V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một đoạn, Nhất Bác bảo bác tài dừng lại. Cậu lại rẽ vào lối cũ cắt đuôi bác tài rồi quay ngược lại trường anh. Anh lúc này vừa đi vừa than trời than đất vì cái đau. Từng bước đi lại như bị chi chích ghim vào một chỗ. Đi vài bước anh lại đứng vịn hàng rào, cây cối hay có ghế là sẽ ngồi.

Nhất Bác đột nhiên quay lại, ngồi xuống trước mặt anh:" lên "

Anh muốn lắm, nhưng lại nhìn xung quanh rồi từ chối:" không cần đâu, em mau về đi."

-" anh như thế sau này sẽ dễ thoái hoá cột sống lắm đấy, nhiều bệnh biến chứng sẽ đổ lỗi cho ai đây"

-"em quên là chúng ta đã nói gì sao? Ban ngày đấy, mau về trước đi"

Cậu nhìn anh kiên định rồi ngồi xuống vác anh lên vai. :" anh thật lì quá, xem ra còn nhẹ. Tối cho liệt giường"

Anh hoảng hốt vùng vẫy:" Nhất Bác mau thả anh xuống. Như thế này thì ra thể thống gì chứ"

-" thứ anh cần để tâm là em, không phải người khác"

Anh bất lực, đành chịu thua cậu. Xin đổi lại tư thế. Vì cậu nhỏ hơn anh vác thế này về nhà anh chắc sốc quá.

Gần tới nhà cậu để anh tự đi về, tiện tay đưa bao thuốc cho anh :" em mua thêm cho anh, nếu không khỏe thì nói với em nhé!"

Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười gật đầu rồi đi về, anh cố bước từng bước lên phòng cái mày cau nhó vì đau. Nghỉ ngơi một lát anh đi vệ sinh sạch sẽ, gọi bừa một món qua buổi trưa. Tối nay sinh nhật A Thành, anh không cần nấu ăn.

Tắm rửa xong, anh mở toan cánh của đón nắng, chẳng biết cậu nhỏ bên kia đã đứng đó từ bao giờ. Cậu dùng tay, cử chỉ hỏi anh: " Có sao không?"

Anh mỉm cười lắc đầu, còn gồng tay mình lên khoe cơ bắp.

Cậu chấp tay nghiêng đầu rồi giơ hai ngón tay

Anh đưa hai tay tạo dấu chéo trước mặt hồi đáp.

Cậu giơ một ngón anh cũng lắc đầu. Chỉ vào mình, chấp hai tay nghiêng một bên rồi lại ôm gối lên.

Cậu còn đang gắng thuyết phục anh, tiếng gõ cửa vang lên, là người giúp việc gọi cậu xuống ăn cơm. Nhìn cậu quay đi anh lại khó hiểu. Một người vừa đẹp, giaù, lại giỏi. Trừ lúc anh mơ màng nhìn cậu, hình như chưa thấy cậu cười bình thường bao giờ. Anh ngồi nhìn nhà bên lại suy nghĩ hai người thế này... có phải không tốt cho lắm không. Đứng tư cách là đàn anh rõ cũng sai rồi, cái chuyện này cứ mỗi khi làm xong anh lại cảm thấy trái lương tâm. Anh tự tránh lúc bắt đầu sao mình không mạnh mẽ dứt ra chứ.

Ăn trưa xong, cậu bên phòng học bài, thỉnh thoảng sẽ ngắm anh qua cửa sổ. Anh thì nhàn hạ nằm chơi game rồi ngủ quên bặt. Đến tối A Thành trèo tường mời anh qua nhập tiệc.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean vài vết rách ở đùi. Bước vào mọi người đã đông đủ rồi, mọi người chào anh nhiệt tình, dù sao cũng quen biết anh hết. Chỉ có anh là nhớ mang mán, chỉ gặp vài lần chắc là anh không thích nên không lưu vào bộ nhớ. Lướt một lượt anh giật mình hỏi A Thành:" sao cậu nhóc đó cũng mời vậy, thân từ khi nào vậy?"

A Thành nhìn Vương Nhất Bác ngồi nghiêm như dự giờ ở bên góc nói với anh:" mẹ tao mời đó, gì mà hàng xóm, anh em nên mời coi như chào hỏi"

Anh cười bất đắt dĩ nói:" mẹ mày quý hàng xóm quá"

A Thành lại huýnh vai anh một cái rồi đẩy sang một bên:" hùy, mày qua bên kia ngồi chút đi"

Anh không trách được, A Thành là nhân vật chính, anh ăn mặt đơn giản nhưng cái nhan sắc đi đâu cũng chiếm sportlight của anh thì thật khổ. Vả lại phải nhường chỗ cho Mạnh Tử Nghĩa thôi.

Anh sang một bên ngồi là đối diện với cậu, cách nhau là cái bàn dài hình chữ nhật đầy đồ ăn thức uống. Anh cố tình không nhìn cậu, lướt qua vui vẻ với bạn bè. Nhưng anh nhìn của cậu vẫn làm anh gượng gạo. Thử nghĩ xem cứ bị một con sư tử ghim trong tầm ngắm thì cảm thấy thế nào.

-" Ê nhóc, tên gì đấy?" Một đứa bạn lên tiếng hỏi.

Cậu đang nhìn anh, đưa mắt qua nhìn hắn, người vừa hỏi. Cả đám lặng thinh chờ cậu đáp nhưng hầu như vẫn không có đáp án. Anh liền ho vài tiếng nói

-" hựm hựm, chúng ta dù sao cũng là đàn anh, đừng dọa em nó, sinh nhật A Thành đừng quan tâm sai cách như thế. Nào... cạn ly đi"

Mọi người cũng muốn phá tan sự ngượng ngạo đương nhiên nghe anh. Mọi người ăn uống đã ngà ngà, một cô gái để ý anh từ lâu cố ý tiếp cận, vờ say liền ngã vào lòng anh. Anh là người tốt không thể từ chối chỉ đỡ cô gái dựa lên ghế. Cô gái lại ngã vào lòng anh rõ là cố ý. Chưa dứt được cô gái khác đã đến cụng ly vờ đổ rượu lên áo anh. Anh cũng bất lực, một tay giữ cô gái một tay phủi nói:" không sao, không sao"

-" em thật sự không cố ý, hay để em mang về giặt cho anh"

Tiêu Chiến:" không cần đâu, anh tự giặt được mà" nói rồi anh đứng lên lại A Thành nói nhỏ :" Sinh Nhật vui vẻ nhé thằng bạn, buổi sau tao bù"

Anh chỉ uống hai ly nên cũng không đến nổi sướt mướt, chỉ hơi đau đầu đỏ mặt thôi. Anh đứng lên chào hai bác rời đi, vừa tới cổng đã bị cậu đuổi theo giữ lại.

-" Anh... uống nhiều rồi"

Anh mỉm cười:" không có, chỉ toàn nước ngọt thôi"

-" em đưa anh về" cậu nói

Đương nhiên anh hiểu ý sâu xa của cậu, anh xoa đầu cậu nói:" không cần đâu, đây có camera đấy. Vả lại chẳng phải mẹ em sẽ giám sát sao? Mau về đi"

Nói rồi anh về nhà mình, cậu vẫn bám theo anh vào nhà. Anh quay lại ngạc nhiên:" mẹ em sẽ qua đây gây chuyện đó"

Cậu chẳng nói chẳng rằng khóa môi anh trong nụ hôn dài. Đến lúc, cậu mới rời môi anh luyến tiếc kéo dài sợi chỉ bạc.

-" Mai phòng cũ" cậu nói

-" không, anh mệt lắm. Anh phải học thi tốt nghiệp nữa" anh đẩy cậu ra rót nước trên bàn uống

-" vậy... ra về chờ em nhé!"

-" anh về bộ, em có tài xế đưa đón mà" anh nói.

Cậu hôn anh rồi nói:" em là chủ, nhớ chờ em đó"

Cậu ra khỏi nhà anh để về nhà mình, một đêm bình an trôi qua.

Ngày hôm sau ra về anh đứng chờ cậu trước cổng trường. Lúc tới trường anh cậu lại bảo bác tài dừng lại, xuống đi bộ cùng anh. Hai người chỉ đơn giản cùng bước song song bên cạnh nhau, chẳng nắm tay, chẳng nhìn nhau đến hỏi thăm nhỏ cũng không có. Lặng yên đến khi tới nhà ánh mắt nhìn nhau tạm biệt rồi phần ai về nhà người nấy.

Anh về liền mang rác ra ngoài đổ, lần này là gặp bác tài xế của nhà cậu. Anh vẫn vui vẻ cuối chào cách lễ phép. Lúc vừa quay người đi thì bị bác gọi lại

-" cậu trẻ, tôi có thể nói vài lời không?"

Anh quay lại nhìn xung quanh để xác định :" Bác gọi cháu sao ạ?"

-" Phải, là cậu đó"

Anh không biết vấn đề gì, nhưng cứ gặp người nhà đối phương là anh sợ quá. Anh gượng gạo gãi sau gáy vừa bước tới :" vâng, bác cứ nói đi ạ"

-" Ba mẹ cậu đâu?"

-" ba mẹ con... mất lúc con còn nhỏ kia ạ"

-" vậy sao? Vậy chắc cậu cũng hiểu cảm xúc khi không được cha mẹ quan tâm phải không? Cậu thân với cậu chủ nhà tôi không phải chuyện xấu nhưng tôi vẫn nên nhắc cậu trước vấn đề. Cậu chủ nhà tôi chủ yếu là thiếu sự quan tâm từ gia đình mà thôi. Đôi lúc cậu ấy sẽ xem cậu là anh trai. Tôi mong cậu đừng lợi dụng nó. Tốt hơn hết mong cậu giữ khoảng cách thì hơn. Ông bà chủ biết cũng không để cậu yên đâu. Có nhiều điều cậu không hiểu nhưng cậu chỉ cần biết điều là được"

Nói rồi bác tài rời đi. Anh ngơ ngác nhìn theo nghiêng đầu nghi hoặc :" ông ta rốt cuộc muốn nói gì vậy. Bị điên sao?"

Cho là điên đi, nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến anh vẫn đau đáo suy nghĩ.

Một hôm di về cùng A Thành, tình cờ thấy hai đứa con trai nắm tay nhau đi tung tăng phía trước. Nhìn cũng rõ vấn đề không bình thường rồi. Anh quay qua nhìn A Thành rồi hỏi

-" ê, mày thấy... tình yêu đồng giới thế nào?"

A Thành nhìn họ rồi nhìn anh "mày hỏi rồi chẳng phải sao?" Xong bĩu môi rùng người:" người ta thế nào thì kệ đi. Chỉ là tao thấy.... kinh tởm"

Nghe cái câu này anh lại chùn lòng, tim nhỏ lại một chút.

-" tao thấy vẫn đẹp mà. Vẫn là tình yêu giữa người với người"

A Thành sờ tráng anh cáu:" mày điên sao. Mối quan hệ đó chỉ là họ muốn tìm thử cái lạ thôi. Giờ quán Bar loạn dâm dị dâm cũng đầy đó. Huầy... phát gướm. Mày cũng lo né ra đi."

Anh hơi nhột nhưng vẫn quản tốt cảm xúc mà hỏi:" lại liên quan gì đến tao?"

" nhìn mày tao đoán mấy râu mày xanh thèm chảy nước nhải đó. Còn thằng nào bóng lẽo chắc bám mày như đĩa. Tao nói lúc đó chết mới siêu thoát được thôi"

Anh nghe chỉ mỉm cười không nói nữa. Hình bóng đôi bạn trẻ lúc nảy lại dây vãng trong đầu anh " chẳng lẽ muốn yêu đương bình thường thôi cũng không được sao?"

Tối đêm đó, cậu với anh vẫn làm tình cùng nhau, đến khi hai người thấm mệt, cậu lau rửa cho anh xong, đắm chăn kĩ càng rồi mới đi về. Anh chợt gọi cậu lại hỏi

-" Nhất Bác... chúng ta đang làm gì vậy?"

Cậu nghe vậy liền quay lại nằm bên cạnh anh :" có chuyện gì vậy?"

-" anh chỉ muốn biết chúng ta có quan hệ gì mà thôi"

Cậu đỡ anh gối lên tay mình, ôm anh vào lòng. Cậu nói:" mối quan hệ chẳng qua chỉ là cái vỏ bên ngoài. Sự tồn tại của nó không quan trọng. Quan trọng do cách nghĩ mà thôi. Nếu anh nghĩ đó là tình dục thì sẽ là tình dục. Còn nếu anh nghĩ đó là tình yêu thì đó chính là việc yêu"

Anh bật cười:" đúng là cậu chưa trưởng thành rồi. Tình yêu mà không có hôn nhân, không có kết quả nó không thực tại"

-" anh muốn kết hôn sao?"

-" không. Anh muốn chúng ta dừng lại"

-" anh chán rồi?" Cậu hỏi

-" quả thực là chán rồi. Mối quan hệ của chúng ta cứ trống rỗng kết cục vẫn không hay đâu"

-" không hôn nhân thì tình nhân. Ai cấm chứ"

-" em không hiểu" anh khẽ nói

Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại:" phải, có lẽ em chưa trưởng thành"

Anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ cậu mới rời đi. Hai người giảm tần suất tương tác với nhau tuần chỉ định một ngày mà thôi. Có đêm không làm gì cả, cả hai leo lên mái nhà hàn huyên như cặp bạn già.

Cậu nói với anh:" ánh trăng đêm nay thật đẹp"

Anh ngắm trăng chẳng đáp lại.

Cậu ngắm anh, chiêm ngưỡng nhan sắc thịnh thế mà trời chiêu mộ ưu ái cho anh. Lòng cậu lại nao nao muốn dành lấy cho riêng mình.

Họ trao nhau nụ hôn say đắm dưới ánh trăng, đây là nụ hôn trong sáng đầu tiên giữa hai người đẹp như ánh trăng ấy. Không có tình dục, chỉ có tình yêu. Nụ hôn ngọt ngào đó không có sự rối ren của cảm xúc bộn bề của cuộc sống. Chỉ có sự hòa quyện của đôi môi với một ánh trăng thuần khiết.

Ngày tháng lại trôi qua, thoáng chốc anh bước vào kì thi tốt nghiệp.  Cậu không dám làm kiệt thể lực của anh, chỉ đợi cuối hôm anh thi xong cả hai cầm tay nhau đi dạo công viên ở Lạc Dương, quê hương của cậu.

Công viên nhỏ nhưng người đông, kẻ qua người lại sẽ chẳng ai để ý đến đôi tay nhỏ bé đang đan vào nhau kia.

-" anh học đại học ở đâu?"

-" anh vẫn học ở Trùng Khánh thôi."

Cậu mỉm cười:" không nỡ xa em phải không?"

Anh cũng chỉ cười lại:" có lẽ là vậy"

-"anh đợi em lớn, chúng ta cưới nhau được không"

Lại nụ cười bất lực, biết trước không thể nhưng vẫn giả tưởng tin là thật.

-" được, anh chờ xem em làm điều đó bằng cách nào"

Về lại Trùng Khánh, mọi chuyện vẫn bình thường.

Cậu năm nay lên lớp 7, anh bắt đầu vào trường đại học Y Dược Trùng Khánh. Anh về nhà thường xuyên, hôm nào có đồ án mới ở lại kí túc xá. Từ nhà anh đến trường khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng.

Cha mẹ cậu thì chẳng khác, trong cuộc sống họ chỉ có công việc và tiền, tối về sẽ kiểm tra sách vở của con mình, răn đe mấy câu cho có lệ rồi biệt tích. Cuộc sống trong nhà cứ lặp đi lặp lại một cách tuần hoàn, cậu cũng chẳng lạ lẫm, chẳng phản khán. Dù con điểm 9,5 không trọn vẹn, vài lời mắng rồi cũng sẽ qua. Cậu ngày ngày làm cậu chủ, sống cuộc sống như robot chịu áp lực sự điều khiển từ bố mẹ. Bù lại Thượng Đế thương tình ban anh cho cậu. Lúc bên anh là cậu vui nhất, được anh chiều chuộng, yêu thương. Ngày nào anh có ở nhà là sẽ nấu cơm cho cậu sang ăn. Thế nên chị giúp việc ở nhà cũng rảnh rỗi, chỉ mỗi việc tưới cây, ăn rồi ngủ.

Biển bình lặng, hai người sống chung như một cuộc hôn nhân. Chẳng có dự định cho tương lai, thứ họ trân quý là hiện tại. Chỉ cần mỗi ngày cạnh nhau, chia sẻ mọi cảm xúc cùng nhau. Họ chính là đang đi cùng nhau.

Một hôm anh về với trạng thái không tốt lắm. Cứ nhìn cậu mà không nói gì. Cậu đang xem phim ngôn tình mà cứ như bị lạc trong thế giới hoang dã có kẻ rình rập mình. Nhất Bác bứt xúc lên tiếng :" ngày hôm nay anh làm sao đấy?"

-" không có gì" anh đáp rồi quay vào rửa chén.

Nhất Bác đến ôm anh từ phía sau:" có phải muốn rồi không?"

Anh cốc đầu cậu một cái đẩy ra rồi nói:" ra ngoài xem phim đi, rửa chén xong anh mang trái cây ra cho em ăn"

-" vậy anh rửa đi, em đi gọt trái cây"

Nói rồi cậu lấy trái cây đứng phía sau anh mà gọt. Anh luyên thuyên nhắc cậu cẩn thận, gọt không được thì để anh đừng để bị thương. Cậu dù không khéo tay lắm nhưng cũng còn chút để ăn là được rồi. Cả hai người xem phim xong kẻ bắt cầu từ bàn sang ghế, kẻ gối thịt vác chân thành ghế ngủ trưa đến tối.

Cậu chợt thức dậy nhờ nụ hôn của hoàng tử. Mở mắt ra đã thấy anh tinh nghịch trong lòng mình lòng lại nhẹ bơn.

-" em mặc váy nhé!" Anh nói.

Nhất bác còn không tin điều mình vừa nghe thấy, hỏi lại:" mặc váy?"

Anh gật đầu:" anh thủ khoa vào trường, với cái nhan sắc này nữa cứ bị mấy cô gái vây lấy từ đầu khóa đến cuối khóa. Anh cần một bạn gái trên danh nghĩa"

-" chẳng phải anh có chị Tuyên Lộ sao?"

-" gia phả nhà anh sớm đã bị ghim trên trang đầu của trường rồi. Chỉ có em là họ không biết thôi. Em giúp anh đi" Tiêu Chiến năn nỉ.

Nhất Bác chớp cơ hội:" em giúp anh sẽ được gì hả?"

-" em thiếu cái gì sao?"

-"hmmmmm... để suy nghĩ. Phải có lợi mới làm chứ"

Tiêu Chiến:" được, em không giúp thì anh tìm người khác. Lúc đó đừng hối hận"

Cậu thấy vậy cũng chẳng dám giữ giá, nhảy đến trước mặt anh cản bước:" ếy, anh có em rồi còn dám kiếm người khác sao. Được rồi, chẳng qua chỉ mặc một chiếc váy thôi sao."

Anh mỉm cười, hôn môi cậu xem như phần thưởng. Kéo cậu lên phòng, khiến cậu tưởng thưởng nóng nào ngờ là anh khoe chiếc vaý anh thiết kế riêng cho cậu

-" teng teng teng tèng... xem đi, đầy đủ combo che mọi khuyết điểm. che yết hầu, bắp tay, lông chân."

Cậu chẳng vui nỗi, uất ức đến nổi méo miệng. Anh lại kéo cậu bảo cậu đi thử. Chiếc váy trắng cổ lọ cao, tay phồng, eo thun, chân vaý dài vừa phồng. Cậu bước ra khiến anh sững người

Anh bật cười khiến cậu phát cáu:" anh còn cười, em xé rách nó ngay đó"

Anh vội ngăn lại:" á.. á.. đừng. Nhưng em đẹp thật"

-" đẹp gì chứ, gướm chết"

-" haizz.. tuổi thơ em chưa từng giả gái thì không vui đâu. Lại đây công chúa của anh"

-" anh vừa bảo em là gì chứ?" Cậu xù lông tiến lại.

Anh lại mỉm cười:" trừ mỗi cái nằm trên anh, em thế này ai dám nghĩ là Top chứ"

Cậu liền cười:" vậy giờ có phải nên làm gì đó thật tí không" vừa nói cậu vừa ôm lấy eo anh.

Anh đẩy cậu ra:" thay đồ đã, đừng làm hư đồ của anh. Mất công lắm đó"

-" chụt..., sẽ nhanh thôi. Anh không được trốn đâu"

Nói rồi cậu nhanh chóng đi thay đồ, anh chỉ biết nhìn theo ba phần bất lực bảy phần cưng chiều.

Đến ngày hẹn, cậu mặt đúng chiếc vaý đó đứng trước cổng trường. Anh vừa thấy cậu đã nhận ra. Vừa hạnh phúc vừa không nhịn được nụ cười. Anh vừa đến cậu quên mất mà quàng tay ngang eo anh. Cũng may là anh nhắc nhở cậu mới nhớ mà ôm lấy tay anh. Vừa nghiến răng vừa nói :" anh phải bù lại cho em đó"

Anh mỉm cười gật đầu cưng chiều:" được.. được... không phụ công lao của em đâu".

Hai người đi giữa hàng vạn con mắt trố nhau nhìn. Lên top một hot search của trường.

*tiểu soái ca của tôi lại công khai bạn gái rồi sao? Không sợ tôi sẽ xé xác cô gái đó sao?

*thảo nào 7749 chiêu mĩ nhân kế của tôi vẫn không hạ gục được. Trời ơi vừa tài sắc lại chung thủy.

*nhận ra một người công khai cả trường thất tình

*trái tim mỏng manh của tôi huhu...

....

Tối về anh cho cậu xem hotsearch. Anh nằm trong lòng cậu an nhiên lướt xem các bình luận của mấy tỷ tỷ. Cậu thì chẳng bận tâm nhìn chiếc vaý nảy ra ý gì đó không đẹp cho lắm.

-" Nhất Bác, có người chê em rồi"

Nhất Bác tròn mắt:" ai ăn gan Hổ thế" cậu cũng chen vào xem xem ai chê mình

*nhưng mà nhìn kĩ cô gái này không đẹp đâu, tay cô gái  to hơn cả Bé Thỏ nhà mình. Con gái thế thì 99% không chuẩn mực dịu dàng rồi

Nhất Bác nhìn số lượt like khủng liền vào đáp trả:" là bạn nhỏ của tôi tập gym, nên thân hình đương nhiên săn chắc nở nang hơn các thím rồi. Chuẩn mực là tôi chọn đâu đến lượt các chị quan tâm thế?"

Tiêu Chiến đứng hình:" em làm gì thế, em đang đặt bom đấy. "

-" em nói sai sao?"

-" em nói không sai, nhưng cãi với họ em nhắm cãi đến bao giờ?"

Anh vừa dứt lời điện thoại đã rung như muốn sập giường top1 hot search lại là 'nick Tiêu Thỏ chính thức thoát chế độ tàng hình'

*aaa... Tiêu Thỏ lần đầu comment trang weibo. Tôi còn đang lo lắng nick này không có chủ
* A... là bảo vệ người yêu sao? Em trai, chị làm ái phi cũng được. Là chị tình nguyện

* khi nào nạp thiếp alo chị nhé Tiêu Thỏ

*sao lại bảo vệ người con gái khác chứ, ôi... trái tim của tôi.

.....

Hai người nhìn các bình luận chạy lên như xem phim drama. Anh nhìn cậu cậu lại nhìn anh. Có lẽ đó là lẽ vốn dĩ của con gái. Chợt một dòng bình luận cắt ngang

*khi nào em ngán nằm trên thì đến bên tôi, đảm bảo sẽ chiều em hết mực

Nhất Bác lập tức bùng nổ, anh vội gạt điện thoại sang một bên rồi ôm lấy cậu

-" bình tĩnh, bình tĩnh nào"

-" em phải xem đó là ai"

-" anh không biết, nhưng đảm bảo anh chẳng để ý ai ngoài em cả."

-" hắn là đang khiêu chiến với em đó, anh muốn bao che sao"

-" không có... không có....  Nhất Bác đừng để kẻ khác làm mất đêm xuân của chúng ta được không?"

Phải khó lắm mới bảo toàn mạng cho cái điện thoại, thế mà điện thoại chẳng chịu yên. Anh đành hy sinh thân mình đêm nay lên thớt vậy.

Sáng sớm người còn ê ẩm điện thoại vẫn không chịu yên phận. Anh nhấc máy lên đã nghe giọng chát ngắt của thèn bạn biệt tích bao lâu :" mày thoát kiếp làm cẩu độc thần rồi à. Không làm tiệc nhỏ gì giới thiệu sao?"

Cậu im lặng bấm tắc máy, anh còn chưa kịp đáp cậu cắt ngang:" ồn ào chết được"

-" hôm nay ba mẹ em về trưa đấy, mau về đi"

-" anh đuổi em đi sao?"

Anh cực khổ trườn lên hôn cậu rồi nói:" ngoan, chẳng phải em vẫn còn lo việc nước sao. Anh ở đây đợi em"

Cậu xem như hài lòng thay đồ, mang bữa sáng lên cho anh rồi mới rời đi. Anh thì phải gọi lại giải thích cho đứa bạn của mình.

Hết chap V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro