Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra trực giác của Santa không sai một chút nào, Riki quả thực là một con mèo. Là một con hàng thật giá thật.

Nói đến chuyện này Riki cũng có chút bất lực. Anh vốn chỉ là một con mèo bình thường nhưng không hiểu tại sao lại có thể hóa thành hình người, khiến cho anh luôn sợ bị bắt vô mấy sở nghiên cứu mổ xẻ này nọ. Nhưng cũng chỉ là mấy năm đầu thôi, chứ Riki của bây giờ đã hiểu rõ cách ẩn mình trong cuộc sống của con người rồi.

Nhớ lại những ngày đầu tiên sinh sống dưới thân phận con người Riki cũng khó khăn lắm. Anh không có ID, không có kiến thức cũng không có kinh nghiệm gì nên thi thoảng lại hóa thành hình mèo đi lang thang kiếm ăn hoài. Cũng nhờ một cơ may anh trở thành một họa sĩ như bây giờ.

Đúng ra thì nét vẽ của anh không hề đặc sắc – theo cảm nhận của chính anh thì là như vậy – nhưng những nhà phê bình kia lại cực kỳ hứng thú với bản vẽ của anh. Sau này nghĩ lại anh nghĩ chắc có lẽ mắt nhìn cuộc sống của một con mèo nó khác với bọn họ đi, anh cũng mặc kệ, miễn sao không chết đói là được.

Ngày hôm đó anh vốn đang lăn qua lăn lại trong nhà để hoàn thành nốt bản vẽ mới của mình thì đột nhiên có vài màu anh cần không còn đủ nên mới chạy ra ngoài mua bổ xung. Có lẽ là do anh không chút ý dự báo nên một cơn mưa cứ thể đổ thẳng xuống đầu anh.

Ai ai cũng biết thứ mèo ghét nhất là mưa và đương nhiên anh cũng không phải là ngoại lệ. Khi đó anh vội vội vàng vàng tìm đại một quán cafe nào đó để tránh mưa không ngờ lại lọt vào một động mèo.

Không phải con mèo nào cũng thích đồng loại nhưng có thể nói Riki là một ngoại lệ. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn bị mèo bám đuôi như thế, nên mấy con mèo trong quán cafe này cũng không thoát khỏi ma lực của anh.

Nhớ lại cái vẻ mặt của chủ quán lúc đó anh cũng chỉ có thể cười trừ.

Qua nhiều lần tiếp xúc anh cũng biết rõ Santa là người tốt, anh cũng nhiều lần phân vân không biết có nên nói sự thật cho em ấy biết mình là một con mèo biến thành hay không. Dù sao người ta quan tâm và tin tưởng anh như vậy mà mình lại nói dối người ta như vậy là không tốt nhưng anh cũng rất sợ. Sợ Santa sẽ coi anh là quái vật, thậm chí tệ hơn có thể tìm người đến bắt anh lại.

"Hana mày nói xem tao có nên nói thật cho em ấy biết không?" Riki ôm con mèo chân ngắn tâm sự: "Liệu rằng em ấy có sợ hãi rồi bắt tao lại không?" Đương nhiên đáp lại anh chỉ có tiếng meo meo của con mèo nhỏ trong tay.

"Em ấy không sợ á? Làm sao có thể? Tao là từ mèo biến thành người đó mày có hiểu không? Ở thế giới loài người cái này được gọi là quái vật đó. Cái gì mà em ấy mừng còn không kịp? Mày đừng có mà ăn nói hàm hồ, không tao cho mày vào nồi luộc đó nghe không?"

Santa đứng từ xa hiển nhiên không nghe được những gì Riki tâm sự với chú mèo nhỏ trong nhưng cậu chỉ đơn giản cảm thấy cảm tượng này thực sự rất đáng yêu. Mọi người cứ thử tưởng tượng một người có hành động không khác gì mấy con mèo giờ lại ôm một con mèo khác ngồi tâm sự. Thực sự là quá đáng yêu rồi. Nhiều khi Santa còn có suy nghĩ có khi Riki hiểu tiếng mèo ấy chứ.

Nói cậu không tò mò thì là nói dối, nhưng nếu cậu hỏi Riki thì chắc chắn anh sẽ không nói. Vì nếu anh muốn nói thì đã tâm sự với cậu rồi chứ việc gì phải ngồi thủ thỉ với mèo như vậy chứ.

"Riki anh biết anh có chuyện gì có thể tâm sự với em mà, không cần phải tâm sự với con giặc con này đâu." Và đương nhiên cái cậu nhận được là một đường meo quyền của Hana. "Ay! Gọi nó là giặc con quả là đúng mà." Santa xoa xoa vết thương cảm thán.

"Con cứ nói chúng nó vậy hiển nhiên là sẽ bị cào rồi." Riki khoanh chân lại, dụ một con mèo một khác đến "Thật ra mèo rất dễ dỗ, em cứ dịu dàng một chút là chúng nó sẽ ngoan ngay thôi."

"Vậy không biết nếu em dịu dàng thì con mèo trước mặt này có ngoan không nhỉ?" Trong một phút không suy nghĩ Santa vô tình nói luôn điều mình nghĩ trong đầu. "A! Không ý em không phải như thế... ý em là... cái đó..." Santa ngượng chín mặt, vội vàng quay đầu mà chạy, không hề để ý đến Riki ở phía sau bật cười đầy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro