chuyện một ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ý là mày thích Kang Haerin hộ 206?"

Kim Minji gật đầu, nàng liếc vào màn hình điện thoại thấy Shin Ryujin cười đểu với mình, chẳng rõ là nhỏ này có ý định gì nhưng mà trông nó cứ thế nào đấy,

"Ôi buddy ơi là buddy, thích hội phó Kang là không ổn rồiiiii."

Minji gác chân lên bàn rồi ngả người ra sau theo quán tính, nàng chau mày, hiểu tính hay trêu của nhỏ bạn, nàng hỏi, "Có gì không ổn?"

"Tao nói cái này mày đừng buồn chứ ẻm có người thương rồi hay sao đó.", Shin Ryujin bên này thấy bạn mình điệu bộ thông thả. Bà nó chứ, thích người ta mà trông cái tướng kìa, có dặt dẹo quá không vậy trời?

Minji đầu dây bên này vờ không thấy bản mặt kì thị đần thối của bạn mình, nàng hất đầu ý bảo nhỏ bạn tiếp lời đi, Ryujin tặc lưỡi, "Bữa lúc cả hội chơi sự thật hay thử thách, ẻm nói với cả đám bọn tao là ẻm đang thích ai ấy, nhớ không nhầm thì là bên khoa mày hay sao đó buddy."

Minji gật đầu, sau khi nhận thông tin (chẳng mấy tốt lành) từ con bạn nước cốt của mình, họ Kim não lòng tắt máy cái một, vứt điện thoại lên giường, hôm nay nàng quyết tâm xoá sạch ý đồ thương mến của mình với em Kang hộ bên cạnh.

Cái là dứt khoát, Minji đi ngủ, dù sao thì đánh một giấc sẽ giúp nàng bớt suy nghĩ nhiều hơn, con mẹ nó, nghĩ đến mà sầu thật.

_____________________

Giờ là 5 giờ chiều, Kim Minji thành công thao túng bản thân, nàng đã tự do ngủ một mạch triền miên cóc thèm tỉnh giấc dù bản thân nàng biết nàng còn cả đống đề án chưa làm, kèm theo sau đó là một con tim rỉ máu cần được hàn gắn.

Minji dụi mắt, lơ mơ ngóc đầu dậy nhìn ra phía ngoài, trông thế mà hoá ra mưa thật, trời Seoul dầm dề cả một buổi chiều rồi đấy, bộ nhìn người thất tình nằm đây an yên một giấc thấy bình yên quá nên đổ mưa cho hợp tâm trạng hay gì?

Xớ, Minji hu ce hu át, nàng sẽ ngủ thêm giấc nữa, cứ tỉnh là lại buồn rầu thế nào, Minji không muốn. Châm ngôn sống đó giờ của Minji là trốn tránh không phải cách giải quyết, trốn tránh là giải pháp an toàn một trăm phần trăm cho những emo gơn như nàng. Ông trời cứ dở dở ương ương cái kiểu này đi, càng giúp nàng vào giấc ngon.

Cơ mà cay cái là chưa kịp ngủ tiếp thì tai cún cựa quậy, thành công truyền tin đến não bộ của Minji rằng giữa tiếng mưa rả rích còn thừa đâu ra mấy tiếng meo meo.

Quái lạ?

Bởi vậy, Minji ghét mấy điều không theo kế hoạch.
Ví như việc trước cửa phòng nàng bất chợt xuất hiện một em mèo lông vàng, mắt ẻm tròn xoe như hạt trân châu, đôi ngươi ấy nhìn nàng long lanh, dường như mong mỏi được vào nhà Minji lắm.

Đúng là cô nàng đang trong giai đoạn emo gơn thật, nhưng mà chiếc cún đầy lòng thương cảm này nhìn em mèo trước mặt lại chẳng nỡ mặc ẻm bơ vơ không lo sống chết ngoài này.

_______________________

"Chị có đang nghe tui nói không đó?", Mèo con nhăn nhó, thấy người trước mắt trông cứ ngố ngố, nhìn chị ta không có vẻ gì là hiểu điều mèo nói.

Ơ hay, nhưng hiểu là hiểu sao? Đứa phân hoá thuộc nhà nhây còn đứa phân hoá thuộc nhà nhìn thì hiểu là hiểu sao? Chỉ có thể trách bé mèo ngốc này không phải cún thôi chứ chẳng trách Minji được.

Cơ mà họ Kim từ nãy đến giờ vẫn chưa tìm ra lời giải thích thỏa đáng cho tình huống trước mặt.

Hormone tuổi dậy thì tăng cao nên đụng sang cả dây thần kinh?

Hoặc có thể là do buồn quá nên bị ảo tưởng?

Mèo nhỏ miệng gặm bút chì, nghiêng đầu qua một bên rồi hí hoáy hì hục vẽ vẽ viết viết, hoàn thành xong liền đẩy tờ giấy về phía Minji, ý bảo nàng nhìn rồi hiểu giùm đi chứ mèo là mèo thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy.

Minji lật ngang lật dọc tờ giấy một hồi, cuối cùng phân tích mãi mới à lên một tiếng,
Hơ hơ, đó giờ Minji chỉ thấy có mèo tinh tu luyện thành người chứ chưa từng thấy có con người nào lại bị biến thành mèo, kể cả việc thế giới có bị phân hoá hết rồi thì vô lý như vậy cũng không thể xảy ra được.

Nhưng tạm gác chuyện này qua một bên, Minji thò tay lấy miếng snack, nhìn mèo con trước mặt cứ làm mấy cái hành động dở người– à không, là dở mèo.

Trông bề ngoài thì hướng nội mà hệ điều hành hình như là hướng ngoại thì phải.

Kim Minji mơ hồ nhìn mèo nhỏ trước mặt, đang nghĩ xem có phải do mình ngủ chưa dậy hay không mà ảo ma ghê.

"Thế là em vì sơ suất nên hít phải bụi tiên trong nhà, cái là giờ thành mèo vậy đó hả?"

Chiếc mèo gật đầu cái rụp, miệng meo meo mấy tiếng tỏ vẻ đồng ý.

Kim Minji bên này thì thấy buồn cười, đại khái là tai nghe meo meo nhưng não lại tự phân tích thành vâng ạ chị cứu bé với.
Tự nhiên thấy chiếc mèo này cũng đáng yêu phết nhỉ?

"Vậy em muốn đại ca làm gì giúp em đây?"

Mèo con nghe Minji hỏi liền hứng khởi, xoay thân tiếp tục quay ra vẽ này vẽ nọ, được một lúc, bé mèo đẩy tờ giấy về phía Minji, mong rằng telepathy sẽ lại hoạt động mạnh như ban nãy.

Nhưng mà không, Kim Minji nhìn tờ giấy mấy nét lằng nhằng, không hiểu em mèo này rốt cuộc muốn truyền đạt gì đến mình. Nàng ngẩng đầu lên ra hiệu với bé rằng tui chả hiểu qué gì sất.

Mèo nhỏ nhìn thấy liền vận động các cơ rồi làm đủ trò để diễn tả cho Minji, nhưng xong kết quả vẫn là Minji cười hề hề gãi đầu nhìn em mèo.

Sao thấy hai đứa này cứ ngốc ngốc thế nào ý nhỉ?

_________________________

Đã hai mươi phút trôi qua từ giây phút mèo nhỏ vận động cơ thể lẫn trí não, rõ là ban nãy vẽ một chút chị ta đã hiểu mà bây giờ càng làm càng thấy sai.

Kim Minji để ý mèo con trông khổ tâm ra mặt cũng chỉ biết lắc đầu. Cơ mà nhìn kĩ lại, trừ việc ẻm quạu quọ nãy giờ nhìn thấy ghét thì xem ra cũng có thể gọi là dễ thương.

Muốn nựng ghê.

Nghĩ đến là làm, Minji vươn tay đón đầu mèo nhỏ, một tay xoa đầu một tay gãi cằm, mèo con bên này cảm nhận được tay nàng nên có chút giật mình định lùi ra, cơ mà chẳng hiểu sao cơ thể tự nhiên mềm xèo, cứ thế thuận theo cử chỉ của Minji, trong họng còn phát ra mấy tiếng ư ử làm nũng.

Ủa tự dưng cái hết quạo ngang, Minji thấy em mèo đột nhiên ngoan ngoãn đâm ra tức cười trong lòng, nhớ mới nãy còn lườm với liếc tui mà giờ y chang cục bông nhỏ ha.

Mèo con nghĩ thầm thấy cảm giác này cũng không tồi, lâu lắm rồi cũng chưa có ai xoa đầu em nên mèo tự chủ tiến đến, từ trên bàn nhảy cái phóc vào lòng Minji, mèo nhỏ nằm ngửa ra, đầu dụi dụi vào người họ Kim xong lấy tay lau mặt, còn không quên gừ gừ mấy tiếng mong người kia tiếp tục nựng.

Kim Minji nhìn cảnh này lòng tan chảy, không kiềm được mà xuýt xoa, "Eo ơi đáng yêu thế~".

Cái là nựng một hồi, Minji thấy mèo con hình như buồn ngủ rồi.
Bế em mèo lên, Minji mới để ý thấy có tờ giấy bé tí xíu buộc gọn trên đuôi em.

Gì vậy?

Nhẹ nhàng đặt mèo con xuống ghế sofa, Minji cẩn trọng tháo giấy, mở ra đọc dòng chữ trên đó xong đôi lông mày theo thói quen liền nhăn lại, tai cún thì vẫy vẫy.

Ủa đạ mú ăn bánh cá nhân phô mai rồi thơm mèo mười cái là loại hoá giải gì thế?

Hơ, bởi lạ đời rằng Minji vẫn chưa hiểu là do nàng buồn quá nên lú lẫn hay do ông trời thấy đời nàng tẻ nhạt nên quyết định rắc thêm chút muối vào, trần gian lần đầu trải nghiệm cảnh giới này.

Kiếp sinh viên đã nghèo còn cuối tháng, nhưng biết làm sao được, Minji cùng trái tim của nàng thầm lên tiếng rằng đã giúp là phải giúp tới cùng.

Hầy, nhưng thế này có được xem là đầu tư thua lỗ không vậy, từ lúc gặp em mèo này chỉ thấy toàn đau thương. Nào đến khúc lãi nói nàng với nhé.

___________________

Minji vò rối mái tóc mình, đưa mắt nhìn cái đồ lông lá trước mặt. Hmm, nói thế nào cho mọi người dễ hình dung tí nhỉ,

Sơ lược tình hình bây giờ, Kim Minji ngồi đó trân trân nhìn em mèo bụng phập phùng thở đều, bánh cá thì cũng đã mua, tinh thần thơm thơm Minji cũng chuẩn bị đủ cả. Rồi là mắc cái gì đồ mèo khó chịu này chưa dậy nữa?

Minji mệt, author mệt, độc giả cũng mệt.

Cảm nhận lòng kiên nhẫn đang dần đạt mức cực hạn, biết sao được, lắc lắc lay lay nãy giờ ẻm cũng đâu chịu tỉnh.

Kim Minji nghĩ ngợi, thì liều một phen thôi, đừng trách tui tàn nhẫn.
Bế em mèo lên, Minji rải mấy chiếc hôn, cứ lựa lựa trên thân với mặt mèo nhỏ rồi chụt một cái lại một cái. Mà mừng chỗ là mèo này thơm, ngửi cứ từa tựa món cocktail mà Minji thích uống thế nên cũng tạm gọi là lãi lời chút chút.

Ê ê nãy giờ hôn được chín cái rồi nha.

Thế mà vẫn chưa có dấu hiệu em mèo tỉnh giấc, thì ra nhất định là phải mười cái ha.
Cái là ngó nghiêng mấy giây, Minji liền chốt kèo sẽ thơm lên miệng của mèo nhỏ,

"Không sao cả, mày cứ làm như kiểu mày chưa từng hôn người khác ấy."

"Kể cả ẻm có thành người thì cũng không gì ngượng, mày giúp ẻm cơ mà."

Chụt.

Rồi bất chợt, tai cún nghe meo một cái, căn hộ của Kim Minji khói bay mịt mù, đèn thì chớp chớp giật giật như mấy mẫu hai ảnh trên Capcut.

Trong lúc hỗn loạn, Minji tự dưng cảm nhận được cổ mình có cánh tay ôm lấy, ngoài ra trong lúc đèn chưa sáng hẳn nàng còn thấy người mình nặng thêm chút.

Chỉ mong đèn mau sáng chứ rén ghê.

Xong đến lúc đèn sáng thật, Minji thiếu điều văng bậy tùm lum.

Mẹ nó mèo lông vàng hay quạo thế này mà lại là Kang Haerin à?!

Họ Kim (không thể) act cool, đứng hình mất bà nó ba mươi giây luôn rồi, ông trời đúng là trêu Minji, trêu luôn cả cuộc đời nàng.

Thấy vị tiền bối trước mặt bày ra vẻ ngố tàu, mặt lại còn đỏ lựng một vệt ở má kéo theo cả sang tai làm Haerin không nhịn được bật cười rồi véo má Minji một cái.

Mọi người đừng cười Minji, với cái góc ngồi hiện tại đứa nào không đỏ mặt mới lạ lùng.

Giờ thì mấy tiếng meo meo biến mất, đâu đó trong lúc còn chưa tỉnh hẳn, Minji nghe được người nọ bảo,

"Ẹ hèm.. em chào tiền bối, em là Kang Haerin thuộc nhà nhìn, ngoài ra thì trong trường em còn là hội phó, uhm.. cảm ơn tiền bối đã giúp em, để bày tỏ lòng biết ơn thì em có thể hoàn thành một ước nguyện giúp tiền bối, tiền bối muốn g–"

Kim Minji không nghĩ nhiều, mà cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Nàng đặt tay lên môi Haerin miệng nói suỵt.

"Hẹn hò đi, tiền bối này ưng em lâu lắm rồi."

Kang Haerin thấy vị tiền bối này nhìn mình đắm đuối, nghe xong câu nói của chị, em Kang cơ thể không tự chủ gục đầu lên vai Minji sau đó còn rúc vào hõm cổ nàng cười tít mắt,

"Vâng."

Em cũng ưng tiền bối lâu lắm rồi.

Bởi vậy, Minji ghét mấy điều không theo kế hoạch.
Nhưng mà Kang Haerin (không theo kế hoạch của nàng) thế này dường như lại là một sự phát sinh tốt.

Minji xoa đầu Haerin, thầm nghĩ lần đầu tư này rõ là không hề thua lỗ xíu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro