CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27

Trên đường trở về, Cố Hoành tức giận nói với tôi: "Vô ích thôi, Từ Nhược Phi vẫn sẽ thất bại."

"Làm sao cậu biết cô ấy nhất định sẽ thất bại!" Hỏi xong, tôi sửng sốt.

Bởi vì tôi đột nhiên nhớ tới, lần đầu tiên khi Cố Hoành xuất hiện trong cơ thể tôi, cậu ấy đã nói rằng cậu ấy là thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2023.

Nói cách khác, cậu ấy đến từ tương lai?

Tuy nhiên, ngay cả khi cậu ấy là thủ khoa vào năm 2023, làm sao cậu ấy biết rằng Từ Nhược Phi không vượt qua kỳ thi?

"Cậu biết Từ Nhược Phi sao?" Tôi hỏi.

“Tôi không biết.” Cố Hoành biết mình nói sai, chột dạ nói bản thân có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.

Dù tôi có gặng hỏi thế nào, cậu ấy cũng không chịu nói nữa.

Nhưng tôi vẫn gửi cho Từ Nhược Phi một tin nhắn WeChat, hỏi cô ấy có biết Cố Hoành không.

Từ Nhược Phi trả lời tôi bằng ba từ: "Tớ không biết."

Điều này thật kỳ lạ, nếu không biết nhau, tại sao Cố Hoành lại nói rằng Từ Nhược Phi sẽ trượt đại học vào năm 2023?!

Với một bụng đầy nghi ngờ.

Đợt kiểm tra hàng tháng cuối cùng cũng tới.

28

Cuối cùng, tôi vẫn từ chối yêu cầu tham gia kỳ thi của Cố Hoành.

Vào ngày có kết quả, An Tuệ, Lí Tư Kỳ và tôi đến bảng thông báo để xem danh sách.

Thật bất ngờ, Giang Dĩ Thần không phải là vị trí số một trong lớp.

Lần này người đứng đầu là An Tuệ.

Giang Dĩ Thần đứng thứ hai.

Lí Tư Kỳ hào hứng ôm lấy An Tuệ và cười, "Tuệ Tuệ, cậu thật tuyệt vời, cuối cùng cậu đã vượt qua tên cặn bã đó."

Trong khi họ đang ăn mừng một cách hào hứng, tôi cũng tìm thấy thứ hạng của mình.

Hạng 168.

Rất tốt.

Tiến bộ hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.

Sau khi tự thấy thứ hạng của mình, tôi lại tìm thứ hạng của Từ Nhược Phi.

Cuối cùng, tôi nhìn thấy tên cô ấy ở hàng cuối cùng của danh sách.

Đằng sau cô ấy là Tần Phát Đạt.

Cậu ta cách tôi không xa, lẳng lặng nhìn tên mình trong danh sách, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết đang suy nghĩ gì.

Thấy tôi ở đó, cậu ta nhướng mày cười: “Vị trí số một của chúng ta, lần này thất bại rồi.”

Tôi cười: “Lần này tôi thất bại, lần sau sẽ cố gắng hơn nữa.”

“Ừ, Kiều Kiều, lần này cậu sao vậy? Tại sao cậu lại phạm nhiều lỗi sai lầm như vậy?" An Tuệ tự mình vui mừng xong, cuối cùng cũng chú ý đến tôi.

"Có lẽ câu hỏi quá khó."

"Ôi trời, cậu cũng quá khiêm tốn rồi!" Lí Tư Kỳ hét lên.

Lúc trước chúng tôi ở trong thư viện ôn tập, rất nhiều vấn đề đều do Cố Hoành giải quyết.

Vì vậy, cô ấy và An Tuệ luôn nghĩ rằng tôi là một học bá chính hiệu.

"Là bởi vì tớ sao?" Giọng nói yếu ớt của Từ Nhược Phi từ bên cạnh vang lên.

“Đừng hiểu lầm.” Tôi đang nghĩ không biết nên giải thích như thế nào, Từ Nhược Phi đã kích động ôm lấy tôi.

"Kiều Kiều, cậu không cần phải làm điều này cho tớ. Tớ sẽ không nghĩ vớ vẩn nữa, tớ sẽ nỗ lực."

"..." Lần này tôi đánh trúng đích rồi đúng không?

29

Khi trở lại lớp học, tôi va phải Giang Dĩ Thần đang dựa vào cửa và nhìn ba chúng tôi.

Chúng tôi muốn đi qua, nhưng cậu ta đã chặn ngay trước mặt tôi.

“Lâm Kiều, cậu làm như vậy có phải là không tôn trọng đối thủ của mình không?”

“Bạn học Giang, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi chỉ có thể gọi giáo viên thôi.” Tôi hống hách nói.

Kể từ khi tôi biết cậu ta là một con người tồi tệ, bộ lọc của cậu ta trong mắt tôi đã biến mất hoàn toàn.

“Làm tốt lắm!” Cố Hoành rất đắc ý: “Trị loại cặn bã này, nhất định phải máu lạnh vô tình như vậy.”

“Cậu tốt nhất vẫn nên giải thích vì sao cậu lại biết nhiều như vậy đi.” Tôi chỉ chỉ Cố Hoành.

Cậu ấy lập tức không dám nói nữa.

Kể từ lần trước cậu ấy lỡ miệng nói rằng Từ Nhược Phi sẽ rớt hạng.

Tôi có cảm giác như cậu ấy đang giấu tôi một điều gì đó quan trọng.

Khi về đến nhà, tôi tìm kiếm tên cậu ấy trên mạng.

Kết quả là một loạt các tên trùng lặp xuất hiện nhưng không tìm thấy thông tin hữu ích nào.

Thấy thái độ kiên quyết của tôi, Giang Dĩ Thần biết rằng tôi và Lí Tư Kỳ đã thân với nhau.

Mới miễn cưỡng nhường đường.

Trở lại chỗ ngồi, Lí Tư Kỳ giơ ngón tay cái lên với tôi, “Cậu ngầu quá đi!”

“Cậu cũng có thể ngầu như vậy!” Tôi cười nói.

Kể từ khi tôi cắt đi mái tóc dài của mình, tôi đã lấy lại được dũng khí và sự tự tin mà tôi đã đánh mất từng chút một.

Cảm giác này khiến tôi không khỏi sợ hãi.

30

Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi vội vã chạy đến và hỏi: “Con thi được bao nhiêu?”

“591 điểm, đứng hạng 168 toàn trường ạ.” Tôi nói.

“Sao lại ít điểm vậy thế?” Mẹ tôi lập tức nhíu mày nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng.

“Lần sau con sẽ cố gắng hơn.” Tôi hứa.

“Con đã nói nói lần trước chị ấy lừa mọi người mà, nếu không lần này sao có thể rớt hạng nhiều như vậy.” Em trai tôi vui vẻ nói.

Mẹ tôi không trả lời, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Với số điểm này, con có thể vào Thanh Hoa và Bắc Đại không?”

Tôi lắc đầu.

Mặt mẹ tôi lập tức lạnh đi, “Vậy học đại học bình thường có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ!”

Tôi không trả lời, lẳng lặng trở về phòng.

Tôi nghe thấy mẹ tôi gọi điện cho bố tôi để phàn nàn, nói rằng thành tích học tập của tôi sa sút, không có hi vọng vào Thanh Bắc.

Thật là cạn lời.

Cố Hoành so với tôi càng không nói nên lời.

“Mẹ và em trai em có phải bị bệnh nặng không?” Cậu ấy tức giận phàn nàn.

“Tôi quen rồi.”

Trước đây tôi đã từng nghe những điều còn tồi tệ hơn thế này.

Những điều này không thể làm tổn thương tôi nữa.

Tôi cầm tờ giấy kiểm tra mà không nói một lời nào và bắt đầu xem lại những câu hỏi sai.

Nếu gặp phải điều gì đó không hiểu, tôi sẽ hỏi lại Cố Hoành.

Buổi tối, bố tôi về.

Trên bàn ăn không khí trở nên nặng nề.

Tôi cứ tưởng ông ấy đang kìm nén cơn giận.

Kết quả là sau khi ăn xong, ông ấy gọi tôi đến sô pha, nghiêm túc hỏi: “Còn hai tháng nữa là nghỉ hè, con có muốn bỏ tiền đăng ký lớp học thêm không?”

Tôi vội vàng nói không.

Nhưng trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ được đi học thêm.

Hồi lớp 10, thành tích giảm mạnh.

Mẹ của Từ Nhược Phi đã tiết kiệm tiền cho cô ấy và thậm chí còn đăng ký cho cô ấy tham gia các lớp học thêm.

Khi cô ấy hỏi tôi có muốn học cùng cô ấy không, tôi về nhà và run rẩy nói rằng tôi muốn đăng ký tham gia lớp học.

Kết quả là bị mẹ mắng té tát vào mặt.

Trong kỳ nghỉ hè năm đó, bố tôi còn bảo tôi đi bán bánh bao ở tiệm của dì để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

"Dựa vào điểm số của con, đăng ký học thêm chỉ tổ lãng phí tiền bạc. Mẹ đã nói với dì của con rồi, dì ấy sẽ dạy con làm bánh bao thật ngon, sau này con sẽ kiếm được không thua gì sinh viên đại học."

Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi giúp việc trong cửa hàng vào ban ngày và tự học một mình vào ban đêm.

Tôi còn bị mẹ mắng vì tốn điện.

Bây giờ, ông ấy lại chủ động hỏi tôi có muốn đăng ký lớp học thêm không.

Nói không ngạc nhiên là nói dối.

Nhưng tôi phát hiện bản thân cũng không cảm động lắm, hơn nữa còn có chút bài trừ.

"Bố đã nói ra rồi. Cho dù năm sau con không đỗ vào Thanh Bắc, cũng bét nhất phải vào 985." Thấy tôi không chịu, ông ấy chủ động giải thích.

“Không cần đâu, kỳ nghỉ hè con đã nhờ một bạn hoc cùng học với con rồi.” Tôi sợ ông ấy không tin nên nói thêm: “Là cô gái đạt hạng nhất toàn trường lần này, tên là An Tuệ."

Bố tôi sững sờ một lúc, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy khi nào con sẽ lấy được hạng nhất nữa?"

"Con sẽ cố gắng học tập chăm chỉ."

Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn giành hạng nhất trong kỳ thi.

Không vì ai cả, chỉ để chứng tỏ bản thân mình.

Rằng tôi có thể!

31

Cuối tuần, Từ Nhược Phi và tôi hẹn nhau đến thư viện thành phố.

Khi Từ Nhược Phi đến, Tần Phát Đạt cũng đến.

An Tuệ không có thiện cảm lắm với Tần Phát Đạt.

Nghe nói họ là hàng xóm của nhau từ khi còn nhỏ, họ học tiểu học và trung học cơ sở cùng nhau.

An Tuệ nói rằng Tần Phát Đạt không nghiêm túc từ khi còn nhỏ.

Thành kiến của cô ấy đối với Tần Phát Đạt cũng được thể hiện qua thái độ của cô ấy đối với Từ Nhược Phi.

Tôi có chút khó xử.

Tần Phát Đạt chế nhạo: "Nếu chỗ này không hoan nghênh chúng tôi, vậy hiện tại chúng tôi sẽ đi."

Cậu ta đứng dậy, kéo Từ Nhược Phi đi ra ngoài.

Tôi vội ngăn lại.

"Nhược Phi, cậu đã hứa gì với tớ, cậu quên rồi sao?"

Từ Nhược Phi bối rối nhìn tôi, rồi nhìn Tần Phát Đạt.

Tần Phát Đạt nhìn tôi một cách mỉa mai, "Lâm Kiều, không phải ai cũng phải như cậu, phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học để chứng tỏ bản thân."

"Nhược Phi là bạn gái của tôi, mẹ tôi đã hứa với tôi rằng chúng tôi sẽ đi du học ở nước ngoài."

"Nhược Phi đánh giá cao lòng tốt của cậu, nhưng chúng tôi không cần nó."

Sau khi Tần Phát Đạt nói xong, cậu ta kéo Từ Nhược Phi rời khỏi.

Nhìn bóng lưng đang khuất dần của họ.

Đột nhiên, hình ảnh một người phụ nữ đẫm lướt qua tâm trí tôi một cách chớp nhoáng.

Hình ảnh biến mất nhanh đến nỗi tôi không có thời gian để xem lại nó.

Nhưng tôi cảm thấy ngực mình đau không thể kiểm soát.

Tôi lập tức đuổi theo họ.

Chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng cách đó không xa, tay Tần Phát Đạt vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị tay tôi ấn xuống.

Tôi kéo Từ Nhược Phi ra sau lưng, nói với Tần Phát Đạt: “Muốn đi thì tự đi, Nhược Phi ở lại.”

“Phải không?” Cậu ta nhướng mày, đôi mắt phượng dài và hẹp rơi vào người Từ Nhược Phi sau lưng tôi.

Từ Nhược Phi cúi đầu, nhưng bước chân của cô ấy hơi di chuyển về phía trước.

Lúc đó, tôi cảm thấy toàn thân vô lực.

Như thể, tôi sẽ nhìn người bạn thân nhất của mình đi vào vực thẳm.

“Mẹ kiếp, cậu từng bị lừa đá vào đầu sao?”

Đột nhiên, không khí đông cứng lại, chỉ có tiếng“Tôi” tức giận mắng chửi.

Cố Hoành lại kiểm soát cơ thể tôi.

Cậu ấy đẩy mạnh Từ Nhược Phi và mắng mỏ không thương tiếc: "Tên này ngoại trừ nhà có vài đồng tiền thối, còn lại là vô dụng, cậu thích cậu ta ở điểm gì hả?"

"Còn đi du học? Tôi nhổ vào, có biết chữ ABC viết thế nào không?"

"Từ Nhược Phi, cho dù điểm của cậu có thấp thì sao chứ, chỉ cần cậu có thể thi đậu đại học, cho dù bán nhà mẹ cậu cũng sẽ nuôi cậu. Rốt cuộc cậu không hài lòng chỗ nào chứ!”

"Hắn không muốn tiến bộ cũng không sao, lại còn muốn kéo cậu cùng nhau ngã xuống. Loại người này nếu tôi gặp phải, tôi còn đánh thêm. Cậu thì hay rồi, lại còn muốn cùng hắn sa đọa."

“Tỉnh lại đi, đừng có nằm mơ nữa, nếu như mẹ hắn có thể giúp cậu đi nước ngoài du học, tôi sẽ phát trực tiếp ăn phân!

"..."

Tôi điên mất, cậu khuyên người thì cứ khuyên, lôi tôi vào làm gì!

Khi đó, nếu cô ấy thực sự ra nước ngoài, cậu ăn hay tôi ăn.

"Yên tâm đi, sẽ không để em ăn phân thật đâu." Cố Hoành an ủi.

"..."

32

Sắc mặt Tần Phát Đạt tái xanh.

Bị chọc tức thật rồi.

Từ Nhược Phi hơi bối rối, có lẽ là bị dọa sợ rồi.

Bởi vì từ nhỏ tính tình tôi đều không nóng không lạnh.

Đây chắc là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy cảnh tượng nồng nặc mùi tuốc súng như vậy.

Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lo lắng nhìn "tôi": "Kiều Kiều, cậu sao vậy?"

Cố Hoành đẩy tay cô ấy ra, “Tôi đây là bị cậu chọc tức.”

Lúc này, An Tuệ và Lí Tư Kỳ cũng theo ra ngoài.

Thấy “tôi” tức giận, hai người bọn họ lần lượt thuyết phục tôi.

“Kiều Kiều, cậu phải biết rằng, cậu vĩnh viễn sẽ không đánh thức được người đang giả bộ ngủ.” An Tuệ nói.

Lí Tư Kỳ lặp lại: "Cậu không cần tức giận với loại người không biết điều như vậy."

Cố Hoành nghiến răng, "Cậu nói đúng, coi như là tôi nhiều chuyện đi."

Cậu ấy tức giận quay lại.

Cùng với Lí Tư Kỳ và An Tuệ, chúng tôi trở lại thư viện.

Lúc này, cậu ấy đã rời khỏi cơ thể tôi.

Ý thức của tôi trở lại một lần nữa.

Trong lòng tôi trống rỗng, như thể đã quên một điều gì đó.

“Lâm Kiều.”

Tôi vừa ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên bên tai.

Tôi sững người một lúc.

Từ Nhược Phi đã ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cô ấy khẽ mỉm cười nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu ăn phân đâu.”

Nắng chiều rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, cách đó không xa, một bóng người cao lớn kia từ xa nhìn về phía bên này, vẫn chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh