Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này tên kia, ngươi mau đem cái này vào phòng của ngài Desaulnier đi"

Aesop ngạc nhiên một lúc, cậu chỉ vừa mới đến đây chưa được 1 tháng sao đã có quyền đem đồ vào phòng của ngài Desaulnier?

"Nhanh lên, nếu để ngài ấy chờ lâu thì ngươi chết chắc"

"Vâng"

Aesop cầm trên tay một bộ đồ màu trắng ren vàng, chầm chậm mà đi lên tầng cao nhất, vừa đến nơi thì cậu có hơi run một chút.

Cậu chưa từng thấy mặt mũi chủ nhân của mình dù chỉ một lần.

~Cộc cộc~

"Thưa ngài Desaulnier, tôi đến đưa đồ cho ngài"

"Vào đi" Một giọng nói nhè nhẹ truyền ra bên ngoài khiến người ta mê muội

Cánh cửa cót két mở ra, Joseph đang nằm trên giường có màn che mỏng manh màu trắng ngà, người bên ngoài chỉ có thể thấy lờ mờ ở bên trong, Aesop không dám quá phận mà nhìn thẳng vào trong, như thế là thất lễ với chủ nhân.

Joseph chầm chậm ra ngoài, Aesop dù chỉ nhìn ở dưới đất cũng có thể thấy cặp chân thon dài đang thò ra bên ngoài.

"Thật trắng" Aesop nghĩ thầm trong đầu

Joseph đầy hứng thú nhìn người đang quỳ ở phía dưới, vẻ mặt tươi cười như là tìm được món đồ chơi mới, thật ra việc Aesop được phái đi đưa đồ vào là do y sắp xếp.

"Cậu tên gì? "

"Tôi là Aesop Carl thưa ngài"

Joseph có hơi bất ngờ, dường như y đã nhớ ra việc gì đó, một lát sau y bình tâm lại "Ta hiểu rồi, Aesop Carl..."

Aesop có hơi rụt rè khi đối mặt với Joseph, chẳng lẽ ngài ấy ghét mình nên mới hỏi cặn kẽ như vậy?

"Sao ngươi cứ cúi gầm mặt xuống đất vậy? "

"Thưa ngài Desaulnier, tôi chỉ là kẻ hầu, không thể nhìn thẳng gương mặt của ngài"

"Ta cho phép ngươi"

Aesop sững sờ trợn to mắt...cậu...được phép nhìn mặt ngài Desaulnier sao???
Thấy người dưới đất đứng hình một lúc lâu không có phản ứng, Joseph híp mắt nhịn cười trước phản ứng ngốc nghếch của cậu. Một lát sau Aesop bạo gan chầm chậm ngước lên, bắt gặp một gương mặt xinh đẹp đến không ngờ, đôi mắt xanh biếc đang nhìn cậu đầy tiếu ý, đó cũng không phải là việc quan trọng, tin đồn về gương mặt của ngài Joseph đây cậu đã nghe rất nhiều, chỉ là nó đẹp hơn so với những gì cậu tưởng tượng.

Quan trong là cơ thể trắng trẻo của Joseph gần như bại lộ hoàn toàn trước mắt y, mặc dù Joseph đang mặc đồ, nhưng những tấm vải mỏng tang vàng nhạt chỉ đang che đậy cho có lệ, cậu có thể thấy rõ hai đầu vú hồng hồng của y đang lấp ló sau miếng vải.

Aesop nuốt nước bọt ực một cái, cậu có xúc cảm muốn bỏ chạy trối chết, nhưng tầm mắt lại phản bội cậu mà dính chặt trước ngực Joseph.

"Có gì không ổn sao cậu Carl? "

"Th... Thưa ngài...không có gì đâu" Aesop giật mình trước hành động trắng trợn của mình, không biết ngài Joseph có định đuổi mình đi hay không khi cậu vừa nhìn chằm chằm ngài ấy một cách thèm thuồng.

Joseph cười cười, cũng không định trêu chọc cậu nhóc non mềm này nữa nên đã bảo Aesop ra ngoài tiếp tục công việc đang dở.

Naib và Eli đã chờ khoảnh khắc này từ lâu, khi Aesop bước ra thì Naib đã túm chặt cậu mà hỏi tới tấp "Ê Cây Cột Đình, cậu thấy mặt ngài Joseph rồi phải không? Có đẹp hay không vậy? "

Eli cũng tò mò mà nhìn chằm chằm Aesop chờ đợi câu trả lời.

Aesop im lặng một hồi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, hai hạt đậu hồng nhạt, cái eo thon gọn, cặp chân dài trắng trẻo cùng gương mặt xinh đẹp...

"...N...Này Aesop... Cậu...đang đỏ mặt hả!?!?! " Naib giật mình trố mắt nhìn cậu trai dị hợm, phải nói là lần đầu tiên anh thấy thằng nhóc này đỏ mặt và có bộ dạng u mê quên lối về như thế này.

"Khục!!! Há há há" Eli nhịn không nổi mà phá lên cười hô hố

"Ngài ấy rất đẹp, tôi chưa thấy ai đẹp như ngài ấy cả"

"Phải chăng cậu thích ngài ấy rồi?" Eli nói

Naib bất chợt im lặng, nếu như tên Carl này thật sự thích ngài ấy thì mọi chuyện sẽ đi về đâu đây? Thân phận của họ thấp hèn như thế nào làm sao mà anh không biết, Aesop trước giờ chưa từng động tâm với ai, bây giờ lại thích chính chủ nhân của mình.

"Tôi không có, các cậu đừng nghĩ nhiều, mau làm việc đi"

Aesop hối thúc hai ông tám chia ra và tiếp tục làm việc.

Joseph ngồi trên giường một hồi, lúc nãy y có ra ngoài một lát, nghe được loáng thoáng tiếng của Naib và Eli nói chuyện, hình như cậu ta gọi Carl là Cây Cột Đình...Ha! Biệt danh này cũng kỳ lạ quá đi.

Joseph nghĩ hình như mình có hơi thích cậu nhóc xám ngoét kia rồi, thật sự trêu chọc một thằng nhóc non choẹt còn chưa biết chuyện giường chiếu thế nào rất vui, y cũng đỡ nhàm chán hơn khi ở mãi trong lâu đài của mình.

Thời gian vẫn còn dài...

-Tu bi cong tình niêu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro