Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manhwa gốc: Who made me a princess
Writer: Amrita; Beta: LightbookAki
Warning: OOC, lệch nguyên tác (!)

***

Ngoại truyện lộn xộn giữa hiện đại và nguyên tác vì mình lấy idea từ buổi đi chơi sở thú của mình. Đại loại là tính khuây khỏa cho một ngày mệt mỏi vì đống bài tế ổng mà không ngờ mình đi giữa đường đứt cmn giày nên ngồi không bỗng tự nảy idea-

***

Màn đêm buông xuống, ánh trăng lung linh ngự trị giữa bầu trời đêm đen lấp lánh ngàn sao. Tại căn phòng của mình, Amrita lấy ra bộ trang phục được đích thân người bạn tốt là Jennette lựa chọn, hôm nay em quyết định sẽ mặc nó để đi chơi cùng Lucas. Em nâng niu món đồ trong tay, trong lòng không ngừng háo hức nghĩ về buổi hẹn ngày hôm nay cùng người thương. Dù sao đã yêu nhau lâu rồi nhưng đến tận bây giờ em và hắn mới thật sự có được một buổi hẹn đúng nghĩa.

Amrita thay đồ xong, ngồi trong phòng không ngừng mong chờ sự xuất hiện bất ngờ của hắn. Đến nỗi đi qua đi lại mấy lần, rồi lại ngồi xuống nhìn, sau đó đứng lên nhìn ra cửa sổ. Đầu không ngừng nghĩ đến cách mà Lucas sẽ xuất hiện trước mình. Dù biết là sẽ rất sến súa, nhưng khi nghe Jennette kể về những câu chuyện cổ tích về việc chàng hoàng tử sẽ xuất hiện cách lộng lẫy dưới nhà vẫy tay đón chờ nàng thơ của mình, Amrita vẫn không khỏi ngại ngùng khi nghĩ đến việc Lucas cũng sẽ xuất hiện theo cách đó, em thừa nhận rằng bản thân cũng mong muốn được như vậy một lần trong đời. Dẫu có sống hàng trăm năm nữa thì đây cũng là lần đầu tiên em thật sự yêu một ai đó.

Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy người thương tới. Amrita bắt đầu mất kiên nhẫn, cứ cách vài phút lại chạy ra cửa sổ mong ngóng sự xuất hiện của ai kia.

– Hay là bận nhỉ? Dù sao cũng không trễ lắm, đợi thêm một chút nữa vậy.

Em thầm lẩm bẩm với bản thân, pháp sư hoàng gia đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi. Dù thừa biết rằng Lucas muốn có thời gian rảnh cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì, chỉ là em không muốn hắn sẽ vì mình mà không làm tròn trách nhiệm của bản thân trong cung.

Đợi mãi một lúc lâu sau, vẫn không thấy dấu hiệu gì khả quan hơn. Amrita bắt đầu có chút giận dỗi, bận thế nào thì hắn cũng đã hứa hôm nay sẽ đi cùng em. Vậy mà đến bây giờ đã một tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng đâu. Có thể chịu được đến lúc này phải nói là em đã kiên nhẫn lắm rồi. Amrita quyết định không chờ nữa, tức giận đứng lên thay đồ, thật tiếc vì phải thay thứ này ra vì dù sao cũng là Jennette đã có lòng chọn cho em, vậy mà hôm nay không thể sử dụng được rồi. Em nghĩ có lẽ hôm nào đó rảnh rỗi nên tặng lại cho Jennette một món quà khác.

Trong tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp, Amrita tháo dải ruy băng quanh thắt lưng mình ra. Đầu vẫn không ngừng nghĩ đến việc sẽ giải quyết Lucas như nào nếu mình gặp lại hắn, chắc chắn phải dỗi thật lâu cho chừa mới được.

– Em đang làm cái gì đấy?

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, thản nhiên đến mức như thể bản thân mình đã ở đây từ lúc lâu. Amrita nắm chặt dải ruy băng trong tay, theo bản năng chưa kịp xoay người đã hét toáng lên cào vào người đối phương.

– Aishh cái quái gì vậy?!

– N-Ngài ra ngoài ngay cho em, đi ra ngoài!

Lucas không nói không rằng biến mất như thể vừa bốc hơi. Em lùi lại, khuôn mặt đỏ bừng nhìn về phía khoảng không nơi hắn vừa đứng. Em lúc này mới nhận ra mình chỉ mới kéo ruy băng ở thắt lưng, chưa đến mức thấy gì đó quan trọng nhưng vì suy nghĩ quá nhiều và đang trong tâm lý chuẩn bị thay đồ lại bị người khác nhìn thấy. Em đã không chút do dự gì mà tấn công Lucas.

Mãi một lúc sau khi thay đồ xong, Amrita đã quên mất rằng mình đáng lẽ phải giận Lucas thật lâu vì tội đến trễ. Nhìn bộ dạng hắn vì mình mà bị thương, em xoa xoa vết thương trên người hắn, không ngừng ra vẻ xót xa mà nói:

– Có đau lắm không?

– Em còn hỏi ta à?

Nhìn biểu cảm người kia xem ra chính là đang muốn dỗi ngược em đây mà. Amrita chạm đến vết thương nào ngay lập tức chỗ đó dần lành lặn trở lại, chữa trị xong xuôi, em liền ôm chặt lấy hắn mà làm nũng. Thì thầm lời xin lỗi mong người kia sẽ không giận mình nữa.

– Thôi em thương, đừng giận, tại ngài đột ngột xuất hiện mà...

Lucas không nói gì nữa, dù sao hắn biết người đến trễ cũng là hắn, vừa hay em đã quên điều đó thì hắn sẽ giả vờ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kẻo nói thêm gì đó làm em chợt nhớ lại, lúc đó hắn lại phải khổ tâm dỗ ngược lại em đang dỗi.

Không hiểu sao Lucas có một dự cảm lạ rằng tâm trạng Amrita hôm nay có lẽ không được tốt, bởi em cứ ôm chặt hắn mãi thôi. Đã nửa giờ trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông ra. Lucas vừa nãy còn ở dáng vẻ thiếu niên giờ đã đổi sang bộ dạng trưởng thành cao hơn em cả một cái đầu. Amrita thừa thế nằm gọn trong vòng tay hắn, tay hết nghịch nghịch tóc hắn lại chuyển sang xoa xoa những chỗ mình vừa cào, dù biết đã chữa lành từ lâu nhưng em vẫn vô thức xoa lên vị trí đó. Như thể vẫn còn rất hối lỗi cho chuyện hồi nãy vừa xảy ra.

Lucas đã để ý điều đó, hắn không chút chần chờ đặt hẳn em vào lòng mình. Tay cầm những lọn tóc trắng ra vẻ dịu dàng nâng niu thấy rõ nhưng lời nói thốt ra lại mang hàm ý hoàn toàn khác.

– Vừa nãy em cào ta đau lắm đó.

Giọng điệu ai kia vang lên bên tai như đang oán trách. Amrita tựa đầu vào người Lucas lúc này nghe vậy liền ngóc đầu dậy nhìn hắn. Đôi mắt xanh tựa đại dương mênh mông mang vẻ buồn bã của em nhìn thẳng vào đôi con ngươi đỏ ấy, trong phút chốc đã khiến người kia bị thu hút. Lucas vì thế mà vô thức ôm chặt lấy eo em kéo sát về phía mình. Amrita nghĩ rằng như vậy có nghĩa là hắn đã tha cho em rồi, cũng không nói không rằng lần nữa ụp mặt vào người đối phương rồi ôm lấy ôm để. Như thể đã lâu lắm rồi chưa được gần nhau đến vậy, cảm xúc dâng trào khiến em không muốn dừng lại hành động này, ước chi thời gian ngay bây giờ ngưng đọng lại để em còn được bên hắn lâu hơn nữa.

Lucas xoa đầu em, bàn tay di chuyển đến từng lọn tóc trắng xóa mà nâng niu nó. Cho đến khi đã cảm thấy đủ lâu, hắn nâng cằm em lên, đưa đôi đồng tử xanh ấy thu gọn trong mắt mình, cả hai đã gần nhau đến mức chẳng thể gần hơn. Trái tim em lúc này liên tục đập thình thịch vì hắn, Amrita biết rằng cả đời này bản thân chẳng thể thoát khỏi vòng tay hắn được, mặc ai kia tung hoành mà không phản kháng. Đã đến lúc này rồi mà còn ngượng ngùng giữa chừng nữa thì thật đúng là hỏng hết việc. Em đã chọn chấp nhận để mặc bản thân bị thu hút bởi đôi mắt đỏ ấy.

– Dù sao thì em cũng nên đền bù cho ta chứ nhỉ?

Lucas cố tình ám chỉ lại việc em đã vô tình tấn công hắn, vẻ mặt hắn lúc này gian manh vô cùng. Amrita chán ghét thái độ đó nhưng lại không khỏi thừa nhận rằng chính sự yêu nghiệt này của đối phương lại là liều thuốc gây mê khiến em không sao bừng tỉnh được, lại càng chìm đắm vào lưới tình mà hắn đã thả Amrita càng tự trách bản thân thật thiếu nghị lực. Từ đầu đến cuối chỉ nhìn trân trân vào hắn mà không có chút phản ứng gì. Em đang chờ đợi điều gì ở hắn? Nếu em đã chủ động ôm giảng hoà rồi thì hắn đương nhiên cũng nên đáp lại bằng điều gì đó khác chứ nhỉ?

Chỉ là đáng tiếc thay, người em thương không phải là kẻ lúc nào cũng chịu nghiêm túc đúng lúc em cần.

– Pftt- haha nhìn em lúc này buồn cười thật đấy!

Hắn phì cười, làm cảm xúc ai kia đang trên mây ngay lập tức như bị đá xuống nền đất lạnh ngắt. Lucas ngả người về sau làm cả cơ thể em trong lòng hắn cũng theo đó mà sát lại gần hơn. Amrita giận đến đỏ mặt, đẩy Lucas ra khỏi người mình, nhưng hắn nào dễ dàng tha cho em như thế, vòng tay siết lấy eo em kéo sát lại phía mình hơn. Làm khuôn mặt ai kia đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, đến nỗi chẳng dám nhìn mặt hắn nữa mà chỉ biết cúi xuống che đi gương mặt như quả cà chua chín của mình.

– Ngài buông ra, em muốn đi xuống-

– Không.

Hắn dứt khoát trả lời làm cô gái nhỏ trong vòng tay mình cũng phải bàng hoàng đơ cả người nhìn hắn, Lucas cũng không chút dao động nhìn lại em. Chẳng lẽ thật sự định cứ thế này mà ôm mãi sao? Em mặt vẫn đỏ bừng không ngừng ngọ nguậy trong lòng Lucas. Thế nhưng được một lúc cũng bị người kia giữ lại ôm trọn vào lòng. Cảm giác vừa xấu hổ đến tột cùng này khiến em không ngừng nghĩ đến việc nhanh chóng đẩy hắn ra lại vừa ấm áp muốn hắn giữ mãi trong lòng này khiến Amrita bối rối. Như thể hoàn toàn bị chi phối, em cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm mà chẳng thể phản kháng.

– Không phải lúc nãy em nghĩ ta sẽ hôn em đấy chứ?

– Không thèm!

Nghe hắn cố tình nhắc lại chuyện đó để trêu chọc mình. Amrita lắc đầu nguầy nguậy ra vẻ không quan tâm chẳng thèm nhìn mặt hắn, đầu liên tục nghĩ ra hàng vạn cách phải trả cho bằng được nỗi nhục này. Lucas thì vẫn cười tươi như hoa chẳng nghĩ ngợi gì, ôm em vào lòng vỗ về như thể an ủi. Amrita ngượng chín mặt tự hỏi rốt cuộc tình trạng này sẽ còn kéo dài đến bao lâu đây.

Quả thật cứ thế ôm nhau đến tận nửa đêm mới chịu buông ra vì em đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài than buồn ngủ. Lucas cảm thấy như vậy là đã đủ để đền bù cho việc em vô tình tấn công hắn. Nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi trao một nụ hôn lên trán, hắn hài lòng rời đi cho đến khi em ngủ hẳn.

Thế nhưng đáng tiếc thay, có lẽ Amrita lại không cho đó là sự đền bù thích đáng...

– Em đang đùa ta đấy à?

Lucas mặt lộ vẻ khó hiểu nhìn khung cảnh phía trước. Dòng người qua lại đông đúc và nhộn nhịp, từng hàng dài đang nối đuôi nhau để chuẩn bị mua vé vào trong. Lại nhìn lên cái cổng trước mắt cùng cái bảng to tướng ghi dòng chữ lớn "Vườn thú". Lucas không khỏi đứng hình nhìn nó một lúc lâu. Hắn đã cho phép em chọn nơi để đi chơi vì chính em đã nói sẽ dẫn hắn đến đâu đó để "chuộc tội" cho sự việc ngày hôm qua và Lucas đã vui vẻ đồng ý. Những tưởng sẽ là một nơi nào đó yên bình, lãng mạn theo sở thích của em, thế nhưng Lucas ngàn vạn lần cũng không ngờ được nơi em chọn lại là cái chốn ồn ào này.

– Ta không vào đâu.

– Thôi nào đã tới nơi rồi, ngài không thể đòi về bây giờ được.

Amrita vui vẻ nắm lấy bàn tay hắn, Lucas quả thật không biết phải phản ứng sao trước tình huống này. Hắn thật sự cảm thấy chắc chắn có điềm không lành ở đây, nhưng vì bị em cưỡng chế kéo đi, hắn vẫn cứ thế bị dẫn vào dòng người đang xếp hàng mua vé.

Còn tưởng rằng trò đùa oái oăm sẽ dừng ở đó, Lucas lại lần nữa phải trợn mắt đơ người vì yêu cầu khó hiểu tiếp theo của em.

– Sao em lại mua một vé trẻ con và một vé người lớn vậy?

– Thì một cái cho ngài, một cái cho em mà.

Hắn vẫn không thể hiểu nổi ý người kia là gì, nhìn chằm chằm đống vé trong tay em. Lại hỏi thêm lần nữa:

– Mua kiểu này người ta sẽ không cho em vào đâu.

– Thế nên em mới tính bảo, ngài biến thành trẻ con đi, dưới 1m3 thì giá vé sẽ được giảm đó!

Amrita mắt sáng long lanh nhìn hắn, vẻ mặt như thể vừa phát hiện ra điều gì đó rất tuyệt vời. Nhưng nó chỉ khiến sắc mặt Lucas càng trở nên tệ hơn, hắn nhăn mặt, còn chẳng thèm đợi thêm bao lâu mà từ chối thẳng ngay khi em vừa nói xong.

– Đi màa...

– Không!

Mãi một lúc lâu sau cuối cùng Lucas cũng chịu khuất phục, phải biến nhỏ để em dắt vào. Hắn như vậy đã đành lần này lại còn thêm trò bị em bế trong vòng tay mà bước vào trước trước ánh mắt của bao nhiêu người. Lucas đi được nửa đường, vẫn không chịu được mà nằng nặc đòi em thả xuống. Amrita lúc này mới cười phì nhìn hắn, biểu hiện như diễn lại những gì xảy ra mà hắn đã làm với em vào đêm hôm qua, Lucas lúc này mới nhận ra đây đúng là em cố ý trả đũa hắn.

Amrita cũng không tính đùa dai, bỏ Lucas xuống để hắn đi cùng mình. Lucas vừa được đặt xuống liền biến về dáng vẻ thiếu niên đứng cạnh em, xem ra hắn vẫn không thích việc bị em xem như trẻ con chút nào. Amrita tự nhiên như chưa có chuyện gì nắm tay Lucas chạy vào trong vườn thú.

Em dắt hắn đi loạn xạ khắp nơi trong vườn thú, chỉ chỏ hết con này đến con khác cho hắn xem, nhìn em vui vẻ lắm nhưng Lucas lại chẳng thấy vui chỗ nào. Bởi cả hai đứa đã sống hàng trăm năm trên đời nên mấy sinh vật trong này chưa có con nào là họ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Lucas thật không hiểu nổi em tại sao lại muốn đến đây nữa, lẽ nào chỉ vì muốn trêu hắn thôi sao?

– Lucas, ngài muốn ăn gì không?

– Em làm gì đấy?

– Ăn kem, ngài ăn với em luôn.

Amrita cười thật tươi nhìn hắn, em biết thừa Lucas sẽ chẳng mấy hứng thú với những thứ trong đây, chính vì thế mà em mới cố tình chọn chỗ này để đi chơi. Dù sao đối với em chỉ cần đi cùng Lucas thì dẫu là nơi nào cũng đều rất đáng để hưởng thụ. Nhìn ai kia tinh nghịch đi loạn hết từ chỗ này đi chỗ kia, chốc chốc lại khoác lấy tay hắn, lát sau lại cười cười nhìn hắn. Lucas đúng là chẳng thấy nơi đây có gì thú vị nhưng vì đi cùng em nên hắn cũng cảm thấy vui đôi chút. Quay đi quay lại, người kia chưa gì đã đốt tiền vào quán mì đằng xa. Lucas thật chẳng hiểu nổi em vào đây là muốn đi chơi hay đi ăn nữa.

– Em lại ăn à?

– Ngài muốn ăn luôn không?

– Không, cơ mà tiếc tiền hay sao mà em mua bát mì nhỏ xíu vậy?

Amrita chớp chớp mắt nhìn hắn, lại nhìn bát mì trên bàn, đúng nhỏ thật.

– Đâu, bát mì này bằng giá giảm được vào cổng của ngài đó!

Em bật cười nhìn Lucas, biểu cảm lộ vẻ khoái chí vì trêu chọc được đối phương nhiều lần liên tiếp mà không bị phản bác. Lucas mí mắt giật giật nhìn em, không khỏi bất ngờ với độ tiêu xài phung phí của người mình yêu.

– Em đùa đấy à? Thứ này đáng giá 50cm của ta sao?

– Đó là ngài tự nói đấy nhé!

Amrita không chút khách khí đáp lại đối phương, ăn xong liền đứng lên kéo tay hắn đi đến chỗ khác. Gương mặt Lucas lúc này phải nói là buồn cười hết sức, em nghĩ có lẽ hắn đang cố nghĩ cách đáp trả lại đống trò đùa của em ngày hôm nay đây mà. Amrita mặc kệ hậu quả vẫn cứ được dịp là trêu ghẹo ai kia cho đến khi chán mới thôi.

Trời cũng sập tối, Lucas nghĩ cũng đã đến lúc nên đi về. Quay qua tính gọi Amrita lại nhận ra chẳng thấy bóng dáng nhỏ con kia đâu nữa. Hắn nhìn xung quanh, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên thu hút sự chú ý của hắn.

– Ngài nhìn đi đâu đấy? Em ở dưới này cơ mà...

Lucas nhìn xuống, không khỏi khó hiểu trước bộ dạng kì lạ của đối phương. Amrita bỗng nhiên ngồi thụp xuống đất không chịu đứng dậy. Đến khi hắn đến gần hỏi em mới nói hắn biết nguyên nhân.

– Em bị đứt giày rồi huhu...

Amrita ra vẻ đáng thương nhìn hắn, tự hỏi liệu có phải là nghiệp do em trêu hắn liên tục rồi bị quật ngược hay không nữa.

– Đã bảo em đi chậm thôi mà không nghe. Sao không biến hình đi?

– Ngài nghĩ gì thế? Giữa đám đông biến hình à?

Nghe em nói Lucas lúc này mới nhớ ra, đúng là dù đã gần tối nhưng nơi này vẫn còn khá đông đúc. Hắn vừa quay đi một lát, quay lại liền thấy em bây giờ đã trở thành bộ dáng trẻ con, vẻ thiếu nữ ban nãy giờ đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn nhíu mày nhìn em, người nào vừa bảo không được biến hình giữa đám đông vậy mà chưa gì hắn vừa lơ đi đã tự biến nhỏ mình rồi. Rõ là em chỉ đang kiếm chuyện với hắn thôi.

– Ngài bế em về.

– Trẻ con quá rồi đấy.

– Dù sao thì ngài cũng sẽ không chịu biến nhỏ nữa, vậy thì để em vậy. Nhưng đổi lại ngài phải bế em.

Lúc này Lucas mới nhớ ra lúc mua vé đã lỡ mua một loại dành cho trẻ con, nên không thể đi ra ngoài với hai người lớn được. Dù cảm thấy người trước mắt quả thật quá ấu trĩ, nhưng Lucas vẫn không từ chối yêu cầu đấy của em. Không chút khó khăn hắn bế em lên đặt một bên tay mình, Amrita cũng rất ăn ý mà quàng tay quanh cổ hắn, thế là lại được dịp làm trò nghịch ngợm trên người Lucas. Amrita đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

Suốt quãng đường ra cổng em cứ nắm tóc hắn, hết xoa hết thắt lại chuyển sang tết nó lại với mái tóc trắng của mình. Lucas cũng vì thế mà than phiền nhiều lần, dù vậy vẫn không có lần nào là em chịu nghe lời. Nghịch tóc chán chê em chuyển sang làm trò với tai hắn. Amrita úp mở len lén biến ra đống hoa tai nhỏ trong lòng bàn tay. Lucas đã để ý việc em sử dụng ma thuật, liền hỏi:

– Em lại định làm gì đấy?

– Ngài đoán xem?

Em cười nhìn hắn, như bao lần hắn không cần đoán cũng biết chắc chắn em lại bày trò với hắn rồi. Và đúng là như vậy, Amrita lấy đống hoa tai cứ thế thay phiên nhau đeo vào cho hắn. Lucas đang bế em cũng phải trợn tròn mắt nhìn, em hết trò rồi sao mà lại chơi cái trò này. Em đeo hết cái này đến cái kia, lúc đầu là chỉ đeo mấy cái hắn hay đeo nên Lucas cũng không vấn đề gì, cho đến khi em móc ra đống hoa tai dành cho nữ của mình. Lucas không khỏi nhăn mặt nhìn đống bông hoa hoè đầy đủ màu sắc, chẳng nói chẳng rằng hắn thi triển ma thuật làm cả đống đó ngay lập tức bốc hơi khỏi tay Amrita.

– Ngài kì quá đấy!

Lucas quyết định không quan tâm em than phiền thế nào, cả đoạn đường hắn đã chiều em quá rồi. Amrita bị hắn tước đi đồ để chơi liền chán nản, nghịch được một lúc cũng không nghịch nữa. Gục mặt vào người hắn, lúc sau lại thấy không hài lòng, lại chuyển sang vừa gục đầu vào vai hắn vừa quàng tay qua cổ.

– Hình như ngài đi lạc rồi.

Em nói trong vẫn đang dựa vào vai hắn, Lucas khẽ tặc lưỡi, hắn đúng thật nhận ra mình lạc đường để ra cổng rồi. Không còn cách nào khác, Lucas lựa chỗ nào đó thoáng đãng ít người, ngay lập tức dịch chuyển cả hai ra cổng. Người soát vé lúc này đang gà gật ngủ bỗng bị sự xuất hiện của cả hai làm cho giật mình.

– Ừm một người lớn và trẻ con à?

Người soát vé nhíu mày nhìn cả hai, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bởi ông ấy nhớ mang máng lúc đến đây thì người lớn là nữ thì phải. Bỗng dưng bước ra lại như bị đảo ngược làm ông không khỏi nghi ngờ mình vẫn còn đang ngái ngủ nên mới nhớ nhầm. Không hỏi gì nhiều, soát vé xong liền để em và Lucas ra về. Thế nhưng dù vậy được một lúc đang nằm trên ghế người đó vẫn không hiểu nổi bỗng bật dậy lần nữa cố nhớ về hai người kì lạ đó. Vì vẻ ngoài của cả hai đều rất đáng chú ý, từ cách ăn mặc, ngữ điệu đến nhan sắc đều khiến người khác vào nhìn vào mà phải ghi nhớ. Sao có thể nhớ nhầm được chứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cho rằng mình có lẽ đã nhớ nhầm. Người soát vé lại yên tâm nằm xuống ghế dựa rồi quên đi vấn đề đó.

– Không biết có bị nhận ra không nhỉ?

– Không đâu.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai em, Amrita tươi cười hưởng thụ hương thơm chỉ dành cho riêng mình. Ngọ nguậy mãi mới tìm được tư thế thoải mái, em lại lấy từ trong túi đôi hoa tai màu đỏ rồi nhìn hắn.

– Không phải em lại định chơi trò đó nữa đấy chứ?

– Hehe... ngài không nhận ra cái này khác với đống kia à?

Nghe em nói hắn mới để ý, chiếc hoa tai em cầm trong tay không phải của hắn, kiểu dáng như này chắc chắn cũng không phải của em. Amrita nhìn hắn suy tư được lúc cũng chịu nói:

– Là em lựa để tặng cho ngài đó.

Em nói xong liền đeo nó lên tai hắn, Lucas đương nhiên không phản kháng, vui vẻ nhận món quà này của em. Đeo xong em nhìn mặt đối phương mấy cái, cảm thấy hài lòng với gu thẩm mĩ và khả năng lựa chọn trang sức của mình. Em lại gục mặt vào vai Lucas làm nũng. Tưởng rằng mọi thứ đã xong, bên tai em lại vang lên giọng nói trầm thấp của hắn.

– Hình như em vẫn còn thiếu gì ấy nhỉ?

Hắn cười nói với vẻ thản nhiên nhìn em, Amrita chớp chớp mắt nhìn lại hắn. Cả hai nhìn nhau lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu được ý hắn là gì. Amrita có chút ngượng ngùng, nhưng lúc sau cũng cười thật tươi nhìn hắn. Quàng tay qua cổ ai kia, em nhẹ nhàng trao cho hắn một nụ hôn ở má. Lucas hài lòng liền không ý kiến gì nữa. Em cũng vui trong lòng lại ôm hắn để hắn cứ thế bế mình ra về.

Đêm về trăng lên cao, những vì sao lung linh lại hiện hữu trên nền trời đêm đen lộng lẫy. Lucas nhẹ nhàng đặt Amrita đã ngủ say xuống giường, lại trao em nụ hôn lên trán. Hắn tiếc nuối vẫn không muốn rời đi, cứ thế ngồi đó nhìn em ngủ. Khi hai trái tim cùng hướng về nhau, mọi thứ đều dịu dàng bình yên đến lạ...

————-
Mạch truyện chính ăn hành nhiều quá nên một chút đường cho ngoại truyện khi cả hai đã hoá người nhé 🥺💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro