Chap 2. Phác Trí Mân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó
_________________

Có thể là ở trời Tây một thời gian dài nên Doãn Kỳ đã quen với thời tiết mát mẻ bên bển. Bây giờ đang vào hạ, trời nắng nóng, cậu ngủ có chút không quen, đến khi tỉnh dậy mồ hôi hơi dính dính. Doãn Kỳ thấy khó chịu liền muốn đi tắm.

Nghĩ là làm, cậu ba bước xuống nhà mới thấy bà Hội đồng đang ngồi ghế uống trà chiều, mở miệng chào một câu rồi hỏi:

"Má! Thằng Quốc đâu má?"
___________

Quốc tới đây làm từ nhỏ. Lại kể ngày trước nhà em nghèo, cha phải đi mần ăn thuê, bị áp bức dữ quá không chịu được mà mất, mẹ em hay tin cũng vì đau buồn quá độ mà đi theo chồng. Em cứ lang thang hết chỗ này lại sang chỗ nọ. May sao em gặp ông Hội Đồng ở làng Kim Tiên này, ông thương ông cho về ở đợ. Tay chân tháo vát nhanh nhẹn được ông bà cho làm hầu của Doãn Kỳ, cậu cũng ưng nên đồng ý, coi như em trai nhỏ mà đối xử, không cho ai bắt nạt. Em cũng biết ơn cậu ba lắm nên lúc nào cũng giúp đỡ cậu ba hết mình. Ngày cậu đi học em rưng rưng nói cậu ba nhớ về sớm cho em hầu cậu. Thế mà cậu đi tám năm lận.

"À Quốc nó dưới bếp, để má bảo người kêu nó lên"

"Dạ thôi để con xuống tiện thể đi một chút cho đỡ nặng người má ạ"

"Ừ thế đi đi con"

"Vâng"

Nói rồi cậu ba rảo bước từ từ đi ra bếp sau nhà.

Căn bếp cách nhà chính một cái vườn. Doãn Kỳ đi mắt vô tình lướt qua cái dáng nhỏ nhắn đang ngồi xổm trước đống lửa nhỏ. Thấy có chút đáng yêu nhưng mà cũng nhanh chóng bỏ qua.

" Quốc ơi mầy đâu rồi?"_ Doãn Kỳ cất tiếng gọi lớn

"Dạ con đây cậu ba kêu con ạ!" _ nghe tiếng Doãn Kỳ gọi em nhanh nhanh chóng chóng chạy ra đứng trước mặt cậu

"Cha chả lớn quá hen! Mầy lên pha nước tắm giúp cậu, cậu nóng quá! Sẵn tiện coi sắp xếp đống quần á..."

"Anh Quốc ơi anh Quốc ơi anh Quốcccc!"
Đang dặn dò dở dang thì tiếng của một nhóc hầu từ phía vườn vang lên và to dần. Cậu ba nhíu mày. Em Quốc nghe mà điếng cả người mồ hôi hột chảy ròng ròng.

Cái tướng nhỏ nhắn nom chỉ lớn hơn tụi con nít đầu xóm có một xíu mà cũng nhanh gớm. Lon ta lon ton mấy chốc đã ở trước mặt hai người.

Bất ngờ nữa, nhóc ấy lại trực tiếp bỏ qua cậu ba, không thèm để cậu ba vào mắt. Vừa chạy đến đã cười cười nói với em:

"Khì khì! Anh Quốc ơi anh Trung gác cổng mới cho em ba củ khoai đó. Em mới nướng xong hẵn còn nóng ạ. Cho anh một củ cho anh Hanh một củ rồi còn lại của em anh Quốc ạ. Khì khì..."

Chính Quốc hốt hoảng kêu lên rì rầm nhìn nó

"Trời ơi Mân! Em chào cậu ba đi đã"

"Ơ"_ nó ngẩn tò nghe rồi mới quay qua nhìn người còn lại nãy giờ đang đen mặt "khì khì đây là cậu ba ạ? Con chào cậu ba ạ. Cậu ba mới về"

" Quốc! Đứa nào đây?"

Quốc run run đáp Doãn Kỳ

"Dạ, đây là Mân, mới về đây làm được hai năm. Mân hơi ngốc nhưng thật thà lương thiện lắm cậu. Hồi trưa ni là nó bận ở dưới bếp xếp củi cho con Nhàn nên không biết mặt cậu. Cậu đừng giận Mân tội em nó lắm cậu nờ!"

Cậu ba "à" một tiếng rồi quay qua nhìn nó "mầy" "dạ?" "Hồi nãy là mầy đốt lá nướng khoai đấy à?"

Nó nhìn anh Quốc của nó sợ  cái nó cũng sợ theo run như cấy sậy lắp ba lắp bắp nói:

"D...dạ vâng"

"Mầy muốn tao đánh gãy giò mầy không mà mấy đốt?"_ Doãn Kỳ làm bộ bặm trợn dọa nó chơi.

"Ơ ... ơ con...hic cậu ba con biết lỗi rồi ạ. Cậu đứng đánh què giò con. Con còn trèo cây ạ" Nó rưng rưng mếu mếu mặt thì lem luốc toàn nhọ như con mèo trông tếu cực.

Cậu ba nhịn cười lắm đó!

"Lý do lí trấu cũng hay hen, làm gì không làm, cái chân để trèo cây thôi à? Thế không đánh què chân thì cắt cái tay vậy nhé!"

"Ơ.. không không ạ... hic cậu ba con lạy cậu câu tha con ạ huhu tay là để... ờ ... để.."

"Để như nào hử?"_ Doãn Kỳ mắc cười muốn chết mặt đỏ au lên rồi nhưng vẫn trợn mắt hỏi nó.

"Huhu... để.. ờ.. để hic... để bóc khoai ăn ạ. Huhu con lạy cậu ba...hic cậu ba tha con huhu"

Lần này nó sợ đến mức nước mắt ngắn dài, mắt hồng lên trông cưng không chịu được. Nó định quỳ hẳn xuống lạy Doãn Kỳ. Lúc bấy giờ cậu ba nhà ta mới mở miệng.

"Được rồi tao tha cho mầy. Nhưng mà đưa củ khoai còn lại đây."

"Ơ"_ Câu trước nghe đang định cười mà nghe xong câu sau cái mặt nó mếu như làm mất bịch vàng làm cậu ba nhịn cười không được mà phải ho khan vài tiếng để kìm. Nhưng mà nó vẫn phụng phịu đưa cho Doãn Kỳ. Nó thà mất khoai còn hơn mất chân nha!

Quốc nãy giờ nhìn chuỗi phản ứng của cậu ba thấy cũng tội Mẫn mà hơi mắc cười nên thôi kệ. Vả lại em thấy hình như cậu ba có thiện ý với nhóc Mẫn rồi đó đa.

Doãn Kỳ đột nhiên lên tiếng

"Mầy! Mẫn đúng không? Cái gì Mẫn?"

"Dạ.. dạ Trí Mân ạ. Họ là
.. là gì nhỉ? À.. Phác ạ"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ...dạ" nó bắt đầu xòe ngón tay ngắn tũn của mình ra chỉ chỉ đếm đếm "Một...hai...ba...bốn....Mân mười bảy tuổi cậu ba ạ"

"Được rồi. Mầy rửa sạch mặt mũi chân tay đi, trông nhem nhuốc như mới đi mỏ về. Xong rồi lên giúp tao pha nước tao tắm. Không được nóng quá hay lạnh quá. Nghe chưa?"

"V...vâng!"

"Tác phong nhanh lên không tao đánh què giò bây giờ" Doãn Kỳ lại làm bộ băm trợn dọa nó

Nó sợ quá vừa chạy đi vừa quay lại lấm lét nhìn cậu ba nom bộ dạng có giống con mèo không chứ.

Nó đi rồi cậu ba mới quay sang Quốc bảo

"Nó đi pha nước rồi, mầy ra chợ mua hộ cậu mấy cái bánh bao"

"Cậu đói ạ?" Em vừa nói vừa nhìn củ khoai trên tay Doãn Kỳ

"Ừ hơi hơi"_ Doãn Kỳ lấy tiền trong túi ra đưa cho Quốc "Mua bốn cái"

"Vâng... nhưng mà cậu ơi! Cậu ăn khoai ạ?" Em dè dặt hỏi Doãn Kỳ

"Hỏi lắm đi đi. Không cậu oánh què giò mầy bây giờ"

Em cũng dạ dạ vâng vâng rồi chạy đi. Vừa quay mặt lại đã tủm tỉm

"Hớ hớ. Cậu ba để ý bé Mẫn rồi hay răng?"

____________
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro