Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Manhwa gốc: Who made me a princess
Writer: #Amrita ; Beta: LightbookAki
Warning: OOC, lệch nguyên tác (!)

***

– Cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi!

Cô gái nhỏ đứng trước người mình yêu, dáng vẻ hạnh phúc đến nỗi chẳng nói được thành lời. Như thể ngày này em đã chờ rất lâu. Chỉ đợi đến lúc có thể ôm người đó vào lòng, bày tỏ những tâm tư mà trước kia mình đã chẳng kịp nói.

Em nhớ khi không có người từng ngày trôi qua đều tựa như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Thời khắc này, sự trở lại ấy đã làm trong em bừng nắng hạ, từng đợt cảm xúc chôn vùi tận đáy lòng yên lặng cứ thế bỗng trỗi dậy, cuộn trào dữ dội thành từng cơn do đã nhẫn nhịn từ lâu.

– Lucas, ngài biết không? Em thật sự rất nhớ ngài...

Đưa bàn tay về phía hắn, em muốn chạm đến hắn, chạm vào người em thương. Thế nhưng đáp lại tất cả những hành động của em là ánh mắt lạnh lùng khó hiểu của hắn. Lucas nhìn cô gái xa lạ trước mắt, giọng điệu thân mật cùng những cử chỉ kì lạ của em làm hắn khó chịu, mãi lúc này mới cất tiếng đáp trả:

– Ngươi là ai?

– Hả...?

Cơ thể em đơ lại, như có một tảng đá đột ngột rơi xuống kéo tuột dòng cảm xúc đang tuôn trào, em nhất thời cứng đờ, nhìn kĩ con người ngay trước mắt. Hình dáng quen thuộc không lẫn vào đâu được. Em nhận ra hắn, nhưng hắn lại không nhận ra em.

– Ngài... không nhớ em sao?

Lucas nhíu mày nhìn em, hắn chẳng có chút kí ức nào với người này. Sự xuất hiện đột ngột của em ở đây làm hắn phải suy nghĩ. Đây không phải là nơi mà một người bình thường có thể tùy tiện vào được.

Nhìn đống hỗn độn xung quanh toà tháp, những quyển sách rơi khắp sàn, dụng cụ ma thuật vỡ nát chẳng cái nào còn lành lặn. Hắn nhíu mày, gương mặt phút chốc tối sầm lại làm em rùng mình. Từ lúc tới đây điều duy nhất em quan tâm là Lucas, bây giờ nhìn kĩ lại một chút em mới để ý xung quanh mình bây giờ chẳng khác nào một bãi chiến trường, như thể có một cơn bão vừa quét qua nơi này.

Em rối lên, câu chữ muốn nói cũng vì thế mà nghẹn lại chẳng thể thốt nên lời. Lucas nâng cao cảnh giác, hắn nhìn em, khoảng cách của cả hai như bị một thế lực vô hình thúc đẩy càng lúc càng lớn hơn. Lucas một chút kí ức về em hắn cũng không nhớ, em nhận thức được rằng ngay bây giờ trong mắt người kia bản thân chẳng khác nào tên trộm đột nhập vào toà tháp của người ta.

– Tch! Phiền phức quá...! Ngươi là ai thế hả?

Đôi mắt màu ruby loé lên, gió không biết từ lúc nào nổi dậy như muốn thổi bay vạn vật xung quanh. Con ngươi chứa đầy sát khí, khoảnh khắc đôi mắt cả hai chạm nhau ở khoảng cách gần nhất, từng đợt ma lực xung quanh hắn cuộn trào bắt đầu ngọ nguậy, không chút do dự mà phóng thẳng về phía em. Em đứng trơ mắt nhìn một hồi cuối cùng cũng nhận ra nguy hiểm mà né tránh.

"Rầm!"

Lucas có chút bất ngờ nhìn em, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ đó, thậm chí bây giờ hắn còn cảm thấy phấn khích hơn lúc ban đầu. Có thể né được đòn tấn công của pháp sư tài năng nhất tháp đen thì hẳn là kẻ không tầm thường.

– Hay đấy, né được lần này rồi liệu có né được lần hai không nhỉ?

Hắn nhìn em cười, đôi đồng tử đỏ lấp lánh như muốn nuốt trọn kẻ trước mắt.

Phải rồi, người em yêu là pháp sư tài năng nhất của tháp đen. Và bây giờ, hắn đang định giết em ư?

———————

Bóng tối trải dài vô tận khắp cả khu rừng tăm tối, những ánh sao toả sáng rực rỡ nổi bật trên nền trời đen. Tại một hang động nhỏ, Amrita nằm lì trong ổ của mình cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy sau một ngày dài ngủ, chính xác là ngủ một mạch từ sáng đến tối. Nhiều đến mức Amrita có thể tự tin rằng trong lịch sử hồ yêu chưa từng có ai như mình. Thân đã hơn 200 năm tuổi rồi, cũng như bao hồ ly tinh khác em lúc nào cũng tơ tưởng đến viễn cảnh được hoá người, còn nhiều lần tự hứa sẽ cố gắng luyện tập để đạt được ước mơ đó. Thế nhưng đáp lại sự hùng hồn trong lời hứa của bản thân là cảnh tượng lười biếng ngủ từ sáng đến tối. Ngoài cái tuổi tác vượt trội hơn những con hồ yêu khác, thì Amrita đúng là chẳng có gì đặc biệt.

Ngẫm nghĩ mãi, em rời khỏi hang động quyết định tìm một chỗ thích hợp mới để chăm chỉ tu luyện. Dù sao cũng già rồi, không thể cứ lãng phí cuộc đời thế này mãi được. Và đương nhiên, với tính cách cầu kì của mình em sẽ chọn một chỗ mà em cho là thoải mái nhất và không thể thiếu yếu tố chính là đẹp. Khung cảnh đẹp đẽ thoải mái hợp mắt nhìn mới có động lực để tu luyện được.

Em chạy nhanh trong đêm, đồng tử của hồ ly dù trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ vạn vật, không khó khăn như em tưởng. Càng chạy em nhận ra không gian càng lúc càng yên tĩnh, cây cối xung quanh bỗng nhiều đến bất thường. Amrita lúc này mới biết bản thân đã vượt địa phận của mình, vì cảnh vật quanh đây với em thật lạ lẫm, khác xa với vẻ yên tĩnh ở nơi em trú ngụ, phía sau khu rừng hiu quạnh cách kì lạ, rùng rợn đến nỗi khiến cho một đứa sống trên đời hơn mấy trăm năm như em cũng không lường trước được mà có chút sợ hãi. Nhưng như vậy cũng chỉ được một lúc, Amrita liền nhận ra cũng không quá khó để rời khỏi đây, vì em đã ghi nhớ rất rõ lộ trình ban đầu của mình.

– Thôi thì coi như mình đi chơi vậy, tí thì về...

Hiếm khi Amrita mới đi xa được như này, bình thường toàn lười than mỏi chân. Đi được tầm này có thể được coi là điều đáng mừng đối với em. Thế nên em đã đưa ra quyết định mình cho là sáng suốt nhất, đi tiếp.

Điều em không ngờ đến là quyết định ấy quả nhiên là đúng đắn. Phía sau sự hiu quạnh ấy là một không gian khác ngập tràn ánh sao còn rực rỡ hơn hẳn nơi em ở. Dòng suối róc rách chảy và những khóm hoa lung linh như toả ra sinh khí, bầu trời về đêm trải dài những ngôi sao lấp lánh. Nếu đến đây vào buổi sáng thì nơi này tựa như tiên cảnh, đẹp đến ngây người. Amrita tự hỏi một nơi tuyệt đẹp như vậy mà không có sự sống thì thật quá uổng phí.

– Được rồi, vậy mình sẽ chọn chỗ này làm nơi để tu luyện...

Không chút do dự em lao thẳng vào nhìn ngắm xung quanh. Giữa bầu không khí tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng loạt soạt, nhỏ đến mức chỉ tai hồ ly như em mới nghe thấy được. Amrita hướng ánh mắt về phía nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy bên đó là một cái cây to trông có lẽ đã rất lâu đời, lớn đến ba người ôm cũng chưa hết. Em chạy về phía cái cây ấy, chẳng thấy gì đặc biệt. Nhưng tiếng loạt soạt ấy lại vang lên lần nữa.

– Hửm...? Gì đây?

– Oái-

Trời đất trong mắt Amrita bỗng nhiên rung động, tầm nhìn bị đảo lộn, cảm giác nhoi nhói ở cổ làm em phải sợ hãi vùng vẫy trong vô thức. Đến khi có thể ổn định được tầm nhìn, trước mắt em giờ đây đã là đôi mắt sáng lấp lánh tựa viên ruby quý giá hiếm có, ánh lên sắc đỏ giữa màn đêm đen tạo nên cảm giác rùng rợn đến run người. Amrita lúc này mới biết mình đang bị một tên lạ mặt nhấc lên giữa không trung. Nhận thức được sự nguy hiểm của kẻ trước mắt, em liên tục vùng vẫy cố thoát khỏi tay người kia.

– Tch! Yên nào, ngươi đang phá ta đấy!

– Không! Thả ra!

Hắn nhăn mặt tỏ ý khó chịu, em vùng vẫy càng lúc càng dữ dội hơn, chợt nhận ra cố gắng vùng ra khỏi tay hắn bao nhiêu em cảm giác như năng lượng của mình đang dần bị hút cạn bấy nhiêu, cơ thể không còn chút sức lực. Amrita nhìn hắn, thầm nghĩ trong đầu.

"A chết tiệt! Tên này là pháp sư."

Kiếp này coi như bỏ, nhìn khí chất không cần đoán cũng biết hắn chắc chắn là một tên vô cùng mạnh mẽ và không có chút gì gọi là tử tế cả. Amrita như mất hết sức lực không thể vùng vẫy, lúc này cơ thể bị hắn nhấc cao hơn, mắt đối mắt với hắn, con ngươi đỏ loé lên phản chiếu lên đôi đồng tử xanh của em, ánh mắt hắn đối diện mắt em như muốn nuốt trọn nó.

– Chà, ngươi nói xem nếu hấp thụ ngươi ta sẽ hồi được bao nhiêu ma thuật nhỉ?

Khung cảnh đẹp đẽ trong mắt em như muốn sập xuống.

"Hắn... vừa nói gì cơ?"

———————

Tiếng động kì lạ vang lên phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Lucas nhíu mày, đưa mắt về phía nơi phát ra thứ tiếng ồn đã làm phiền giấc ngủ của mình. Hắn quan sát thứ đó, nhanh nhẹn và tràn đầy ma lực, nó chạy thoăn thoắt từ chỗ này sang chỗ khác nhưng lại chẳng nhận ra sự tồn tại của hắn. Lucas đứng dậy, cố tình tạo ra tiếng động để thu hút thứ đó, nó giật mình phát giác ra điều kì lạ và đến gần. Tất cả đều đúng ý hắn, vào đúng khoảnh khắc thứ đó lao về phía này Lucas ngay lập tức túm lấy nó.

– Hửm...? Gì đây?

Nhấc thứ vừa bắt được lên xem, Lucas nhận ra rằng đây là một con hồ ly tinh. Vốn là loài sinh vật chỉ sống ẩn dật, sự xuất hiện của nó đương nhiên làm hắn có chút bất ngờ. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, vì đối với Lucas bọn hồ ly tinh thật chẳng khác đám linh thú là bao. Đều vô dụng và ngốc nghếch như nhau.

Con hồ yêu bị hắn túm được liền liên tục vùng vẫy, sức lực dồi dào hơn hắn nghĩ, điều này chỉ khiến hắn càng cảm thấy phiền phức. Lucas thi triển ma thuật lên nó, khiến con hồ ly càng vùng vẫy càng trở nên yếu đi.

– Chà, ngươi nói xem nếu hấp thụ ngươi ta sẽ hồi được bao nhiêu ma thuật nhỉ?

Hắn có chút buồn cười khi nhìn phản ứng của nó. Không ngờ con hồ ly ấy nghe được câu hắn nói xong liền như được hồi sinh sức lực, vùng vẫy còn dữ dội hơn lúc ban đầu.

– Vùng vẫy nữa là ta hấp thụ ngươi đấy.

– Cái- đừng đừng đừng đừng, xin ngài tha cho ta, ta có làm gì đâu sao ngài lại bắt ta chứ?!

Hồ ly tinh không thể nói chuyện cách bình thường được. Chính vì thế mà bây giờ con hồ yêu đó đang không ngừng kêu gào trong tâm trí hắn, chỉ có hắn mới nghe được nó đang thảm thiết đến nhường nào. Lucas bắt đầu cảm thấy bực bội vì độ ồn ào của nó, muốn cắt đứt kết nối tâm trí của cả hai. Nó có vẻ nhận ra ý định của hắn liền im bặt không nói gì nữa.

Nhìn bộ dạng thảm hại đó, Lucas không những không thấy xót thương mà còn dự định hấp thụ nó thật. Con hồ yêu lại lần nữa van xin:

– Dù sao thì cũng mạnh đấy, nếu hấp thụ ngươi lượng mana của ta sẽ tăng lên gấp bội.

– Cái-

Hồ ly tinh trong tay hắn lại bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn.

– Đừng mà, ngài mạnh như vậy cần gì ở ta chứ??

Nó nhìn hắn khẩn thiết cầu xin, dù sao kẻ bắt được nó đương nhiên không phải hạng tầm thường, nếu đã mạnh đến vậy thì cần gì ở một kẻ như nó chứ. Lucas ngẫm nghĩ một hồi lại bảo nó.

– Vậy ngươi biến thành người cho ta xem nào.

Nó im lặng không nói gì, một hồi lâu sau mới chịu lên tiếng.

– Ta chưa đạt tới cảnh giới đó...

Con hồ yêu cất tiếng với giọng điệu buồn rầu thấy rõ, vậy xem ra là nó cố tình tìm tới đây để kiếm chỗ tu luyện. Lucas đã đoán trúng phóc, còn chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.

– Có vẻ như ngươi đã tu luyện khá lâu nhỉ? Nhưng vẫn vô dụng quá, thế thì sao không chết sớm đi cho rồi?

Lucas không chút nhân từ buông ra những câu miệt thị thứ sinh vật hạ đẳng trước mắt mình. Nó chỉ biết im lặng nghe hắn mắng, còn chẳng có chút phản kháng. Quả thật rằng nó quá vô dụng, ngoài chạy nhảy ra thì đúng là chẳng làm được gì. Bản thân nó cũng thừa biết rõ được điều đó. Nhìn bộ dạng thảm hại chẳng chút phản kháng trước lời nói của mình. Lucas bắt đầu cảm thấy nhàm chán với trò chơi này. Xách cổ nó lên tính hấp thụ ngay tại chỗ.

– K-Khoan đã! Tha cho ta đi mà, ta sắp thành người rồi, đã đi đến nước này không thể cứ thành công cốc được. Xin ngài, xin ngài rủ lòng thương tha cho, ta hứa vĩnh viễn sẽ không bén mảng đến đây nữa...

Con hồ ly ấy bắt đầu xổ ra một tràng dài, Lucas chỉ cảm thấy đầu cứ ong ong nhức nhối, thứ phiền phức này đúng là lắm lời mà. Đáng lẽ từ lúc tóm được nên giết quách nó đi để khỏi phải nghe nó nói nhiều. Cứ thế hắn nghĩ gì làm đó, nhấc con hồ ly tinh trong tay mình lên cao, và rồi...

—————-

– Áaaa

Cả cơ thể Amrita bị tên lạ mặt ấy không chút thương tiếc ném đi. Em ngước lên nhìn kẻ trước mắt, thấy hắn bỗng dưng nổi sát khí đùng đùng, bộ dạng trông rất giận dữ làm em phải co rúm lại. Từ nãy đến giờ em chỉ thấy hắn tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng tại sao lại giận dữ chứ? Em có làm gì hắn đâu? Amrita tưởng rằng mình sắp kết thúc cuộc đời dưới tay hắn rồi thì tên trước mắt tự nhiên nhăn mặt, rồi cứ thế chẳng nói chẳng rằng ném em một mạch văng xa mấy mét.

"Cái này có được tính là hắn đã đổi ý không nhỉ?"

Em thầm nghĩ, lại ngước lên nhìn hắn. Lucas không thèm nhìn em cứ thế đứng dậy bỏ đi.

– Tch! Phiền thật đấy, ta có việc phải đi rồi.

Hắn đi được vài bước, chợt quay lại nhìn em, ánh mắt như xuyên thấu linh hồn đối phương. Không quên để lại lời đe doạ:

– Ta sẽ giết ngươi sau...

Nhìn đôi mắt đỏ lập loè lửa giận ấy Amrita sợ hãi lùi về sau, theo bản năng liền quay đầu cong đuôi chạy mất dạng. Thề với trời với đất sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại nơi này thêm một lần nào nữa...

————————————

💦 Sắp nghỉ tết rồi nhỉ? Mn có bộ nào về Lucas x reader hay oc thì giới thiệu mình với-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro