Người Ôm Đàn Guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc túi màu bạc nằm gọn trên tay em. Chuyến tàu đầu tiên của ngày cuối tuần chuyển bánh.

Trời tờ mờ sáng.

Nắng chưa biết đã dậy chưa, ông trời còn lười biếng.

Một ngày chủ nhật cuối tháng ba. Nhẹ nhàng một mùi hoa anh đào, bay phất phơ trong gió, đuổi theo em mãi đến tận đây.

Ga tàu rời xa, những con đường, những hàng cây, những cánh đồng, mọi thứ, hiện ra rồi biến mất. Một màu xanh ảm đạm của tờ mờ sáng hắt lên cửa kính của chuyến tàu lên Seoul. Em ngồi im lặng, nhìn xa rất xa về một miền sâu thẳm vẫn còn chưa rõ nét.

Sương buổi sớm mờ trên kính, em nhẹ lấy tay lau đi những vệt ngắn đủ nhìn, tìm một điều gì đó em không mong đợi. Bây giờ là sáu giờ sáng, trời mới hửng nắng lòe nhòe. Em cứ vậy nhìn mãi đi, miên man cùng một dòng suy nghĩ về câu chuyện em còn nhớ được từ quá khứ hay lí do để em ngồi trên chuyến tàu này. Vu vơ và vu vơ. Em để ngón tay mình tự do trên mặt kính, vẽ thành một hình thù gì, nhìn như là hoa nhưng không phải. Em cứ vẽ nó một cách vô thức lại thấy có chút gì thuần thục. Rồi khi em nhìn lại mới giật mình. Em vừa mới viết một cái tên. Một cái tên thân thuộc mà cũng không thân quen.

"Ki HeeHyun"

Em xóa vội vã cái tên trên mặt kính, rồi cố gắng xua tan cái tên ấy trong đầu mình. Một cái tên đầy đau thương và nồng nặc mùi của quá khứ. Chiếm lấy em khi em cố gắng mà quên đi. Mùi hương của những ngày tháng mười khi tuyết bắt đầu rơi tràn về, cuộn tròn hai bên cánh mũi và vương vấn như một loại nước hoa đắt tiền. Rồi thì một giai điệu buồn ghé đến thì thầm vào tai em như tâm sự. Những cái gì của quá khứ cứ dồn lên, đôi khi làm chồm đến và cũng đôi khi lại dịu xuống. Em thở một hơi dài, ngồi thẳng dậy. Nhìn ra xa hơn rồi quyết định sẽ vẽ lại khuôn mặt người ấy lần cuối cùng. Dặn lòng mình như thế.

Nắng tháng mười lúc đó đã nhạt dần. Chỉ còn giống như màu của một thước phim cũ thời trung học mà chúng ta vẫn hay xem, ảm đạm một màu xanh trầm và mờ ảo. Tuyết bắt đầu rơi lặng lẽ. Chấm một chấm trắng trên tóc em, chấm một chấm trắng trên vai người. Bản nhạc người chơi lại ngân nga trong gió. Một bản nhạc cổ điển buồn cho con phố hiện đại của Seoul. Rầu rĩ và thảm thương. Như mối tình đầu dang dở quặn thắt.

Nàng ngồi trên sân khấu. Một cái sân khấu bé tí chỉ đáng gọi bằng cái bục trong một quán cafe nhỏ. Ôm một chiếc guitar màu nâu sáng khắc tên nàng. Sau khi nhấp một ngụm trà nóng thì nàng bắt đầu hát. Hát một bản nhạc tình tứ lâu lắm rồi để mua vui cho khách. Chẳng ai quan tâm, họ nói chuyện của họ, họ vui chuyện của họ, họ làm gì mặc họ, nàng cứ hát đã. Nàng hát với một chất giọng khàn ấm, có lẽ không đủ hay nhưng nó ổn so với một ca sĩ nghiệp dư như nàng. Cái chính rằng nàng hát bằng cả niềm say mê và tâm hồn nàng.

Lúc đó. Em, một cô gái nhỏ đã trải qua mười chín cái xuân xanh và sắp đón cái xuân thứ hai mươi là người duy nhất đưa vào lòng tiếng guitar ấy. Thứ âm thanh ấy như câu chuyện xoa dịu đi nhưng mệt nhọc nơi trường học và tinh thần. Em đến quán cafe sau mỗi giờ học vào buổi tối, khi phố vừa lên đèn và mọi người vội vã trở về nhà. Em đến vì mê tiếng đàn của ai đấy. Một cô sinh viên lên Seoul học thì biết lấy gì làm niềm vui.

Niềm vui nho nhỏ của em tên Ki HeeHyun, người chơi đàn ở quán cafe nằm dưới tầng hầm của một cửa hàng đồ gốm sứ. Một quán cafe như là thế giới riêng của những kẻ hay mơ, đến đây để thưởng thức cái màu vàng ấm từ đèn hắt ra, từ những bức tường gạch cũ và những chiếc đĩa than được gắn trên tường. Em yêu nơi này như là một phần trong thế giới của em. Bé nhỏ và kín đáo. Không phải ai cũng biết đến nó, và cũng vì chẳng ai mấy biết đến nàng. Em ngồi trong góc khuất nhưng đủ thấy góc trái của sân khấu nhỏ, một góc có thể dựa vào bức tường gạch ấm, vừa đủ khuất để nhìn thấy người đánh đàn phía trên mà trông không bất lịch sự. Em mê tiếng đàn và giọng hát của nàng, yêu một cách chân thành và ngây thơ. Một người nghệ sĩ giản dị với cây đàn guitar và dường như chẳng cần đến khán giả. Cứ hát và hát chẳng cần biết ai là ai.

Em đã ở góc khuất ấy suốt từ tháng ba, nhìn nàng khi cánh anh đào rơi, khi trời kia nắng đỏ rát và đến lúc này đây là ngày tháng mươi tuyết rơi. Chẳng biết em đã uống hết bao nhiêu ly latte dâu ở đây rồi, cũng chẳng nhớ em có bỏ lỡ ngày nào không. Em vẫn đến đây đều đặn, sau những buổi học, một mình, lặng im tại một góc.

Em chỉ cần thế. Tháng ngày của cô sinh viên năm hai trôi qua lặng lẽ theo từng nốt nhạc của người nghệ sĩ nghiệp dư đầy đam mê.

Rồi một ngày. Em không thấy nàng ôm đàn và hát nữa. Em thấy nàng ngồi ở bàn phía đối diện, như một vị khách, nàng ngồi đấy hướng ánh mắt về phía em. Không. Nàng không nhìn em, say sưa với ly Americano nóng nghi ngút khói, say sưa với một cuốn vở dày gáy xoắn. Chiếc bút như vẽ, chẳng biết đó là gì. Em nhìn nàng tò mò, liếc những cái rụt rè, rồi giấu khuôn mặt mình sau ly latte dâu. Cứ thế nhìn trộm nàng một cách vụng về.

Và vụt đến. Một giây một phút, hai ánh mắt chạm vào nhau. Nàng thu ánh mắt nhìn trọn em, không chỉ một hai giây, nhiều hơn thế. Nàng thấy em rồi, làm gì đây. Em giấu mình sau ly latte một lần nữa, ngớ ngẩn rằng nàng sẽ chẳng thấy em đâu.

Rồi khi em ngẩng đầu lên, đã thấy nàng đứng dậy và thu dọn đồ đạc. Chiếc guitar cất vào vỏ đen, cuốn vở dày cất trong chiếc túi. Ly Americano còn một nửa đã bớt khói. Nàng đứng dậy và bỏ đi. Bỏ đi mà chưa hát một lời nào.

Ánh mắt chạm ánh mắt em.

Ánh mắt ấy chạm đến trái tim em.

Khi nàng đi rồi em mới nhận ra. Em vội vã, đi, em muốn tìm nàng.

Em chạy ra cửa. Khựng lại khi nhớ ra mình chẳng biết nên đi đường nào. Người ấy rẽ trái hay phải hay thậm chí đã biến mất trên một chuyến xe buýt nào đó. Như một giấc mơ vụt tan trong gió, em tưởng mình sẽ bỏ, thôi không mơ nữa.

Bông tuyết trắng nhẹ cười trên đầu mũi em. Em đút tay mình vào túi áo khoác. Co mình khi biết rằng cái lạnh đang cuốn lấy mình.

Em lặng lẽ ra về. Những bước chân tiếc nuối, trên nền gạch lát nghe êm ru.

Bước đường về nhà em không hẳn là xa lắm. Những tiếc nuối in hằn lên từng bước chân thành xa hơn.

Em chỉ đi có một mình nhưng lại nhận thấy hai tiếng chân người bước. Em vội vã đi nhanh hơn. Người ấy có lẽ là đuổi theo. Đi nhanh hơn, đi nhanh hơn. Như trò chơi đuổi bắt vẫn thấy trên phim ảnh.

Nhà em đã trước mắt rồi mà người lạ vẫn theo em.

Em dừng lại. Chuẩn bị cho người phía sau một cú đánh.

"Em này..."

Giọng nói ấy. Nghe quen quen.

Em liếc nhìn ra sau, rồi quay hẳn lại. Không phải người lạ, là người quen, mà cũng chẳng hẳn quen.

Em ngẩn ngơ nhìn bóng dáng nàng, cao gầy. Một thân ảnh mà em mê đắm suốt bấy lâu nay với cây guitar màu nâu sáng.

"Tôi có thể biết tên em được không?"

Em thì biết tên người. Có phải Ki HeeHyun không?

"Jung Chaeyeon"

Rụt rè, đến cái tên mình cũng làm em bối rối.

Hình như em yêu rồi.

Yêu một người ôm cây đàn guitar trong một quán cafe dưới tầng hầm của một cửa hàng gốm sứ. Lại yêu cả người ôm đàn guitar bây giờ ngồi bên em trong căn nhà trọ ở tầng hai khu tập thể. Bên khung cửa sổ của một ngày đông, nàng ngồi ngân nga một khúc nhạc nhẹ mà nàng viết. Mắt lơ đãng nhìn đi đâu mà không nhìn em. Em ngồi đối diện nàng, ly latte dâu mới mua đã sắp hết vì tiếng đàn của nàng làm em thổn thức. Giọng nàng cất lên làm em rung rinh như đứa trẻ. Em nhìn nàng, mái tóc dài màu hồng pha cam cũng khiến em thấy nàng thật tuyệt vời. Chiếc áo hoodie đen có mũ chùm đầu cũng khiến tim em đập loạn nhịp khi thấy nó. Em yêu nàng cho mối tình đầu của tuổi hai mươi.

Tuổi hai mươi của em trong sáng đến thế. Tuổi hai mươi của em là phút hồn nhiên bên cạnh người.

Ngày này trôi qua thì ngày khác đến. Ngày cứ trôi qua để tình yêu đâm chồi như lộc non mùa xuân. Chẳng bao giờ tàn đâu, hoặc là chưa đến lúc.

"Chaeyeon này!"

"Dạ"

"Em có yêu tôi không?"

"Có. Em yêu chị"

Bên người là một niềm vui nho nhỏ. Với những bản nhạc tình và những ngày như là mơ. Một nghệ sĩ nghèo lãng mạn và những bản tình ca chẳng bao giờ dứt, nối tiếp nhau nối tiếp nhau. Như sóng biển hay năm tháng. Bên nhau và say.

Em say nàng như say một ly rượu, một ly rượu đầy cho kẻ không biết uống. Choáng váng và chuếnh choáng. Em say mà chẳng biết trời trăng gì. Cuốn vào nó mà chẳng biết ngày nào dứt được ra.

Cho đến tận bây giờ em vẫn nghĩ đó vẫn chỉ là một giấc mơ của một đứa trẻ tuổi đôi mươi. Nó không dứt được cho dù em đã cố để tỉnh dậy sau một mối tình từ mấy năm trước. Em hít thêm một hơi nữa rồi cố gắng để bình tĩnh, ánh mắt nhìn về chuyện đã qua.

Khi một ngày nàng dừng không hát nữa, tiếng guitar lửng lơ giữa một bầu trời thu vàng nắng. Nàng chợt nhìn thẳng vào mắt em với nỗi buồn vu vơ.

"Chaeyeon. Em có buồn không?"

Không. Em chưa bao giờ biết buồn. Nhưng tại sao?

"Tại sao chị buồn?

Nàng dưới ánh nắng chiều thì thấy buồn thôi. Buồn man mác và em nghĩ chỉ là do bản tình ca mà nàng hát quá buồn hay vì rằng trời thu thì khiến ai cũng buồn như thế. Em ngẩn ngơ rồi cũng nghĩ mình hiểu nỗi buồn của ngày thu đến như thế nào. Giống như một cuốn sách chỉ biết cuốn con người ta đến nỗi buồn vì sự mất mát của tuổi đôi mươi.

Lần đầu tiên trong hai mươi năm em thấy mình buồn. Và buồn thì chẳng phải vì ai khác mà vì ánh mắt nàng đang nuốt trọn nỗi buồn của nhân gian này vào trong. Em nhìn sâu thật sâu vào mắt nàng. Chẳng thấy mình mà chỉ thấy nỗi sầu thảm của một người nào đó không phải nàng.

Nàng lại hát tiếp sau khi hôn lên trán em cười xòa. Một khúc nhạc mà nàng đã hát nhiều lần, nhưng chẳng lần nào giống nhau

"Khi em chưa đến đây

Ta ôm nỗi cô đơn chực chờ đêm đen quen ghé qua

Ban mai mải chơi, ông giời ngủ quên chẳng nhớ đến ta

Khói thuốc êh êh ah ah ngày dài

Hôm nay em ghé chơi

Cô đơn tối đêm chập chờn gọi nhau thôi tha lấy ta

Ngày mai sớm đến ngày ta đỡ dài

Ngày em ghé đến ta thôi thở dài

Dù mai chớp mắt riêng ta còn lại"

Những lần hát ở quán cafe của nàng vơi dần. Nàng biến mất chẳng biết nàng đi đâu, về đâu. Chẳng biết nàng ở đâu. Nhưng chắc chắn ngày mai nàng sẽ xuất hiện với một nụ hôn buổi sáng trên trán em.

Cứ như thể nàng muốn trốn tránh em. Trốn tránh cuộc sống có em. Trốn tránh sự thực rằng em tồn tại.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một cô nàng mới yêu lần đầu. Vì em chẳng hiểu gì về người em yêu. Chẳng hiểu vì sao nàng lại hát tại quán cafe ấy.

Chẳng bao giờ em hiểu.

"Chị buồn quá!"

Tại sao?

"Khi nào chị chết?"

Tại sao?

"Jung Chaeyeon. Cảm ơn em đã đến"

Tại sao? Ki HeeHyun...

"Chị xin lỗi"

Nói với em tại sao đi Ki HeeHyun...

Nói đi...

Một ngày nào đó khi người nghệ sĩ nghèo biết mình chẳng còn sống bao lâu nữa. Ngày nào đó người nghệ sĩ nhận ra mình quá trẻ để chết, để bỏ những đam mê ở lại. Lúc đó người nghệ sĩ thấy cây đàn mới mua thật cũ kĩ. Và thế là nàng hát. Hát trước khi tìm thấy nơi nào để chết thì chết quách đi cho xong. Nhưng tìm chỗ chết ở Seoul khó quá. Vì thì đam mê và niềm vui còn nhiều.

Nàng hát. Hết ngày này sang ngày khác dặn mình là lần cuối. Nàng hát khi hoa đào bắt đầu rơi nhưng rồi khi nàng đã nghĩ mình nên chết đi thì lại có một cô nàng cứ ngồi ở góc khuất quán cafe nhìn nàng. Vị khách duy nhất khiến nàng bỏ qua ý định tìm một chỗ để chết. Cứ thế em ở đó và như một cái phao cứu sinh cứu lấy một kẻ chẳng thiết bơi trôi nổi giữa đại dương. Chỉ là vì muốn tự mình chết đi nên vẫn cứ bám giữ mãi lấy cái phao ấy.

Rồi một ngày, cái chết đến gần hơn nữa.

"Chị"

Ki HeeHyun chẳng còn là bao lâu. Ki HeeHyun sắp chết đến nơi rồi.

Ki HeeHyun sắp chết đến nơi rồi.

Cơn mưa tát vào mặt nàng những cái tát li ti bỏng rát. Ướt đẫm. Cuộc sống này cho dù là có em thì Ki HeeHyun vẫn chết. Nàng cười. Rồi vẫy tay trước khi đi.

"Chị xin lỗi"

Cây guitar ngã xuống gãy đôi. Bí mật của nàng bay ra nhẹ nhàng. Một tờ giấy từ bệnh viện. Thông báo nàng sắp chết.

Em òa khóc.

Chị lang thang trên thành cầu. Rôi thả mình tự do. Ngã xuống.

Con phố đông đúc bỗng trở nên vắng lặng.

"Chị xin lỗi"

Làn nước trắng xóa, lạnh ngắt nhấn chìm nàng.

Chị đi trong một ngày tháng mười tuyết mới rơi.

Chuyến tàu vẫn chạy. Lao đi vun vút. Em chợt thấy thời gian như chậm lại. Tháng ba cứ ngỡ là tháng mười. Không gian của một ngày tháng mười ngập trong buồng phổi và tiềm thức khóc rưng rức. 

Em òa khóc. Nước mắt rơi ngược thời gian, về điểm bắt đầu khi có một nàng ca sĩ ôm đàn guitar hát trong một quán cafe nhỏ bé.
...

Cảm ơn Jun vì bìa fic siêu lung linh nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro