cắt nắng • lowcase

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 5. tháng của hè. của ve. của thi cử. cái tháng mà lũ học sinh hối hả chuẩn bị kết thúc năm học, tụi cuối cấp lao vào chuỗi ngày ôn thi tưởng dài đằng đẵng mà vụt cái trôi qua, sinh viên năm cuối chạy đồ án cùng hàng tá thứ deadline lủng củng. tháng của chia li. tháng 5 đến, mang theo những đặc trưng vốn có. mang theo cả nắng.

nắng tháng năm gay gắt, tràn ra từ quả cầu lửa mặt trời nhiều tới mức thừa thãi. nắng tháng năm không dịu dàng như nắng xuân, không le lói như nắng đông. nắng tháng năm nhuộm vàng ruộm cả mặt đường, phết những vệt loang lổ trên tán cây phượng vĩ đỏ rực, đổ tung toé trên sân trường, tinh nghịch len mấy tia mảnh dẻ qua kẽ cửa sổ lớp, đậu trên mặt bàn. nắng kết thành giọt mật nhỏ tí tách trên vai mấy cô cậu học sinh tan trường, trong cái cốc của quầy bán nước ngay gần cổng trường. nắng dịu dàng, xoa nhẹ cả mái tóc cậu. mái tóc bàng bạc nắng hè, rót đầy lòng tôi những tương tư, những hồi rung lần đầu tiên ngân lên của trái tim, dễ đến, dễ tan. tan như nắng.

• • •

mấy chiếc lá bàng rung rung. trước mắt tôi là bóng cậu. bóng cậu cặm cụi đan mấy nhành cỏ, trên tóc bông hoa dại còn đậu, như chẳng muốn rời vì hương nắng còn sót lại trên mái đầu ấy. hương nắng dịu, nhẹ, thanh mà nồng đượm. chiếc vòng tay từ cỏ, cậu tặng tôi. tôi cảm tưởng như đã có cả mùa hè. tôi là nữ hoàng, của mùa hạ. và tưởng như là của cậu. nhưng chiếc vòng được đổi bằng cái hôn phớt lên mái đầu. mái đầu ấy nấp dưới bóng cây bàng, những vẫn bạc một máu nắng lấp lánh đến lạ kì. nắng vẫn trải đầy, và dẫu thương có ngây ngô, có hồn nhiên, vẫn là thương.

• • •

thư viện ngập màu vàng. cửa sổ rộng, đón nắng lên chiếc bàn gỗ, mang từng ngụm nắng rải lên những trang sách đang mở. không gian im ắng, mặc nắng quậy phá trên bậu cửa, trên mấy con chữ, trên nóc những kệ sách, bên những chiếc balo cũ tùy tiện trên mặt bàn, trên cây bút vẫn thoăn thoắt đưa. nắng múa loạn, lúc ẩn lúc hiện. tôi dừng bút, ngơ ngẩn đưa tay bắt một tia nắng tinh ranh chạy trên tóc cậu. cậu ngẩng đầu, đưa tay tôi xuống, xoa xoa và thì thầm gì tôi chẳng nhớ rõ. chỉ rõ, bàn tay trông thon gọn với mấy ngón tay dài dài ấy, vậy mà có những nốt chai, vậy mà thô ráp hơn hẳn bàn tay của những kẻ đồng trang lứa. bàn tay mang đến cảm giác an toàn khó nói thành lời.

trưa muộn. nắng đổ đầy sân trường, gay gắt đến bức bối, cảm tưởng như có thể nhấn chìm cả nền gạch. cái nóng hầm hập cứ thể bủa vây, rồi đột ngột chạy biến, thay thế bằng cái mát lạnh từ lon cà phê. tôi ngước nhìn đồng hồ, kiên nhẫn. một chút nữa. xong! tôi nhìn cậu, khẽ vỗ vỗ vai. cậu gập quyển sách, ngước lên. tôi ngượng ngùng khoác balo, đúng dậy. cậu đã đợi tôi. bước xuống sân trường, tôi nheo mắt, choáng váng trước cái nắng gắt gỏng, đang gào thét như muốn thiêu trụi mấy tán cây. một cảm giác đột ngột man mát lại xâm chiếm. vạt áo khoác màu lục đậm quen thuộc hiện lên trước mặt. cậu vò đầu tôi, trong khi khuôn mặt vẫn ngập nắng. cái áo khoác không đủ rộng. mặt tôi nóng bừng vì nắng, hay vì gì, tôi chẳng biết. câu chỉ cười cười nhìn tôi. "không sao". nụ cười chỉ nhẹ, mà sao tôi thấy nắng trưa đã chẳng còn rực rỡ. nụ cười đánh vào lòng tôi những hồi như chuông reo, lanh lảnh vô tư, vang vọng những ý thơ không lời. tôi nghe róc rách tiếng trái tim tan chảy những cỗ ngọt ngào.

những chuỗi ngày đèn sách. kì thi tốt nghiệp. kì thi đại học. cuộc đi chơi cuối cùng. nhưng nụ cười giòn tan. những giọt nước mắt chia li. khung cảnh quen thuộc của cuối hè. vậy là đóng lại một chặng thanh xuân, mở ra một chặng đường mới. giữa những câu chuyện trò, những lời chúc, những lời hứa, tôi tìm đến cậu. hoàng hôn khẽ khàng buông. vầng thái dương cheo leo cuối chân trời, như lòng đào trứng, chảy mấy giọt nắng. nắng cuối ngày vắt vẻo trên đỉnh đầu ai, quyến luyến chẳng rời. vàng ruộm, xen sắc cam lâng lâng, trộn vào một màu đỏ lựng như gò má cô gái đôi mươi ngượng ngùng mà duyên dáng vô ngần. giữa cái nắng xinh đẹp quý báu cuối ngày ấy, có hai con người lặng lẽ bên nhau, những khắc cuối cùng.

giật mình. câu khẽ đặt tay lên đầu tôi, vò nhẹ mái tóc tôi như ngày nào. những hồi tưởng lang thang dọc trí óc tôi, lãng đãng dập dềnh qua lại, chao nghiêng như nhành là bàng mới rời cành. về những trưa tan trường. về những chiều bình yên lặng lẽ dưới tán bàng, trong một góc thư viện. về những trưa muộn. về những lon cà phê. về chiếc áo khoác lục đậm. chúng chậm rãi sải bước qua tâm trí tôi, như một thước phim rời rạc, như một cuộc dạo chơi ngẫu hứng. tôi chợt nghe trái tim run lẩy bẩy khi chúng lướt qua, rồi bao xót xa, thương nhớ, tiếc nuối vội vã chực trào, như được dịp vỡ tung ra. nhắm nghiền mắt, tôi để mặc chúng từ từ chiếm lấy, lan tỏa. tôi tận hưởng cái cảm giác run rẩy yếu đuối này lần cuối, để trái tim mặc sức điều khiển. nơi, sớm muốn gì cũng sẽ rời. người, sớm muộn rồi cũng sẽ xa. biết, nhưng vẫn chẳng thể kìm được những dùng dằng khi bắt được ý cười ấy. biết, những vẫn chẳng thể kìm được vẩn vơ, tiếc nuối nụ hôn vụng trộm ngắn ngủi phút chốc. biết, nên vẫn kiên cường, lệ động khoé mắt, mà ương bướng chẳng rơi.

"chúc cậu, một đời bình an"

"ừ. một đời bình an". vì đã bên tớ, những thanh xuân đầu đời.

và tôi đi. đi, để một mai trở lại, sẽ chẳng còn ngây ngô như thuở nào. đi, để trưởng thành, để lớn. đi, để lại triệu tơ vấn vương giăng, nhưng không lấy một mảnh u sầu. đi, để nhớ, nhưng không để trói buộc. đi, để kết thúc, để đóng lại, nhưng cũng là để bắt đầu, để mở ra. đi, vì tôi, vì cậu. chẳng ai trói mình để tiếc thương, níu kéo hồi ức. nhất là khi hồi ức ấy long lanh vô ngần. nhưng hồi ức quá đỗi lung linh, nhẹ bẵng như mây, dễ đến dễ đi, dễ có dễ tan, nhanh nhớ, mà chẳng nhanh để quên. chôn chặt chúng trong tim, tôi bước tiếp, bước tiếp. cất đi vạt nắng đầu đời, tôi hạnh phúc. nụ cười trọn vẹn.


















































dưới màn trời sẩm tối, có một con người vẫn ngẩn ngơ, dường như đang ngạc nhiên, hay thờ ơ, hay thẫn thờ, chẳng rõ. chỉ rõ, người kia đang lạc lối, giữa trăm ngàn lưu luyến dạt dào. những lưu luyến bàng bạc như nắng đầu hè.

END

_____________________

mình còn non tay lắm ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro