Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những con người khi đã có đầy đủ rồi họ sẽ không biết trân trọng những gì họ đang có, cũng có những con người khi trắng tay họ lại phút chốc trở mình thành một người thành đạt, sự cố gắng chính là món quà cho mỗi chúng ta... Đó là một buổi sáng đầu xuân thanh bình, Khải đang bận bịu với mớ việc nhà bình thường, tại một chung cư bình thường, với một nhịp điệu không thể bình thường hơn. Ba mẹ Khải khá khó khăn, cậu được đưa lên Bắc Kinh để học đại học, tìm một con đường mới tránh cái khó của gia đình. Khải không bao giờ phàn nàn về điều đó. Dù cậu sống một mình, dù cậu cực nhọc mưu sinh và cực nhọc đèn sách. Là con trai, nhưng căn nhà cậu chưa bao giờ bề bộn, với tính cách của mình, Khải luôn sẵn sàng cho một cuộc sống tự lập. Cậu cũng rất ưa nhìn nữa, đấy là tự nhận xét về mình. Ưa Nhìn? [Aiya, nếu không phải nói cậu là đẹp gây hoạ thì nói ưa nhìn thôi cũng được.] Nữ sinh ở chỗ cậu không một ai là không muốn hẹn hò một lần với Khải, thậm chí đến nam sinh cũng có vài lần tỏ tình, nhưng Khải ý thức được gia cảnh của mình nên đều khéo léo từ chối. Bạn nghèo bạn khổ vậy đó, muốn yêu mà yêu không đặng, Khải muốn người mình yêu được những điều tốt đẹp nhất, và hơn hết là phải hãnh diện khi đi bên cậu, aiya, chỉ cần đi bên người có nhan sắc như cậu thôi thì khối nhỏ mơ không tới! Hôm nay chung cư có người mới dọn về, nghe đâu là công tử con nhà giàu, bị ba mẹ bắt ra ở độc lập. Khải không ưa gì hạng con ông cháu cha đấy, chúng nó nếu không nhìn Khải lườm huýt, thì cũng khinh ghét, giả tạo với cậu. Cậu chả quan tâm, Khải rất thân thiện, nếu bạn cười với hắn ta, hắn ta sẽ nấu một món ăn thật ngon để biếu bạn, nếu bạn giúp đỡ hắn ta, hắn sẽ không ngại nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến. Nhắc tới Tào Tháo, Lưu Bị liền xuất hiện. Cậu "công tử" con nhà giàu ở biệt thự riêng với sân nhà hơn ngàn mét, có một con cún tên Alexander và con mèo tên Chef với một chiếc xe thể thao màu đỏ xuất hiện! Phần công tử con nhà giàu thì đúng, còn phần biệt thự thì Khải chỉ đoán mò từ những đại gia khác mà thôi. Cậu ấy bước vào, gương mặt hắc tuyến hậm hực kia khiến Khải đủ hiểu cậu ta không ưa gì người nghèo như cậu, nhưng quả thật, Khải không thể phủ nhận rằng, gương mặt của cậu ấm kia làm Khải thoáng chốc bị thu hút. Cậu tự hỏi bản thân rằng, người giàu có thích ăn cơm cuộn trứng không? Suy nghĩ kia ngay lập tức bị đánh bật khi một người ăn mặc tây trang áo có in tên : Sebastian, cầm một cái bánh kem to đùng đi vào phòng hạng sang của công tử. Ở chung cư mà cũng cần quản gia à? Còn cái bánh kem kia, cậu ta cuồng đồ ngọt à? Chả trách cái mặt búng ra sữa kia chắc là do ăn uống bổ dưỡng quá đấy. Tuấn Khải mang thau đi vào (cậu ấy đang phơi quần áo ). Một lát sau, có tiếng gõ cửa, đó là ông Sebastian, quản gia của cậu nhà giàu kia.
- Chào cậu, thiếu gia Roy đang ở phòng bên này, sau này nhờ cậu chiếu cố. Chúng tôi biếu cậu ít bánh, cậu ăn lấy vui !
- Cảm ơn bác ạ! - Khải cười với nụ cười thần thánh.
Phía sau tướng tá cao to của ông quản gia, một cục bột khẽ nhúc nhích khi nhìn thấy Khải cười.
- Thiếu gia, cậu cũng chào cậu ấy một tiếng đi ạ!
- Nĩ...nĩ hảo.
- Ch..chào - Khải ấp úng
Haizz, sống trong nhung gấm khiến con người ta rụt rè hay sao? Cậu bé ấy rất đáng yêu, nhưng Khải và cậu ta không cùng tầng lớp, giữa hai người đột nhiên có khoảng cách.
- Cậu tên là? - quản gia hỏi Khải
- Cháu tên là Tuấn Khải, nhưng có thể gọi là Karry ạ.
- Cậu Karry, cậu có phiền không nếu thiếu gia tôi ở phòng cậu một lát, căn hộ hơi bừa bộn, chúng tôi cần dỡ đồ đạc và sắp xếp chúng đã.
- A không sao đâu ạ. Em tên Roy nhỉ? Em vào đây ngồi đi!
Roy bước vào, Tuấn Khải nghe thoáng qua mùi hương thuỷ tiên, có người lấy hoa thuỷ tiên làm nước hoa sao? Thật lạ, nhẹ nhàng nhưng rất thu hút. Ngồi xuống chiếc ghế đẩu, Roy đánh giá một lượt căn hộ, Khải thấy thế bèn nói
- Hơi bừa bộn, em thông cảm.
- Đâu có bừa? - Quả thật là căn phòng khá tinh tươm, tuy nội thất rất tầm thường nhưng cách bài trí và màu sắc thì vô cùng hài hoà.
- Hi, em uống nước nhé? Anh không có nước ngọt, em dùng trà nhé?
- Ừm.
Ấn tượng đầu tiên về Roy là cậu bé khá kiệm lời, sợ người lạ và rất dễ thương. Tất nhiên nét vương giả của kẻ giàu sang vẫn không mất đi, nhưng so với sự hống hách của kẻ khác thì vẫn là Roy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Về phần Roy, cậu trước đây sống trong dinh thự, ra khỏi cửa là ngồi xe hơi, chơi ở nơi quý tộc, cuộc sống xa hoa của một cậu ấm đúng nghĩa. Chỉ vì muốn cậu biết cách sống độc lập mà gia đình cậu đã bắt cậu ra ở riêng, trừ tiền nhà và tiêu vặt, họ không cho thêm khoản nào. Bạn bè của Roy vốn rất ít, bạn thân thì hoàn toàn không có. Bọn họ ngoài biết cậu tên Roy và là con của Vương chủ tịch thì không còn hiểu gì về cậu, thậm chí cái tên Nguyên mà ông nội cậu đặt cho cũng không được ai kêu đến trong gần nửa năm nay.
- Em tên gì nhỉ?
Cậu giật mình, Tuấn Khải đang cầm ly trà đứng cạnh cậu, cầu đưa tay cầm lấy, rồi lại nhắc tới câu hỏi của Khải
- Gọi là Roy
- Tên thật kìa, tên trong giấy tờ ấy.
- Nguyên, Vương Nguyên
Tuấn Khải ngạc nhiên, cái tên rất hay, nó mảnh mai và xinh đẹp như chủ nhân của nó vậy, 源 - Vừa uyển chuyển vừa dễ nhìn dễ nghe.
- Anh gọi em là tiểu Nguyên, nghe được chứ?
- Sao anh lại không gọi tôi là Roy?
Câu hỏi này làm Khải bật cười, Khải sinh ra có một cái nhạy bén trong cách nhìn sự việc, cậu hiểu rõ bản chất của mỗi việc xảy ra và luôn tìm ra lối giải quyết triệt để. Sở dĩ cậu nhìn ra là vì hiểu sự cô đơn trong cách suy tư của Nguyên. Con nhà giàu thì ở trong căn nhà lớn, mà nhà càng lớn thì càng dễ mất đi cái ấm cúng của gia đình. Khi giới thiệu về cậu, quản gia Sebastian đã không dùng minh tự, dường như chữ Roy được kêu nhiều quá thành thói quen, mà bất hạnh lớn nhất của con người là mất đi gốc rễ, dù không có gì cũng không được đánh mất chính mình, đánh mất minh tự.
- Anh thấy Nguyên nghe hay hơn Roy, nghe nó như chữ "nguyện" vậy, đầy hoài bão, hy vọng và ước mơ tốt đẹp.
Roy nhìn anh một hồi, gật đầu và cuối xuống uống trà. Cái "minh tự" nửa năm qua không dùng đến lại xuất hiện ở chung cư bình dân này. Từ một người với cậu tuy chưa quen mà như đã biết từ lâu. Tuấn Khải như thế thật lâu vẫn cùng tiểu Nguyên chuyện trò. Phát hiện tâm can cậu bé này vô cùng lương thiện, hoạt bát và cởi mở. Nhưng không hiểu vì sao lại khép kín và lạnh lùng như bây giờ. Tuy nhiên, Khải sẽ không đem chuyện này đi hỏi em ấy, cậu muốn âm thầm làm cho em ấy thoát ra khỏi cái vỏ bọc u ám kia, giành lại cho em nét hồn nhiên mà bao đứa trẻ đáng ra phải có.
- Thưa thiếu gia, tất cả đã hoàn thành, tôi và mọi người về trước... Cậu ở một mình ổn chứ?
- Sebastian, tôi có một yêu cầu.
- Là chuyện gì ạ?
- Căn hộ tôi ở rộng lắm phải không? Hai phòng ngủ chứ?
- Đúng ạ!
- Tôi muốn Karry dọn đến ở cùng, như vậy không làm trái ý bố tôi chứ?
- Chuyện này... cậu Karry? Cậu có phiền không?
- A... cháu nghĩ...
- Tôi cần có một người bạn, chẳng lẽ như vậy không phải là sống tự lập à?
- Ý tôi không phải vậy, thiếu gia yên tâm, tôi sẽ cho người dọn đồ của cậu Karry sang.
Mọi chuyện xong xuôi thì đã 8h00 tối, Khải sẽ nấu món cơm cuộn trứng cho cả hai dùng bữa.
Ngồi trên chiếc ghế trong nhà bếp, Vương Nguyên chăm chú nhìn Khải nấu ăn. Cậu tò mò khi thấy trứng đục màu lại khi được chiên chín, thấy Khải liên tục chỉnh lửa, thấy hắn khi thì bỏ xì dầu lúc lại thêm bột nêm, thật tò mò, cậu lên tiếng
- Ai dạy anh làm những thứ này?
Tuấn Khải dừng lại, nhìn về phía cặp mắt đang hiếu kỳ quan sát hắn, rồi bật cười
- Khi nhà em không có bác Sebastian và đầu bếp riêng thì em sẽ tự biết làm thôi.
Tiểu Nguyên khó hiểu nhìn về phía hắn, dường như cậu hoàn toàn chưa vào bếp bao giờ, mẹ cậu nói, nấu ăn là việc của đầu bếp, hay là Tuấn Khải sau này sẽ làm đầu bếp sao?
- Vậy anh tính làm đầu bếp à?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Mẹ em nói, nấu ăn là việc của đầu bếp.
Khải bất ngờ, cậu biết Nguyên được sống trong phú quý, nhưng cũng không ngờ tới, phú quý lại làm em ấy mất đi những suy luận sắc bén rồi. Suy nghĩ một hồi, Khải đi về phía Vương Nguyên, dắt cậu tới bếp
- Anh chỉ em làm
Anh lấy hai chiếc tô, 2 quả trứng, đưa cho tiểu Nguyên, làm thao tác hướng dẫn cậu đập trứng. Vương Nguyên làm theo, cái trứng vỡ ra, vỏ văng cả vào tô.
- Em làm mạnh quá, như này này.
Vòng tay qua eo Nguyên, Khải nhẹ nhàng cầm tay cậu, đập quả trứng nứt ra, đổ tròng trứng vào tô.
Đôi tai tiểu Nguyên ửng đỏ. Nhịp tim cũng không tuân lệnh lồng ngực. Cậu cúi đầu nhìn chăm chăm vào tô trứng.
- Rồi em xem, đổ 1 ít nước mắm, một thìa bột nêm, ...
Bày ra bàn ăn, hai dĩa trứng, 1 vàng ươm tròn đều, một vàng đen vỡ vụn.
- Không sao, ha ha, lần sau chúng ta làm lại.

-----------------------------------

Viết cho đủ 2000 từ *cười* cảm ơn các bạn đã bỏ công đọc đến đây. Thực sự, đây không phải là tác phẩm đầu tay, nhưng là fiction đầu tiên, việc đem tính cách của idols bộc lộ và chỉnh sửa thực sự rất khó khăn, tuy nhiên, vì tình yêu to bự với tiểu Nguyên, mình xin nguyện làm hết. Mọi đóng góp ý kiến hoặc yêu cầu nội dung, tình huống các bạn xin hãy comment bên dưới. Mình xin tiếp thu ạ.
Đón chờ chap sau nhé các bạn :)
Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người ^^
________Bách Lý Lan______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro