XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lên giường vẫn mang theo laptop làm việc. Dương Tử thấy vậy ngồi dậy nói:" anh nghỉ sớm đi. Không phải có trợ lí sao?"

Anh hỏi:" chói quá em ngủ không được sao? Vậy anh ra ngoài làm việc, xong sẽ vào ngủ. Em ngủ trước đi" không đợi cô trả lời, anh xoa đầu cô rồi tụt vội xuống, ra ngoài phòng khách.

Dương Tử nhìn theo nói:" Đừng thức khuya quá đấy"

-"Ừm"

Vừa ngồi xuống sofa anh đã nhắn tin cho cậu:" ngủ chưa"

-"Không có anh ngủ không được"

-" mở cửa"

-" em không khóa"

-"ok"

Gấp maý tính lại, anh rón rén từng bước ra khỏi nhà rồi mở cánh của vào phòng cậu. Nhất Bác chào đón anh bằng nụ hôn nồng chaý. Vừa vào phòng vừa vứt bỏ quần áo khắp nơi, môi vẫn không nở rời nhau.

-"a.... nhẹ thôi. "

Nhất Bác cười:" gọi em..  lão công"

-"ừm... ưm.. lạo... công... a"

Nhất Bác cười vui vẻ, dùng lưỡi quét một lượt thân thể anh. Cả đêm chiếc giường rung không ngừng. Cậu tắm rửa, thay đồ cho anh xong thì lấy điện thoại của anh nhắn cho Dương Tử:" anh ra ngoài chạy bộ, thấy em ngủ say nên không nỡ đánh thức. Anh có mua cháo và bánh bao để ở cửa, em dùng khỏi chờ anh nhé"

Cậu gọi Phồn Tinh mang cháo và bánh bao đến treo cửa đối diện, xong mọi việc mới ôm anh ngủ. Anh chui vào lòng cậu rồi nói:"  anh phải về rồi, em nỡ không"

Cậu ôm anh, chỉnh chăn lại xong hôn trán anh rồi nói:" để em thu xếp, anh chỉ cần ngủ cạnh em thật ngon thôi" Cậu dứt lời anh đã chìm vào giấc mơ đẹp rồi.

Sáng dậy, Dương Tử hạnh phúc ăn sáng xong thì đến trường, anh ngủ đến tận trưa. Cậu đàn một bài nhạc đánh thức anh dậy. Ăn trưa xong hai người lại lên lịch cho buổi chiều và ngày tới.

-"Chúng Ta đi trượt tuyết đi hoàng hậu mấy giờ về?" Cậu hỏi.

Anh nheo mắt nhìn cậu rồi cười bảo:" trẫm ở bên ai là quyền của trẫm, ái phi sao lại lo việc đó chứ?"

Cậu nhìn đồng hồ nói:" từ đây di chuyển đến chỗ trượt tuyết hết hai tiếng đồng hồ. Cả đi lẫn về là bốn tiếng. Khu trượt tuyết chỉ mở tới 20 giờ 30 tối. Bây giờ là một giờ chiều. Nếu anh không tranh thủ thì khỏi đi vậy"

Anh nghe cậu lập trình xong thì đứng dậy:" cô ấy ở trường tới năm giờ, anh hôm nay còn đi đón cô ấy đi ăn nữa. E là không được thật rồi. Hay là hẹn trượt tuyết lần sau, giờ chúng ta hẹn hò gần hơn đi"

-" có một chỗ" cậu nói.

Anh lập tức hào hứng:" ở đâu, đi thôi"

-"trên giường"  mặt Nhất Bác nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Anh dừng bước, quay lại nhéo má cậu:" cho em cơ hội một lần nữa, nếu không anh đến công ty".

Anh vừa dứt lời điện thoại cậu reo lên. Phồn Tinh bên kia hối tới tập:" Anh xuống sảnh đi, em ngủ quên mất giờ đang trên đường đến"

-" đi đâu? Cậu tới đây làm gì"

-"Chúng ta đi Trùng Khánh, tối nay anh có show ở trường Đại Học Trùng Khánh đó."

-" Tôi quên rồi"

-"Em nhắc rồi, mau chuẩn bị rồi xuống đi"

Nhất Bác tắt máy, gương mặt anh buồn thấy rõ. Từ chối cái ôm của cậu, anh ra ngoài:" em đi đi, coi như anh chốt công ty rồi"

-" vậy ôm cái đi, tối nay có lẽ em sẽ ở lại Trùng Khánh"

-"Anh phải đi công ty rồi. Em đi nhớ cẩn thận"

Cậu chỉ đành nhìn anh đi rồi đáp "dạ."

Cậu lên xe, Phồn Tinh đưa cho cậu ipad:" xem đi, em nhớ đã gửi cho anh rồi".

-" Bận quá, không có thời gian xem"

Phồn Tinh nhìn cậu qua gương nói:" Bận lắm sao? Hủy tận năm show diễn. Em còn tưởng anh tiêu không hết tiền nên ở nhà sài hết rồi mới đi lại"

-" cái này của cậu à?" Nhất Bác cầm chiếc ipad hỏi.

Phồn Tinh gật đầu.

Cậu hạ cửa kính rồi ném nó ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Phồn Tinh:" anh điên rồi sao? Bao nhiêu tài liệu quan trọng trong đó"

-" lỡ tay, mua cái mới đi" nói rồi cậu tựa người ngã ra sau, không quên cần xấp tiền màu đỏ thả lên ghế trước.

Phồn Tinh bất lực dừng xe bên đường rồi quay lại nhặt:" vứt rác bừa bãi cũng bị phạt đấy"

Cậu che mắt lại, đeo tai phone rồi ngủ. Chỉ đợi đến nơi biểu diễn. Đến trường Đại Học, các học sinh chào đón rất nồng nhiệt. Với cậu thì quá đổi bình thường. Trong thời gian chờ đợi cậu đi dạo một vòng chợt dùng lại trước tấm ảnh của anh trên bảng danh dự tên thủ khoa mỗi khóa. Cậu chợt nhớ ngày cậu giả gái đến trường cùng anh, quả thật phải có cái gì đó dữ dội thì mới đáng nhớ được.

Cậu đi vào phòng vệ sinh, liền nghe hai sinh viên bên ngoài nói chuyện: "Tôi xuýt nhầm Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến thủ khoa ngành y dược vài năm trước"

-" ừ. Tao cũng y mày. Nhưng nghe đâu Tiêu Chiến tự tử đó. Nhảy cầu tự tử. Nhưng lại được bịt kín, trường cũng niêm phong tin tức luôn"

-" ừ, nhưng sao lại tự tử vậy nhỉ, hay có gì đó mờ ám"

-" tao sợ học quá stress nên làm bậy".

-" cảm thấy phí đời trai. Không muốn học có thể làm ngành khác mà. Mã ngon nghẻ như thế, có khi chỉ cần cười thôi cũng giaù."

-"hay là do thất tình? Nghe nói đâu đầu năm có người yêu, sau đó cả hai bốc hơi luôn"

-" haizzz.... vì tình cũng có thể, chắc hai người họ hẹn kiếp khác rồi"

Người đi hết cậu mới đi ra, cũng nghĩ ngợi một chút, nhưng vẫn phải lo cho buổi diễn hơn. Sau khi diễn xong cậu về nhà của mình ở Trùng Khánh, căn nhà vẫn như cũ, hằng tuần đều có người đến dọn. Căn nhà bên kia vắng vẻ đến lạ.

Phồn Tinh:" cần em dọn lại phòng cho anh không?"

-" không cần đâu, cậu ngủ phòng nào cũng được. Tôi sang bên kia" nói rồi cậu ra cổng sang nhà anh dọn dẹp đến tận sáng mới ngủ được. Cậu ngủ đến tận trưa bị cuộc gọi từ anh đánh thức:" buổi biểu diễn tốt chứ, anh có xem trên weibo rồi. Rất hay!"

-"anh có muốn đến đây không?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến:" Trùng Khánh sao?"

-"phải, em gửi địa chỉ cho anh nhé!"

-"vậy được, để anh đến đó"
Anh tắt máy xong thì gọi Bồi Hâm mang xe đến, anh tự lái đường dài đến với cậu. Tới nơi đã tối rồi. Cả hai cùng ăn lẩu Uyên Ương, đi dạo đêm xong lại về nhà anh. Cậu mới hỏi:" anh có cảm giác quen thuộc không.

Anh nhìn quanh căn nhà, vẻ mặt chẳng chút tình:" ừm, hình như có chút quen mắt".

-" Đây là nơi anh từng sống, nhà em bên kia kìa"

Anh không tin được, ngoảnh lại phía sau nhìn nhà cậu xong nói:" Nhà Tiêu Chiến sao? Em và cậu ấy cũng hàng xóm sao?"

-" ừm, nhưng mà đây là nhà chị Tuyên Lộ. Anh muốn đến nhà anh không?"

-"ừm, anh rất tò mò Tiêu Chiến, cậu ta thế nào?"

Nhất Bác cầm tay anh, hôn lên nó rồi nói:" anh chính là anh, không cần tò mò, cũng chẳng cần ganh tị đâu. Em yêu anh"

-"Tối nay chúng ta ngủ ở đây sao?"

-"ừm, sao vậy? Anh không thích sao?"

-" không, anh thấy khá thoải mái đó"

-" vậy chúng ta đi ngủ, mai em sẽ đưa anh đến nhà anh với trường của anh nữa"

Sau khi tắm rửa xong, hai người nghỉ ngơi, anh xem lại buổi biểu diễn cùng với cậu. Đang vui vẻ, Dương Tử bổng gọi hỏi anh đang ở đâu, anh nói dối đang đi công tác, cô hỏi:" sao anh đi công tác nhiều vậy, không phải mới đi về sao?"

-"anh xin lỗi, nhưng công việc mà, không tránh được. Em ỏ nhà cẩn thật nhé!"

Giọng có chút buồn, cô ừ nhẹ rồi tắt máy. Vừa cúp máy cậu đã đến ôm anh từ phía sau:" sao? Con vợ anh nghi rồi à?"

-"anh nghĩ chắc chưa đâu"

-" nếu như bị phát hiện anh sẽ làm gì?"

Anh quàng hai tay lên cổ cậu mỉm cười:" chúng ta quen nhau sao?"

Cậu thoáng buồn:" anh lại phủ như vậy?"

Anh hôn môi cậu:" chịu thôi, ai bảo em là tình nhân chứ?"

Cậu cười nói:" vậy có phải em cũng nên kiếm một chính thất để vai trò tình nhân của mình an toàn hơn không"

Anh nhớm mắt hất mặt mình lên thách thức: "em thử xem, bây giờ cho em hối hận đó, sau này muộn rồi"

Cậu cười đáp lại:" vậy em tìm thêm một tình nhân nữa, phòng khi anh phũ như này"

Anh lồng tay vào trong áo cậu vuốt ve, một tay lướt xuống từ cổ đến vòm ngực đến từng cơ bụng khiến cậu nóng rang. Anh còn ghé tai cậu thủ thỉ:"phải xem trình rồi"

Cậu cũng chẳng vừa, tay bóp eo, tay lồng vào trong theo rãnh của hai chiếc mông tròn trĩnh:" không đủ trình nhưng lại có thế bù tạm thời"

Anh dừng ở nút thắt eo của cậu nói:" xem kìa, cậu nhỏ của em không yên phận rồi, nếu em nói dễ nghe hơn chút anh có thể xem xét giúp đỡ đó"

Cậu cười nhếch môi:" của anh chắc đang an phận nhĩ" vừa dứt lời cậu nắn tay mà bóp một cái khiến anh giật nãy bấu vào vai cậu với tiếng "a" rên rỉ vừa kích dục.

Cậu đưa môi lại gần mặt anh:" anh có nghĩ chúng ta nên giúp nhau không?"

-" nghĩa vụ và bổn phận của tình nhân, giúp nhau sao?" Anh muốn chớp hôn lấy môi cậu nhưng cậu lại nhích ra. Buông hai tay quay đi:" em nghĩ anh nên về với vợ anh rồi, phục vụ anh là việc của vợ anh, giúp anh mới là việc của tình nhân"

Anh đuổi theo kéo cậu quay lại đẩy lên giường ghì chặt:" nhưng anh muốn để cả phục vụ và giúp đỡ cho tình nhân. Có phải sủng phi luôn thích lạc mềm buộc chặt như vậy không nhỉ?"

Cậu vật dậy lật anh xuống dưới:" vậy nói xem hôm nay hoàng thượng muốn bao nhiêu?"

-" vậy ngươi thể hiện hết mình đi, để ta xem xem tầm ngươi có đủ làm cho ta sướng không?"

Anh nhếch môi cười:" tuân lệnh"

Căn phòng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ nghe thấy đủ đỏ tai, tim đập nhanh. Hai người bạo dục đến sáng sớm, mồ hôi đầm đìa, tinh dịch khiến tấm ra và mềm bẩn một vùng. Cậu mang anh vào phòng tắm rửa, ngâm nước ấm. Phần cậu thay ra giường và mềm xong mới quay vào ngâm nước cùng anh. Hai người đối diện nhìn nhau bỗng bật cười. Có lẻ cười vì sự giống nhau cả tiềm thức xấu xa. Cậu chủ động chuyển hướng để anh tựa vào vai mình rồi nói:" hình như quý tử nhà em lại nhớ anh rồi"

Anh cười đáp:" quý tử nhà em có lẽ rất hợp gu anh"

Hai môi bắt đầu kịch liệt đấu đá. Anh nhích thân nặng nề ngồi lên trên đùi cậu. Lỗ huyệt nhỏ bé quên thuộc tìm đến vật chủ rồi để nó lấp đầy. Hai tay anh bám vào thành bệ bồn tắm run run rên rĩ âm thanh quen thuộc. Cậu giữ hai bên eo anh rồi gồng người nâng eo mình lên. Cả hai phối hợp nhịp nhàng khiến mặt nước dập dờn gợn sóng. Cậu hôn lên vai anh nói:" cứ thế này, em làm sao trả anh về với chính thất đây?"

Anh dùng đào tử của mình mơn trớn dan hạ bộ của cậu, tựa vào cậu nói:" anh nói cho em biết, ba năm quen nhau anh chưa từng sủng cô ấy. Em là người đầu tiên đó"

-" lần đầu tiên lại với con trai, anh thấy thế nào?"

-" tạm ổn"

-"chỉ tạm ổn thôi sao?" Cậu hỏi.

Anh đáp:" mới thử một thì là sao biết được, để sau này anh thử thêm vài cái khác rồi cho em cảm nhận chính xác hơn"

-" Vậy xem ra em phải bạo rồi"  quỷ tử của cậu bắt đầu trương hơn

Anh run người gồng lên vừa rên vừa nói:" em... a.... bạo... ưm..."

Cậu ghé tai lại muốn rõ hơn, nhếch môi hỏi:" sao cơ?"

Anh cắn tai cậu ba phần tiếng bảy phần hơi:" em lộ điểm yếu rồi"

.....

Cậu mang anh ra giường, mặc đồ đắp chăn cho anh rồi mới ngủ. Đến tận trưa, Phồn Tinh mang thức ăn đến nhà đánh thức. Vừa vào phòng cậu hét lên rồi nhắm mắt lại. Anh mặt dỗi ụm ờ không mở mắt quay lại vùi vào lòng Nhất Bác. Cậu ra hiệu im lặng rồi đuổi Phồn Tinh ra ngoài. Phồn Tinh ra ngoài xuýt tè ra quần run cầm cập như gặp sóng thần. Cậu ngồi bệt xuống mà run.

Bên ngoài có tiếng ồn ào, Phồn Tinh vỗ mặt ra ngoài xem thì càng giật mình hơn vội quay lại đập cửa:" Vương Nhất Bác, tận thế đến rồi anh còn ngủ".

Cậu cau mày, sè sẹ xuống giường mở cửa chưa kịp ngầu Phồn Tinh đã nói:" ba mẹ anh đang ở phía đối diện. Có cả..."

-" cả gì?"

-"Dương Tử"

Nhất Bác tròn mắt kinh ngạc. Đóng cửa quay lại gọi anh. Run sợ trước mắt, nhưng trong tìm thức cậu sợ kí ức lặp lại, sợ mối quan hệ hiện tại của cậu với anh cũng không giữ được. Dù muốn chính thất như nếu ngay cái tình nhân cũng không thể giữ thì người lạ có phải sẽ đau hơn.

Từ bên trong cậu vọng ra:" mấy chiếc xe bên ngoài cậu xử lí giúp tôi"

Phồn Tinh bên ngoài đáp: " thu xếp xong lúc tối rồi ạ"

Phồn Tinh vẫn rất hay nhậy việc, suy nghĩ rất chu toàn nên luôn làm cậu Vương hài lòng. Cậu hôn môi anh rồi nói:" không ngủ được nữa đâu. Vợ ơi, vợ anh tới đón kìa"

Vừa nghe tiếng vợ anh, Tiêu Chiến ngồi phốc dậy tỉnh rụi:" em bảo ai cơ?"

Nhất Bác bế anh lại rèm cửa, anh kéo khẽ ra nhìn. Hai mắt trợn tròn không tin được.

-"chuồn lẹ thôi. Chồng"

Cậu nhìn anh rồi bật cười, anh đánh vai cậu:" mau lên, còn cười rút không kịp giờ."

Vừa mở cửa anh giật thót tim vì dáng đứng của Phồn Tinh. :" ôi trời... sao.. cậu ta cũng ở đây"

-" không sao, cậu ta không nhiều chuyện đâu" Nhất Bác nói rồi đưa anh lướt qua mặt. Thấy không ổn liền bế gọn anh lên mà đi xuống lầu. Phồn Tinh bầy ra bộ mặt khinh miệt, ăn cẩu lương còn bị coi thường, thế mà phải bảo vệ họ.

Xuống tới nhà thì cậu ngoảnh lại nhìn Phồn Tinh:" còn lối khác không?"

-"phía sau tường nhà với người khác, căn bản không có"

Ba người đang bày tính sách lượt, vừa quan sát tình hình bên ngoài. Ba mẹ cậu và Dương Tử bỗng nhiên tiến về phía này, cả ba ngồi sụp xuống, rồi lại nhô lên xem. Vừa hay sư tỷ về, Tuyên Lộ cả lại ở cửa hỏi:" Có chuyện gì sao?"

-"Tôi chỉ muốn vào thăm nhà thôi"

Tuyên Lộ vừa định cho vào chợt Nhất Bác nhắn tin cầu cứu. Tuyên Lộ ngăn lại trong sự ngơ ngác của ba người lạ. Thấy vậy chị đành bắt đầu diễn xuất .

-" Thăm nhà gì cơ, các người hại em tôi thêm thảm còn chưa đủ sao? Giờ muốn thấy ảnh nó trên bàn thờ hai người mới toại nguyện sau?"

-"tôi không có ý đó" bà Vương nói.

Tuyên Lộ:" không có ý đó cũng chẳng sao, nhưng giờ tôi muốn em tôi được yên nghỉ, không muốn các người đến lại làm mất sự thanh tịnh của nó"

Ông bà Vương rút lui Dương Tử lại xong phong, vì tò mò trông Tiêu Chiến giống Gia Thần như thế nào. Tuyên Lộ đành nói dối:" em đến Trường thăm chồng em trước thì hơn, cậu ấy đang ở trường Đại học Trùng Khánh tổ chức hội thảo đấy"

-" à phải, hôm nay em có một bài phát biểu nữa. Thì ra anh ấy công tác ở đây. Vậy em không làm phiền nữa, em đi trước vậy"

Ba người giải tán Tuyên Lộ mới đi vào nhà. Lúc này ba người trong nhà mới thở phào nhẹ nhảm. Nhưng Tuyên Lộ lại trở nên hung dữ hỏi tội:" hai người đang làm gì vậy?"

Nhất Bác im lặng lãnh tội, Tiêu Chiến càng không biết nói gì. Phồn Tinh nhìn hai người rồi nói: Anh Bác có show ở Trùng Khánh rồi về đây ngủ, không đi khách sạn. Còn Gia Thần vì muốn xem giống Tiêu Chiến đến mức nào, nên em không cản ạ"

Tuyên Lộ tỏ sự không hài lòng của bản thân, cũng không oán trách. Tiến lại gần Tiêu Chiến nhìn anh, thế nào vẫn không nguôi nhớ về đứa em trai của mình được. Nhất Bác đứng cạnh thấy chị sắp rưng rưng nước mắt thì nói:" bọn em sẽ đi ngay, em định đưa anh ấy về nhà của anh ấy trước"

Tuyên Lộ nhìn cậu gật đầu, nói:" tranh thủ đi, chị bảo Dương Tử rằng em ấy đang làm ở trường Đại Học. Các em tự biết cách sắp xếp đi"

-" cảm ơn chị"  Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cũng ấp úng nói lời cảm ơn.

Hai người trở về nhà cũ của anh, anh giờ thậm chí ba mẹ ruột của mình còn không có một chút kí ức. Cậu đến cầm tay anh chỉ lại từng chút, để cảm giác quen thuộc đem về chút kí ức, dù là vô hiệu.

Được ba mươi phút, Phồn Tinh liền gọi giục, cậu là người ra lệnh nhưng lúc đó cậu cũng cáu. Ba người trở lại trường đại học, sau đó thì tách ra. Cậu về Thượng Hải trước. Dù là trường cũ, một vài thầy cô cũ, nhưng anh trùm khá kín nên không ai để ý tới. Anh tìm được Dương Tử thì theo lời cậu lúc lên xe, dẫn đến bảng vàng của trường để nhìn tên Tiêu Chiến. Chính anh cũng kinh hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh như là bản thân đã  biết trước. Dương Tử trợn tròn mắt, hình tấm ảnh rồi lại nhìn anh: " thật sự có hai người giống nhau đến vậy sao? Hay là mẹ anh lúc sinh anh ra là sinh đôi, nhưng nghèo khổ không nuôi nổi liền cho đi một đứa? Hay vì anh đẹp quá cậu ta phẫu thuật thẩm mỹ?...

Dương Tử vừa không tin nhưng không kém sự thích thú, anh không trả lời các câu đó, chỉ bịt mắt cô lại lôi đi:" em đủ rồi đó, nhìn nữa là em bấn loạn nói sảng đấy"

Hai người gặp nhau, sau buổi diễn giả của Dương Tử thì đi dạo, vui chơi. Về đến nhà đã là mười giờ tối. Dương Tử tắm rửa, lên giường nằm cạnh anh, khi đề nghị đi ngủ anh lại ôm chiếc laptop nói:" anh còn vài dự án nữa, phải chạy trong tuần này. Em nghỉ ngơi trước đi nhé!"

-" em thấy anh thức khuya hơi nhiều rồi đó, sẽ rất hại cho sức khỏe, anh ngủ nhiều một chút đi"

Anh mỉm cười gật đầu, ting.. thông báo tin nhắn, anh nhìn qua đã thấy dòng tin nhắn báo của cậu: " nhớ anh quá"

Tiêu Chiến quay lại vuốt tóc Dương Tử nói:" anh xin lỗi, nhưng anh vẫn ổn. Em ngủ trước đi nhé! Anh ra ngoài làm nốt, xong sẽ quay lại ngủ"

Dương Tử kéo lại:" anh cứ ả đây làm đi, em không bị ảnh hưởng gì cả"

Anh cố gắng dỗ dành:" ngoan ngủ đi nào, ngày mai không phải em có tiết sớm sao. Anh sẽ vào ngủ sau"

Cô luyến tiếc buông ra không quên nhắc nhở:" anh nhớ ngủ sớm đấy"

Anh gật đầu, vừa vội ra ngoài vẫn đáp:" anh biết rồi"

Anh ra khỏi phòng đã vội gấp laptop, nhắn tin hỏi cậu:" em chưa ngủ sao?"

-" nhớ ạnh"

-" mở cửa đi"

-" Em không đóng cửa"

Cậu vừa nhắn xong chưa đầy ba mươi giây anh đã đi vào. Hai người ôm lấy nhau như bị chi cắt từ thuở nào. Cậu nhìn anh bảo:" thể này phải thưởng thêm, không phải sao?"

Anh cản:" em thôi được rồi đấy, hôm nay anh đi muốn rụng chân rồi, em xoa bóp cho anh đi, được không?"

-"anh hay nhỉ, thương vợ anh thế? Cô ấy hành anh mệt lại qua đây bảo em chữa"

-" em không muốn sao? Vậy anh về"

Nghe vậy cậu vội hạ tôi xuống mà giữ anh lại: " a.. a.. em đùa chút thôi. Nào, nằm lên em xoa bóp cho"

Anh mau chóng nằm sấp trên giương để cậu massage cho mình, vẻ mạt hưởng thụ, anh nói: "tay em đánh đàn mãi mà không thô, lại mềm mại nhỉ?"

-" phải dưỡng chứ, tối nào cũng massage cho anh mà để thô quá sợ anh chê"

-" chắc không, hay giấu vài cô bên ngoài rồi về nhà nói dối"

-" không có, nếu có bây giờ em đã hai tay hai cô, không phải chỉ mình anh"

Anh bất đắc dĩ tin tưởng nhưng vẫn hài lòng nở nụ cười. Cậu nằm xuống cạnh anh nói: " anh nói xem, chị của anh có đồng ý mối quan hệ này của chúng ta không?"

Anh lật người lại, gối đầu trên tay cậu nghĩ ngợi: " bản thân anh còn không biết được, chị ấy thật sự là chị của anh sao? Nếu đúng như em nói họ Tiêu với họ Tuyên liên quan nhờ chữ T sao?"

-" anh ngốc, mẹ anh và mẹ chị ấy là chị em, hai người muốn giống nhau thì theo họ mẹ đi, theo họ ba làm gì?"

-" vậy, sao ba mẹ anh lại mất sớm vậy, nếu anh có nhà sao lại ở nhà Tuyên Lộ rồi gặp em?"

Muôn vàn câu hỏi của anh, cậu chỉ biết ôm anh vào lòng, hôn lên trán anh rồi nói, đừng nghĩ ngợi nhiều, từ từ em sẽ nhắc anh từng chuyện, được không? Bây giờ đi ngủ đi

Anh ôm lấy cậu thủ thỉ: "anh xin lỗi anh không nhớ gì cả"

Cậu mỉm cười:"chỉ cần anh ở đây, bên cạnh em lúc này là đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro