CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó trời rất tối, đúng vậy, mọi thứ hỗn loạn và vô cùng mờ ảo, nhưng Joseph biết, hắn không nhầm. Chiếc ly rơi xuống mảnh vườn rộng rãi của dinh thự Zelle, đáng lẽ ra phải vỡ ngay sau khi hắn đáng rơi khoảng chừng một giây nhưng không...nó rơi vào một thứ gì đó...một người nào đó.

     Hắn cố gắng nhìn xuống dưới khoảng không đen kịt. Bất cứ ai lang thang lén lút trong môi trường không ánh sáng như vậy có lẽ đều không tốt đẹp gì. Rõ là sau khi cái ly tuột khỏi tay, Joseph còn nghe thấy tiếng rên rất nhỏ, rồi ngay lập tức im bặt như thể đang cố bụm miệng lại. Mắt hắn nhìn không tốt trong bống tối, nhưng nhờ ánh lửa bập bùng đang lan dần lên tầng 2, hắn thấy một người phụ nữ. Cô ta mặc chiếc váy màu đỏ son với mặt nạ đen có đính lông vũ, cô ta là thành viên của bữa tiệc ! Trước khi hắn có thể làm thêm bất cứ điều gì, người phụ nữ ấy đã bỏ trốn vào màn đêm vô tận.

     Joseph cố gắng miêu tả thật chi tiết cho Marie, tuy vậy, hành khách của bữa tiệc đã chạy gần hết, dù ngoài kia có nhiều lính canh thế nào thì cũng dễ dàng bỏ qua hai người có vẻ ngoài bình thường như vậy. Việc nữ hoàng lấy nơi này làm mồi nhử ngoài dự đoán của rất nhiều người nhưng không ai dám lên tiếng oán trách, nàng ta nổi tiếng thích gì làm nấy mà. Sơ suất nhỏ duy nhất là Marie không nghĩ bọn chúng dám cả gan trà trộn vào giới quý tộc. Có vẻ nàng thật sự không nên khinh thường bọn chúng nữa, dưới sức ép của hoàng gia, nhiều người đã phải chịu oan ức và mất mát mà không thể phản kháng. Và như thể lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, phản loạn cũng là chuyện tất yếu, ai mà biết chúng có bao nhiêu nguồn nhân lực cơ chứ.

     Tuy vậy nàng ta không cam tâm, chỉ là thường dân và nô lệ thấp hèn mà đòi đè đầu cưỡi cổ chủ nhân sao. Theo như Marie được dạy dỗ từ nhỏ, quý tộc là chủ nô lệ là vật, mãi mãi chỉ có thể nằm dưới đất van xin ân sủng mà thôi. Dù nàng ta không hề muốn áp đặt cái suy nghĩ độc tài này lên tất cả mọi người nhưng nàng ta cũng không thể làm việc theo cảm tính được, xem ra, độc ác một chút cũng có cái lợi của nó, nàng ta sẽ không phải yếu lòng trước bất cứ thứ gì cả.

     Khẽ liếc người còn đang trầm lặng suy nghĩ kia, Vera lùi về sau, phận sự của cô đến đây là hết. Tựa lưng vào khung cửa sổ mạ vàng, ngắm nhìn ánh trăng tuyệt ảo, nhẹ nhàng nghịch nghịch lọn tóc rủ xuống vai. Cô luôn không thích những bộ váy sang trọng bóng bẩy, mặc dù nó khiến cô xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn nhưng nếu không có người thật sự thưởng thức thì nó cũng chẳng đáng. Vera nhớ về một người, nhưng rất tiếc là người đó cũng đã thay đổi rồi...

     Bá tước Matthew Zelle lập tức được điều tới, bên cạnh gã là người hầu gái tay cầm danh sách khách mời. Rà soát một lượt, cái tên lạ lập tức đập vào mắt Marie, bác sĩ Rorschach là ai...?

.

.

.

     Đã gần 2 giờ sáng, Marie đuổi thẳng cổ Joseph về mặc dù hắn đã dằn mặt năn nỉ hết lời. Để đề phòng, nàng còn ra lệnh cho người hộ tống hắn về tận dinh thự. Ngồi trên xe ngựa cùng người kia, Joseph không nói gì cả, hắn còn đang bận giải thích cho bản thân xem điều gì vừa xảy ra. Liệu Marie đã cho cha mẹ hắn biết rằng bữa tiệc nàng lấy để nhử phản động có cả sự xuất hiện của Joseph chưa ? Hắn hoàn toàn không nghi ngờ về khả năng sinh tồn của bản thân nhưng nếu...nếu lúc đó không kịp nhận ra thì sao ? Hắn sẽ lại là một sai lầm, lại gây ra mất mát và đau khổ...

     Bỏ đi, điều gì đã qua thì hãy để nó cứ thế trôi đi. Joseph mệt mỏi tựa vào ghế, đến bây giờ hắn mới bần thần nhận ra lòng bàn tay mình vô cùng đau. Vết cứa làm rách cả lớp găng màu đen, máu khô đọng lại bên trong càng làm vết thương trông đáng sợ hơn. Có lẽ là do lúc trèo ra khỏi lan can hắn đã không cẩn thận tự làm mình bị thương, sao đến giờ hắn mới nhận ra nhỉ, nó đau lắm đấy...

“ Nếu bị thương thì nên nói sớm chút, ở đây tôi có một chút băng gạc, không biết ngài Desaulnier có phiền nếu tôi băng giúp ngài không ?”

     Người nãy giờ ngồi cạnh đột nhiên lên tiếng, Joseph có chút tò mò nhìn về phía y. À hóa ra là ngươi à, đây là cái tên vác hắn như vác bao tải chứ ai nữa, hắn cũng không ngờ y lại chiếm được sự tin tưởng của Marie. Không phải hắn tự luyến đâu nhưng trước giờ vị nữ hoàng nào đó chưa hề cho ai dưới trướng chạm vào Joseph nếu đó không phải người nàng tin cậy. Joseph khẽ gật đầu thay cho sự đồng ý, gì chứ mấy cái việc như trị thương hắn tất nhiên có thể tự làm một cách dễ dàng, tuy nhiên đang mệt mà có người phục vụ thì hắn không từ chối được, đã thế người phục vụ mình lại là cái tên đã đối sử với mình như bao tải nữa chứ, phải hành y một trận đã.

     Người kia nhận được hiệu lệnh thì nhẹ nhàng nâng tay hắn lên, cành vàng lá ngọc nhà Desaulnier thì phải được nâng niu chăm sóc như vậy chứ không phải thả từ trên tầng 2 xuống. Vết thương sau lớp găng thật sự dọa người, dù nó không quá sâu nhưng do bị bịt kín trong khoảng thời gian dài mà máu khô be bét hết cả. Joseph đang nghĩ tên kia sẽ bị dọa cho một trận run lẩy bẩy nhưng lại bị chọi cho một vố vì y hoàn toàn bình thản, động tác dứt khoát lấy khăn ẩm lau sạch máu cho hắn.

“ Ưm...”

     Đau a, hắn chịu đau kém lắm, đã thế lại còn là nước muối, vừa đau vừa xót. Đợi đến lúc y quấn hết băng lên tay có khi hắn khóc hết nước mắt mất. Cố nhịn cố nhịn, người vẫn đang tỉ mỉ chăm sóc vết thương tự thì thầm niệm thần chú im miệng, y thật sự muốn cười, cười lớn. Y muốn cười đến khi ngài quý tộc nào đó đỏ mặt nhưng vẫn phải nhịn để đảm bảo tính mạng. Joseph cắn răng cắn lợi liếc tên kia nhịn cười đến run cả hai vai, ngươi được lắm, ta mách Marie.

.

.

.

     Xong xuôi cũng vừa lúc đến dinh thự Desaulnier, Joseph thở phào, cuối cùng cũng được tự do, hắn chỉ muốn nhào lên giường ngay lập tức thôi. Người kia xuống trước rồi đỡ lấy tay hắn, khoảnh khắc này giúp hắn nhìn rõ gương mặt y hơn, y nhìn rất...ừm, nói sao nhỉ, dễ nhìn và có một chút...đẹp trai chăng ? A dẹp ngay suy nghĩ vớ vẩn đó đi, bây giờ không phải lúc.

      Joseph khẽ ‘cảm ơn’ y vì đã cất công hộ tống mình, đây là phép tắc giao tiếp tối thiểu mà. Y cúi chào thật lịch sự rồi xoay người bước vào xe ngựa. Nhìn nó kìa, một chiếc gậy đính hoa hồng đỏ thật đẹp và sang trọng, thứ mà hắn đã từng chiêm ngưỡng trước đây, khi còn rất nhỏ...

     Khoan đã ! Tại sao hắn lại không thể nhớ...

“ Jack ??? ”

“ Tôi chờ mãi em mới nhận ra đấy, Joseph.”

.

.

.

     Joseph cảm thấy mình hơi lơ đãng một chút, giờ này mọi người đã ngủ hết rồi, chẳng lẽ lại gọi quản gia ra mở cửa à ? Người thức khuya nhất ( và cũng giữ bí mật giỏi nhất ), cô bé thợ vườn Emma lại đang về quê chăm sóc cha, đừng nói hôm nay hắn phải ngủ ngoài đường nha.

     Hắn đi ra phía cửa sau, đây là phòng bếp và cũng thông với sảnh ăn của dinh thự. Mấy bác đầu bếp rất hay quên khóa cửa, có lẽ lần này hắn sẽ may mắn chăng ?

     Đặt tay lên nắm cửa, Joseph thấy mình giống như một tên trộm, chỉ có điều là một tên trộm đáng thương cố gắng lẻn vào nhà của chính mình. Chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã bị một cỗ lực khá mạnh mở vào trong, hắn mất đã hơi ngã về phía trước nhưng được vòng tay săn chắc của ai đó đỡ lấy. C...cái mùi này..cơ mà hắn còn xa lạ gì nữa đâu mà phải hoảng nhỉ, cứ bình tĩnh.

“ Aesop...ngươi chưa ngủ sao ?”

“...”

“ Tôi đợi ngài.”

“ A đừng cất công như vậy, ta về muộn chút thôi.”

     Joseph lách nhẹ qua người Aesop, cố gắng tỏ ra tự nhiên và bình thản, đi về phòng với tốc độ nhanh nhất có thể. Aesop im lặng đi theo hắn, hai hàng lồng mày khẽ nhíu lại. Joseph cứ tránh ánh mắt cậu, điều đó làm cậu không thoải mái chút nào.

     Nhận ra người kia đang nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thì Joseph càng sợ. Ta không muốn cầu xin ngươi đâu nhưng mà đừng nói chuyện này với cha ta nha...

“ Nghe nói dinh thự của bá tước Zelle bị phóng hỏa ?”

“ A..ai nói cho ngươi biết !”

“ Tôi tự biết.”

     Tên này, ngày càng không biết lễ phép, rốt cuộc ai mới là chủ ở đây hả ??  Joseph có chút khó chịu ngó lơ lời Aesop, hắn không muốn quan tâm nữa, có phải hắn hơi nuông chiều cậu quá không nhỉ ?

“ Ngài không bị thương chứ...?”

     Aesop giữ lấy bàn tay Joseph, giọng cậu như nghẹn lại, tạo nên cảm giác hơi ủy khuất và cũng hơi đáng thương. Joseph thở dài quay lại nhìn cậu, người này luôn biết cách làm hắn yếu lòng, nhiều lúc muốn đừng hiền dịu cũng không được. Hắn cười nhẹ xoa xoa mái tóc xám bạc như thói quen, nói nhỏ.

“ Ta không sao, không cần phải lo, mau về phòng ngủ đi, giờ cũng muộn lắm rồi.”

“ Ngài nói dối, ngài bị thương rồi...”

     Một cảm giác nhói đau truyền đến từ bàn tay, thì ra do Aesop vừa nãy giữ hắn hơi mạnh nên vết thương lại chảy máu. Máu thấm qua lớp băng, gần như dính cả vào lòng bàn tay cậu. Joseph chần chừ cố dứt tay ra nhưng không thành công, dù hắn lớn tuổi hơn cậu nhưng Aesop cũng là Alpha mà, sức hắn nhiều lúc không bì lại được. Lực tay cậu càng ngày càng mạnh, tưởng như muốn bóp nát bàn tay nhỏ của hắn. Nhìn máu nhỏ giọt xuống nền, Joseph nhíu mày vì đau, hắn không hiểu Aesop nghĩ gì, chỉ thấy mặt cậu tối sầm lại...

     Aesop cúi xuống, sát đến nỗi chóp mũi của hai người chạm nhau. Cậu đưa tay còn lại bóp nhẹ cằm Joseph, giọng nói đều đều không rõ cảm xúc nhưng lại tỏa ra sát khí đến ngộp thở.

“ Đêm nay ngài đã ở cùng ai, ngài Joseph Desaulnier ?”

     Joseph bị kẹt giữa góc tường và cậu, hắn vùng tay, bất chấp cơn nhói như bị điện giật hành hạ cả cánh tay. Dùng hết sức bình sinh đẩy Aesop ra, hắn gằn giọng.

“ Không phải chuyện của ngươi.”

     Cánh cửa đóng sập trước mặt Aesop, cậu khẽ nở một nụ cười, ánh mắt đen kịt nhìn chằm chằm như muốn thấu khung cảnh trong phòng.

     Máu của người kia dính trên tay cậu, vẫn mùi hương quyến rũ người khác như vậy. Aesop liếm môi, lấy khăn tay lau sạch đi rồi thì thầm nhỏ - chúc ngài ngủ ngon.

 
_______

Tobecountinued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro