VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng thoáng trôi qua... cứ thế lại thêm hai năm rồi

Hôm nay sinh nhật tuổi mười bảy của cậu, vừa hay là ngày cuối tuần. Cậu và anh không học đàn nữa, tạm nghỉ một bữa để sống cuộc sống của đôi hôn nhân. Cậu tưới cây, anh nấu ăn. Dì Thẩm vừa đi vừa mắng bà bán cá ngoài chợ nghe mà vui tai. Bác Tôn đuổi theo con chó vì đêm qua nó dọa ông xuýt té cầu thang, thấy cũng đáng yêu.

Cậu quay vào nhìn qua cửa sổ gọi anh:" anh, có nhạc không, em nhớ anh có đủ bộ để hát live."

Anh nhìn cậu qua khung cửa sổ, nụ cười chói hơn cả ánh mặt trời của muôn hoa lá. Anh dọn món sang bàn vừa nói:" chúng ta không cần ồn ào thế đâu, nên thưởng thức một chút giai điệu riêng tư sẽ hay hơn."

Cậu tắt vòi nước vui vẻ chạy vào nhà, bàn ăn thịnh soạn có cả nến thơm và rượu vang. Chiếc máy phát nhạc kiểu cổ điển lâu ngày mới hoạt động ngân nga giai điệu quen thuộc.

- "Anh mang nó đi làm đĩa rồi sao? Có làm một bản cho em không?" 

- "Đương nhiên có rồi, nhưng anh nhắc nhé! Chưa có bản quyền nên hạn chế người nghe, càng ít càng tốt"

- "Anh yêu tâm đây là giai điệu của riêng anh và em mà" nói rồi cậu nháy mắt, mỉm cười nhìn anh.

Anh mỉm cười nháy mắt đáp trả vừa nói: "phải rồi, còn một thứ nữa". anh đứng dạy quay vào bếp, mang ra một chiếc bánh kem trang trí màu xanh lá cậu yêu thích. " Tăng tằng, sinh nhật không thể thiếu bánh kem phải không? Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ, một đời bình an."

Cậu nhìn anh cầm chiếc bánh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô biên, tràn trề đến nổi ngấn lệ. Anh thấy vậy nói đùa: "Ấy, đừng xúc động quá như thế nhé! Mặc dù tự tay anh làm cho em. Nên phải ăn hết nhé! Nào ước nguyện, thổi nến nào!"

Nhất Bác mỉm cười, chấp tay cầu nguyện xong, thổi nến rồi cả hai dùng bữa. Anh tò mò hỏi: "Vừa rồi em ước gì vậy?"

Cậu vẻ mặt bí ẩn, vừa nghĩ ngợi: "Ừm... lúc nảy hả... ừm... em ước.... em quên rồi kkkkk"

-"Em gian quá đó, Nhất Bác"

-"Điều ước phải được giữ bí mật cho đến khi nó thành hiện thực chứ!" cậu nói.

Anh gật đầu: "ừ.. ừ. Em đúng. Chúc điều ước của em mau chóng trở thành sự thật. Còn bây giờ, ăn đi." Nói rồi gắp mắm bỏ vào chén cho cậu. Gương mặt cậu méo mó: "Anh bỏ vào đó làm gì, bỏ đây nè...... aaaaa" Cậu há miệng thật to chờ anh bón. Anh lắc đầu bất lực, vẫn chiều ý gắp thịt bón tận miệng cho cậu.

Dùng xong bữa, cả hai về phòng thư giãn. Anh gối đầu trên ngực cậu nói: "Tối nay chúng ta đi xem phim nhé! Anh book vé rồi"

Nhất Bác: "Chỉ xem phim thôi sao?"

Tiêu Chiến: "Công Viên Olympic, qua đêm khách sạn PuXuan thì sao?"

Nhất Bác: "Chưa đủ"

Tiêu Chiến nhìn rồi than thở: "Nhất Bác à, Nhất Bác. Một đêm chỉ có đủ thời gian đi vậy thôi, tính cả thời gian chạy xe nữa chứ"

Nhất Bác: "Em muốn đi cùng anh cả đời"

Tiêu Chiến bật cười: "Được, tương lai còn dài. Trung Hoa rộng lớn chờ chúng ta sẽ cùng đi"

Cả hai dần dần thiếp đi, chợt một tiếng rầm khiến cả hai tỉnh giấc cùng nhìn về phía cánh cửa, nơi phát ra tiếng động.

Cả hai tái mặt, ngây người nhìn bóng dáng vừa xuất hiện. Cậu thốt không lên tiếng: "mẹ"

Người mẹ tức giận quát: " Hai đứa đang làm cái trò gì vậy hả?".

Anh và cậu nhìn nhau, đôi mắt vừa rối bời, vừa mơ hồ. Anh lẩm bẩm đáp: "Bọn con..."

Người mẹ đương nhiên không đủ bình tĩnh để nghe lời giải thích từ anh. Bà lao đến kéo nhất Bác ra khỏi chăn giường, miệng vẫn không ngừng la mắng: " Con bận lịch học như vậy đây hả Nhất Bác. Từ khi nào con bắt đầu nói dối ba mẹ như vậy hả? Tại cái thằng không cha mẹ dạy này phải không hả?"

Cậu biết mình sai nên không dám phản kháng, nhưng vừa nghe đến câu cuối lại đốt lửa cho cậu tức giận. Cậu nhìn biểu hiện của anh rồi mới nói: "Mẹ xin lỗi anh ấy đi"

Bà mẹ ngây người: "Nhất Bác, con biết còn đang nói gì không? Con biết con đang nói gì, làm gì không hả?"

Cậu không yếu thế mà gào lên lại:" Con bảo mẹ xin lỗi anh ấy."

Chẳng biết từ đâu ông Vương đi vào tặng cho cậu một cái bạt tai rõ đau điếng. Anh nghe cũng đau như vừa ăn cái tát đó. Vội chạy lại kéo cậu ra xem xét, chiếc má đỏ bừng in hằn cả bàn tay. Anh nhìn mà nhói cả tim.

-" Hỗn láo, cho mày ăn học để về làm nhục mặt cái nhà này à?"

Tiêu Chiến đáp trả thay cậu: " Em ấy không có lỗi, cũng chưa làm gì sai. Là lỗi của con, Bác không nên dùng vũ lực đối với em ấy"

Ông Vương quát lại cùng với cái tát đau điếng lên mặt anh: " tao dạy con tao còn đến lượt đứa không cha mẹ như mày xen vào à?"

Anh lại đứng ngây người, không phải vì đau, cảm nhận cùng nỗi đau với cậu thì có làm sao chứ. Nhưng câu nói lại đâm sâu đến vậy. Kẻ không cha mẹ dạy... giờ anh cũng không biết nên khóc hay nên cười khi nghe được lời thật lòng của người ta nhìn anh rồi. Vốn tưởng rằng cứ sống lạc quan, vui vẻ với mọi người là tốt, nhưng có vẻ là cái tốt trong trí tưởng tượng của bản thân thôi. Cách nhìn và lòng của người ta là cái thước biến thiên đo lường. Họ đánh giá thế nào anh không biết được. Cũng phải, không cha mẹ dạy nên anh mới yêu cậu. Chứ cha mẹ nào dạy con trai đi cướp con trai người ta đâu chứ. Cả xã hội đều không chấp nhận cơ mà. Nhưng cơ chỉ nghĩ việc buông cậu ra thì đôi mắt vô ý buông lơi dòng lệ

Cứ mãi quay trong ảo ảnh của câu nói khiến anh bỏ ngoài tai lời mắng nhiếc nảy giờ của ông Vương:

- "Sống cho ra con người đi, đừng dở dở ươn ươn như thế khiến người ta kinh tởm. Cậu là con trai lại đi dựa hơi con trai tôi mới sống được à?"

-" Ba nói đủ chưa?" Nhất Bác quát.

- Ông Vương: "Làm sao mà đủ hả, mày nhìn cái nết hư mày học từ nó đi. Ba mẹ dạy con vậy hả Nhất Bác"

-" Phải, tôi không có cha mẹ dạy. Anh ấy dạy tôi thế đấy. Hai người vừa lòng chưa?" Nhất Bác đáp.

- Bà Vương: " Cha mẹ con vẫn trước mặt con mà con dám nói như vậy sao?"

Nhất Bác gật đầu vừa tức giận vừa kiềm chế:" phải, tôi nghĩ thà mình không có cha mẹ như anh ấy còn hơn có cha mẹ như hai người đó"

-" Nhất Bác". Anh gọi.

Anh đương nhiên không muốn biến ai thành người xấu. Cả cậu, việc hiếu đạo không ngoại trừ lời ăn nói. Bản thân anh không có cha mẹ từ lúc ba tuổi nên anh hiểu rõ. Dù tốt hay xấu cha mẹ vẫn luôn dành những gì tốt nhất cho con mình.

Cậu quay lại nhìn anh, lại càng tức giận thay anh: "Thế ông bà dạy các người khinh đứa trẻ có cha mẹ mất vậy sao. Ba mẹ anh ấy mắc ân oán gì với các người à. Không có ba mẹ anh ấy ăn cơm của hai người sao? Hai người lấy quyền gì mà xúc phạm anh ấy, xúc phạm cha mẹ của anh ấy?"

-Tiêu Chiến: "đủ rồi Nhất Bác, anh không sao đâu. Đừng như thế với ba mẹ em."

-Nhất Bác: "Anh không cần tôn trọng họ khi họ không tôn trọng anh"

-Tiêu Chiến: "Anh tôn trọng họ vì họ là ba mẹ của em. Nhất Bác à"

-"Chà huynh đệ thân thiết quá ha, ăn nhau trên giường mà không biết kinh tởm" ông Vương nói

Nhất Bác: " phải, tôi cũng chính là con người đáng kinh tởm như thế đấy, vậy thì đừng ở đây nữa, căn phòng đáng kinh tởm nơi chúng tôi làm cái việc mà ông thấy kinh tởm đấy. Sao hả muốn xem không". Cậu chẳng run sợ dù ánh mắt giận giữ sôi lửa của ba và mẹ đang nhìn cậu.

Ông nhìn bà Vương rồi quay đi, giọng còn gắt: "Đi về"

Bà Vương kéo tay cậu con trai mình quay đi nhưng Nhất Bác vung tay hất ra: "Con không về, dù đánh chết con cũng không về"

-" Què chân cho dễ khiêng thôi, không chết được đâu" nói rồi bà rời đi. Bóng vừa khuất hai thanh niên cao to, thân hình vạm vỡ khiến anh và cậu nhìn cũng e ngại vài phần.

Cả hai cột đình đen tiếng đến đưa cậu đi, vùng vẫy thế nào cũng không được, cậu quả thật chân không chạm đất mà tới nhà. Còn anh dù đuổi theo cũng biết kết quả là không thể. Còn bị sẩy chân cầu thang bong gân. Anh biết cậu về nhà đường nào cũng bị giáo huấn một trận. Thà là ba mẹ không biết, biết rồi họ chắc chắn không chịu yên, Cậu cũng không chịu nhường. Anh đương nhiên lo lắng nhưng chỉ biết nhìn chiếc xe dần khuất sau khung cửa sắt, đưa cả cậu nhỏ của anh đi mất.

Bỗng nhiên anh bật khóc, chẳng hiểu lý do vì sao, là đau chân hay tận sau trong trái tim yếu đuối kia. Đứa trẻ từ hồi lên ba, cha mẹ nó mất còn chưa rơi giọt nước mắt thế mà bị người ngoài khiến đôi mắt nó rơi lệ.

-" A Chiến, em sao vậy?"

Tuyên Lộ từ bên ngoài hớt hãi chaỵ vào, cô ôm lấy dứa em trai của mình vừa lo lắng hỏi han, vừa xoa lưng vỗ về.

Tiêu Chiến mặt lấm lem, không muốn chị lo nhưng hình như cũng không giấu được. Anh hỏi

-"Sao chị về vậy, hôm qua chị nói bận lịch diễn không phải sao?"

Tuyên Lộ lau nước mắt trên mặt anh nói:" Chị vừa quay xong, dì Thẩm bên nhà gọi nói nhà mình có việc nên chị vội chạy về. Em nói cho chị biết có chuyện gì được không?"

Anh lắc đầu rồi lại vùi vào lòng chị mà khóc nức nở như đứa trẻ sà vào lòng mẹ mình mà khóc. Tuyên Lộ không biết chuyện gì chỉ biết đứa em mình khóc mà cũng đau lòng không kém.

Mãi một lúc lâu, thấy anh đã dần ngớt mới tách gương mặt nhễ nhãi làm ước một bên áo khoác, Tuyên Lộ đưa tay lau mặt anh mà không dám hỏi, sợ anh lại khóc.

-" đừng khóc nữa, Chiến Chiến ngoan của chị. Lên phòng được không nào?" Nói rồi Tuyên Lộ dìu anh lên phòng để anh nằm nghỉ.

Phần mình, chị gọi cho quản lý nhờ sắp xếp lại lịch trình trống vài hôm để ở nhà với em mình nên cũng bị ăn một trận mắng vô cớ.

Phía bên Nhất Bác, bầu trời mây đen bao lấy cậu từ lúc lên xe đến khi về tới nhà. Vừa bước qua cánh cửa đã đóng sầm lại, tiếp theo là một trận cuồng phong diễn ra. Tính ông Vương nóng lại bạo lực,  bà Vương biết rõ nhưng không cản được. Chỉ biêt đứng bên ngoài sốt ruột, lo lắng.

Bên trong, cậu bị xô vào căn phòng tối sầm, nơi cậu gọi là ngục tù của mình. Mọi thứ vẫn ngăn nắp chỉ có cậu là bừa bộn. Ngay khi vừa lảo đảo đứng dậy sau cú xô của ông Vương, "chát" một tiếng. Một cú tát nữa lại giáng vào mặt cậu khiến cậu choáng váng lùi lại vài bước nhử.

Ông Vương cởi chiếc áo khoác vì nóng nực, vứt sang một bên rồi lại chiếc ghế ngồi xuống.

-" Mày biết mày sai gì chưa?"

-" Chẳng có làm gì sai cả"

Ông Vương trợn tròn mắt:" Còn chưa tỉnh táo ra nữa à? Cái tát của ta chưa đủ nặng sao?"

-"Ông tát thế nào cũng vậy thôi. Việc yêu một người có gì sai mà để thừa nhận tội chứ?"

-"Ngu muội. Mày là con trai lại đi dang díu với đứa con trai không ra gì kia như vậy là đúng hả? Mới có tí tuổi đầu lại nói dối để đi mây mưa với con trai, vậy là đúng sao hả?  Con ơi là con, cả dòng họ Vương này bị mình mày làm nhục mặt. Sao mày không dùng não để suy nghĩ vậy hả?"

"Tôi chỉ có anh ấy, sao lại mây mưa với dang díu chứ?  Vả lại yêu dùng con tim, không phải dùng não để rồi suy đi tính lại ích kỉ hơn thua. Ông già rồi cũng cần tôi nói điều này sao?"

-"mày..." ông Vương tức giận vỗ bàn đứng dậy chỉ tay. Nhưng cũng đành bất lực :" một tuần trong phòng tự mình suy nghĩ đi. Hoàn tất thủ tục sẽ đi Mĩ." Nói rồi ông Vương đi ra ngoài. Đối diện với gương mặt lo lắng của người vợ ông chỉ hằn hộc lướt qua.

Bà Vương vội chạy vào sau cánh cửa vừa khép. Cầm tay cậu dỗ dành:

"Tiểu Bác, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, không quan tâm con nhiều nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tiểu Bác, con nghe mẹ. Chỉ là cảm xúc của tuổi trẻ nông nổi nhất thời thôi, con đừng đi sai sai lầm nữa. Được không con"

-" Đó không phải là nhất thời."

Người mẹ cũng bất lực vừa khóc vừa cấu:" là nam với nam thì làm sao mà được chứ."

Nhất Bác không muốn nghe lãi nhãi bên tai liền đẩy bà ra ngoài đóng sầm cửa lại. Lục tìm điện thoại nhưng chợt nhớ đã để nhà anh. Cậu dùng máy tính nhưng lại bị ngắt kết nối. Đành ngồi tụ một góc mà suy ngẫm mà lo lắng, bức bối nhiều hơn

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro