Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Manhwa gốc: Who made me a princess
Writer: Amrita; Beta:, Vân Hy, LightbookAki
Warning: OOC, lệch nguyên tác (!)

***

- Thưa ngài...

Giọng nói vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Lucas quay đầu lại hướng về phía phát ra tiếng, ngừng động tác thi triển ma thuật của mình, hắn nhìn kẻ trước mắt vừa mới đến. Cả lời nói và cử chỉ đều hiện rõ sự tôn trọng và ngưỡng mộ tận lòng dành cho hắn, nhưng mặc nhiên vẫn chẳng thể giấu được bề ngoài cùng khí chất toát lên vẻ cao quý. Đôi mắt bảo thạch phát sáng giữa màn đêm tăm tối là minh chứng cho thân phận thật sự của kẻ đó: hoàng đế tại vị của vương triều Obelia - Calium.

Sau bao nhiêu năm lang thang khắp nơi trên thế giới, Lucas cuối cùng cũng tìm được một nơi hợp ý mình mà nán lại khá lâu - Vương triều Obelia - nơi hoàng đế Calium De Alger Obelia đang trị vì. Lucas nhìn vị hoàng đế trước mắt mình, kẻ mà hắn cho rằng là thuận mắt hắn nhất trong số những quý tộc mà hắn từng gặp trên đời. Cả hai nói chuyện với nhau một lúc lâu cho đến khi Calium rời đi. Lucas lại quay về chỗ cũ mà tiếp tục công việc còn đang dang dở. Ánh sáng mờ ảo từ dòng ma thuật lập loè hiện lên trong đôi con ngươi đỏ kia, phút chốc lại lần nữa tan biến khi giọng nói quen thuộc vang lên.

- Lucas!!!

- Tch!

Hắn tặc lưỡi, không cần đoán cũng biết giọng nói oang oang trong tâm trí lúc này không ai khác chính là của con hồ ly đó. Hình dạng chưa thấy đâu nhưng âm thanh thì đã vang đến tận đây rồi. Cái cách xuất hiện không bình thường mà luôn phải hét vào đầu hắn như này quả thật là không lẫn vào đâu được. Hắn quay đầu lại, quả nhiên Amrita đã đứng ngay sau lưng hắn từ lúc nào. Nhìn bộ dạng vẫy đuôi vui mừng của nó, Lucas đoán hẳn nó đã có một chuyến tham quan vui vẻ ở hoàng cung Obelia.

- Ngươi vậy mà không bị ai phát hiện à?

- Đương nhiên rồi, ta đâu có bất cẩn như thế.

Con hồ ly đắc ý nói, cũng thật đáng khen cho bộ dạng bắt mắt đó của nó đi lại trong hoàng cung suốt từ sáng đến giờ mà vẫn không bị một ai phát hiện. Amrita thuộc giống loài hồ ly được cho là cao quý nhất, đương nhiên vẻ ngoài cũng khác biệt hoàn toàn so với những con hồ ly khác mà Lucas từng gặp. Bộ lông trắng cùng đôi mắt xanh thẳm tựa viên thạch anh phát sáng giữa màn đêm tăm tối. Nếu vô tình bị nhìn thấy trong hình dạng hiếm có này, Amrita chắc chắn sẽ làm chấn động cả hoàng cung Obelia vì sự xuất hiện kì lạ của mình ở một nơi được coi là canh giữ nghiêm ngặt nhất đất nước. Nhưng đương nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi con hồ ly ấy dù trong mắt hắn vẫn còn là một thứ vô dụng nhưng cũng đã đạt được đến trình độ có thể dùng phép thuật lẩn mình giữa đám đông rồi.

Lucas không nói không rằng bước lại gần túm lấy nó. Thoáng cái đã dịch chuyển cả hai trở về toà tháp năm nào đã từ lâu không lui tới. Con hồ ly chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức bị hắn thả rơi tự do xuống đất, thật may là nó đã quá quen với chuyện này rồi nên chỉ đáp đất nhẹ nhàng chứ không lăn đùng ra như những ngày đầu cả hai mới quen biết nữa. Lucas vì thế cảm thấy bản thân có chút lạ, vừa vui mừng lại vừa hơi khó chịu vì phản ứng của ai kia quá đỗi tự nhiên. Hắn đang không biết mình nên vui vẻ về việc con hồ ly đã dần quen và chịu đựng được cái tính khó ưa của mình, hay nên khó chịu vì đã chẳng còn có thể chọc giận được nó như trước kia nữa.

Con hồ ly đợi mãi vẫn không thấy hắn lên tiếng giải thích cho việc đột nhiên lại đưa mình đến đây liền thấy khó hiểu. Nó thoăn thoắt leo lên cái bàn trước mắt đứng đối diện hắn, Lucas đến lúc này mới chú ý tới nó. Cuối cùng sau một loạt hành động lạ lùng đi khắp nơi trong tháp, hắn mới chịu nói cho nó biết mình đến đây làm gì. Dù vậy câu trả lời vẫn không đủ để thoả mãn tính tò mò của ai kia.

- Ta có việc cần làm ở đây, ngươi ngồi đó chơi đi.

- Ơ nhưng là việc gì chứ?

Nó lên tiếng nói, nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời. Lucas quay đi không thèm để ý đến phản ứng khó chịu ra mặt của nó. Hắn chăm chú nhìn vào đống sách và dụng cụ ma thuật trước mắt mình và thi triển ma thuật lên chúng, Amrita biết mình không thể xen vào chuyện của hắn được nữa liền nằm ườn ra bàn chờ đợi.

————

Đôi con ngươi xanh thẳm lờ đờ như sắp chìm vào giấc ngủ, còn chưa thiếp đi được bao lâu đã bị một tiếng nổ lớn làm giật mình tỉnh dậy. Trong khoảnh khắc cả tầng thượng của toà tháp nơi hai kẻ bọn họ đang đứng như được thắp sáng. Ánh sáng toả ra làm chói mắt Amrita. Em bật người dậy tìm một chỗ nấp đợi đến khi chấn động dừng lại mới dám ló mặt ra ngoài. Lucas vẫn đứng ở vị trí đó không thay đổi, gương mặt có chút khó chịu nhìn đống hỗn độn trên bàn. Amrita còn chẳng thèm liếc mắt cũng biết cái đống lộn xộn ấy là do chính tay Lucas bày ra. Còn đang định tiếp tục tìm chỗ yên tĩnh nào đó để không bị Lucas và đống thí nghiệm kia làm phiền để còn đánh một giấc, thì khi vừa quay đi đã bị ai kia túm lấy lần nữa mà nhấc lên. Amrita bày ra vẻ bất mãn nhìn hắn, năm lần bảy lượt thay vì gọi tên em hắn vẫn luôn giữ cái thói quen túm đầu xách cổ người khác như thế. Nhưng dù đã cảnh báo nhiều lần như vậy, hắn vẫn chứng nào tật đó chẳng bao giờ chịu lắng nghe hay tiếp thu những gì em nói.

- Đi thôi.

- Ơ đi đâu?

- Về hoàng cung.

Amrita nhìn hắn, rồi lại nhìn đống hỗn độn sau lưng hắn. Em liếc mắt quẫy đuôi về phía đó nhưng Lucas vẫn không thèm chú ý dù chỉ một lần.

- Ngài không định dọn cái đống kia à?

- Không, tại sao ta phải dọn?

- Nhưng đây là tháp của ngài và cái đống đó là do ngài gây ra mà?

- Ừ rồi sao?

Em trợn tròn mắt nhìn Lucas, cái thể loại ngang ngược đến tận cùng như này là lần đầu tiên em gặp. Nhưng dù thế nào đi nữa thì với hình dáng bây giờ Amrita vẫn không thể phản kháng được hắn dù chỉ một chút, nên đành mặc kệ để bản thân bị hắn xách ra ngoài và đống đồ bừa bãi đằng kia vẫn không được dọn dẹp. Có lẽ sự bất lực đi cùng với em và Lucas đã không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa.

Về đến hoàng cung thì cũng đã đến sáng ngày hôm sau. Amrita như bao lần khác bị Lucas xách lên dắt đi khắp nơi trong cung điện. Ánh sáng phát quang từ những bức tượng được chạm khắc bằng pha lê nguyên chất thu hút ánh nhìn của em. Amrita đã phải nhiều lần cảm thán trước độ xa xỉ của hoàng tộc, từ những bức tường, hoạ tiết trang trí, tượng đài phun nước hay thậm chí là khung cửa sổ. Tất cả đều được khảm lên đủ loại đá quý đắt tiền chỉ để dùng làm vật trang trí. Em tự hỏi dù tất cả những người sống ở đây đều là hoàng tộc cao quý, kể cả hầu gái thị nữ cũng sẽ được chọn lựa kĩ càng từ thân phận đến tính cách nhưng trưng ra thứ quý giá như vậy trước mặt bao nhiêu người, liệu sẽ có kẻ nổi lòng tham chứ?

Trong lúc em còn đang suy nghĩ vẩn vơ giữa đống đá quý lấp lánh trước mắt, Lucas đã xách em đi được một đoạn khá dài, đôi con ngươi xanh dương bỗng sáng lên khi hắn đi qua một hoa viên của cung điện. Amrita bắt đầu vùng vẫy trong tay Lucas, theo đó là giọng nói tràn đầy hứng khởi cất lên:

- Lucas Lucas!

- Gì nữa? Đừng nói với ta là ngươi muốn vào đó chơi đấy chứ?

- Sao ngài hiểu ta thế?

Em trưng ra bộ mặt hết sức tự nhiên nhìn hắn, như một lẽ thường tình Lucas lại phải đưa em vào hoa viên đó. Hắn biết rõ kẻ trước mắt là một đứa đanh đá, chợ búa đến nhường nào dù vậy em vẫn có những sở thích nhẹ nhàng, tao nhã như ngắm hoa, ngắm mây trời như thế này. Bản thân Lucas thì lại không có hứng thú bỏ thời gian vào những việc vô bổ như thế, chỉ bởi vì ở với em quá lâu, hắn cũng đã tự tạo cho mình thói quen lâu lâu vẫn hay đến đây để ngắm một lần, đương nhiên là vẫn phải đi cùng em vì hắn không có hứng thú đi một mình. Amrita được Lucas thả ra đáp đất nhẹ nhàng giữa một rừng hoa đầy đủ màu sắc, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên những giọt sương còn đọng trên cánh hoa càng khiến chúng thêm rực rỡ.

Sau khi vui chơi thoả thích, Amrita cuối cùng cũng chịu yên phận theo Lucas về mà không còn càu nhàu như trước nữa. Hắn cũng cảm thấy đỡ phiền phức hơn phần nào. Thế nhưng điều đó cũng chỉ duy trì được một lúc, khi được đưa đến chỗ làm việc của Lucas, ngắm nhìn hắn lượn qua lượn lại giữa đống dụng cụ ma thuật mà chẳng hiểu gì hết, em bắt đầu mất kiên nhẫn mà nhìn ngó xung quanh. Lucas cũng chẳng vui vẻ gì khi phải nghiên cứu đống phiền phức kia, nếu không phải có lợi cho bản thân, hắn chắc chắn rằng mình sẽ thẳng tay vứt hết cái đống này ở một xó nào đó ngay lập tức rồi. Em nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ở mãi một chỗ cũng chán, thế là quyết định chạy thẳng ra ngoài vui vẻ một phen. Còn Lucas mặc kệ em muốn làm gì thì làm, đằng nào hắn cũng biết em sẽ trở về nhanh thôi. Thứ cần hắn lo hơn hết thảy bây giờ là đống bừa bộn trên mặt bàn mà bản thân lại vừa bày ra.

Bầu trời hôm ấy xanh ngắt, những ngày tháng trôi qua của em và hắn đều yên bình đến lạ, dù vậy đó cũng chẳng còn là cảm giác cô đơn lạc lõng giữa vạn người như trước khi cả hai gặp được nhau nữa. Amrita cảm thấy hài lòng với hiện tại, mặc cho kẻ trước mắt đôi khi thật đáng ghét, vì đối với em việc có một người đồng hành bên cạnh vẫn hơn là lang thang khắp thế gian nhưng vẫn chỉ cô độc một mình.

——————

Cuộc sống ở hoàng cung của Amrita trong những ngày đầu đều là những điều mới lạ. Em luôn tham quan khắp nơi và thoả thích vui vẻ tận hưởng những gì mình muốn làm. Thế nhưng dần dà đã chẳng còn vui như trước nữa, Amrita đã trở nên quen thuộc với nơi đây. Tần suất ra ngoài vui chạy chơi cũng vì thế mà giảm đi đáng kể. Như mọi ngày đáng lẽ phải đi đến tận sáng mai mới trở về, em đã đủ thoả mãn mà về sớm hơn dự kiến.

Nhìn lên bầu trời đang dần chập tối, em thoăn thoắt leo qua từng bức tường mà đi thẳng về phía trước. Chỉ trong vài phút đã đến được nơi muốn đến, bóng dáng cao ráo khoác lên mình bộ trang phục pháp sư hoàng gia dần hiện ra trong mắt em. Người đó còn chưa kịp quay đầu, hình ảnh khuôn mặt quen thuộc đã tự xuất hiện trong tâm trí. Mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ lúc nào cũng ánh lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, cứ mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt đó em đều không khỏi cảm thán vẻ tự cao tự đại của ai kia dù thế nào đi nữa vẫn không ngừng khiến hắn bớt đẹp trai đi được. Amrita lắc đầu cố xua đi hình ảnh đó ấy ra khỏi tâm trí mình, người đã ở ngay trước mắt đây rồi mà vẫn còn nhớ nhung như vậy. Em tự hỏi nếu một ngày nào đó phải rời xa hắn không biết bản thân sẽ ra sao nữa. Cảm xúc luôn là thứ khó kiềm chế, và đối với một kẻ lần đầu trải nghiệm những rung động đầu đời như em thì quả thật là phải khó đến vạn lần.

Lucas cảm nhận được sự hiện diện của em, chẳng tốn chút thời gian nào ngay lập tức đã tìm được vị trí em đang đứng. Hắn quay đầu lại, đôi mắt đỏ vô tình giao nhau trực tiếp với con ngươi xanh thẳm, trong phút chốc đã làm trái tim Amrita dao động. Thế nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi khi giọng nói trầm thấp ấy vang lên giữa không gian yên tĩnh.

- Về rồi à? Ta còn tưởng ngươi sẽ đi tới sáng luôn chứ?

- Đi một mình nên ta thấy chán thôi...

Em thuận tiện nói ra một câu, lại không biết bản thân đã gần như vô tình phô bày hết tâm tư cho hắn. Bởi trên thế gian này ngoài hắn ra thì em còn có thể đi chơi với ai được nữa cơ chứ. Lucas nghe được câu trả lời của em thì không nói gì chỉ quay đi, cứ thế Amrita lại càng không hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Cuộn mình trong một góc nằm nhìn Lucas làm việc, Amrita cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

- Lucas, hôm nay đi chơi ta vừa khám phá ra được một nơi rất đẹp. Hôm nào ta dẫn ngài đến đó nhé?

Vừa nói vừa lượn lờ xung quanh bàn làm việc của Lucas. Em cứ thế bị hắn thuận tay nhấc lên đặt lại chỗ cũ, cũng không quên trả lời cho câu hỏi ban nãy của em.

- Ta thấy ngươi thật sự quá nhàn rỗi rồi nhỉ?

- Đương nhiên rồi, ngài làm pháp sư chứ đâu phải ta.

Em đắc ý trả lời hắn, hiếm khi thấy Lucas trông bận rộn như vậy. Amrita được nước không bị quản nhiều liền tung hoành đi khắp nơi. Dù vậy làm pháp sư hoàng gia đã lâu nhưng số lần nghiêm túc làm việc như này của Lucas vẫn là đếm trên đầu ngón tay, bởi hắn chỉ muốn làm những việc bản thân cảm thấy hứng thú. Thường thì nếu không thích điều gì đó Lucas sẽ thẳng thừng từ chối.

Amrita không muốn làm phiền hắn nữa, tự ngầm quyết định rằng khi nào rảnh sẽ dẫn Lucas đến chỗ đó. Còn bây giờ em sẽ đi ngủ để nhường chỗ cho hắn tập trung làm điều mình muốn làm. Thế nhưng vừa định chợp mắt, một tiếng động lạ làm đã làm em chú ý, sự tò mò đó dần chuyển sang cảnh giác khi Amrita nhận ra người gây ra nên tiếng động lại không phải là Lucas. Nhìn sắc mặt ai kia trông rất bình tĩnh, Amrita ngờ ngợ nhận ra vấn đề.

- Hoàng đế Obelia lại đến thăm ngài à?

- Ừ.

- Ta nghe thấy tiếng động hình như không chỉ có một người đến đâu nhỉ?

Lần này Lucas không trả lời em, Amrita thoáng nghe được tiếng tặc lưỡi của hắn, nhỏ đến mức em phải nghi nhờ thính giác của mình liệu có chính xác. Lucas thi triển ma pháp, bộ bàn ghế không biết từ đâu ra xuất hiện làm em suýt nữa thì giật mình. Hắn bước lại ngồi lên đó, em thấy thế cũng biết yên phận mà chạy qua ngoài. Nhưng vừa đi được nửa đường liền bị người kia kêu ngược trở lại.

- Ngươi đi đâu?

- Không phải ngài có chuyện riêng à? Ta đương nhiên đi ra ngoài rồi.

- Không cần thiết, tên nhóc đó đâu còn lạ gì ngươi nữa.

Nghe hắn nói cũng rất có lý, Amrita liền quay trở lại chỗ cũ ngồi hóng chuyện. Calium bước vào, nhìn thấy em ở đó cũng không hỏi gì nhiều mà tiến đến ngồi đối diện Lucas. Việc em thường xuyên xuất hiện lượn lờ xung quanh hắn đã không còn là điều gì lạ lùng đối với Calium nữa. Cũng không phải lần đầu Amrita gặp vị hoàng đế đó, dù sao thì hiếm có người khiến Lucas không khó chịu khi ở gần, em đương nhiên cũng vì thế mà thử đi gặp mặt người ta một lần.

Khác với những lần trước, Calium lần này tới đây có mang theo một người. Cậu nhóc nhỏ con với mái tóc vàng, vẻ rụt rè trước Lucas ấy dẫu thế nào vẫn không giấu đi được đôi mắt bảo thạch phát sáng ẩn hiện phía sau tóc mái. Amrita tinh mắt liền biết ngay đó là tên nhóc Lucas từng nhắc tới, con trai của Calium - Aeternitas.

Vì Calium có chuyện cần nói riêng với Lucas nên thằng nhóc đó mãi vẫn đứng phía xa nhìn cả hai. Amrita thấy thế bỗng có chút đồng cảm với nó, nhìn dáng vẻ e dè kia quả thật em phải thừa nhận rằng Lucas là tên dễ gây mất thiện cảm nhất trần đời. Lần đầu gặp Lucas em cũng bị dọa cho sợ chết khiếp nên khi thấy Aeternitas có phản ứng như thế em cũng không thấy gì quá lạ lùng. Cùng lắm chỉ biết thở dài nhìn nó rồi nhìn Lucas ở đằng xa.

Thế nhưng chỉ vừa quay đi một cái không biết từ khi nào Aeternitas đã nhìn về chỗ em, Amrita có chút nghi ngờ lùi lại. Không phải là em sợ Aeternitas, nhưng đột nhiên lại bị nhìn chằm chằm như vậy, người bình thường nào mà không hoảng loạn được cơ chứ. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại đúng là em không bình thường thật. Vương triều Obelia không giống với nơi Amrita được sinh ra, sự tồn tại của hồ ly tinh ở đây được ví như một truyền thuyết đô thị, hẳn đây là lần đầu tên nhóc đó được nhìn thấy hồ ly tinh hàng thật giá thật nên mới không kìm được mà nhìn lâu như thế. Amrita nghĩ vậy nên cũng không còn thấy hành động của người kia kì cục nữa, thậm chí tận đáy lòng còn có chút đắc ý nhìn lại Aeternitas, không khỏi tự khen bản thân và đối phương thật quá may mắn khi gặp được nhau. Bởi Amrita không những là hồ ly mà còn là giống loài cao quý nhất, không phải ai muốn thấy là có thể thấy được.

Aeternitas thấy em nhìn lại mình, không biết nghĩ gì mà cứ thế tiến lại gần hơn nữa. Có lẽ tên nhóc này là đang muốn thử chạm vào em một lần. Amrita không ngại điều đó, dù sao cũng đâu mất mát gì. Thế nhưng khi bàn tay ấy sắp chạm tới mình em cảm thấy cả cơ thể bỗng vô lực bay lên không trung. Đôi mắt Aeternitas thoáng vẻ bàng hoàng, em cũng tương tự như thế.

Không biết từ khi nào Lucas ở phía xa đã chú ý đến đến Amrita và Aeternitas. Nhìn ánh mắt tên nhóc đó dành cho em hắn liền bắt đầu khó chịu. Nhưng điều hắn không ngờ tới là tên đó lại dám lại gần em. Trong lúc Amrita còn đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cơ thể cứ thế bị kéo bay thẳng vào chỗ Lucas đang ngồi. Bàn tay hắn đặt tên người em, tưởng chừng như muốn ghì chặt vào lòng nhưng vẫn phải cố kìm chế nhẹ nhàng giữ lấy. Amrita chỉ biết im thin thít trước một loạt hành động kì lạ của hắn, bản năng mách bảo em giờ phút này im lặng là an toàn hơn hết.

- Ngươi là ai thế hả?

Lucas nhìn Aeternitas, ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận. Chẳng cần nhìn vào đôi đồng tử loé lên sắc đỏ giữa màn đêm đen ấy, chỉ cảm nhận bầu không khí đáng sợ ngay lúc này cũng đủ khiến Amrita rùng mình. Calium có chút bất ngờ nhìn em và Lucas rồi thuận tay kéo Aeternitas lại gần mình và bảo:

- Đây là con trai của tôi.

- Ngươi không dạy tên nhóc này rằng không nên động vào đồ của người khác à?

Hắn nói, giọng điệu không chút khách khí. Amrita cảm nhận được tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Em ngồi trong lòng hắn cũng không thể im lặng được nữa, liên kết tâm trí với Lucas nhẹ nhàng gọi tên hắn. Ý muốn như nào không cần nói rõ em biết thừa hắn sẽ hiểu, nhưng đáng tiếc thay Lucas chính là cố tình không muốn hiểu. Không những vờ như không nghe em nói gì, hắn còn thẳng tay cắt đứt mạch liên lạc giữa cả hai. Em trợn tròn mặt nhìn hắn, còn định sẽ làm vẻ trách móc nhưng khi nhìn vào gương mặt đó, Amrita đã bị lép vế hoàn toàn. Bất lực dụi dụi vào người hắn liên tục ra hiệu, em không ngừng cầu trời khấn đất xin hãy để hắn lắng nghe em lần này. Đừng vì chuyện này mà khiến mọi thứ trở nên vượt quá giới hạn.

Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng mình đang run rẩy từng chút một. Lucas phất tay quay đi, còn không quên nói thêm.

- Ngươi nên dạy dỗ lại đứa con của mình. Xong việc rồi thì đi đi.

Sau khi Calium cùng Aeternitas rời đi, không gian trở lại yên tĩnh, Amrita đến tận giờ vẫn yên vị trong lòng Lucas. Dường như hắn không có ý định buông em ra, bản thân em sau chuyện đó càng không dám lên tiếng nói chuyện với hắn. Amrita dù thế nào đi nữa vẫn rất sợ Lucas, lý do đến tận giờ cả hai vẫn sống hoà thuận bên nhau là vì em luôn nhẫn nhịn hắn. Nhưng dù vậy vẫn có những hành động của Lucas mà em không thể hiểu nổi, những chuyện em cho rằng vô cùng cỏn con lại được nghiêm trọng hoá bởi hắn. Và mỗi khi chuyện đó xảy ra, Amrita càng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Bởi em sợ hắn nhiều hơn là em yêu hắn.

Bóng tối trải dài bao trùm Obelia trong màn đêm tăm tối với sao sáng rực rỡ trên bầu trời, những lúc yên tĩnh như thế này Amrita luôn chìm vào dòng suy nghĩ mông lung của bản thân. Em và Lucas đã bên nhau đủ lâu, bản thân Amrita cũng đã xác định được một phần tình cảm mình dành cho hắn, chỉ riêng hắn là vẫn chưa chịu thừa nhận mình đối với em rốt cuộc là cảm xúc gì. Hành động ngày hôm nay cũng thế, mọi thứ càng phức tạp rối rắm càng làm em muốn điên đầu. Amrita muốn trốn tránh, nhưng lại không ngừng nghĩ về nó. Nghĩ về một ngày nào đó nếu mình thổ lộ với hắn hay hỏi hắn những điều mình luôn thắc mắc, liệu hắn sẽ trả lời thật lòng chứ? Dẫu sao vẫn là phải đợi bản thân em có thật sự sẵn sàng lắng nghe câu trả lời đó hay không.

"Mình quả thật là một kẻ rất nhát gan..."

Em nghĩ, tâm trạng theo đó mà tuột dốc không phanh. Đôi đồng tử mang màu đại dương khẽ híp, chất chứa bao tâm sự chẳng thể nói nên lời. Amrita ước gì sẽ có người lắng nghe em nói, giải đáp giúp em những câu hỏi em còn phân vân. Nhưng em biết chẳng ai thật sự có thể làm điều đó, kể cả Lucas. Bởi hắn có khi còn nhiều tâm sự khó nói hơn cả em.

Em không nói, hắn cũng không nói, cứ thế mối quan hệ của cả hai chỉ dậm chân tại chỗ, chẳng thể tiến lên được dù chỉ một chút.

- Ngươi bị làm sao đấy?

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, kéo Amrita ra khỏi đống suy nghĩ chực chờ nhấn chìm em từng chút một và lại vô tình xua tan đi bầu không khí thinh lặng đến đáng sợ từ nãy tới giờ. Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng sau màn chiến tranh lạnh của cả hai.

- Người hỏi câu này phải là ta mới đúng, ngài rốt cuộc bị làm sao ý?

Em đáp, đầu vô thức dụi vào người Lucas ra vẻ giận dỗi khó hiểu. Hắn chẳng nói gì chỉ mặc em muốn làm gì thì làm, hơn nữa còn thuận tay vuốt ve thân thể vừa mới lúc trước còn run rẩy trong lòng hắn.

- Ta thật không hiểu, có vấn đề gì về chuyện đó sao?

- Ta không thích tên nhóc đó.

Hắn nói, bàn tay vẫn đặt trên người Amrita cố xoa dịu tinh thần em sau chuyện vừa xảy ra. Nhưng Amrita vẫn không chấp nhận câu trả lời của Lucas, đó không phải là vấn đề em muốn hỏi hắn. Nó sâu xa hơn cả hai tưởng tượng rất nhiều.

"Thật sự là Lucas không hiểu..."

Chuyện Lucas không thích Aeternitas, Amrita đã được nghe đến mòn cả tai rồi. Điều em muốn hỏi là tại sao lại có phản ứng như thế, tại sao lại bày ra vẻ mặt đó. Rốt cuộc là Lucas đối với em là loại cảm xúc gì cơ chứ.

- Ta thấy đó không phải là vấn đề gì quá lớn lao để ngài phải làm như thế...

- Là tự ta cảm thấy tức giận.

- Vì sao chứ?

- Ta không biết.

Em ngước lên nhìn hắn, xác nhận xem lời vừa nói ra có chắc chắn là hoàn toàn nghiêm túc hay không. Nhưng Amrita nhận ra mình chẳng nhìn ra được gì cả, hắn vẫn thế, vẫn là vẻ mặt thờ ơ không chút gợn sóng. Mặc dù không chấp nhận câu trả lời đó, nhưng em biết mình cũng chẳng thể gặng hỏi mãi được nữa. Nên đã tạm gác qua chuyện này mà và tiếp tục dụi vào lòng hắn. Hiếm khi có cơ hội được làm trò trong lòng Lucas như này, em đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội đó.

- Lucas, ta có thể xin ngài một thỉnh cầu được chứ?

- Ngươi muốn gì?

"Ta muốn ngài xin đừng rời xa ta..."

Giọng nói quen thuộc vụt qua trong tiềm thức. Amrita nhận ra nó chính là mong muốn của bản thân. Nhưng cho đến cuối cùng em vẫn không đủ can đảm để nói ra điều đó trước Lucas.

- Ta muốn ngài sau này hãy lắng nghe ta. Dù chỉ một chút thôi... ý ta là ta không ép ngài làm bất cứ điều gì, chỉ muốn ngài đừng lơ ta là được.

Amrita lắp bắp, sợ lời mình nói với hắn lại thành ra quá phận. Em không biết bản thân trong lòng Lucas là như thế nào nên càng không dám yêu cầu gì quá cao xa.

- Được thôi.

Hắn đáp, Amrita không chắc là trong lời nói đó có bao nhiêu phần trăm là thật lòng, bao nhiêu phần trăm là tuỳ tiện nói chơi. Nhưng em rất vui về câu trả lời đó. Em tin vào hắn, tin vào lời ước hẹn của cả hai. Hài lòng với quyết định của mình, Amrita lại lần nữa dụi đầu vào người Lucas, thoả thích chìm đắm trong thứ tình cảm luyến ái lần đầu được trải nghiệm. Dù em chưa thổ lộ với hắn, nhưng đối với em nhiêu đây cũng đủ làm trái tim thiếu nữ này phải rộn ràng.

Ánh trăng sáng lên lung linh như dát bạc, lấp ló ẩn hiện sau làn mây đang dần tan. Cảm xúc tiêu cực vừa nãy vừa qua đi, cảnh vật xung quanh cũng vì thế mà thật đáng để chiêm ngưỡng.

Thế nhưng, đến cuối cùng, Amrita lại phải hối hận vì những quyết định của chính mình...

Đáng lẽ ngay từ đầu, em nên níu giữ Lucas bằng lời hứa đó, lời hứa "mãi không cách xa".

Tại ngọn tháp đen nối thẳng lên bầu trời xanh biếc em bàng hoàng nhìn người mình yêu thương trong thân thể nhỏ bé nằm đó. Xung quanh bốn bề là tầng tầng lớp lớp ma thuật dày đặc. Lucas nằm đó, không chút động tĩnh, dù em có gọi tên hắn bao nhiêu lần đi nữa vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào từ hắn.

Từ sau khi nói chuyện với Calium và Aeternitas, Lucas chẳng nói một lời nào với em mà biến mất suốt ba ngày. Amrita đã hoảng loạn đi tìm hắn, sợ rằng hắn sẽ bỏ rơi mình vĩnh viễn. Sợ rằng ngày mai khi tỉnh dậy sẽ chẳng còn nhìn thấy hắn nữa. Cho đến khi Amrita rơi vào bất lực, trong vô thức em đã nhớ đến toà tháp, em quyết định đi đến đó và rồi cảnh tượng trước mắt càng khiến em trở nên tuyệt vọng hơn nữa.

- Lucas?

- Lucas!! Ngài không đùa ta đấy chứ?

- Làm ơn... trả lời ta đi mà...

Hồ ly nhỏ vô vọng cố chạm đến hắn, muốn chạm vào khuôn mặt ấy, muốn lay hắn dậy. Nhưng bức tường thành vô hình được tạo bằng ma pháp đã ngăn cản em làm điều đó. Tựa như em và hắn ngay từ đầu đã luôn cố tạo cho bản thân mình một lá chắn, một khoảng cách vô hình chẳng thể xoá nhoà được. Những cảm xúc lẫn lộn chất chứa trong lòng đều tự mình giữ lấy, quá nhiều thứ chưa kịp thổ lộ, quá nhiều điều chưa thể thực hiện, quá nhiều khoảng cách... Ngay từ đầu mối quan hệ của cả em và Lucas đã luôn là dậm chân tại chỗ.

Amrita hối hận tột cùng, tại sao lại là "lắng nghe" mà không phải là "xin đừng rời xa".

- Có phải vì ta không nói như thế nên ngài mới làm vậy đúng không Lucas?

Em trách bản thân mình, trách kẻ hèn nhát này đến một lời bày tỏ cũng không dám nói ra rõ ràng. Nhưng dù vậy em vẫn không can tâm, tại sao luôn phải là em nói ra? Tại sao không phải là Lucas hiểu em trước? Tại sao cuộc đời lại để hai kẻ cô độc này gặp được nhau?

Em không hiểu, hắn cũng không hiểu. Vậy thì ai có thể giúp cả hai giải đáp những thắc mắc đó đây? Ai có thể soi sáng cho tâm hồn người còn lại trong khi cả hai linh hồn đều tối tăm trống rỗng?

- Lucas là đồ đáng ghét...! Là đồ xấu xa cực kì đáng ghét!

- Rõ ràng là ngài hiểu, rõ ràng là ngài biết ta muốn gì.

Lại có khi... tất cả mọi thứ đều chỉ là do em suy diễn...

"Lucas... bàn tay này lạnh lẽo lắm, thật không đủ sức để sưởi ấm trái tim ngài."

- Nếu em thay đổi, ngài sẽ trở về chứ?

Amrita luôn cho rằng bản thân mình đã hiểu vấn đề. Nhưng hết lần này đến lần khác đều chẳng nhìn thấy được điều gì. Ngay lúc này cũng vậy, nếu trái tim cả em và hắn đều lạnh giá, sẽ chẳng có ai đủ sức để sưởi ấm cho ai. Nếu em vẫn ngây ngô như vậy, nếu hắn vẫn ngờ nghệch như thế, mối quan hệ của cả hai sẽ vĩnh viễn không thể có chút tiến triển nào.

Nhưng Amrita biết rõ bản thân luôn nhìn nhận vấn đề một cách lệch lạc. Nếu bây giờ em chấp nhận đánh cược. Cược rằng một ngày nào đó Lucas sẽ tỉnh dậy, trước khi ngày đó đến, em muốn mình sẽ không còn hèn nhát nữa, muốn trái tim này sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua phong ba sóng gió để được hạnh phúc bên ngài. Kể cả khi tình yêu là thứ em vẫn chưa hoàn toàn định hình được, thì đó sẽ lại là một màn cược khác của em.

"Lucas hãy đợi em, em sẽ mang tình yêu đến bên ngài."

Cả hai chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc trong tương lai. Ngài nhé?

Toà tháp đen nối thẳng lên bầu trời hôm ấy nhuộm một màu đượm buồn. Ánh trăng trên cao cũng vì thế mà bị màn mây che lấp, tất cả đều chìm trong bóng tối như muốn thổn thức thay cho cuộc tình còn dang dở. Thế nhưng trong thẳm sâu của tuyệt vọng, luôn tồn tại một tia hi vọng nhỏ nhoi tựa như vì sao bé nhỏ trên bầu trời, mặc cho đêm đen nhấn chìm tất cả vẫn không ngừng toả sáng.

—————

Xót Rita lắm nma vẫn phải ngược th 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro