Chương 2 Cảm thán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chỉ vừa mới tang tảng sáng, vậy mà có một nhóc con bụ bẫm đã thức dậy, nó làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo vào rồi đứng trước gương nhìn chính mình . Nó chỉnh sửa quần áo, đầu tóc lại cho gọn gàng.

Nhóc con ấy có làn da trắng mịn , vì trời lạnh nên da nó có vài chỗ bị ửng hồng rất đẹp . Nhìn từ trên xuống dưới dù là con trai nhưng nó thật sự rất đáng yêu. Khuôn mặt bụ bẫm, đôi mắt to đen tròn cùng với hàng lông mi dài nhìn chả thua kém gì con gái, có khi các cô bé bằng tuổi nó còn phải ganh tị. Nó có đôi môi nhỏ hồng nhạt, thật là muốn người ta không thể kìm chế được mà hôn lên đôi môi ấy.

Nó chuẩn bị xong thì đi ra ngoài, đôi chân bước những bước vững vàng đi về phía nhà " Cậu chủ " mà nó vừa nhận hôm qua .

---------------------------------------------------------
/ Trước cổng lớn nhà Diệc gia /
[ pính pong ~ pính pong ]

" cạch " . Ông quản gia mặc vest đen từ trong nhà đi ra mở cổng . Nhìn thấy nó ông hơi ngạc nhiên .

" Cháu là cậu bé hôm qua ? "

" Ah , là quản gia của cậu chủ . Chào ông , từ hôm nay cháu sẽ là người hầu riêng cho cậu chủ " . Nó vừa nói vừa cười híp cả mắt.

" Người hầu riêng ? Cháu là người hầu ở đây ? " . Ông quản gia nghi hoặc nhướng mày hỏi lại, mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên

" vâng ạ ! Là cậu chủ cho cháu làm người hầu riêng bên cạnh cậu chủ .Hôm nay là ngày thử việc đầu tiên của cháu, mong ông giúp đỡ nhiều hơn . Cháu tên Mễ Hàm , ông có thể gọi cháu là tiểu Hàm ạ ". Nó cúi người chào ông quản gia , rồi giải thích cho ông nghe

Ông quản gia khi nghe Mễ Hàm giải thích đã hết ngạc nhiên . Khuôn mặt ông hiện lên nụ cười hiền hậu nhìn nó.
" Vậy từ giờ ta sẽ gọi cháu là tiểu Hàm nhé !"

" Còn ông tên là gì ? Cháu cũng phải cần biết tên ông chứ ? " . Nó nghiêng đầu nhìn ông quản gia hỏi

" Cháu gọi ta là lão Cửu được rồi " . Ông quản gia vẫn ôn hòa nhìn nó cười nói

" Vậy từ giờ cháu gọi ông là ông Cửu nhé ! Mà ...cậu chủ đâu rồi , cháu muốn gặp cậu chủ "

" Cậu chủ vẫn còn đang ngủ . Cháu có muốn ta dắt cháu lên phòng cậu chủ không ? "

" Có chứ....nhưng... như vậy được không ạ ? Cậu chủ... sẽ không nổi giận với cháu đấy chứ ? " . Mặt nó lo sợ ,ấp úng hỏi ông quản gia .

" Thật ra cậu chủ vốn không thích ai vào phòng mình khi không có sự cho phép của cậu , nhất là khi cậu chủ đang ngủ . Nhưng nếu là cháu thì chắc chắn sẽ không sao đâu " . Ông quản gia nhẹ nhàng nói với nó . Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu

" Thật ạ ! Vậy... Ông Cửu dắt cháu lên phòng cậu chủ đi " . Nó hớn hở ,không giấu nổi niềm vui mà trực tiếp nắm lấy tay ông quản gia lôi đi .

Biệt thự nhà Diệc gia thất sự rất lớn. Ngôi biệt thự kết hợp giữa kiến trúc nhà ở hiện đại nhưng vẫn có không khí thiên nhiên .

Nó là một căn biệt thự kiểu pháp rộng hàng trăm mét vuông , lối đi từ cổng lớn vào nhà được rải đá và sỏi tự nhiên , cả sân vườn là thảm cỏ xanh mướt, ven dọc đường đi đặt nhiều cây cảnh nhiệt đới được cắt tỉa gọn gàng thật sự rất đẹp.

Gara được bố trí bên cạnh biệt thự , nó rộng đến nỗi có thể để mười chiếc siêu xe vào. Khuôn viên nhà còn có một hồ bơi ngoài trời để có thể vừa thư giãn, vừa nhìn ngắm trời xanh .

Mễ Hàm vừa nắm tay ông quản gia đi lên phòng cậu chủ , vừa không khỏi giật mình trước sự rộng lớn và sang trọng của biệt thự này.

" Nhà cậu chủ lớn thật đấy, hôm qua cháu chạy nhanh vào nên không biết được nhà của cậu chủ thật sự rộng lớn và sang trọng như thế này!" Nó không ngừng cảm thán về ngôi biệt thự . Miệng nó giờ đây đã mở to hết cỡ để thể hiện sự ngạc nhiên

" Đây là phòng cậu chủ , cháu cứ vào gặp cậu chủ đi nhé . Giờ ta còn phải làm rất nhiều việc, tiểu Hàm nếu có cần gì thì cứ nói với ta " . Ông quản gia cất tiếng nói, phá vỡ đi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Mễ Hàm

" Cháu cảm ơn ông Cửu ! " . Nó khôi phục khuôn mặt, cúi đầu cảm ơn ông quản gia . Ông quản gia nhìn nó cười , rồi quay bước đi

/ cốc , cốc, cốc /
" Cậu chủ ơi , cậu chủ đẹp trai ơi . Cậu dậy chưa vậy ạ ? " . Nó gọi bằng giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn không có tiếng trả lời, nên nó đành mạnh dạn mở cửa bước vào.

Trong căn phòng rộng lớn có hai tông màu chủ đạo là đen và trắng. Trong phòng được bài trí đồ nội thất sang trọng nhưng đơn giản. Nó nhìn sơ một lượt qua căn phòng .

Mắt nó lướt qua trên chiếc giường được bọc ra trải giường cao cấp màu trắng . Có một cậu thiếu niên đang say giấc nằm trên giường. Nó cất bước đi thẳng đến và leo lên chiếc giường có cậu thiếu niên nằm ngủ . Nó nhìn cậu không chớp mắt, miệng bất giác không nhịn được mà cong lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro