Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh lòng hồi hộp không thôi ,tay run cầm cập phải có Thạc Trân bên cạnh ăn ủi mới bớt run lại .Ngày đầu tiên về ra mắt gia đình người thương khiến hắn không khỏi lo ,hắn nghe thiên hả đồn thổi tía em khó nhất cái làng này

"Cậu đừng lo ,tía em hiền nhất làng đấy ạ"

Chân vừa vào tới cửa đã thấy ông Kim Thái Chung ngồi trước hiên nhà ,chén chè vừa đưa lên miệng thấy hắn cũng đặt xuống .Vẻ mặt ông nghiêm nghị nhìn về phía hai người ,cái Tú và cái Ni núp trong buồng he hé cửa hóng .

"Tới rồi sao không vào chả lẽ cậu tính để tôi đứng dậy mời cậu à?!?"

"Dạ ?!..Không ạ"

Kim Thái Hanh đi sau em vào bên trong không dám hó hé nửa lời

"Tía...cậu ba đây là sang muốn hỏi cưới con"

"Hỏi cưới mà không tự mình nói được à ?!! Thật không đáng mặt làm nam nhi một chút nào"

"Dạ thưa bác...thú thật là con đây mến em Trân từ rất lâu rồi ,nay sang đây thưa chuyện với bác để chọn ngày lành tổ chức đám cưới"

"Cậu có gì mà đòi cưới con tôi ?"

"Dạ con thì từ bé được cái tính khiêm tốn nên con chỉ kể sơ sơ thôi,con đẹp trai ,nhà giàu ,tài giỏi, sẽ luôn yêu thương em Trân ạ"

"Gớm tôi lại không biết tính cậu ! Ăn chơi nổi tiếng khắp huyện cậu Hanh nhỉ ?"

"Dạ đó là lúc trước thôi chứ giờ con bỏ rồi ,giờ con tu chí làm ăn lo tổ ấm cho em Trân"

"Người ta có cậu  'Giang sơn dễ đổi ,bản tính khó dời' không biết là có thật sự thay đổi hay không ?"

"Tía...thôi mà.."

"Im để tao chọn rể !!!"

"Mãi mới có người đến hỏi cưới con tía làm như này thì con ế mất !!!"

"Dạ thưa tía ,con sẽ cố gắng vì em Trân mà thay đổi ạ"

Kim Thái Chung hừ nhẹ đứng dậy đi vào nhà ,nhìn sơ qua cũng biết ông không thích Thái Hanh hắn cho lắm .Trí Tú cười đắc chí ,cô là kích đểu để cho tía mình không gả Thạc Trân cho hắn

"Cậu đừng buồn tía em hay khó tính vậy á tý nữa hết ngay ý mà"

"Tôi không dễ dàng bỏ cuộc đâu ,nhất định tôi sẽ khiến cho tía em thích tôi !!!" Đôi mắt hắn lộ rõ vẽ quyết tâm

Ông Thái Chung ngồi trong phòng tay nhìn tấm di ảnh một cậu thanh niên trẻ ,trông cũng tầm hai mươi mấy tuổi gì đó .

"Em nhìn xem hai đứa nó thật giống hai đứa mình hồi trẻ" Ông cười nhưng đôi mắt đã khóc từ bao giờ ,có những bí mật mà hai đứa con của ông không bao giờ có thể biết

.

.

.

.

.

Thử thách đầu tiên dành cho Thái Hanh mà hắn không ngờ tới chính là bắt gà ,chính xác là hắn bị thả trong chuồng gà và phải tự lực gánh sinh tay không bắt một con gà ra ngoài .Mà không biết nhà Thạc Trân cho gà ăn gì mà con nào con nấy to vật vưỡng ,khiếp cứ như là có cơ bắp ý .Bên trong hắn còn đang phải vồ vẫm với mấy con gà may thay là không bị nó mổ xẻ cho mấy phát đấy

"ÁAAAAAAA MẤY CON GÀ MẤT DẠY NÀY TRÁNH RAAAAA"

"Tía có ổn không cậu ba...."

"Đàn ông con trai chẳng lẽ đến con gà con không bắt được thì làm nổi việc gì nữa ?"

"Con...bắt được rồi"

Kim Thái Hanh bước ra ngoài với bộ dạng không thể thảm hơn khi mái tóc lù bù như tổ quạ ,gương mặt hộc hạc chảy nhiều mồ hôi .Bộ quần áo nãy còn chỉnh tề giờ trông xộc xoạc ,lôi thôi cứ như thằng ăn mày .Mái tóc còn dính chút lông gà khiến cho mấy đứa hầu được trận cười nghiêng ngả

"Trời ơi cậu ba ,cậu trông cứ như vừa đi đánh trận về ý" Trí Tú ở ngoài nói thêm khiến cho hắn chỉ biết cười gượng

"Có con gà mà đã trông thảm bại như thế rồi đúng là..." Ông chậc lưỡi rời đi khiến Thái Hanh hắn khá thất vọng ,hắn cũng không muốn đâu tại mấy con gà chứ bộ

Chỉ có em là an ủi hắn mới khiến tinh thần hắn nâng cao ,được rồi cố gắng lên chỉ mới có một buổi sáng thôi mà .Hắn sẽ thuyết phục được tía em cho coi

. . .

Y/n ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ tay nhâm nhi ly sữa vừa pha ,cái bụng bầu của cô ngày càng lớn khéo hai ba tháng nữa sinh .Mà dạo gần đây chồng cô đi sớm về mua cô lo....

Không làm sao có chuyện đó được chứ cô biết rất rõ anh mà ,anh sẽ không bỏ cô để cưới thêm người khác về đâu !!!

Càng an ủi bản thân như vậy Y/n càng lo ,không phải là không có khả năng đó vì trước giờ chồng cô không như thế .Nay cô mang thai nhu cầu chăn gối cũng không được nên việc ra ngoài tìm một người để thỏa mãn nhu cầu sinh lý là rất có khả năng

"Aaaaaaa ,không chịu đâuuuuuuu" Cô la toáng lên dãy đành đạch

"Có chuyện gì vậy vợ ?!!!" Chính Quốc từ nhà chính chạy xuống xem cô vợ mình tự dưng nổi cáu

Y/n với đôi mắt dò xét quét một lượt trên người Chính Quốc ,rồi lại dùng ánh mắt ghét bỏ quay đi khiến anh không khỏi chau mày khó hiểu ,rốt cuộc là vì sao vợ anh lại tự dưng hét lên rồi dùng ánh mắt đó nhìn anh chứ .Người ta tổn thương đó

"Có chuyện gì thì em nói anh nghe thử coi"

"Hứ ,tên đàn ông phụ bạc ,lăng loàn ,cút đi cho khuất mắt tôi !!!"

"Ủa vợ ? Em nói ai vậy ?!!!"

"Anh đó !!! Chính là anh người chồng phụ bạc tôi"

"....."

"ANH ÁAAAAAA ?!!!?"

"Chứ không lẽ tôi" Cô nhướn mày

"Vợ à em nói gì anh không hiểu"

"Còn giả bộ ngây thơ ?!! Tháo bộ mặt giả tạo đó xuống đi tôi biết hết rồi !"

"???"

"Hứ đúng là tôi mù quáng mới đi tin cái lời đường mật gian xảo của anh ,anh đúng là con cáo già đội lớp người .Kẻ trăng hoa vứt bỏ vợ con !!!"

"....."

"Còn ngây ra đó giả bộ không biết sao ?!! Hạ màn đi tôi biết hết rồi !"

"LANNNNN ,MÀY LẠI KỂ CHO VỢ TAO MẤY THỨ TÀO LAO GÌ RỒI ĐÚNG KHÔNG ?!!!"

_____________________________

Hello mọi người tui đã quay trở lại rồi đây với một cái tên mới "_n.lzy01_" .Hôm trước cứ tưởng bị ốm ,cảm cúm bình thường thôi ai zè hai vạch luôn mới cay chứ ,nói chung là bây giờ tui là một chiếc F0 năng xuất thích thì làm không thích thì nghỉ .Cảm ơn mấy bà về những lời động viên và tui hứa sẽ mau khỏe để ra chap đều đều cho mấy bà

Ừm thì về vấn đề thiết bị thì mình có để điện thoại ở tiệm và người ta có bảo để điện thoại lại hai ba ngày nữa rồi tới lấy nên tui sẽ dùng laptop thay nha ,nếu bà nào thấy dấu sai thì không phải tại tui đâu tại cái laptop á thôi bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro