XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã khá trễ, Lão Dương về nhà thì vợ và con vẫn còn ngồi ở ghế xem phim. Ông nhìn một lượt rồi hỏi:" A Thần chưa về sao?"

Hai người cũng ngay ra:" không phải nó đi cùng với ông sao?"

Ông đáp:" lúc vừa ra cổng, nó nói có người quen đến thăm nên đi rồi."

-"ai vậy chứ?" Bà nghi hoặc quay nhìn Dương Tử, cô cũng chỉ lắc đầu.

Ông mới hỏi:" hai đứa lái xe từ Thượng Hải về đây cũng gần nửa ngày nhỉ?"

Cô gật đầu:" vâng, đi theo đường cao tốc thì sẽ nhanh hơn một giờ, khoảng năm tiếng"

-" vậy chắc khách quý rồi, biển số xe ở Thượng Hải mà. Chắc chỉ mới tới, lúc tiễn khách không có, đi ra thì lại có."

Bà mẹ vẫn không hài lòng:" Khách quý thì mời vô nhà, hay về trễ cũng phải báo một tiếng chứ?" Nói rồi bà hỏi A Tử:" Nó có nhắn tin báo cho con không?"

Cô cũng không rõ nhưng sợ anh mất hình tượng trong mắt mẹ mà nói:" từ nãy giờ còn để điện thoại trong phòng nên không nghe máy, chắc anh ấy nhắn tin rồi"

-"con mau đi xem đi, kẻo nhỡ nó lạc đường thì mệt"

Dương Tử gật đầu rồi rời đi, lão Dương cũng giục:" bà đừng nói bậy, vào phòng nghỉ ngơi được rồi. Cũng trễ lắm rồi. Giờ thời hiện đại 4.0 lẽ nào nhà ta ở mặt tiền nó lại tìm không ra à? Chắc nó đi uống với bạn nên không về được thôi"

Bà nghe càng một mực phản đối: "Như vậy càng không được"

Ông bất lực dìu bà vào phòng:" Được... được..  được cả. Bà mau đi nghỉ đi" đoạn ông cũng quay lại ra hiệu cho Dương Tử đi nghĩ ngơi. Cô cuối chào, chúc hai người ngủ ngon rồi mới vào phòng xem điện thoại.

-"tối nay anh ngủ ở ngoài nhé, em nghỉ ngơi sớm đi" một câu tin nhắn gửi từ thời điểm anh ra ngoài. Cô hơi buồn nhưng cũng miễn cưỡng nhắn lại câu:" anh uống ít thôi nhé!"

Đâu ai ngờ anh đang uống cùng cậu, rượu trao nhau bằng miệng. Say chắc cũng say với người tình trên giường của anh. Cậu bao cả dãy khách sạn nên chẳng ai nghe được tiếng rên rĩ mà hai người hợp thành. Quả một đêm xuân tuyệt vời.

Sáng hôm sau anh vẫn lười dậy, nằm vùi trong lòng cậu: "đã bảo nhẹ thôi, hôm nay anh còn về mà"

Cậu mỉm cười vừa ôm ấp, vừa vút ve làn da trơn mịn của anh:" ai bảo anh đi xa như thế? Em nhớ anh phải làm sao?"

Anh nói:" là do thú tính hay thật sự nhớ cũng không biết nữa"

Cậu chỉ mỉm cười, vì dù sao cậu đến vì cả hai.

Anh tiếp tục hỏi:" khi nào em quay về Thượng Hải?"

-"có thể là hôm nay" cậu nói kèm theo tiếng thở dài như không nỡ.

Anh cũng buồn, ôm cậu nói:" hay là ở lại đi, nếu không có việc gì gấp"

-"ở lại để xem anh ôm ấp người vợ ngoài của anh sao? Tàn nhẫn thế"

-"nhà cô ấy giục cưới rồi, anh vẫn chưa biết mở lời như thế nào?"

-"vậy thì cưới đi, trên danh nghĩa Ninh Gia Thần thì anh vẫn độc thân mà?"

Anh cười ghẹo cậu: "là em bảo đó, anh cưới thật thì em chết chắc"

-"anh dám? Hôm nay anh sẽ không về nhà được đấy"  nói rồi cậu lật anh vào sẵn tư thế để hăm dọa. Anh vội phục

-"a... a... anh không dám, đừng tàn nhẫn thế"

Bốn mắt nhìn nhau nhanh chóng rơi vào lướt tình chẳng bao giờ thoát được. Một nụ hôn rõ lâu khiến tuyết cũng bị nắng hồng làm tan chảy.

Sau khi ăn sáng, uống thuốc rồi thì cậu đưa anh về nhà của Dương Tử, trước khi xuống xe cậu hôn anh rồi nói:" tối em sẽ gửi địa chỉ cho anh, còn giờ thì anh canh lúc nào đến được thì đến. Có thể báo em đến đốn"

Anh mỉm cười gật đầu, nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới hôn cậu: "một ngày tốt lành nhé... ừm hứm"

Cậu bật cười nhìn theo:" ừm hứm là nghĩa gì hả?"

Anh giản cơ miệng truyền khẩu hình cho cậu:" anh yêu em, lão công"

Dù không phát ra bất kì âm thanh gì, nhưng tín hiệu nhận được vẫn khiến tim cậu sập xình vui sướng. Anh cũng vội quay đi chạy vào nhà.

Mọi người đều ngồi đủ giữa gian tiếp khách khiến anh run sợ không thể tiếp tục cười.

Anh hít một hơi bước vào:" cả nhà... có chuyện gì sao?"

-"con đi cả đêm không về nhà sao?" Giọng bà hơi gắt một chút.
Anh cuối đầu nhận lỗi:" dạ, lúc tối có uống hơi quá chén nên con ở ngoài ạ"

-"vậy sao cô bác mời lại không uống, là không tôn trọng nhà này hay sao?" Khí thế của bà càng ngày càng nổi, anh hoảng phủi tay chối. Lão Dương liền đứng ra ngăn

-"sao đầu năm mới bà cứ gây với con trai làm gì vậy hả. Nó là con trai thì uống rượu với bạn bè có sao đâu"

-"ông còn binh nó, ông thử như vậy xem tôi có giết ông không" vừa nói bà còn nhéo tai ông thật đâu.

Ông vừa nhón gót, mặt nhăn nhó nhưng vẫn nói:" nhưng nó vẫn chưa chính thức làm con rể nhà mình, bà làm như thế mà thấy được à?"

-"ông xem, chưa thành rể mà lại để vợ ở nhà một mình rồi. Cưới về thì còn thế nào nữa.?" Thả tai ông ra, bà nói "hôm nay tôi phải dạy nó trước khi nó làm khổ con gái tôi"

Dương Tử cũng không đứng yên được giữ tay bà:" mẹ, đừng quậy nữa, anh ấy chỉ mới hôm nay thôi, mọi hôm anh ấy phải làm tận sáng mới về, ngủ cả ngày thức cả đêm. Công việc của anh ấy mẹ phải hiểu cho anh ấy chứ?"

-"con thì biết gì, tết cũng bắt nó làm đêm ngủ ngày sao?"

-"thời gian sinh học của anh ấy phụ thuộc vào nghề nghiệp nên hiện tại chưa quen. Mà đừng làm quá như vậy nữa"

Nhìn đứa con gái của mình tha thiết cầu xin bà bực bội hất tay cô ra rồi bỏ đi.  Lão Dương chỉ vỗ vai anh rồi đuổi theo. Còn lại cô thở dài một hơi rồi ngồi xuống. Anh chầm chậm bước lại, ngồi xuống cạnh cô: "anh xin lỗi lúc tối trễ quá sợ làm mọi người thức giấc nên anh không về"

Cô gật đầu đưa trái cây cho anh:" ukm, anh luôn suy nghĩ chu toàn mà. Em không trách"

-"lúc nảy, cảm ơn em nhé!"

-"lỗi do mẹ em nóng tính lại quá nhiệt tình thôi. Anh đừng để bụng."

Cuộc trò chuyện của hai người trở nên khách khí. Có lẽ vì cảm xúc bốc đồng của bà lại khiến cả hai đều mang tội và tạo khoảng cách. Dù là tôn trọng đối phương nhưng nếu không hòa vào làm một, mỗi người một thế giới thì làm thế nào chung đường được chứ.

Tối lúc ngủ, anh hỏi cô:" chúng ta ở bên nhau, em mệt không?"

Cô dù nghe vẫn im lặng vờ như ngủ rồi. Anh thở dài:" em xứng đáng có một người tốt hơn mà? Anh dường như không có thời gian cho em. Dương Tử, anh xin lỗi. Nhưng nếu em cảm thấy đủ mệt rồi, nói với anh một tiếng thôi hãy lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Được không?"

Đợi mãi chỉ còn hơi thở đều dặn trong đêm tối, anh nhẹ nhàng xuống giường, cầm chiếc áo khoác rồi lẻn lặn từng bước ra khỏi nhà. Anh gọi cậu tới đón, dù khách sạn chỉ cách nhà hơn trăm mét.

Cậu đến đưa anh đi, đến phòng anh quay lại ôm chầm lấy cậu. Toàn thân như không có sức lực mà phụ thuộc hết vào cậu. Nhất Bác mỉm cười, xoa nhẹ đầu và lưng anh: " Bảo Bảo, vất vả rồi"

Anh mắt nhắm, cằm tựa vai cậu vẫn mỉm cười:" Bảo Bảo?  Nghe có vẻ hay đó"

Cậu cuối xuống bế anh lên giường, tắt đèn rồi quay lại ôm anh vào lòng: "hay sao? Vậy em sẽ gọi anh như vậy nhé"

Anh không chút sức lực gật gật va chạm với vàm ngực của cậu như chú mèo vùi vào lòng chủ. Cậu mỉm cười cuối xuống hôn lên trán anh, tay nhẹ nhàng vỗ về mà bảo:" được rồi, ngủ ngoan nào"

Anh không có sức lực là bởi tiêu hao của tinh thần khiến sức lực bị hút cạn. Có được vùng an toàn mới khiến anh buông bỏ tất cả mà trở nên yếu đuối, mệt mỏi như thế.

Sáng hôm sau, cậu để cho anh dậy trễ một chút, baỷ giờ sáng mới đánh thức anh khiến anh rầu rĩ:" em lại hại anh rồi, phải gọi anh sớm hơn chứ?"

Cậu bế anh vào phòng vệ sinh, để anh đứng trên chân mình mà rửa mặt, súc miệng. Cậu cứ để cho anh caù rầu, còn bản thân mỉm cười, ánh mắt cưng chiều phục vụ anh. Xong lại bế ra ban công, đặt ngồi xuống ghế rồi bảo: "sáng xong hẵn về?"

Gương mặt méo mó nhắt buổi sáng vào miệng:" anh thật sự muốn về Thượng Hải sớm quá, ở đây áp lực anh sút kí mất"

-"hay là về cùng em, chiều nay em đưa anh về?"

-"chiều nay em về sao?" Anh mắt anh có chút ngạc nhiên, vừa không nỡ.

Cậu thản nhiên đút cho anh một lát dưa bảo:" nếu như anh muốn."

Anh vẫn chưa biết thế nào, nhưng cũng có một hướng suy nghĩ là về Thượng Hải sớm. Chỉ là lấy lí do cho hợp lí mà thôi.

Ăn xong cậu đưa cho anh một bộ đồ thể thao, đôi giày để thay rồi chở anh đến gần nhà, cách hai mươi mét. Cậu xịt nước khoáng muối lên anh tạo mồ hôi giả rồi nhìn anh chạy về nhà. Tâm thái của anh vẫn rất sợ cảnh như hôm qua diễn ra. Nhưng hôm nay ông bố lại đứng trước cửa chờ sẵn. Anh ngạc nhiên vẫn chỉnh tâm lý lại gần:" bố? Sao bố ở ngoài này?"

-" con lại đi từ tối hôm qua à? Có chuyện gì vậy?"

-"bạn con nó thất tình, nên..." anh ngượng ngùng giải thích.

Ông bố lắc đầu:" vậy chắc bộ đồ này con mặt của nó nhỉ?"

Anh nhìn bộ đồ rồi gật gật.

Ông lắc đầu:" vào đi, cứ bảo và bố gọi đi tập thể dục. Cho bà ấy khỏi làm loạn"

Anh cảm ơn bố rồi theo sau đi vào.
Thoát một trận khiến anh thanh thản ngã lưng mà thở phào. Tắm rửa xong anh nhận được tin nhắn của cậu
-"Nhà họ trình ngày mai có việc, anh nhận show không?"

-"có show? Họ làm lễ gì vậy?"

-"không, họ chỉ là mới chuyển về nước để ăn tết thôi, nghe nói là nhà mới"

Muốn về kiếm mãi không có lí do, giờ thì đường đường chính chính quay về vì công việc. Anh sao bỏ lỡ được chứ. Thế là anh đồng ý nhận show.  Sau khi nói với Dương Tử thì anh thu xếp hành lí rồi quay về cùng cậu.

Nhất Bác vì không yên tâm, nhà họ Trình cứ đủ chiêu trò để chơi đùa nên cậu nhờ Phồn Tinh dò trước. Tiêu Chiến thì bảo Tất Bồi Hâm đến xem địa hình, kiến trúc để bố trí sắp xếp.

Trên đường về anh hỏi:" em cũng nhận show ở đó sao?"

Nhất Bác tỏ vẻ không ưng ý, gật đầu:" ừm, mang họ Vương nên vẫn mắc kẹt ở đó"

-"họ không gây khó dễ cho em là được rồi" anh nói.

Nhưng Nhất Bác như ghi thù trút oán mà nói:" nhà họ đâu ai biết ruột của chữ thiện. Họ là điển hình của miệng nam mô, bụng một bồ dao găm đấy. Làm việc anh cứ tròn nhiệm vụ thôi, trách tiếp xúc càng tốt"

Về nhà ngủ cùng cậu được một đêm, hai người lại lái xe hai tiếng hơn để đến Trình gia, bữa tiệc lúc sáu giờ tối, phải chuẩn bị hơi gấp. Anh giảng lượt xung quanh, tập trung vào sân khấu để cậu biểu diễn.

Nhất Bác theo anh suốt, đến khi tiệc sắp bắt đầu cậu mới thay đồ diễn, anh về phía sau hậu. Trường cầm bộ đàm điều khiển.

Nhà Trình Gia bắt đầu xuất hiện, bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng. Họ không đến đón khách, vì người nịnh hót sẽ đến sớm không cần ông phải chờ chỉ cần vài vệ sĩ sắp xếp vị trí ngồi thôi. Có tiền, có quyền thì làm gì cũng đúng. Chúng ta thì không. :))

Anh ra hiệu trong bộ đàm, tập trung ánh sáng theo họ, đến sân khấu lớn. Thả bộ đàm anh lại nhép môi vì thái độ thích làm lố của nhà họ.

Tiểu Thư Trình nhìn một lượt như tìm kiếm ai đó. Mãi đến khi tiếng pháo dừng, đèn sáng được hòa rồi mới thấy phía góc hai người đang tán tỉnh nhau. Tay cô nắm chặt đến nhăn chiếc vaý, lòng thầm nhủ: "cứ vui đi, tôi cá không được lâu đâu"

Vì mọi người đang tập trung nghe ông Trình nói khai mạc nên chẳng ai để ý. Cậu ôm anh hôn má rồi nói:" em cần chút năng lượng, anh đừng né"

-"Nhất Bác, em trở nên hư từ khi nào vậy hả. Ở đây gần nửa khách là báo chí đó."

-"vậy sẵn tiện chúng ta công khai luôn" cậu nói.

Anh đáp:" Anh chưa muốn chết"

Cậu mỉm cười vì thành tựu chọc ghẹo được anh đã hiện rõ trên mặt. Tạm chia tay anh cậu quay về hậu trường ngồi nhẩm lại các nốt. Trình Tiêu liền đi đến quàng tay qua cổ cậu:" Chúc mừng năm mới"

Cậu hất tay cô ra, di chuyển đến chỗ khác không lời đáp. Trình Tiêu đành ngồi xuống phía đối diện, vừa chải chút lại, vừa nói: "có vẻ anh rất thân thiết với cậu thiếu gia họ Ninh kia."

Cậu vẫn không đáp, im lặng nhẩm lời nhạc. Cô vẫn không im miệng:" bạn của anh cũng là bạn của em mà, vậy chắc em phải đi làm quen rồi"

Thấy cậu không động tĩnh, cô đứng lên đi về phía anh. Lúc này cậu mới quát:" cô có thôi đi không?"

Cô mỉm cười đến gần cậu:" em đã làm gì đâu, anh cáu như vậy... chỉ vì anh ta là bạn của anh à?"

Cậu đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn cô rồi rời đi. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, chậm chậm rồi đến vội vã khiến người nghe cứ bị cuốn vào trong từng nốt trầm bổng. Chợt một tiếng xẹt điện lướt qua rồi mọi thứ tắt câm. Anh hoang mang hỏi trong bộ đàm.

-" chuyện gì vậy?"

-"chúng em đang kiểm tra"

Người khách bắt đầu hoang mang, ông Trình quát lớn:" bật điện lên, các người làm việc kiểu gì vậy hả"

Anh cũng rời khỏi vị trí chỉ huy, chạy xuống dưới chỉ huy trực tiếp. Trật tự khách hàng vẫn trên hết. Mình anh khàn giọng nhắn nhỡ: "mọi người hãy giữ bình tĩnh để tránh va chạm ngoài ý muốn. Hay giữ nguyên vị trí đừng chuyển động. Chúng tôi đang khắc phục sự cố.

Bóng đêm bao trùm, mọi người lại không chịu yên lặng. Nghe giọng anh sắp tắt tiếng rồi, cậu cũng cất lên, hát chay bài hát cậu đang trình diễn dang dỡ. Lúc này mọi người mới dần yên lặng.

Điện cũng được phôi phục, cậu mau chóng nhập vào trong lời hát. Ánh mắt hướng về phía anh, anh cũng nhìn cậu mỉm cười. Bồi Hâm chạy đến ghé vào tai anh nói nhỏ. Anh gật đầu:" check camera gần khu vực càng sớm càng tốt. Có người đụng vào thì không hay đâu."

Bồi Hâm nhìn anh rồi đưa video trên điện thoại ra. Anh xem xong bất lực:" lại mụ điên đó à. Thôi im lặng bỏ qua đi, các cậu làm tốt lắm. Tiếp tục làm việc đi, cẩn thận một chút."  Nói rồi anh cũng quay về vị trí của mình.

Sau của cậu là đến lượt Trình Tiêu biểu diễn, dù vũ điệu mềm mãi, uyển chuyển say đắm lòng người anh vẫn không nhìn nổi. Rời đi muốn lấy một thứ gì đó để uống. Có lẽ tâm đầu ý hợp, cậu mang đến một lon nước đưa anh:" ổn cả chứ, Bảo Bảo?"

Anh mỉm cười gật đầu:" ừm, cảm ơn em đã cứu nguy"

Cậu xoay má lại nói giọng ẩn ý:" thì cũng phải nhận lương thôi, đâu ai cho ai không cái"

Anh nhìn trước sau rồi cụng lon với cậu:" mọi người sẽ thấy đó, tối đi ha"

Nghe câu đó xong, cậu lướt nhìn anh một lượt, dừng hướng mắt tại eo anh rồi hỏi:" thật chứ?"

Anh thấy ẩn tình trong mắt cậu thì búng trán cậu mắng:" dừng ngay cái suy nghĩ sai lệch kia đi. Chỉ là hát chay thôi, đâu đến nổi anh phải bán thân để trả"

Cậu mỉm cười:" lãi mẹ đẻ lãi con. Em tính theo giờ mà"

-" Độc ác." Nói rồi anh quay đi. Cậu cũng về hậu trường thay trang phục.

Chợt Trình Tổng chạy đến:" Tiểu Bác, Tiểu Bác"

Cậu quay lại nhìn ông, cúi chào. Ông nắm tay cậu kéo đi:" sao lại vội trốn đi vậy chứ? Mau lên nào, xem Tiêu Nhi múa"

Cậu bị kéo đến bên bàn tiệc dưới sấn khấu, bàn chỉ có Vương gia và Trình gia. Cảm giác có chuyện chẳng lành, cậu quay nhìn phía góc tôi nhìn anh. Anh mỉm cười giơ lon nước lắc lắc an ủi cậu.

Tiếng vỗ tay rạo cả hội trường, cậu chỉ hờ hững nhìn rồi nhấm ly nước trên tay. Ông Trình vẫn nhắc nhở cậu:" không được đi vội, phải đứng đây đợi đấy nhé!" Nói rồi ông từng bước lên bục nói luyên thuyên mấy lời.

Cậu nhìn sang bố mẹ bên cạnh rồi tỏ vẻ lạnh nhạt, không quen. Mẹ cậu buồn bã, ông Vương lại đo xem ai lạnh hơn ai.

Ông Trình nói đoạn lại cầm tay cô con gái đứng bên cạnh, cả vợ mình. Ông dõng dạc nói

-"nhân dịp có các đông đủ các vị đây, cũng như các trang báo chí. Tôi thông báo một tin vui. Là qua sự bàn bạc của hai bên thông gia, Vương gia và Trình gia định hôn cho hai cháu Trình Tiêu và Nhất Bác đây là thông báo chính thức, tuy hơi vội nhưng dự định ngày hỷ sẽ có trong năm nay. Nên các vị hãy chờ đợi tin vui đi. Ha. Còn hôm nay chỉ ra mắt hai đứa nó thôi. "

Nói rồi ông hướng về phía Nhất Bác ngoắt tay:" Tiểu Bác, nào, lên đây"

Mọi người xung quanh vỗ tay hò reo, không ai thấy cảm xúc tức giận sắp nổ tung cả căn biệt thự này của cậu. Nhìn mọi người xung quanh cậu đặt ly rượu xuống rồi đi lên bục.

Trình Tiêu vui vẻ vừa đắc ý dùng anh mắc khiêu khích anh từ phía xa.

Anh tức giận nhưng vẫn không làm gì được, cứ đứng im xem họ giở trò. Bồi Hâm thì trố mắt oan ức muốn lao lên cản, may có Phồn Tinh giữ lại. Hắn mếu máo
-"tên sếp của cậu là tra nam. Cưới Anh Chiến rồi, giờ lại muốn kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Trình? Tôi không để yên cho anh ta đâu"

Phồn Tinh đẩy cậu ta xuống ghế rồi dùng tay chân khống chế lại:" cậu im đi, Anh Bác không phải là người như vậy. Chỉ là giải quyết tạm thời thôi."

Hai người bên trong cãi cọ, cậu đã cầm mic nhìn một lượt rồi nói:" cảm ơn mọi người đã đến đây góp vui. Tôi cũng sẽ thông báo luôn là show của tôi một bài là 500 triệu NDT, nhưng vì phải góp vui vào show hai này nên sẽ tăng lên giá 800 triệu NDT. Vở hài này kết thúc tại đây thôi, tôi Vương Nhất Bác, lúc trước là bạn học cùng trường của Cô Trình, bây giờ là đồng nghiệp hiếm hoi mới hợp tác một lần. Ngoài ra, không có mối quan hệ nào khác...." mọi người ngơ ngác nhìn nhau bàn tác xôn xao, cậu tiếp tục nói:"... tôi cũng xin đính chính là, sẽ không có bất kì một mối kết hợp nhân duyên nào giữa Vương Gia và Trình gia, trừ phi tôi chết đi, Trình gia có muốn minh hôn hay không thì tùy. Tôi cảm ơn" noí rồi cậu hoàn trả chiếc mic vào tay ông Trình, ánh mắt còn mạnh mẽ đáp trả.

Ông tay giậm chân chỉ tay gọi cậu lại. Anh vội điều chỉnh mức volum của mic về không. Giọng ông cũng vang lắm, nhưng bóng dáng cậu rời đi như kẻ chiến thắng không chấp nhặt một kẻ tiểu nhân. Điều đó khiến anh huênh hoang nhớm mắt, khiêu khích lại Trình Tiêu.

Báo chí bắt đầu lên tin rầm rộ, bàn tán xôn xao ngay vài phút sau đó. Anh đuổi theo cậu ra đến nhà xe. Anh mỉm cười treo ghẹo cậu:" em hôm nay nói nhiều thế?"

Cậu bật chế độ mờ gương, tắt đèn trong xe rồi kéo anh lại hôn. Giống như một cách cậu muốn méc mình bị uất ức, bị ăn hiếp. Anh chiều cậu để nụ hôn kéo dài vài phút. Tâm sự đến lúc khách dự tiệc ra về hết, anh mới rời xe quay lại hậu trường để dọn dẹp.

Ông Trình còn tức giận nên cắn người bậy bạ. Gặp anh cũng cắn. Anh chỉ mỉm cưới nhìn Bồi Hâm rồi gật đầu. Cậu ta đưa cho ông xem người gây ra sự cố khiến ông tức giận bỏ đi không thèm hó hé. Các nhân viên thấy vậy tủm tỉm cười.

Bồi Hâm lại ghé tai anh:" lúc nảy anh Nhất Bác ngàu quá, anh quả thật không tin sai người"

-"nếu có gì cũng là bất đắc dĩ thôi, bọn anh hiện tại vẫn rất khó để công khai. Dù lúc nảy em ấy chấp nhận anh cũng không trách em ấy"

Bồi Hâm ra oai:" lúc nảy nếu mà anh ấy làm gì có lỗi với anh, em sẽ là người trừng trị anh ấy"

Anh cười:" thôi được rồi, thu dọn lẹ đi rồi nghỉ sớm"

Trình Tiêu đứng phía xa nhìn, một kẻ lạ đến cạnh báo cáo:" chỉ chụp được thế này" hắn đưa cho cô tấm ảnh hai người vào cùng một xe. Cô càng tực giận:" Vô tích sự, mấy tấm ảnh này của cậu đấu lại bảng hợp đồng hai người đi kí sao? Động não lên tí đi, tiền tôi đưa cho các người chỉ để thu lại mấy thứ vô dụng này à. Đi đi"

Hắn cuối chào rồi rời đi. Theo dõi hai người theo yêu cầu của Trình Tiêu. Nhưng hôm nay cậu bị ba cậu triệu tập về nhà nên không về cùng anh, anh về một mình, vào nhà cậu hắn cũng không biết. Chẳng thấy không có cậu nên nó đành bỏ cuộc chờ dịp khác. Hắn ngủ quên trong xe, cậu đi về hắn cũng chẳng biết. Hai người vẫn ôm ấp ngủ trong phòng hắn ở dưới sảnh ngủ trong xe đến còng lưng.

Hết Chap.

Dẫu thấy hắn hơi bị nhạt dần về cuối, nhưng không sao. Thông tin là truyện chỉ còn vài chap nữa thôi, không dài lắm đâu nha.

Cảm ơn bạn đã đón đọc. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro