IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày, Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn tỉnh, bác sĩ chỉ bảo: vì maú ngừng lên não trong thời gian lâu cần để thích ứng với máu mới. Các chỉ số vẫn đang dần ổn định, theo kết quả hiện tại thì cậu cần một tuần để tỉnh lại. Ông Vương đã lo thủ tục với bác sĩ để đưa cậu sang Mỹ trước kia du học giờ đổi thành bệnh nhân.

Tiêu Chiến vẫn chưa  hay tin, vì giao hẹn lúc trước với bà Vương nên anh không thể đến gần cậu được.

Vài ngày trước...

Sau khi gặp anh trước cổng trường. Hai người đã giao hẹn, sau khi du học, nếu hai người vẫn yêu nhau thì Bà Vương sẽ đồng ý. Anh đưa chiếc CD của  hai người cho Bà, cùng phối hợp thu đoạn ghi âm cuộc gọi. Bài báo thì với ông Vương vốn không khó khăn.

Vốn anh tin cậu, tin vào tình yêu của hai người nên đồng ý là bắt đầu từ hôm đó không xuất hiện trước mặt cậu và để cậu đi sang Mỹ. Anh cũng có thể nói sự thật với cậu, nhưng vì Bà Vương:" nếu giờ nó đi vì cậu thì không công bằng rồi, nó phải đi vì nó, bản thân nó sẽ quyết định tình cảm của nó là nó yêu cậu hay không. Nếu giờ nó biết đây là cuộc giao hẹn thì nó sẽ rào nó trong giới hạn đó" Vì vậy anh đồng ý buông cậu để cậu đi.

Có ai ngờ sự việc lại như vậy.

Anh lòng anh cũng chợt bất an, nhớ cậu nhưng không thể đến gặp. Anh đi bộ dọc con đường hướng về Bắc Kinh. Lúc đi ngang qua chiếc cầu, 1 chiếc xe quen thuộc tiến đến bíp còi rồi dừng lại. Bà Vương bước xuống chẳng nói, chẳng rằng tát vào mặt anh nói :" rốt cuộc cậu bỏ mùa mê thuốc lú gì cho con tôi vậy hả. Thật đáng kinh tởm mà. Nhờ cậu mà con trai tôi đi tự tử rồi đó cậu vừa lòng chưa hả. "

Tiêu Chiến hốt hoảng:" Nhất Bác, em ấy sao rồi?"

Bà Vương: " Cậu không có tư cách để biết. Sao? Hại con tôi ngần ấy chưa đủ sao? Hãy tự lo cho bản thân mình đi. Phải rồi, cậu còn người chị đang học điện ảnh phải không?" Nói rồi bà Vương lên xe rời đi.

Anh nhìn theo chiếc xe đang biến mất vào dòng xe cộ, anh lại tiếng đến vịnh vào lang cang trên cầu: " Nhất Bác, em sao vậy chứ? Nơi đó có lạnh không"

Anh vốn dĩ không biết cậu vẫn còn sống, chỉ biết cậu tự tử vì anh mà thôi. Tiêu Chiến gục xuống vừa xin lỗi vừa  gọi tên cậu mà khóc nức nở. Vừa hay điện thoại rung lên, là Tuyên Lộ gọi cho anh.

-" Alo Chiến Chiến à, hôm nay chị bận quá, không đến đón em được. Chị xin lỗi nha"

Anh gượng cười lau nước mắt:" em biết mà, không sao cả. Chị chuyên tâm làm việc đi"

Anh vừa dứt câu giọng người lạ bên kia đã ồn ào:" Cô có diễn được hay không thế? Đầu óc để đâu vậy hả? Tôi nói cô biết muốn làm diễn viên không phải chỉ cần nhan sắc thôi đâu mà cả cái đầu nữa. Nếu chỉ cần nhan sắc thì tôi mời một "tiểu thư phòng trà" cũng lời hơn cô rồi"

Tuyên Lô vội trả lời cậu em mình:" ukm, em về ăn uống rồi nghỉ ngơi, chị phải làm đây"

-" sư tỷ..." anh gọi

Dù bật bịu, nhưng Tuyên Lộ vẫn nán lại :" hửm" một tiếng đáp trả.

Anh nói:" Sư tỷ nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt nhé!"

-" A Chiến, em không ổn sao?" Tuyên Lộ nhíu mà hỏi

Anh lắc đầu mỉm cười đáp:" không có, chỉ là nhớ sư tỷ thôi.  Vả lại tỷ lại làm vất vả như vậy...em lo thôi"

-" Tiểu Tử ngốc, đừng nghĩ nhiều. Thôi nhé!"

-" cảm ơn sư tỷ, tạm biệt"

Tuyên lộ chỉ mỉm cười tắt máy rồi quay vào công việc. Anh nơi này nhìn dòng nước chảy với dòng kí ức cùng cậu ùa về. Nhìn thấy nơi xa ấy cậu run rẩy sợ lạnh. Nhìn thấy cậu nơi xa ấy mỉm cười gọi anh :" Chiến Ca." Rồi cậu quay đầu chạy mãi. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bóng lưng cậu :" Nhất Bác, thế giới này không dành cho chúng ta. Anh sẽ đến đó ngay,Anh đồng ý, vì vậy gả cho anh nhé"

Nói vừa dứt câu nụ cười ấy dần chìm vào trong dòng nước.  Một người đang lái xe thì dừng lại vô tình gây ra một vụ tai nạn liên hoàn. Công an cũng chỉ chú trọng giao thông để thông đường, vì cầu thuộc lộ tuyến quan trọng. Mãi đến khi một nạn nhân tỉnh lại và báo với cơ quan có thấy một người nhảy cầu để tự sát. Công an mới trích xuất lại camera thì thật thấy một người nhảy cầu liền lập tức đưa đội cứu họ truy tìm.

Tuyên lộ cũng chẳng hay biết gì, chỉ là sau cuộc gọi đó hai ngày nay không liên lạc được với anh, mà bận lịch ở phim trường không về được.

Cũng sau hai ngày tìm kiếm chỉ nhặt được chiếc điện thoại, cảnh sát khôi phục được dữ liệu thì liên lạc số điện thoại đầu tiên, nhưng cậu đã sang Mỹ. Sau là số của Tuyên Lộ.

Tuyên Lộ không tin vào tai mình, đứng cũng không nổi. Đôi chân nhũn ra khụy xuống với cặp mày chao lại dày cộm nổi bi thương. Mặt kệ lời la mắng của đạo diễn, Tuyên Lộ bỏ phim trường chạy đến đồn cảnh sát xác nhận đó là điện thoại của em trai mình Tuyên Lộ mới nấc lên tiếng khóc đầy thảm thiết.

-" Tiêu Chiến à, em đi đâu vậy, chị bảo em nghỉ ngơi thôi mà, sao lại ra nông nỗi này chứ?" Người chị nghẹn ngào khóc giữa cơ quan chẳng mấy người bận tâm.

Vì vẫn chưa vớt được người, cả mười ngày rồi nên bên công an cũng dần lờ đi. Chỉ có Tuyên Lộ ngày nào cũng mang một bó hoa hồng đỏ thắm đến đặt trên cầu rồi tâm sự với anh thật lâu.

Trác Thành cũng hay tin cùng lúc với Tuyên Lộ, bên nhà anh Thành cũng cho người tìm với nhưng không rõ xác trôi về đâu, họ lập một bàn thờ cho anh, tấm ảnh được phủ một chiếc khăn trắng để chờ khi thấy xác. A Thành chỉ biết mang theo tấm ảnh từ nhỏ chụp chung với anh đi mà tâm sự mà la mắng cho thỏa. La đến lúc chẳng thấy người ngồi khóc một mình thương cho thằng bạn.

Trường học cũng chấn động một phen, có ai tin nổi đứa học trò ngoan, giỏi giang thường ngày lại đi tự sát. Họ sốt ruột âm thầm điều tra vì không tin anh tự sát thật. Nhưng đến đoạn camera trước lúc đó - lúc anh gặp bà Vương đã bị bà Vương mua lại.

Sau hai ngày, khi Vương Nhất Bác chuẩn bị được đưa lên máy bay thì hay tin Tiêu Chiến cũng ra đi rồi, để dọn dẹp hậu quả hai người nhanh chóng thu xếp rồi đưa Nhất Bác đi ngay trong đêm.

Sau khi sang Mỹ được một tuần, Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu không nói không rằng, cứ như người câm điếc. Mặc dù vậy ba mẹ cậu cũng rất vui mừng. Đúng như lời bác sĩ nói, cậu sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, với ông bà Vương có lẽ mong cậu quên sạch quá khứ thì hơn. Họ giả lập cho anh một cuộc sống mới, ngụy tạo một quá khứ cũ không hề xuất hiện bóng dáng của anh.

Cũng phải, dù sao người cũng đi rồi. Đã là một bắt đầu mới không nên mang cái nòng cốt của quá khứ. Huống chi quá khứ đó là một ngã rẽ sai, hố đen của cậu. Có ba mẹ nào chả muốn tốt cho con mình. Môi trường mới, cuộc sống mới... tất cả có lẽ tốt cho tương lai của cậu.

Sau một tháng cậu mới xuất viện, miệng cậu vẫn quản rất chặt, chỉ mở khi cần thiết, chỉ và từ quan trọng: ba, mẹ, nước, đói, bít tết, về, ngủ...  cả tháng nếu ghi hết lại cũng chưa được một trang giấy các từ họ nói ra.

Cậu được chuyển đến ngôi trường mới, may mắn bộ não thiên tài của cậu vẫn bất diệt. Nhưng cậu vừa là người ngoại quốc, tính cách cũng lạnh lùng nên bị biệt lập. Thật may cậu thích điều đó. Nhưng cũng vì vẻ đẹp trai nên một số con gái không để cậu ngoài vòng của xã hội. Cậu cũng có trong hội của trường, hôm nào cũng xuất hiện ở đầu trang nhưng là được người khác tân bốc. Chỉ nhặt một chiếc lá cũng lên hotsearch, vuốt ve một chú chó cũng lên đầu bảng. Và hầu như ai cũng nhận ra đôi mắt xa xăm của cậu luôn hướng lên bầu trời như chú chim nhỏ khao khát vung cánh khỏi lồng để bay lên tận hưởng sự tự do. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra cũng chẳng có câu trả lời, trừ việc học và giáo viên hỏi.

Một hôm giáo viên hỏi cậu: " em thích mây lắm sao?"

Cậu lắc đầu.

-" Cô thấy em nhìn mãi bầu trời đấy nhỉ"

Cậu lại ngước nhìn bầu trời, đôi mắt long lanh mang cả tâm hồn hòa quyện cùng gió. Cậu cũng chẳng biết vì sao cậu cứ mãi nhìn lên bầu trời, không thích mây, không thích gió, chẳng thích nắng cũng chẳng vì mưa, sao trăng ánh mặt trời cũng không là chủ đích. Nhưng mỗi khi nhìn lên nó cậu như tìm được tri kỉ.

Hôm nay được nghỉ học, Nhất Bác định ra ngoài đi dạo chợt nghe tiếng đàn piano phát ra từ phòng bên cạnh. Cậu tựa vào cửa nhà mình mà lặng nghe. Đến khi tiếng đàn dừng lại một hồi lâu, cậu chợt nở một nụ cười rồi đi thẳng đến trường. Vì hôm qua cậu vô tình ngang qua  văn phòng thấy thông báo thời gian luyện tập của câu lạc bộ âm nhạc. Người như cậu cứ tới là thầy cô ưu ái cho thôi. Vậy là cậu gia nhập câu lạc bộ âm nhạc. Nhưng cậu lại xin cô cho đến tập vào giờ riêng vì thời gian học tập cô giáo cũng dễ dàng đồng ý.

Cô hỏi:" em biết chơi đàn không?"

Cậu lắc đầu.

Cô giáo lại hỏi:" vậy sao em chọn câu  lạc bô âm nhạc lại là piano?"

Cậu im lặng lắc đầu.

Cô giáo cũng đành bất lực. Chỉ nghĩ rằng: dù sao người như cậu biết đâu âm nhạc có thể cứu vớt. Cô giáo liền nói: "em muốn thử luôn bây giờ không, xem như gia nhập câu lạc bộ, hôm sau khi nào em rảnh thì đến tập."

Cậu cuối chào như đồng ý và cảm ơn cô, sau đó tiến thẳng đến cây đàn phía góc bục giảng, là cây đàn của cô giáo sử dụng. Cậu ngồi xuống đưa tay lướt chạm tất cả các phím đàn thử một vài nốt như muốn thử âm. Cậu chẳng biết lí do nhưng tay cậu bất giác chỉnh lên một cao độ, thay đổi cả âm nốt một cách thuần thục. Cô giáo tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì cậu bắt đầu đàn. Các ngón tay lướt trên mặt đàn một cách điêu luyện khiến cả phòng trố mắt há hốc mồm kinh ngạc. Cả căn phòng tĩnh như nước chỉ có âm thanh tiếng đàn của cậu gợn sóng lăn tăn.

Nhất Bác nhắm mắt lại, tay vẫn nhảy múa trên mặt đàn. Một dòng kí ức bỗng lướt qua khiến cậu đập mạnh xuống các phím đàn chấm dứt các hồn đang thả trôi.

Tất cả vỗ tay răm rắp vang cả phòng, cô giáo hỏi:" lắc đầu lúc nảy của em có nghĩa là không vấn đề sao?"

Nhất Bác lại lắc đầu.

Cả lớp im thim thíp, hầu như ai cũng bất lực.

-" bài lúc nảy của em tên gì vậy, cô chưa từng nghe qua"

-" Quang Cảm" cậu cũng tròn mắt nhìn cô vì có lẽ bản thân cũng không biết sao lại trả lời như thế.

Cô giáo và cả lớp đều lần lượt gõ tìm từ khóa cậu vừa đưa ra, nhưng hầu như không có câu trả lời thích ứng.

Cô giáo cố gắng hỏi thêm:" có thể cho cô biết nhạc sĩ sáng tác không"

Cậu lắc đầu.

Câu giáo vẫn đang rất kiềm chế, gật đầu mỉm cười:" coi như trời ưu ái cho em vậy, thần đồng âm nhạc."

Sau cô lại đưa cho cậu một bản nhạc khác, nhưng cậu lại mãi nhìn nó. Sự chờ đợi của mọi người khiến cô hối thúc:" em đàn đi, bài này độ khó thua xa bài em vừa chơi đó"

Cậu lắc đầu :" không biết"

Cô giáo tròn mắt vẻ nghi hoặc chỉ vào nốt nhạc trên giấy hỏi cậu: " nốt này là nốt gì?"

Cậu nhìn nó như đang đếm sau năm giây thì đáp :" sol"

Cô liền hỏi:" trên phím đàn, đâu là nốt sol?"

Cậu lại bắt đầu đếm rồi nhấn vào phím sol thay vì trả lời.

Cô giáo hơi hoang mang, rõ ràng các kiến thức cơ bản của cậu về âm nhạc chưa bằng một đứa trẻ tập chơi, thấy mà nhắm mắt lại chơi một bài có độ khó cao như vậy. Chưa kể chỉ chơi duy nhất được một bài"

Một người trong lớp nói:" không phải chứ, chẳng lẽ chỉ chơi bừa thôi lại thành bản nhạc sao? Vậy trời thiên vị quá rồi"

Cô giáo lại nhìn cậu, nếu chơi bừa thì  chơi lại chắc không thể trùng. Cô liền bảo cậu chơi lại một lần nữa. Nhất Bác lại lướt tất cả phím đàn rồi nhấn vài nốt hệt như tua lại. Tay cậu bắt đầu nhảy múa trên phím đàn cứ đến điệp khúc lại có bóng người lướt qua trong đầu cậu mãi đến cuối bài, nốt nhạc cuối cùng vừa dứt nước mắt cậu cũng lăn một giọt tách trên phím đàn, ngay cả cậu cũng không rõ nguyên do.

Khi mọi người ra về cả, cậu vẫn ngồi ngắm nhìn bầu trời. Cô giáo của câu lạc bộ lại ngồi bên cạnh hỏi

-" có phải em bị gì đó, mất trí nhớ tạm thời không?"

Cậu hạ ánh mắt xuống trầm ngâm rồi lắc đầu bất lực. Hồ sơ nhập học cậu có bệnh án, nhưng cô vẫn hỏi vì muốn nghe tâm sự của cậu.

Mãi nhìn bầu trời cậu chợt lên tiếng:" là anh ấy"

Cô giáo ngạc nhiên:" ai?"

Cậu lắc đầu: " không biết."
Cô giáo mơ hồ nhìn cậu, Nhất Bác nói: "Trong mơ có gặp"

-"Người dạy em chơi bài đó sao?"

-Nhất Bác gật đầu: "lúc chơi cũng có kí ức"

Cô giáo cũng tỏ rõ sự vui mừng, chí ít cậu cũng nói được vài câu rồi. Cô liền nói: " em có muốn dù trị liệu không? Em không muốn nhớ lại sao?"

-" ba mẹ kể rồi, nhưng ko nghe ai nhắc đến anh ấy"

-"em về hỏi ý kiến ba mẹ em thử xem, cô có người bạn chuyên về mảng này, nếu em muốn cô sẽ giúp"

Nhất Bác gật đầu, lấy chiếc cặp rồi cuối chào cô trước khi ra về.

Tối đó cậu nói với bố mẹ:" con muốn nhớ lại"

Hai người lớn dừng đũa nhìn cậu rồi lại nhìn nhau. Mẹ cậu mỉm cười dịu dàng:" chẳng phải mẹ đã kể hết cho con nghe rồi sao? Mẹ chỉ không muốn con phải đau đầu thôi."

Ông bố vừa ăn vừa nói:" cái gì đã qua thì cứ cho qua đi, chỉ cần sống tốt ở hiện tại và lo cho tương lai là được rồi."

Cậu đành gật đầu đồng ý, tiếp tục ăn. Không gian yên tĩnh nghe cả tiếng thở phào nhẹ nhỏm của cả hai ông bà già.

Lúc mẹ cậu đang rửa chén, Nhất Bác liền tiến đến cạnh hỏi:" con có bạn không?"

Bà ngạc nhiên:" bạn con sao con hỏi mẹ được. Giao tiếp cũng tốt nhưng phải biết chọn bạn nhé"

-" ý con. Lúc trước" cậu nói.

Bà Vương phân vân rồi nói:" ưm... có, con có một người bạn nhưng cậu ấy đã du học ở Canada khá lâu rồi. Sau đó hầu như hai đứa không liên lạc"

-" tên?" Cậu hỏi

Bà Vương bắt đầu lúng túng:" tên à? Là... haizz..  mẹ cũng không nhớ nữa, chỉ gặp một lần thôi sao nhớ được. "

Cậu gật đầu rồi quay về phòng. Nhưng lúc bà Vương không để ý, cậu liền rẽ vào phòng làm việc của bố rồi hỏi câu tương tự:" con... lúc trước có bạn không?"

Ông ngước lên nhìn cậu rồi nở nụ cười:" con xem, tính con trước giờ cũng chẳng thay đổi. Ít nói sợ người đến thế thì làm sao có bạn được chứ? Người giỏi chỉ có đối thủ không có bạn bè được"

"Vậy là không có?" Cậu hỏi.

Ông Vương:" sao? Muốn có bạn rồi sao? Sắp tới có bữa tiệc toàn tầng lớp tri thức, quyền lực. Nếu con muốn..."

-" không" cậu cắt lời. " con về phòng" nói rồi cậu rời đi.

Chẳng ai quan tâm, nhưng trong lòng hai người đều dấy lên sự nghi ngờ. Còn cậu thì tin rằng hai người đang giấu cậu điều gì đó nên đã đồng ý nhờ cô giáo ở câu lạc bộ giúp với điều kiện không cho ba mẹ mình biết. Nhưng trách sao được, vai vế của cậu là con một, ông bà Vương lại quan hệ rộng. Cậu chỉ điều trị được hai lần chưa có manh mối gì đã bị phát hiện. Nhưng ông bà Vương không ngăn cản, lại vờ như không biết khiến cậu càng nghi ngờ.

Lần điều trị thức ba vẫn như bình thường, căn phòng tối tăm với một ánh đèn. Cậu dần chìm vào một thế giới khác, lúc này trống rỗng cậu chẳng thấy được gì cả. Hai lần trước cậu vẫn thấy được những con người xa lạ, thấy mình lao vào học rồi vì áp lực học mà tỉnh lại. Lần hai cậu rõ đã nhìn thấy bóng dáng một người nhưng lại thức dậy khi người đó chạy đi mà trời đổ một cơn mưa máu.

Hai lần đầu không hề giống câu chuyện ba mẹ kể với cậu, nhưng lần ba này, khi cậu thấy trống rỗng thì kết quả của bác sĩ điều trị lại ghi cậu bị tai nạn, một chiếc xe tông khi cậu đang qua đường. Bắt đầu vào câu chuyện ba mẹ cậu kể rồi. Nhất Bác là người thông minh nên suy luận cũng dễ dàng. Khi không tin được ai nữa cậu quyết định tự mình điều tra. Nhưng vì không muốn đánh rắn động cỏ cậu vẫn làm các cuộc điều trị tiếp theo. Nhưng lần này cậu tự uống thuốc ngủ rồi thiếp đi như thư giản cho bản thân. Vì từ khi cậu mơ đều thấy anh chưa biết tên lại thức dậy. Có bản nhạc nữa cậu thường xuyên đau đầu đêm nào cũng không ngủ được. Cậu điều trị suốt một tháng, kết quả như ông bà mong đợi. Nhất Bác mang về cất trong ngăn kéo, cố tình để ông bà Vương xem được. Nhưng vậy họ sẽ giảm sự cảnh giác hơn.

Năm này nhà cậu về Trung Quốc ăn giỗ, thời gian là một tuần thăm quê.  Cậu sang đây được năm rồi, cứ xem là mọi thứ đều ổn áp, chỉ có điều cậu vẫn chưa nhớ được quá khứ.

Quê Lạc Dương của cậu nhưng sao cậu thấy lạ lẫm quá.  Sau ba ngày giỗ cậu liền xin ba mẹ đi dạo. Họ cũng chẳng cảnh giác mà đồng ý. Nhất Bác bắt taxi đến một địa điểm mà cậu nhớ man mán dạo gần đây. Đến trước cổng căn nhà ở Bắc Kinh cậu chỉ đứng nhìn mà không muốn vào, đôi chân cũng không bước đi.

Đột nhiên:" Cậu là ai?" Một giọng nói vang lên từ phía sau. Cậu quay lại nhìn, là một cậu thanh niên tuấn tú khôi ngô, cao hơn cậu một chút trông có vẻ rất thân thiện, hòa đồng.

Nhất Bác im lặng dịch sang một bên, người thanh niên bước tới nheo mắt nhìn cậu, xong lại mỉm cười:" Nhớ nhà sao? Muốn vào thăm một chút không?"

Nhất Bác chao mày không hiểu.

Cậu thanh niên cười:" tôi là Hải Khoan, chủ hiện tại của căn nhà này. Lúc dọn đồ cậu sót một tấm ảnh nên tôi nhận ra thôi, không cần sợ"

Cậu gật đầu như đã hiểu vấn đề.

Hải Khoan mở cửa đi vào vừa nói:" Vào đi, xem có còn ấm không"

Nhất Bác cũng bước từng bước đi vào nhưng lồng ngực lại nhói lên đau tức. Cậu thấy hơi ngộp thở liền ngất đi. Hải Khoan vội đưa cậu vào căn phòng cũ của cậu để cậu nghĩ ngơi. Lúc tỉnh dậy mọi thứ đã thay đổi hẳn, cả cách trang trí và màu sơn. Cậu nhìn qua khung cửa sổ nhưng cảnh trước mắt không giống trong kí ức của cậu.  Cậu nhớ mình thường nhìn chàng trai đó qua hai khung cửa sổ.

Cậu chẳng nán lại lâu liền đón xe đến Trùng Khánh. Địa chỉ cậu vừa nhìn thấy khi vừa ngất. Khi đứng giữa hai căn nhà thì rõ đây là hình ảnh thật. Cậu vào căn nhà của mình nhưng chẳng có cảm giác thân thuộc là mấy. Mọi thứ đã phủ bụi mờ, vết đinh đóng trên tường vẫn còn dấu. Nhìn sang bên kia quả thật là khung cảnh quen thuộc nhưng lại xuất hiện hình ảnh người phụ nữ  dịu dàng đang xếp vali lại rồi rời đi.

Nhất Bác theo lối mòn sang nhà đối diện mới cảm giác quen thuộc. Nơi giấu chìa khóa cũng như đã quen. Cậu đi vào nhìn khung cảnh dù chưa nhớ trong mơ nhưng tin chắc đã từng ở đây. Cậu đi lên căn phòng cũ của anh nhìn thấy một tấm ảnh anh với cô gái lúc nảy. Cậu cầm nó lên nhìn chằm chằm.

-" là anh ấy. Anh là ai?" Cậu nói

Cô gái trong ảnh là nữ diễn viên trẻ, đang tìm tài nguyên của công ty giải trí đối tác làm ăn nên cậu biết. Nhưng anh chưa ai nhắc đến, chỉ mãi xuất hiện trong đầu cậu thôi. Cậu suy nghĩ:" chả nhẽ hai người họ là vợ chồng, vậy sao anh ấy lại xuất hiện trong kí ức của mình?"

Có lẽ vì có hơi ấm của anh nên cậu đã đánh quên một giấc trong căn phòng thân thuộc ấy. Lúc tỉnh dậy, mơ hồ cậu còn thấy thân ảnh ấy bên cạnh như thật. Nhưng khi cậu vùng dậy lại biến mất.

Nhất Bác lại nhìn xung quanh, tìm mãi không có chiếc piano nào dù căn phòng rất quen thuộc. Cậu chạy xuống dưới nhìn từ góc độ cậu thấy trong mơ thì thật cấu trúc đã thay đổi Nhất Bác muốn tìm kiếm thứ gì đó nhưng mãi không thấy được, cũng không biết được

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro