PHIÊN NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, vẫn như thường ngày hai người cùng chạy bộ quanh con phố, anh sẵn tiện ghé chợ mua một ít đồ. Cậu về trước. Lúc quay về anh đứng từ xa im lặng trầm mặc nhìn về phía cậu. Bởi hình ảnh anh không muốn thấy lại xuất hiện trước mặt anh. Trình Tiêu ôm lấy cậu rất chặt, tuy cậu không ôm nhưng cũng không từ chối. Anh buồn bã, chuyện chỉ mới trôi qua thôi. Tòa kết án, ông Trình vào tù ba năm là quá ít rồi. Nhưng con gái ông ấy lại không mệnh hệ hay bị liên lụy.

Anh đứng đó cũng đủ mỏi chân rồi nên im lặng vào nhà. Nhưng cậu chợt đẩy cô ra rồi gọi anh:" ca, lại đây"

Anh nhìn cậu không có ý sẽ sang. Cậu liền đến cầm tay anh kéo lại đến trước mặt cô rồi nhìn. Anh vẫn còn giận dỗi, chẳng nhìn cô cũng chẳng cười với cậu: " có chuyện gì, tôi chẳng liên qua gì đâu nhá"

Cậu mỉm cười hôn má anh:" sao vậy, anh ghen à?"

Anh nhìn chỗ khác vội chối:" ghen gì chứ? Tôi cần phải ghen sao?"

Cậu cười ghẹo má anh:" xem nè, ghen thì ghen thôi. Má đỏ ửng lên trông đáng yêu chết được nè"

Anh hất tay cậu ra: "tôi mới chạy bộ, nóng nên má đỏ là chuyện bình thường thôi, không phải ghen. Tôi không rảnh như vậy"

Cậu liền ôm eo anh: "được rồi, không ghen thì không ghen. Vậy về thu xếp đồ đi nhá, bố mẹ gọi sang muốn chúng ta đến thăm. Với cả sinh nhật mẹ nên có lẽ sẽ đi khoảng hơn tháng đó" cậu nói.

Anh vẫn không để ý đến cậu, muốn rời khỏi nhưng cậu vẫn giữ lại. Anh nhìn xung quanh rồi cưỡng chế gỡ tay cậu ra:" mọi người xung quanh đang nhìn kìa, em chê ít drama quá sao?"

Cậu giữ chặt không chịu buông:" không sợ, em muốn công khai cho cả thế giới biết luôn. Đứa nào chống đối em sẽ bắn pằng một phát cho nó đăng xuất khỏi trái đất luôn"

-"vậy bắn anh nè" anh lấy tay làm súng chỉ vào đầu mình.

Cậu cười một cách ma ranh:" anh à, thì sẽ bắn nhưng bằng súng đặc biệt, cả đạn cũng đặc biệt nốt." Cậu cười ghé sát tai anh:" đâu phải chưa thử"

Tai anh đỏ ửng, đẩy cậu ra xa ngay lập tức. Thẹn quá hóa giận bỏ đi thẳng vào nhà. Cậu nhìn theo bật cười.

Trình Tiêu vẫn như không khí không lây nhiễm chút ô uế nào cho hai người được. Nhìn anh quay đi cô gọi:" Gia Thần"

Anh dừng bước lùi lại rồi mới quay lại đến trước mặt cô:" à phải rồi, xin lỗi. Tôi quên mất cô ở đây. Làm quen lại vậy, tôi là "Chồng" của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Còn gọi thế nào tùy cô"

Cậu trố mắt hỏi lại: "Chồng sao? Ếy? Anh à"

Anh một tay bịt miệng cậu lại, ánh mắt nóc nhà quyền lực khiến cậu câm nín bật cười thay cho lời biện minh

Trình Tiêu nói:" thật xin lỗi, tôi đến đây chỉ mong được tha thứ thôi"

Anh nói:" cô với Tiêu Chiến trước sau vốn chẳng có ân oán gì cả, Gia Thần cũng không còn nữa. Cô không cần nói mấy lời ái mị đó đâu. Tôi cũng không dám nhận"

Thấy Trình Tiêu còn chưa có ý định rời đi, Nhất Bác cau mày:" sao lúc nào cô cũng ồn ào và phiền phức thế? Không có cô không khí trong lành biết bao, sao cô cứ thích làm người khác khó chịu thế"

Trình Tiêu nhìn cậu, ánh mắt. Cậu liếc qua chẳng thèm đáp lại một cảm xúc thiện cảm nào. Cầm tay anh cậu kéo đi:" chúng ta vào nhà thôi"

Hai người vào nhà rồi cô mới rời đi, gia đình tan nát, cô cũng không thể sống trong showbiz nữa. Đam mê nhảy múa của cô dừng lại làm một nhân viên bình thường ở hậu trường phim. Dấu chân của cha cô quá lớn, dù len như thế nào cho dù chỉ là nha hoàn trên màn ảnh cũng bị kịch liệt phản đối. Mẹ cô phu nhân cao quý nay phải làm tạp vụ, lao công bình thường để kiếm sống qua ngày.

Hai người bay sang Canada thăm bố mẹ cậu, ông bà dù không chiến thắng cách oanh liệt nhưng bây giờ lại rất nhàn rỗi mà câu cá nướng thịt bên bờ hồ của nhà. Một khu nghỉ dưỡng không quá lớn, căn nhà không quá to nhưng lại rất trong xanh và yên bình. Họ nuôi hai chú cún và một chú mèo để thay những đứa cháu chắc.

Lần này hai người đến, họ như người bản địa, một con người bình thường chẳng phải danh phận cao quý nữa. Lần đầu anh cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân lại dễ thở như vậy.

Ở đó vài tuần, đợi đến ngày sinh nhật của mẹ cậu, Bà liền một mực dắt anh đi mua đủ thứ đồ, lần đầu tiên đi shopping mệt như thế. Căn nhà ở ngoại ô nên phải đi lâu lắm để đến trung tâm mua những thứ đắt đỏ. Đến tận tối và mới lựa cho anh một bộ đồ, một bộ trang sức đắt đỏ, phiên bản giới hạn. Mặc dù anh từ chối nhưng bà nói: "nhận đi, dù sao mẹ cũng chưa từng tặng con một món gì mà"

-"nhưng hôm nay là sinh nhật của mẹ mà?"

-"sinh nhật thì sao chứ? Có con với Nhất Bác cùng đến là món quà to lớn nhất của mẹ rồi. Nhận đi cho mẹ vui"

Anh đành nhận lấy cách rất gượng:" vậy con cảm ơn mẹ"

Đến tối, hai người mới quay về, tới đầu ngõ chợt gặp một đám côn đồ chặng đầu xe bắt họ lại. Trùm đầu anh với cả mẹ anh lại. Mặc cho anh cố vùng vẫy vẫn không thể phản kháng lại đám đông. Anh nhanh chóng bị bịt miệng rồi ném vào chiếc xe khác. Đến khi mở mắt ra cảm xúc mới vỡ òa, còn định la hét thì đã đứng sừng sững như trời trồng. Mọi thứ đều lộng lẫy như cảnh bước ra từ mộng. Cậu tay cầm bó hoa đứng phía trước mỉm cười chờ anh. Mọi người xung quanh rất đông, cũng phải hơn một trăm người. Anh run rẩy lắp bắp: "mọi... mọi người làm gì vậy?"

Mẹ anh, Bà Ninh từ phía sau đến kì vào đầu anh:" còn ngay ra đó nửa, sao giải nghệ lại trở nên chậm chạp thế hả?"

-"mẹ?" Cảm xúc anh trở nên hỗn đồn, tim không ngừng đập nhanh, hồi hộp vừa xúc động khiến mắt anh đỏ hoe.

Bà đưa tay ra để dìu anh đến với cậu, MC cũng lên những lời hoa mĩ, tiếng vỗ tay vang dội. Anh bước trên con đường lung linh đầy nến, đèn và hoa. Giống như tình yêu của hai người đều được thế giới công nhận vậy. Anh không kiềm được cảm xúc mà khóc nức nỡ. Cậu dịu dàng nhìn anh, nụ cười hạnh phúc, ánh mắt cũng ngấn lệ.

-"Từ nay, trên thế giới này hai ta là của nhau"

Anh gật đầu sướt mướt:" cảm ơn em, Nhất Bác. Cảm ơn em đã không bỏ cuộc kiên trì bảo vệ mối quan hệ này"

Câu đáp:" cảm ơn anh đã xuất hiện và luôn ở đây."

- hôn đi... hôn đi...xn phía dưới đồng thanh vỗ tay hô to cỗ vũ. Hai người áp gần nhau dùng nụ hon để chứng minh mối quan hệ của họ giữa thế giới này. Lần đầu tiên họ công khai thế giới của họ cho thiên hạ lòng người thấy. Pháo hoa bắn ngập trời, tình yêu của họ trở nên rực rỡ nhất.

Hai ông bà Vương đứng cạnh nhau, họ từ lâu đã nhẹ lòng rồi, nhưng hôm nay lại nghẹn ngào vì hạnh phúc. Dương Tử và Lý Hiện cũng vui vẻ góp mặt với thành viên thứ ba chưa chào đời. Trác Thành cùng Tử Nghĩa đã đến với hai quý tử sinh đôi đáng yêu.

Tuyên Lộ cũng đến, không quá lộng lẫy nhưng vẫn nỗi bần bật giữa đám người dự tiệc. Chị đến gần hai người, cầm tay hai người nối lại với nhau:" chị xin lỗi, từ giờ hai đứa phải thật hạnh phúc đấy"

Hai người gật đầu ôm lấy chị. Cậu liền nói nhỏ, vừa đủ nghe:" chị vất vả rồi, em xin lỗi, cũng cảm ơn chị"

-"nói gì thế, hai đứa đều là em của chị cả."

-"xin lỗi chị, cảm ơn vì là chị của em" Tiêu Chiến nói.

Ba người đều hiểu, không quá cách xa khoảng cách tuổi. Dù chị từng phản đối nhưng lại cá cược cả sự nghiệp đổi lấy sự bình an cho hai đứa em. Cộng đồng LGBT đến bảo vệ họ ở sân bay đều do Tuyên Lộ âm thầm huy động. Chỉ cần nghe thấy ai tỏ vẻ khinh bỉ hay phân biệt đối xử cô lập tức phản bác, cũng chính vì vậy mà không thể thành diễn viên nổi tiếng. Nhưng cũng nhờ đó fan của cô lại đông đảo, công nhận một diễn viên lương thiện mà bảo vệ cô trong sự nghiệp.

Ninh Tịnh không khóc nữa, người phụ nữ ấy đến giờ vẫn độc lập, mạnh mẽ. Bà uống một ít rượu rồi đi nghỉ sớm. Người vệ sĩ thân cận của bà đến cạnh nói:" bà lại nhớ cậu chủ rồi"

Bà cười:" cậu nói xem, nếu tôi tổ chức đám cưới cho hay đứa nó như hôm nay thì sao?"

-" họ đều thấy, đều hiểu lòng bà rồi, nên bà đừng giữ mãi chuyện ấy trong lòng"

Bà nhìn những vì sao mà nói:" quả thật, đời người chỉ có một lần, bước qua là qua không thể quay lại. Sai chính là sai, không thể sửa"

-"Tôi sẽ tìm hiểu việc này"

Bà gật đầu. Ý nói việc tổ chức đám cưới cho Gia Thần và Diệp Vũ.

Cậu vệ sĩ đến đặt xuống bàn hai vé máy bay đi Phần Lan. Bà nhìn cậu rồi cười:" cậu nhớ dai thật đó".

Anh vệ sĩ cuối đầu cười.

Là lúc bà mới thu nhận anh ta, bà mang thai Gia Thần nhưng phải tự quáng xuyến mọi việc. Áp lực khiến bà vác bụng bầu cầm chai bia lang thang trên phố. Gặp anh ta đang bị đám người bắt nạt. Trạng thái say xỉn cả  sự bực tức của bà đúng dịp để phát tiết khiến đám kia chạy mất.  Anh ta đưa bà về gầm cầu, bởi chẳng biết nhà bà ở đâu. Mặt nước với cả ánh đèn phản chiếu khiến gầm cầu long lanh như một bầu rời cực quang. Bà mơ màng vẫn mỉm cười:" đẹp thật"

Cậu ta cười:" tôi chán ghét cái xó xỉ này, cô mới đến lại khen nó đẹp sao?"

-" Tôi thích cực quang. Có người hứa sẽ cùng tôi đi ngắm cực quang mỗi năm. Nhưng mà khi hay tin tôi có thai lại biệt tăm biệt tích. Tôi nhất định sẽ đi ngắm cực quang mà không cần hắn ta"

-"cực quang đẹp lắm sao?"

Bà mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy có một chiếc bánh và hộp sữa bên cạnh lại chẳng có người đâu. Sau khi bà sinh em bé và phát triển sự nghiệp mới gặp lại anh. Vì không có bằng cấp, bà đành cho anh ta học khóa làm vệ sĩ làm vệ sĩ của bà vừa làm chủ một viện chuyên đào tạo vệ sĩ tư.

............

Anh và cậu tổ chức đám cưới xong, tiệc lại trải qua đến sáng hôm sau mọi người mới về.

Nhìn dáng vẻ mệt nhoài thiếp đi của anh, cậu nâng niu hôn lấy hôn để đến nổi anh phải ượn ịu trong mơ màng nói:" em định tắm anh bằng nước bọt của em sao?"

Cậu mỉm cười:" vậy không phá anh nữa, để anh có tinh thần rồi chúng ta có em bé nhé! Được không?"

Câu nói của cậu khiến anh tỉnh rụi, mắt mở ra nhìn cậu:" em vừa nói gì vậy?"

Cậu mỉm cười đắc ý, thành công thức tỉnh anh:" em nói chúng ta tắm chung nhé!"

*( 一起生婴儿 và一起洗澡吗: cậu đọc luyến nên hai câu thoáng nghe đồng âm)

Anh đưa ánh mắt với nụ cười chực sắp cho cậu ăn đòn. Chiếc lưỡi xoáy trong vòng chực cắn tiêm độc vào cái sự lươn lẹo của cậu. Nhìn biểu cảm của anh khiến cậu gục cười thành tiếng.

-" được rồi, đừng nóng. Em đi chuẩn bị nước đây"

Anh gật đầu rồi nằm dài nhắm mắt vẫn chưa chịu dậy.

Cậu chuẩn bị nước xong thì khẽ gọi anh:" Bảo Bối, tắm xong hẳn ngủ nhé!"

Anh quay người ôm cổ cậu để cậu bế vào phòng tắm. Nhìn anh biến nhát khiến cậu áp sát vào mắt anh đe dọa:" anh còn không tỉnh thì tiêu đời cái chắc".

Anh cười nhếch một bên, kéo cậu té vào trong bồn nước:" sao hả, cứ muốn giương oai thế à?"

Nụ cười dần tắt để sự ái muội lên ngôi. Sự tình thú mãnh liệt trỗi dậy khiến bồn tắm tưởng chừng nguồn cơn của sóng thần. Tiệc khách một đêm nhưng tiệc riêng của hai người lại một ngày.

Cậu mơn trớn là da mịn của anh trong nước vuốt nó tưởng chừng đến mòn nhẵn bóng mà phát sáng.  Một chân anh gác trên thành bồn, chân kia duỗi thẳng để cậu đang xen mà phối hợp thành một bộ khoá lỗ ban khắn khít dính chặt lấy nhau. Bột xà phòng bám tận đầu. Hai người chìm trong cảnh xuân chốn tiên cảnh.

Các ngón tay đan xen vào nhau, môi vừa tách rời anh cười nói:" tay đánh đàn từ khi nào em lại học cách làm bánh vậy."

Khí thế chẳng ai thua ai, cậu nói:" trên sân khấu thì nhẹ nhàng, chứ trên anh của em cứ sôi sục thì bảo làm sao?"

Anh kéo tai cậu sát lại mà đáp:" không sao? Anh thích điều đó" nói rồi còn kích mồi cắn vành tai cậu.

Nhất Bác dùng lực thúc vào bất chợt khiến anh ngừng thách thức mà phát lên âm thanh rên rỉ :"ưm... a"

Cậu áp đảo thành kẻ lợi:" luyện thanh bắt đầu..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
Hết rồi, thật sự cảm thấy từ ngôn từ của tôi rất khô khan, không đủ để hai đứa nhỏ của thỏa thích hay lên đỉnh đâu. Nên là... haha chừa các phong cảnh mĩ vị lại cho sự đen tối của các bạn thăng hoa.

Từ chối sản xuất thêm bất kì phiên ngoại nào cho truyện này nhá🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro