót tí nào. Người giúp việc phải cố kiềm chế không dám bật cười. Bà Vương cũng không nhịn được cười nhưng tắt vội. Còn ông vẻ mặt có bao giờ ưa nổi, thở dài một hơi ghét bỏ như lòng cũng đủ mãn nguyện rồi.

Anh nâng ly lên từ xa nhìn ông nói:" Vương Tổng, ly rượu này kính ông, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay, cũng vì rượu quý tiếp đãi"

Ông không đáp, chỉ uống cách bình thường ngụm một hơi. Tính cách trong có vẻ đã dịu hơn như vẻ mặt vẫn bừng bừng như con hổ dữ tợn khiến anh có chút sợ. Anh quay qua cậu vẫn chưa thấy cậu uống liền nói:" kính ba em một ly đi"

Cậu húp một hơi, quả thật cái tướng cha con chẳng trật vào đâu được. Ông nhìn thức anh phía bạn của hai người sắp sạch rồi nhìn một người giúp việc đứng cạnh rồi nhìn vào món ăn. Cô gái nhanh chóng hiểu ý mà dời món ăn về phía hai người.

Ly thứ hai được đưa xuống, anh lại mời:" ly này kính Vương Tổng vì đối tác trước đây"

Cậu ghé vai anh nói nhỏ:" anh đừng uống nữa, say đấy"

Anh cũng dựa dẫm cậu mà nói:" chẳng phải có em ở đây sao?"

Cậu uống nót ly rượu của mình rồi đứng dậy:" được rồi,  chúng ta đi thôi"

Anh liền vờ say nằm ngay ra đó. Bà Vương Liền nói:" phòng con luôn dọn sẵn đó. Chắc cậu ấy đi đường mệt rồi nghỉ ngơi một chút đi rồi hẳn đi"

Cậu bế anh lên mang vào phòng chẳng nói gì. Đặt anh xuống bồn tắm rồi xả nước xuống.

-"anh muốn tự tỉnh hay để em kêu?"

Anh mở mắt nhìn cậu mỉm cười:" em biết sao?"

Cậu nựng cằm anh mà đáp:" ngốc, anh say biết bao nhiêu lần rồi, sao em không biết anh say thật hay giả chứ?"

Anh đưa ngón trỏ trượt từ trên trán cậu xuống vừa nói:" nhưng mà.... anh... thật.... sự..  say.... em"

Dừng lại nơi yết hầu, ánh mắt đưa tình khiến cậu không kiềm chế được mà muốn chiếm lên. Khi đã sẵn sàng để chiến anh lại nhạt toẹt cho dừng lại vì lí do hôm nay anh đã quá kiệt sức.

Tắm xong cậu bế anh đặt nhẹ nhàng xuống giường rồi đi lục lọi trong các tủ cũ ở căn phòng lấy một chiếc máy sấy tóc sáy cho anh. Xong lại mát-xoa cho anh. Anh như một vị hoàng đế được mời đến để trị vì cậu.

Hết chap
Sắp kết rồi đó nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro