Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Desaulnier nổi tiếng với số gia sản khổng lồ và giàu có bậc nhất Hy Lạp, vị hoàng tử Joseph Desaulnier được biết đến với biệt danh "Quý ngài tham lam" không phải do y tham tiền tài, dù gì với số tài sản khổng lồ của gia tộc thì y có thể tiêu xài đến hết đời cũng không cạn, chỉ là y không thể thỏa mãn đối với bất cứ thứ gì.

Sau khi cha mẹ y qua đời thì người thừa hưởng không ai khác chính là Joseph, với thời buổi kinh tế nghèo nàn như lúc này, có không ít thương nhân hoặc thậm chí là quý tộc khác đều muốn nịnh bợ y, vì hiểu rõ sự tham lam đó nên có không ít kẻ tìm cách khiến y chú ý.

"Thưa ngài Joseph, đây chính là cây đàn Lia của vị thần ánh sáng Apollo trong truyền thuyết, thần xin tặng ngài món bảo vật quý hiếm này" Một tên quý tộc ăn mặc sạch sẽ quỳ dưới thảm đỏ,hai tay nâng một cây đàn Lia nhỏ đẹp mắt.

"Ngươi nghĩ ta sẽ cần thứ này sao? "

"AAAAAAAA"

Kẻ đó hét thảm một tiếng, cái đầu của hắn ta liền rời khỏi cổ, dòng máu đỏ tươi phun ra ngấm vào thảm đỏ dưới chân.

"Thứ này mà cũng dám đem ra tặng ta, hắn nghĩ hắn là ai?" Joseph cười khẩy, gương mặt xinh đẹp khiến người khác hít thở không thông.

.

.

"Thưa ngài, là tên này"

Một kẻ hầu nhấn đầu người nào đó quỳ xuống trước mặt một thương nhân, người quỳ bên dưới có mái tóc xám tro cùng đôi mắt lạnh lẽo đen tối, cả người cậu ta dính rất nhiều bụi than đen, nhiễm bẩn cả bộ đồ trắng rách rưới cậu ta đang mặc, hai tay bị còng lại trông chật vật vô cùng.

"Nó là tên chuyên ăn cắp bạc và lương thực trong kho của chúng ta, cuối cùng cũng tóm cổ được nó, nghe nói nô lệ bây giờ bán rất được giá, hơn nữa mặt mũi nó cũng tương đối dễ nhìn, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền" Tên hầu theo sau kẻ thương nhân hừ giọng nói.

"Được, người đâu!! Đem nhốt hắn vào trong"

"Thưa ngài, tôi vừa bắt được thêm đồng bọn của nó, có nhốt luôn chúng vào hay không" Kẻ hầu khác dùng hai tay tóm hai người cũng trạc tuổi kẻ lúc nãy.

"Nhốt hết tất cả bọn chúng"

"Sao cậu bất cẩn thế Naib?, nếu không lấy nhiều một chút thì đã không bị phát hiện rồi" Eli càu nhàu

"Không lấy đủ thì cậu định sống thế nào??? Chắc chắn sẽ chết đói cả lũ" Cậu trai tên Naib cũng buồn bực mà đáp

Tên tóc xám vẫn im thinh thít từ đầu đến cuối, có vẻ như cậu ta không thích nói chuyện cho lắm. Cậu ta tên là Aesop Carl, một tên dân đen lâu la dị hợm, nhưng vẻ ngoài của cậu ta lại không giống vậy, nếu như Carl được mặc trên người một bộ trang phục quý tộc... Chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cô nàng xinh đẹp.

Bọn họ bị nhốt như thú nuôi đến vài ngày sau, hai kẻ hầu cận lôi họ ra ngoài và tống lên xe ngựa, chiếc xe ngựa cũ kĩ bụi bặm lăn bánh trên đường, đất đá nhiều làm chiếc xe kêu cót két rung lắc thật mạnh.

"Này Eli, cậu nói xem họ định đem chúng ta đi đâu vậy? "

"Còn đi đâu nữa, đem bán, chẳng phải tên thương nhân kia đã nói rồi sao"

"Tớ hơi lo lắng cho Carl, cho dù vẻ ngoài cậu ta đẹp mã, nhưng lại mắc bệnh tự kỉ, tớ lo là chủ của cậu ta sẽ đánh chết cậu ta mất" Naib rầu rĩ nói.

"Yên tâm, tớ không sao" Aesop Carl cất lên tiếng trả lời khàn đặc do ít giao tiếp, chất giọng trầm đến đáng sợ.

"Nhưng.... -

"- Đến nơi rồi, xuống mau"

Naib vẫn chưa kịp nói gì thì tên hầu cận đó đã lôi đầu cả đám ra ngoài xe, bọn họ lại tiếp tục bị nhốt, nhưng nơi này nhốt rất nhiều người, kẻ nào cũng rách rưới và nhút nhát đến đáng thương, có cả những cô gái trẻ, có vẻ như họ đã bị bắt đem bán, thật tội nghiệp...Dù gì cả ba cũng đang ở đây, tội nghiệp cho bọn họ thì được gì? Kẻ đáng tội nghiệp nhất là chính mình thì chẳng ai lại có thời gian để quan tâm đến kẻ khác.

Một lúc sau có người vào và kéo một cô gái ra ngoài.

"Làm ơn!! Thả tôi ra đi, tôi không muốn bị bán đi đâu, cha tôi còn đang bệnh ở nhà, xin các người thả tôi đi!!" Cô gái trẻ khóc lớn bị kéo đi

Đám người còn lại cũng sợ hãi co ro, không ai dám tiến lên giúp cô gái. Naib thấy vậy định tiến lên thì có một bàn tay chắc nịch giữ cậu lại.

"Cậu làm gì thế Eli, thả tớ ra mau!!! "

"Cậu lại định quản chuyện người khác hả? Cậu nhìn ba chúng ta như vậy vẫn chưa đủ thảm hay sao?!?!"

Naib tức giận giật tay mình ra rồi cũng trầm mặt, cho dù cậu có tiến lên giúp cô gái, kết cục vẫn là bị bọn canh gác đánh thôi, Eli biết điều đó nên tốt nhất vẫn là không nên lo chuyện bao đồng.

Cô gái tội nghiệp bị kéo đi, lời van xin cùng tiếng khóc ai oán dần mất hút theo hành lang.

Cả ba người, Aesop Carl, Naib Subedar lẫn Eli Clark chỉ có thể chờ đợi kẻ canh gác đến đưa họ đi, thời gian chầm chầm trôi qua, cả ba người cũng sắp đến giới hạn.

"Đi thôi, có người mua các ngươi rồi!"

- Tu bi cong tình niêu -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro