[Twoshot] Nắng ấm ở Namwon 1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Note : Fic tôi viết từ mùa xuân nhưng không đăng, chống chỉ định với những thím đang phơi thân trên mặt chảo Hà Nội :))) ]

Heehyun là ánh mặt trời nên vô cùng ấm áp, hay do Chaeyeon cảm thấy như vậy bởi Heehyun đang nắm tay cô bước đi trong nắng ấm thế này. Năm mới vừa qua mấy ngày, nắng mùa xuân ánh lên những dải tuyết lấp lánh trên con đường nhỏ ở Namwon, lạnh đông vẫn khiến họ phải mặc áo khoác dày, nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay nắm lấy nhau dưới nắng đã len lỏi tận sâu trong lòng.

Mái tóc rực rỡ và xinh đẹp, nụ cười lanh lảnh như tiếng chim khách ngân vang, chưa bao giờ Chaeyeon lại thấy Heehyun hạnh phúc hơn lúc này, một cơn gió lướt qua khiến Chaeyeon rùng mình đứng lại, nhận ra mình đã chìm đắm trong vẻ đẹp của Heehyun tự bao giờ, Heehyun lập tức lại gần ôm lấy cô, bao bọc trong áo ba đờ xuy to lớn của cô ấy .

"Chaeyeon, em có lạnh không ?"

Thật ấm, Chaeyeon phút chốc đã quên hết con người khốc liệt Heehyun vẫn thể hiện, đơn giản chỉ còn hơi ấm cơ thể phả qua phần áo len mềm mại. Tại sao Heehyun lại khiến Chaeyeon trở nên ngốc nghếch và say mê như thế này, không đúng, Chaeyeon không trả lời được, không đúng.

Tối qua, Heehyun đã giục cô đi ngủ thật sớm và rồi sáng nay khi cô thực sự tỉnh táo đã là ở trên tàu với Heehyun rồi. Chaeyeon thực sự nghĩ tất cả mọi việc khi tỉnh dậy chuẩn bị đồ đạc chỉ là một cơn mộng du và rồi cô chìm vào giấc ngủ tiếp trong vòng tay Heehyun. Ồ đó là mơ phải không, vì khi Chaeyeon tỉnh dậy bởi tiếng tàu xành xạch vào ga, Heehyun đã cúi xuống và đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp

"Công chúa, chào buổi sáng"

....

Họ là những người nổi tiếng, có thể nugu theo tiêu chuẩn của nền công nghiệp Hàn Quốc bây giờ nhưng đã rất nhiều người nhận ra họ, thật tốt vì họ được biết đến kể cả khi đây không phải Seoul mà là Namwon. Heehyun kéo Chaeyeon vào một cửa tiệm nơi đầu phố với tấm biển nổi bật đặc biệt ngộ nghĩnh.

Khi cả hai bước vào, tất cả mọi người đều nhốn nháo bất ngờ

"Heehyun"

"Cả Chaeyeon nữa kìa"

Anh chàng phục vụ bàn trong chiếc tạp dề sọc đỏ đến đập tay với Heehyun, ánh mắt ngạc nhiên lấp lánh

"Heehyun, em về thăm nhà ư "

"Vâng ạ" – Heehyun ho nhẹ, kéo Chaeyeon vào gần bên mình " Đây là Chaeyeon nổi tiếng của bọn em đây oppa !"

Đến lúc này khi nhận ra Chaeyeon anh mới thét lên và đỏ mặt chạy vào trong quầy, mấy cô gái phục vụ cạnh đó cũng bật cười khúc khích

" Cậu ta đã nói không bias Heehyun nữa mà chuyển sang Chaeyeon, vẫn là nhận ra Heehyun trước, xem chừng lúc này chị không đủ sức thuê được em nữa rồi" – Một cô gái chừng hơn 30 mái tóc xoăn nhẹ đến đặt tô mì nóng hổi xuống trước mặt cả hai

- Solgi unnie ! - Heehyun đứng dậy ôm lấy bà chủ cũ của mình, Chaeyeon chỉ biết ngạc nhiên chớp chớp mắt.

Ít phút sau, bàn ăn của họ trở thành một sự hỗn loạn dễ thương, Chaeyeon ôm tô mì lấm lét ăn một bên, trong khi ở đối diện Heehyun vừa ăn vừa liên tục trả lời các câu hỏi của mọi người dồn đến như đánh bóng bàn, nhân viên lẫn khách của cả quán gần như đã tụ lại hết quanh hai người. Chaeyeon phải âm thầm thốt lên.

" Thật sự ở Namwon unnie nổi tiếng thật đấy "

"Ồ chuyện đó em phải biết từ trước khi debut con bé đã nổi tiếng thế nào"

"Con bé đã treo một thằng nhóc bắt nạt anh Bokgu lên biển hiệu cửa tiệm, mặc cho hắn bộ quần áo con sâu đo rồi liên tục ra ngoài cổng quảng cáo chương trình khuyến mãi mới "

"Thật sự???" - Chaeyeon đã sặc mì đến nỗi Heehyun phải lấy khăn giấy lau khóe miệng cô.

"Không chỉ thế còn rất –rất nhiều chuyện khác nữa " – Solgi khúc khích cười, nhận được cái bĩu môi bất mãn của Heehyun
" Như hồi Heehyun dùng máy xúc của bố đi bán cánh gà " – Anh chàng phục vụ mà Chaeyeon biết tên là Bokgu búng ngón tay

"Không phải là hồi Heehyun dụ xe của tụi bảo kê húc vỡ tượng lão đại Sato giữa chợ chứ" – Solgi đập vai Bokgu, chìm vào kỷ niệm cũ

"Đúng rồi ! Ngày ấy cả Namwon đã ăn mừng đấy"
"Không phải Heehyun bị bọn chúng ném xuống sông và phải có đến chục người nhảy xuống và kéo nó lên sao..."

Chaeyeon gần như quên mất chuyện ăn, câu chuyện quá cuốn hút vào một con người Heehyun mà cô chưa từng biết, cô cũng dần hiểu ra vì sao Heehyun vào ngành giải trí lại ngoan cường đến vậy, thách thức mọi bão tố phong ba, không run sợ trước bất cứ điều gì. Khi cả hai chào mọi người ra khỏi quán, Heehyun vẫn còn bị mấy cô bé nhò hơn quấn quýt ríu rít như bầy chim sẻ, khi cô ấy lại nắm tay cô, Chaeyeon lườm xéo con người kia.

"Không đi với uniie nữa, nếu bây giờ em bước ra ngoài và có xã hội đen tìm Heehyun tính sổ thì sao chứ "

Heehyun cười vang cốc đầu Chaeyeon, nắm tay cô gái nhỏ hơn lại sát mình và kéo đi

"Em không phải sợ nữa đâu, sau vụ ồn ào ấy nhóm yakuza đó đã bị trục xuất về Nhật Bản rồi, không ai làm phiền Namwon nữa"

"Unnie là Iljin !"

"Không phải !"

"Unnie là xã hội đen!"

"Hmm, vậy em nghĩ sao khi hôm nay em bị bắt cóc về Namwon chứ, chị có nên gọi điện cho mẹ em hoặc thầy Kim để đòi tiền chuộc ?"

"Yahhh Ki Heehyun !"

....

Đường tuyết lấp lánh, Jung Chaeyeon cứ vậy bước theo Ki Heehyun ở khắp mọi nơi.

F]+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro