cơn sốt, thang máy và lthl (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hi, mình quay lại rùi nè ✌🏻😄
thật ra thì hôm nay phần note chạy lên đầu vì mình muốn nhắc mọi người là đừng suy nghĩ quá nhiều khi đọc á, chap này có nhiều vấn đề lắm...















1, sau cả ngày trời vật lộn với cơn sốt, hoàng long choàng tỉnh lúc ba giờ ba mươi phút chiều trong trạng thái mệt rã rời.

2, không có cái hôn chào buổi chiều, không có sữa nóng và cũng không có bàn tay nào nhẹ nhàng vỗ về lưng em. theo thói quen, long muốn nằm dài thêm một chút, nhõng nhẽo thêm một chút nhưng rồi lại thôi. em ngồi dậy, gấp chăn gối gọn gàng rồi để sang một bên, tự vào bếp pha sữa cho mình.

3, dư âm của cơn sốt ban sáng làm em váng cả đầu. long đứng dậy, tuy vậy hai mắt hoa hết lên khiến em phải vội dựa người vào tủ đầu giường. xui xẻo làm sao khi tay long tiếp tục va phải cốc nước uống thuốc hôm qua khiến nó chao đảo, đổ hết cả ra giường.

4, long bắt đầu có suy nghĩ muốn nằm xuống ngủ tiếp cho qua hết ngày hôm nay.

5, sau mười phút chật vật thay drap giường và dọn dẹp, em quên béng luôn cả việc pha sữa.

6, hôm nay em có hẹn với nhóm tez chơi bóng đá dưới sân khách sạn (đúng rồi, là cái sân nơi dlow sút vỡ cửa sổ đấy) nhưng chưa chơi được bao nhiêu đã vấp dây giày té nhào xuống đất, xước cả đầu gối.

7, hoàng long không rõ mình là người té hay cả bọn 2k3gangz là người té nữa, trông vẻ mặt hai ông bạn còn hoảng loạn hơn cả em.

8, bây giờ mà có người cõng về phòng thì tốt quá.

9, tam hiếu xung phong làm người đi cùng em về phòng. hoàng long lắc đầu nguầy nguậy, một phần vì em vẫn có thể tự đi được, một phần vì ở đầu bên kia sân, em thoáng thấy ánh mắt anh dlow vẫn luôn dõi theo bóng lưng cậu bạn mình.

10, nói một hồi, hoàng long quyết định cầm xấp băng keo cá nhân của pháp kiều qua ghế dự bị băng lại chân mình.

11, bùm, long phổi rồng đã quay lại rồi đây.

12, sau một hồi giằng co, trận đấu kết thúc với tỉ số 4 - 3 nghiêng về đội anh hiếu lớn, thế là đội em phải ở lại dọn dẹp sân.

13, hình như long lại lên cơn sốt rồi, hoặc em cảm thấy thế. đầu em lâng lâng, chân tay mỏi nhừ và cả người lúc nóng lúc lạnh. ngon, vậy là có lý do để trốn dọn sân.

14, đùa chứ ai lại làm thế, hoàng long biết điều lắm chứ, vậy nên em vẫn nán lại làm cho tới cuối.

15, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, trung hiếu kéo áo lau qua loa chỗ mồ hôi lấm tấm trên trán, phất tay xua xua cậu bạn cùng tuổi về phòng.

16, "không nhưng mà-"

"nhưng nhị gì, về phòng trước đi."

"sao tôi để bạn dọn một mình được."

"sắp xong rồi, không sao đâu. tới giờ bạn uống thuốc rồi mà đúng không, đi trước đi."

"nhưng mà-"

17, kỳ kèo một hồi, hoàng long đành phải miễn cưỡng thỏa hiệp với hiếu rằng nếu có lần sau em sẽ làm nốt phần của cậu.

18, lê từng bước vào khách sạn, em sực nhớ mình vẫn chưa chuẩn bị gì cho bữa tối.

19, là một người sống không bao giờ nửa vời, long bất lực thừa nhận rằng sự xui xẻo luôn kéo đến với em một cách trọn vẹn. màn hình con dế cưng vừa được em mò mẫm rút ra từ túi quần để đặt thức ăn cho tối nay đen thui, đen như chưa từng được đen, đen như vẻ mặt của hoàng long khi ngộ ra là mình chưa hề cắm sạc suốt từ đêm hôm trước.

20, thôi thì lại sang phòng đôi chích bông nọ ăn ké. đức duy lúc nào cũng thủ sẵn rất nhiều, rất nhiều bánh kẹo, thức ăn trong tủ lạnh để đề phòng quang anh thấy đói vào đêm muộn (mà gần như một phần ba trong số đó sẽ bị trung hiếu và hoàng long xử lý hết).

21, bước vào thang máy, long ấn số tầng, nhịp chân nhìn kim đồng hồ chạy gần đến số sáu. căn bệnh cảm em đã cố quên đi bỗng trở lại cộng với cả giác lên xuống của thang máy khiến cậu rapper trẻ chóng hết cả mặt.

22, cảm giác rung lắc đột ngột khiến em giật nảy người. ánh đèn thang máy tắt phụt, cảm giác lơ lửng khi đi lên cũng không còn nữa, giống như là-

hoàng long tái mặt, cảm giác giống như là thang máy đã dừng lại vậy.

23, sau một khoảng thời gian mò mẫm để ấn gọi cứu hộ và trình bày tình hình hiện tại, long mệt mỏi tựa người vào tường thang máy, theo đó trượt người ngồi phịch xuống sàn. theo như long hỏi được, thang máy bị dừng vì khách sạn đột ngột mất điện. nhanh thì nửa tiếng, chậm thì đến tận giờ cơm tối mới có người đến giải cứu em.

24, mệt quá, đến giờ được dặn rồi mà vẫn chưa uống thuốc làm long lại phát sốt, cả người nóng hầm hập như củ gừng hấp trong món mực hấp gừng đi ăn với minh dũng hồi trước.

hồi trước, long lẩm bẩm, nghe sao mà xa xôi quá thể...

25, thời gian cứ trôi, chính xác thì em cũng không biết đã trôi qua bao lâu. bao tử ban nãy còn đói cồn cào đã không còn phản ứng gì mấy, mà hai mắt long thì cũng bắt đầu mờ mờ đi, nhìn loanh quanh chỉ thấy xây xẩm toàn trăng với sao.

26, em đã nghĩ ngợi đủ thứ trên đời, nào là sau khi ra khỏi đây sẽ làm gì, bài hát mới đặt tên là gì, tối nay ăn gì, hàng nghìn suy nghĩ chồng chéo trong đầu đều được long lôi ra hết, tự hỏi rồi tự trả lời tất tần tật, ấy mà giờ nghĩ lại thì chẳng nhớ được bao nhiêu.

27, long không muốn thừa nhận lắm, nhưng quả thật là em chẳng nhớ gì thêm nữa, trừ quả đầu màu cam chóe, cặp kính cận và nụ cười trông khờ ơi là khờ của anh người yêu cũ - điều em muốn quên tha thiết còn hơn cảm giác bủn rủn tay chân khi phát sốt.

28, người ta có người khác rồi mà.

29, khóe mắt em hơi lạnh, cả ướt nữa. long mím môi chùi vội vào vai áo rồi lại gục vào hai đầu gối. em càng muốn quên bao nhiêu thì ký ức lại quay về rõ ràng bấy nhiêu, như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ và sau khi tỉnh dậy, chào đón long sẽ là nụ hôn của dũng, là vòng tay của anh, ly sữa ấm anh pha, long sẽ lại sà vào lòng anh, nũng nịu xin thêm năm phút nữa vì biết rằng dũng sẽ dịu dàng dỗ cho em dậy.

30, nhưng tất cả chỉ là quá khứ thôi.

31, em đổ người xuống sàn, chịu thôi, mệt chết mất. qua thời gian, việc hít thở đối với hoàng long lại càng khó khăn hơn. vầng trán long lấm tấm mồ hôi, em thoáng nhớ có một status, hay một ai đó từng bảo lượng oxi trong thang máy có hạn.

32, vậy là hết rồi sao, long lẩm bẩm, thế là ngày mai cậu sẽ lên báo với dòng tít một rapper tèo téo teo trong buồng thang máy vì thở quá nhiều?

33, không được, long không muốn đâu. em co người lại, sự sợ hãi lấp đầy tâm trí cậu trai trẻ khiến em càng cảm thấy ngột ngạt hơn. nhưng dù cho long có kháng cự thế nào, hoảng sợ ra sao, sự thật rằng oxi trong thang máy đang cạn dần đi vẫn không thể thay đổi. trong lúc tầm nhìn tối dần đi, long nghĩ dường như mình đã trông thấy ánh sáng phát ra từ cửa thang máy-

cùng với một ai đó, mang chiếc kính đen dày và mái tóc cam khô rối, điều không thể nào xảy ra ngay vào lúc này.

34, hóa ra đến cuối cùng em vẫn không thể quên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro