Chương 87 - Tôi thích ăn bò viên lắm! Lưu An cậu đừng nhìn thế chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống đến sảnh tầng trệt, Lưu An liền hỏi: "Ăn gì tiểu Vũ nhỉ?". Hạ Vũ suy nghĩ một chút, liền nói: "Ăn phở nha! Lâu rồi tôi không có ăn phở!"

Lưu An cảm thấy cũng hợp lý, liền gật đầu lia lịa, cười bảo:

"Uhm! Tôi cũng đang thèm phở!"

Hạ Vũ nghe thế liền chọc: "Chán cơm thèm phở à? Haha!"

Lưu An quay sang nhìn, ánh mắt tinh nghịch: "Tin tôi ăn luôn cậu không!" - Vừa nói vừa lườm lườm trông rất bí hiểm.

Hạ Vũ cười trừ: "Thôi cho tôi xin, cậu đè lên tôi còn chưa đủ, giờ lại muốn ăn tôi nữa à!" - Vừa nói vừa lắc đầu.

Bước ra đến cửa, Lưu An nhìn ra cảnh trời, tặc lưỡi bảo:

"Mưa rồi! Trời mưa rồi tiểu Vũ ơi!"

Hạ Vũ bất giác nhìn theo, ngoài trời mưa lâm râm, từng hạt lất phất nhẹ nhàng rơi. Tuy không có mây đen che phủ nhưng thoạt nhìn trông cũng âm u, xám xịt lắm. Hạ Vũ cười, nói:

"Không sao đâu! Cậu quên rằng tôi có mang dù cơ mà!" - Vừa nói vừa cầm chiếc dù trên tay đưa cho Lưu An thấy.

Lưu An nhìn chiếc dù rồi vui vẻ bảo: "Tôi quên là cậu có mang theo dù, đưa đây tôi mở ra nào!" - Vừa nói vừa đưa tay ra hướng về phía Hạ Vũ.

Hạ Vũ đưa dù cho Lưu An cầm, ánh mắt đầy sự trông cậy, tin yêu. Lưu An cầm dù trên tay, bước ra ngoài, mưa từng giọt lâm râm rơi xuống mái đầu của cậu. Bật mở dù ra, vuốt nhẹ lại mái tóc, Lưu An ngoảnh lại nhìn Hạ Vũ, giọng nói tươi vui:

"Vào trong dù đi tiểu Vũ rồi hai chúng ta đi ăn chiều!"

Hạ Vũ chợt im lặng một chút rồi khẽ mỉm cười, sau đó bước vào trong dù, cạnh bên Lưu An. Một cảm giác thân thuộc, yêu thương đến khó tả, cậu nhìn Lưu An, đôi mắt đen láy ấy không giấu được niềm vui sướng, xúc động nói:

"Uhm...! Đi thôi Lưu An! Chúng ta đi ăn chiều!"

Từ cái buổi ăn trưa mà vì mải mê coi truyền hình, ăn vặt, đọc truyện các kiểu mà biến thành buổi ăn xế chiều luôn, tổ lái nhanh thật, cháy khét lẹt luôn. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, miễn hai người nam nhân ấy vui vẻ với nhau là được. Một bữa ăn trễ có đáng là bao so với cảm giác hạnh phúc, thân thương mà họ dành cho nhau đúng không nào!

Trời mưa lất phất rơi trên mái nhà, rơi xuống lá cây, rơi vào hồ nước nhỏ, rơi nơi cánh dù đang che chắn cho Lưu An và Hạ Vũ, gió nhè nhẹ thổi, con đường nhỏ dài trước mắt dẫn ra đường lớn hôm nay sao có vẻ xa xăm lạ thường.

Hạ Vũ đi bên cạnh Lưu An, trong lòng nhẹ nhàng và bình yên lắm, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui không nói thành lời. Nếu thanh xuân của cậu không có Lưu An cạnh bên thì chắc sẽ tẻ nhạt, buồn chán lắm.

Lưu An cứ như nắng, làm tươi trẻ cho năm tháng học đường của Hạ Vũ. Ánh nắng ấy ấm áp, gần gũi, mang đầy niềm vui và tiếng cười, thế giới lạnh giá hàn băng của Hạ Vũ cũng nhờ ánh nắng ấy mà tan dần đi nhiều.

Nhìn Lưu An một lúc lâu, Hạ Vũ nhẹ nhàng nói: "Cám ơn cậu nhiều lắm Lưu An, thanh xuân của tôi có cậu kề bên thật sự rất hạnh phúc!" - Giọng nói đầy xúc cảm yêu thương.

Lưu An nghe Hạ Vũ nói thế thì quay sang nhìn, Hạ Vũ đang cảm ơn cậu đó ư? Hạ Vũ đang vui và hạnh phúc ư? Lưu An mỉm cười, quàng tay qua vai Hạ Vũ và vui vẻ nói:

"Sao cậu lại nói thế chứ tiểu Vũ! Chúng ta gặp nhau lúc thanh xuân rực rỡ nhất, à chưa đúng, phải nói là lúc thanh xuân chớm nở sớm nhất! Cậu vui, cậu hạnh phúc thì tôi cũng thấy vui, thấy hạnh phúc vì quen biết cậu, làm bạn với cậu!"

Hạ Vũ khẽ cúi đầu xuống, hơi ửng hồng đôi má, lời nói của Lưu An tuy đơn giản như thế nhưng lại rất chân thành và tự nhiên. Cậu lại ngước lên nhìn Lưu An, mỉm cười: "Tôi thật sự vui lắm! Cám ơn cậu Lưu An!"

Lưu An cười, bảo: "Đi ăn thôi!"

Hạ Vũ tiếp lời: "Uhm! Tôi với cậu cứ hướng theo con đường đi ra cửa hàng tiện lợi mọi lần chúng ta hay ghé! Sau đó đi xuống dưới một chút là đến!"

Lưu An gật gật đầu, cả hai cùng nhau tiến về con đường phía trước. Hòa vào dòng người trên phố, băng qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ đông đúc xe cộ. Quán phở nho nhỏ nằm nơi đầu một con hẻm, chỉ cần quẹo tay phải, bỏ một căn nhà là tới.

Mưa vẫn nhè nhẹ rơi, Lưu An vẫn che dù, Hạ Vũ vẫn nép vào người Lưu An, cả hai chầm chậm bước đi, tựa hồ có cảm giác bước qua năm tháng của nhau, bước qua niềm vui nỗi buồn của nhau.

Đi đến đầu hẻm thì mùi phở bay lan tỏa ra thơm lừng nức mũi. Lưu An hí hửng nói: "Thơm ghê đó tiểu Vũ , chúng ta đi nhanh lên chút nha, tôi thấy đói bụng quá!" - Nói xong liền rảo bước đi nhanh hơn, khiến Hạ Vũ đang lững thững bước đi liền chạy chạy theo, miệng không ngớt gọi: "Ấy ấy chờ tôi với, cậu đi nhanh thế Lưu An ơi!"

Quán phở không đông lắm, vì cũng chỉ mới xế chiều nên lượng người vào quán cũng lai rai. Lưu An giũ giũ dù rồi đưa cho Hạ Vũ, Hạ Vũ mở chốt thu lại dù gọn gàng. Cả hai chọn một cái bàn đơn, gần khung cửa sổ hướng ra góc phố ngoài đường.

Lưu An ngồi xuống, nói: "Tiểu Vũ cậu ăn gì nè?"

Hạ Vũ ngồi xuống, hí hửng đáp: "Tôi ăn phở bò viên nha!"

Lưu An quay về phía quầy gọi to: "Cho hai tô, một tái nạm, một bò viên chủ quán ơi!"

Ông chủ quán trạc bốn mươi tuổi, tay thoăn thoắt chuẩn bị những tô phở, vài ba người nhân viên bưng bê dọn dẹp, bà chủ thì ngồi ở một cái bàn gần quầy để phụ trách việc tính tiền, thối tiền cho khách.

Trong lúc đợi chờ, Hạ Vũ nhìn vào khay đựng nước chấm, muỗng đũa và cậu lấy ra hai cái đĩa nhỏ, một cái là tương đen, một cái là tương ớt kèm tương đen cùng chút sa tế. Cậu lấy thêm 1 lát chanh nhỏ đã cắt sẵn rồi đưa qua chỗ Lưu An. Lưu An nhìn đĩa nước chấm rồi nhìn Hạ Vũ, vui vẻ nói:

"Tiểu Vũ cậu biết ý tôi thế! Vừa tương đen vừa tương ớt, lại còn có thêm sa tế nữa!"

Hạ Vũ đang lau lau hai đôi đũa, hai chiếc muỗng bằng khăn giấy, nghe Lưu An nói thế thì vui vẻ nói: "Vì tôi nghe cậu gọi tái nạm nên tôi biết loại nước chấm dành cho tô phở đó là loại gì!"

Hai tô phở bưng ra, khói còn bốc lên nghi ngút, được dòn kèm dĩa rau húng quế, ngò gai xanh tươi. Một tô là tái nạm với những miếng thịt tái thơm ngon vừa chín tới, những miếng nạm to to dẹp dẹp, dài dài. Tô còn lại là bò viên tròn tròn, kích cỡ vừa vừa, nhìn là thấy giòn giòn sực sực muốn ăn rồi.

Hạ Vũ đưa muỗng đũa cho Lưu An, Lưu An khuấy nước chấm, vắt chút chanh rồi cho vào tô của mình. Hạ Vũ cũng vắt miếng chanh vào tô, trộn đều lên rồi cả hai cùng ăn một cách ngon lành. Lưu An vừa ăn vừa khen: "Chỗ này bán phở ngon đó chứ tiểu Vũ!"

Hạ Vũ húp muỗng nước súp cái ực rồi gật đầu: "Uhm! Giá cả cũng phải chăng nữa!"

Ngắt vài lá quế, vài cọng ngò gai bỏ vào tô, trộn đều lên rồi ai nấy sì sụp ăn. Mưa nhẹ bay, lất phất rơi ngoài phía cửa sổ cũ kĩ. Lưu An nhìn Hạ Vũ ăn, nói vui: "Cậu thích ăn bò viên nhỉ? Thấy cậu ăn ngon lành luôn đó tiểu Vũ!"

Hạ Vũ bỏ một cục bò viên to to vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt, nghe Lưu An nói thế thì cười rất tươi, gật gật đầu ra vẻ tán đồng.

Con hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong, bỏ mặc phố thị bộn bề tấp nập bên ngoài, lâu lâu lại có tiếng xe máy thi thoảng ngang qua.

Ơ ngoài kia, con lộ lớn đông đúc xe cộ, người qua kẻ lại ồn ào, bầu trời phía xa dường như trong hơn, mưa như đã nhẹ hạt dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro