đêm mất ngủ của ppn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một giờ năm mươi phút sáng, phạm phú nguyên choàng tỉnh vì cuộc gọi thứ ba trong đêm.

trong trạng thái mơ màng, anh với tay lên đầu giường, quơ quào vài cái để tìm điện thoại, toan tắt chuông cho xong nhưng rồi xui rủi thế nào lại ấn nhầm phải nút nhận.

và thực tế đã chứng minh đôi khi trong cái rủi cũng có cái may.

"anh ơi, huhu anh ơi."

lúc ban đầu phú nguyên vẫn nghĩ đó là một giấc mơ cho đến khi người ở đầu dây bên kia huhu loạn xạ cả lên. lạ thật, nghe cứ giống hoàng phúc thế nào, nhưng phúc chặn anh rồi mà. đoạn, anh vò đầu, ngái ngủ trả lời,

"em biết mấy giờ-"

"huhu anh tupiu ơi sang nhà anh bâus cứu em với!"

"hả?"

"tút...tút..."

phú nguyên tỉnh cả ngủ, ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại chỉ hiện mấy chữ cuộc gọi đã kết thúc. bây giờ thì chắc chắn đầu dây bên kia là wokeup rồi, nhưng chuyện gì đã xảy ra để cậu gọi cho anh vào giờ này, bằng số lạ, cầu cứu và bảo anh đến nhà anh andree nhỉ?

hay là bị ăn trộm tấn công? có thể lắm, căn biệt thự của anh thế anh nhìn thôi là biết bên trong có đủ thứ đáng giá trên đời rồi.

theo phản xạ bình thường, đáng ra phú nguyên phải gọi ngay cho cảnh sát, trình bày tình hình và thông báo cho mọi người, nhất là anh smo gần đó nhất, thay vì xỏ vội chiếc quần dài, lấy áo khoác, chìa khóa và lao xuống hầm để xe của khách sạn. được rồi, các bạn đòi hỏi điều gì ở người vừa tỉnh ngủ?

một mình chạy trên con đường vắng, anh nhíu mày xuýt xoa trước những cơn gió cắt sâu vào da thịt. gió đêm sài gòn thì lạnh nhưng lòng gã producer lại nóng như lửa đốt. chưa lúc nào phú nguyên cảm thấy đường đến nhà ông anh team damoney xa xôi như lúc này. mặc kệ việc có thể ngày mai giấy phạt điều khiển xe quá tốc độ sẽ được gửi đến khách sạn, phú nguyên vặn ga, lao vun vút trong đêm.

***

đập vào mắt phú nguyên khi tới nơi là hình ảnh hoàng phúc đứng trên ban công tầng hai, dưới ánh trăng và đảo qua đảo lại không ngừng để giết thời gian. cậu đeo kính cận như khi ở nhà, mặc chiếc áo phông tay lỡ màu sữa và quần đùi đá banh, tay cầm ly sữa tươi đã vơi mất một nửa, nom không giống người đang cần giúp đỡ cho lắm?

phú nguyên gạt chống, gỡ nón bảo hiểm và lên tiếng gọi cậu. hoàng phúc trông thấy anh thì hai mắt sáng rỡ, vẫy tay gọi anh lại gần hơn nữa, đồng thời ra dấu giữ im lặng.

"anh tupiu vào đi, chắc ban nãy rhyder chưa khóa cổng đâu."

"em đang làm gì vậy?" phú nguyên dở khóc dở cười, tuy vậy vẫn đặt nón bảo hiểm lên yên xe, đẩy cửa bước vào sân. hoàng phúc huơ tay chỉ anh đi đến dưới ban công, đoạn ngó nghiêng trên dưới đủ kiểu khiến người lớn tuổi hơn không khỏi khó hiểu.

trong một khoảnh khắc, 2pillz đã thoáng liên tưởng đến một cảnh trong vở kịch nổi tiếng của shakespeare, cũng là dưới ánh trăng-

"này?!"

dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi hoàng phúc mang từ trong phòng ra một chiếc ghế đặt cạnh ban công. phú nguyên thấy choáng hết cả đầu, vội bảo cậu dừng lại. tuy khoảng cách từ tầng hai nhà anh andree tới mặt đất không cao như những nơi khác nhưng vẫn có rất nhiều rủi ro. vậy mà cứ như không nghe thấy anh nói gì, hoàng phúc cẩn thận trèo lên ghế, sau đấy đứng lên thành ban công, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống ban công, dáng vẻ đầy oanh liệt hệt như một hiệp sĩ sắp xông trận.

"anh tupiu phải đỡ được em đấy nhé..."

"khoan, khoan đã phúc ơi-"

a lê hấp, không chờ phú nguyên nói hết câu, cậu producer trẻ đã nhắm tịt cả hai mắt lại, đẩy người nhảy xuống từ tầng hai. anh hoảng bay cả hồn, không suy nghĩ gì thêm nữa chỉ chăm chăm đỡ lấy cậu. may làm sao khi mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, hoàng phúc lao gọn vào lòng phú nguyên và cả hai đổ người xuống bãi cỏ (chứng nhận an toàn đến 98%).

"kyle! vừa nãy nguy hiểm lắm biết không?!"

"tuyệt, thành công rồi!"

hoàng phúc ngóc đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt phú nguyên cười hì. nụ cười tươi rói của cậu trai trẻ như đòn đánh phủ đầu vào trái tim suýt chút thì ngừng đập của 2pillz khiến anh chỉ có thể thở dài, những câu mắng còn chưa kịp thoát khỏi thanh quản đã nằm luôn lại nơi đáy lòng.

"tch, thật là."

"hehe, anh tupiu chở em về với nhé."

"lát nữa về nhà liệu mà giải thích hết với anh đi đấy."

"dạ."

phú nguyên đứng lên, sẵn đỡ cả wokeup dậy, tiện tay phủi cả cỏ và đất dính trên áo cậu xuống. hoàng phúc không nói gì, chỉ cười cười nhìn anh lo hết cho mình từ a đến z, sau cùng lon ton đi theo người trai lớn hơn. may mà phú nguyên vẫn luôn mang theo nón của cậu trên xe, không thì ngày mai lại nhiều thêm một tờ giấy phạt rồi.

"ngồi cho chắc nhé."

"vâng, em có kinh nghiệm rồi, không té đâu!"

"bây giờ em bắt đầu câu chuyện được rồi đấy."

phú nguyên gạt chân chống, vặn ga rời đi, bên tai còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ biệt thự của andree. thông qua kính chiếu hậu, anh trông thấy đôi mắt hoàng phúc thoáng buồn, nhưng rất nhanh đã trôi đi. chà, có lẽ sẽ là một câu chuyện dài đây.

***

ánh đèn vàng cam đổ lên chiếc xe thể thao màu đen xám và hai người trai ngồi trên yên xe. phú nguyên chạy với tốc độ chậm hơn lúc đi khá nhiều, thư thả quan sát phố phường sài gòn. hơn ba giờ sáng, một số hàng quán đã lục đục lên đèn. những cơn gió dịu hơn hẳn, chỉ se se lạnh và mơn man trên da. ở yên sau, hoàng phúc luôn miệng kể chuyện cho anh nghe. nào là sau cái đêm say không biết trời đất, cậu tỉnh lại trong phòng ngủ dành cho khách ở nhà anh andree, không nhớ một chút gì với một chiếc di động hỏng - nghe bọn rhyder kể lại vì quá say nên cậu thả luôn điện thoại chìm nghỉm vào xô đá tan. nghe bảo hoàng phúc quậy khủng khiếp, nào là cướp điện thoại minh lai nhắn tin trêu nóc nhà khiến ảnh bị block, quay lại cảnh mấy chị dancer nhảy với rhyder rồi gửi cho captain, mách anh bray là anh bâus lại ký áo cho fan, vân vân và mây mây, đủ kiểu trên đời.

"vậy nên mấy ảnh quyết định phạt cấm túc em. chuyện này em phải dụ mãi hiếu lạ mới kể cho nghe đấy."

nghe giống trẻ lớp mầm quá nhỉ, phú nguyên nghĩ thầm.

"hôm đấy anh nguyên không đến rước em." hoàng phúc phụng phịu.

"anh xin lỗi. lúc đó anh có việc đột xuất, khi xong việc thì không gọi được cho em. gọi cho anh bâus thì anh ấy bảo em về cùng team mất rồi."

đèn giao thông chuyển đỏ làm phú nguyên phải dừng xe lại. giữa đại lộ rộng lớn chỉ có duy nhất anh và cậu. bóng hai người đổ nghiêng trên mặt đất, nhìn chúng, chẳng hiểu sao hoàng phúc bỗng bật cười khúc khích.

"sao đấy?"

"trông anh cao quá trời luôn."

"?"

đoạn, phú nguyên bỗng nhận ra điều gì đó. anh lấy tay hoàng phúc khỏi túi áo, cởi áo khoác ra và quay người lại khoác nó cho cậu.

"đáng ra lúc nãy em phải mặc áo dày hơn chứ."

"không mà, em có lạnh đâu. anh mặc đi, cứ kệ em."

"xem nào, cóng hết cả tay rồi."

"em có anh che cho mà. anh ngồi trước hứng gió mới cần í."

"phúc mặc rồi ôm anh là ấm mà." phú nguyên xoa xoa mái tóc rối của cậu, "với cả cứ xem như đây là hình phạt vì anh nói mà không giữ lời đi."

"ơ-"

"đèn xanh rồi, anh đi nhé."

không để cậu nói thêm, phú nguyên nổ máy cho xe chạy. hoàng phúc hơi ngẩn người, nhưng một lúc sau đã vòng tay qua eo anh, vui vẻ vùi mặt vào tấm lưng vững chãi.

ấm hơn thật nè.

quay về với người cầm lái, sau khi cảm nhận được tâm trạng hoàng phúc tốt lên trông thấy, phú nguyên cũng vui hơn rất nhiều. anh vô thức chạy chậm hơn, rất lâu rồi mới lại mong đường về nhà có thể dài thêm một chút.

không biết sắp tới còn được bao nhiêu lần đèn đỏ nhỉ?

***

"á!"

"gì thế?"

phú nguyên giật mình quay ngoắt đầu lại. chẳng biết hoàng phúc lớ nga lớ ngớ, xuống xe thế nào mà ngã cả ra đất.

"nhảy từ tầng hai xuống an toàn mà xuống xe lại té à."

"đừng trêu em mà." hoàng phúc xụ mặt khiến phú nguyên bật cười. lại bị dỗi rồi.

"được rồi, đứng lên nào."

"á từ từ."

"em làm sao à?" phú nguyên không khỏi thấy lạ. trực giác mách bảo anh rằng có gì đó không ổn và càng chắc chắn hơn khi thấy mặt hoàng phúc nhăn nhó hết lại.

"chắc ban nãy bị căng cơ." phúc mếu máo trả lời. huhu, sắp bị anh nguyên mắng rồi.

"hừm."

"huhu anh tupiu nhẹ tay thôi đau em."

phú nguyên để hoàng phúc dựa người vào tường hầm đỗ xe, ngồi thụp xuống tháo giày cậu ra. đúng như dự đoán, sắc mặt anh lập tức sa sầm trước cổ chân sưng tấy của cậu producer.

"..."

"..."

khoảng lặng kéo dài khiến cậu căng thẳng vô cùng. hoàng phúc mím môi khi phú nguyên kiểm tra vết thương ở chân cậu, dặn lòng không được la oai oái lên như ban nãy.

"sao nãy giờ không nói anh?"

"tại lúc nãy không đau nữa, em tưởng hết rồi..." hoàng phúc lí nhí, nom hệt như một đứa trẻ sắp bị bố mẹ mắng.

"em bị bong gân rồi, không hết nhanh được đâu," phú nguyên đứng dậy, đưa chiếc giày đã tháo ra cho hoàng phúc, "nhưng vẫn còn khỏe như này thì chắc là bị nhẹ thôi, về phòng băng rồi chườm đá là được."

"dạ."

"lên đi anh cõng." anh ngồi xổm xuống, phiền muộn nói, "chút nữa anh sẽ xử lý tội nói dối của em sau."

"nh-"

"kyle."

"dạ..."

có trời mới biết hoàng phúc không thích nghe anh phú nguyên gọi kyle chút nào đâu, chẳng thà anh gọi wokeup cho nó thân thương một tí. anh nguyên chỉ gọi cậu như thế mỗi lần tức giận hay có chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng thôi, mà chuyện lần này thuộc vế sau hay vế trước thì hoàng phúc không dám đoán nữa rồi.

"dặn biết bao nhiêu lần rồi là không được giấu anh mà?"

"em xin lỗi."

hoàng phúc vòng tay qua cổ anh, im lặng nghe phú nguyên càu nhàu. mùi dầu gội đầu quen thuộc của anh thoang thoảng thơm mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc. chẳng biết từ bao giờ hoàng phúc đã cảm thấy rất lạ lẫm với những thứ mùi nước hoa đắt tiền ngoài kia, dù có lúc chúng đã khiến cậu say ngất người. cũng lâu rồi hoàng phúc không còn thiết tha mấy những cuộc vui nữa, cậu chỉ muốn được về nhà, về với âm nhạc, với cubi và anh phú nguyên, cuộn người trong hơi ấm quen thuộc lưu lại trên từng phím đàn, tấm chăn. chậc, anh nguyên sắp nuôi cậu từ báo biến thành mèo vằn mất rồi.

rốt cuộc là từ bao giờ nhỉ, hoàng phúc tự hỏi, hai mắt trĩu nặng vì cơn buồn ngủ đang ập tới.

cậu đã yêu anh từ bao giờ nhỉ.

***

sau khi nhóm minh lai ra về, cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hoàng phúc và thế anh. cậu lười biếng nằm dài ra giường, tay mân mê chiếc điện thoại đã tắt ngúm vĩnh viễn vì bị nước vào, không khỏi nuối tiếc những kỷ niệm bên trong. thế anh im lặng nhìn cậu, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng,

"em vẫn nhớ hết đúng không."

hoàng phúc nhìn sang người anh thân thiết. cậu biết rằng đó không phải một câu hỏi.

"anh biết à."

"hồi xưa bảo cũng hay làm thế mỗi khi em ấy muốn giả ngơ với anh."

"ra là vậy, người từng trải." hoàng phúc cười khúc khích "em nhớ nhớ quên quên thôi, hỗn loạn lắm. ban nãy tụi rhyder mà biết thì chắc em bị chụp bao bố luôn mất."

"hửm?"

"thôi mà." nụ cười trên môi cậu vụt tắt. hoàng phúc vùi đầu vào gối ngủ, làu bàu, "về chuyện đó thì em chỉ nhìn nhầm người với người thôi."

"không nhầm đâu."

"nhầm mà."

"..."

"hic..."

"anh nghĩ em biết mình đang làm gì."

"em không muốn nghĩ về chuyện đấy chút nào." hoàng phúc lẩm bẩm.

andree kéo chiếc ghế ở bàn làm việc ra, ngồi xuống và tỏ ý sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của cậu.

"em biết người anh phú nguyên luôn yêu là anh greyd mà."

"nhưng mà í, mỗi lần anh ấy tỏ ra thật dịu dàng thì em lại kìm lòng không đặng. em biết có khi trong mắt anh ấy thì em cũng chỉ là một người rất giống, rất giống với anh greyd thôi."

"giận thật," ánh mắt hoàng phúc buồn rười rượi. cậu lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì,

"anh 2pillz lúc nào cũng đối xử với em như thể rất, rất yêu em vậy, dù anh ấy chẳng hề."

"mà em lại yêu anh ấy nhiều lắm..." nên em không thể giận anh ấy được.

"lần nào nghĩ tới em cũng cảm thấy mình thê thảm hết sức, nhưng em không muốn chấm dứt những ảo tưởng này chút nào."

được anh săn sóc, chăm chút từng chút một, được ở bên anh, dõi theo anh, quan tâm anh, được yêu anh, thế đã là may mắn rồi. hoàng phúc tin đến lúc nào đó anh phú nguyên sẽ nhìn về phía cậu thôi, hoặc giả như không, cậu vẫn bằng lòng chờ đợi ở phía sau.

vì nếu có một ngày anh muốn nhìn lại mà phía sau chẳng có bất cứ một ai, anh sẽ cô đơn biết nhường nào.

tưởng tượng đến khi ấy, trái tim hoàng phúc còn đau đớn hơn cả việc phải giấu nhẹm hết những tổn thương.

"anh ơi, em không thể buông tình cảm này xuống được..."

hai khóe mắt cậu ửng đỏ và cay xè, nhưng hoàng phúc không khóc. cậu từng nghe ai đó bảo rằng có những câu chuyện mà chỉ cần chúng ta không rơi nước mắt, nó sẽ không trở thành một câu chuyện buồn.

wokeup không muốn tất cả trở thành câu chuyện buồn, cậu sẽ không khóc đâu.

andree không nói gì. anh mân mê điếu thuốc chưa đốt trên tay và suy nghĩ gì đó. hoàng phúc cảm thấy bầu không khí nặng nề đến khó thở, hoặc có khi những nỗi đau trong lòng đang cào xé trái tim cậu.

"được rồi, anh sẽ không xen vào quyết định của em."

thế anh đứng lên đẩy ghế vào bàn và rút từ túi quần ra chiếc điện thoại mới cóng. anh đưa nó cho cậu, kiểm tra đồng hồ và cất điếu thuốc lại vào hộp. hoàng phúc thoáng nhìn thấy bên trong hộp, vẫn còn đầy nguyên như mới.

"ui em cảm ơn. anh đang cai thuốc à?"

"được một tuần rồi. bảo hứa bỏ rượu với điều kiện là anh bỏ thuốc."

"wow."

"đến giờ anh đi diễn rồi." andree vươn vai, "chút nữa rhyder sẽ đến chơi với em."

thật ra là tới canh không để cậu chạy ra ngoài trước khi hết lệnh cấm chứ gì, hoàng phúc biết thừa.

nói rồi, thế anh đẩy cửa rời đi, trước khi đóng cửa lại dặn dò cậu thêm ít điều.

"à, nếu đến một lúc nào đó em suy nghĩ khác đi thì gọi cho anh. anh sẽ giúp em."

hoàng phúc hết nhìn cánh cửa phòng khép vào rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại mới toanh. cậu chớp chớp mắt cho nước bay hơi đi, im lặng suy nghĩ về những điều anh đã nói.

nếu một ngày mình thay đổi quyết định à...




























chắc mọi người biết quyết định của anh zai này là gì rùi đúng hum 🙈🙉🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro