#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể lại rằng ngày xưa khi trăng máu xuất hiện thì những người mang những sức mạnh kì lạ còn được gọi là Vampire sẽ xảy ra một cuộc chiến giữa hai gia tộc Đen Đỏ, hai gia tộc này từ lâu đã mang mối thù truyền kiếp. Từ rất lâu trước đó, hai gia tộc từng rất thân với nhau như gia đình vậy, đến khi người đứng đầu gia tộc Đen phát hiện ra có người của bên mình được người bên kia dụ dỗ bằng tiền để sát hại ông. Ông đã hỏi người đó tại sao lại làm như thế thì bị người đó gi*t.Sau khi biết được tin đó thì con trai của ông đã lên ngôi và tuyên bố rằng nếu ai mà phản bội gia tộc thì sẽ bị trục xuất ra khỏi đây. Từ đó ở giữa hai gia tộc sẽ có một cái lá chắn để ngăn cách giữa hai bên, nếu kẻ nào dám phản bội gia tộc thì sẽ bị vứt ra ngoài lá chắn đó.

Mọi người đều nghĩ nó chỉ là truyền thuyết thôi chứ không tin đây là sự thật còn Kim Sunoo thì rất tin. Cậu hay tin vào những truyền thuyết này lắm, dù mấy đứa bạn cậu có hay trêu nhưng cậu vẫn tin tưởng vào cái truyền thuyết này. Phòng cậu có cả một kệ sách to để đựng những quyển sách về Vampire.

"Kim Sunoo à sao cậu cứ mãi tin vào mấy cái này thế? Nó không có thật đâu." Hei-ran ngồi cạnh cậu chán nản nói, cô nhìn cậu ngồi đọc mấy quyển sách kia. 

"Nè cậu đừng nói vậy, Vampire là có thật đó. Tớ nghe nói có người từng bị Vampire cắn cơ xong bị dịch chuyển đi đâu đó." Kim Sunoo cố gắng nói để cho Hei-ran tin vào mấy câu chuyện này.

"Mấy cái xàm xí đó ai mà tin chứ. Bây giờ mà có Vampire ở đây nhá là tớ chấp 10 đứa luôn, cái tụi đó yếu xìu à còn sợ ánh sáng nữa." Hei-ran vênh mặt lên nói.

"Ừ rồi tối nay gặp xong bị nó cắn cho." Kim Sunoo liếc Hei-ran sau đó đọc tiếp cuốn truyện của mình.

"Cậu có tin là tối nay cậu mới là người bị cắn không?" 

"Bà khoải bà khoải, đừng có mà trù tớ nha."

"Thôi mình không nói chuyện với cậu nữa, bye mình về đây." Hei-ran tạm biệt Sunoo sau đó đi về.

Sau khi Hei-ran về thì Sunoo dọn đống truyện của mình rồi đi vào bếp nấu cơm, hôm nay ba mẹ cậu đi công tác không về được nên cậu mới vào bếp thôi chứ 10 năm cậu mới vào bếp 1 lần. Dù vào bếp ít đó nhưng mà cậu nấu ăn rất ngon nha. Cậu mang thức ăn ra ngoài rồi đặt thêm một lon coca bên cạnh, lấy điều khiển bật tivi lên xem. Ngoài đam mê mấy cái truyền thuyết nhảm nhí kia thì Sunoo còn đam mê xem phim tình củm nữa.

Cậu vừa ăn vừa xem, nhiều lúc còn khóc nữa cái hộp giấy bên cạnh cũng bị lấy hết giấy rồi. Nếu xung quanh đen vâu toàn là nước thì xung quanh Sunoo toàn là giấy lau nước mắt với xì mũi. Cậu nhìn đống giấy xung quanh mà khóc thét, sáng nay mới dọn nhà cực khổ xong thì bây giờ lại bầy ra. Thôi vì là một người chăm chỉ nên Sunoo quyết định để đống giấy đấy ở đó luôn, đi rửa bát đũa xong thì lên trên nhà đọc truyện tiếp.

"Sức mạnh bóng tối là gì vậy? Nghe quyền lực nhỉ? Ước gì mình cũng có." Cậu nằm xấp trên giường đọc cuốn truyện của mình. Đang đọc thì tự nhiên có một tiếng động ngoài cửa, cậu vì tò mò nên mới mở ra thì thấy có một chú dơi bị thương ở cánh đang nằm ở thành cửa sổ.Cậu vì thương động vật nên mới mang nó vào, đặt lên trên bàn học của mình rồi chạy xuống nhà tìm hộp sơ cứu. Lúc cậu đóng cửa thì con dơi ấy bỗng nhúc nhích rồi... biến thành người?

Người con trai ấy có cơ thể vạm vỡ, cao tầm 1m85,mái tóc màu vàng ánh kim, mặc một bộ vest màu đen bên trong là một chiếc áo màu trắng, ở bên dưới mặc quần đùi ống rộng. Anh ấy bị thương ở chân và ở tay chắc là... đi đánh nhau? Anh nghe thấy tiếng chạy lên liền biến lại thành con con dơi.

"Dơi bé nhỏ ưi anh đến cứu em đây." Sunoo mang hộp sơ cứu ra bàn của mình, bật đèn bàn học lên rồi băng bó lại cho con dơi BÉ NHỎ kia.

'Má nhìn cậu ta băng cho mình ổn ghê, ổn lòi lìa.' Anh nhìn cái chân với cái tay của mình mà than thở, băng bó như cái chân giò á.

"Chòi oi nhìn đẹp quá đi vẽ thêm mấy chi tiết dô cho nó sông động cái." Sunoo lôi bộ bút màu của mình ra vẽ thêm mấy cái hình lên chân với tay của con dơi =)))

'Hai ơi cứu em khỏi cái cậu này với.' 

"Để chụp gửi cho Hei-ran coi." Cậu lấy điện thoại ra chụp mấy chục tấm rồi gửi cho Hei-ran. Cậu ngồi đọc tin nhắn mà nhăn mặt.

"Đẹp thế mà nhỏ nhắn.Nhìn cái chân mà cậu băng sang ghê, sang chấn tâm lý á." Cậu phồng má chu mỏ, ngồi nhìn lại cái chân của nhỏ. "Nhìn cũng đẹp mà."

'Đẹp cái đầu cậu á.'

"Không biết em có phải là Vampire không nhỉ? Hay là em chỉ là một bé dơi thôi?"

'Tôi là Vampire đó rồi sao?'

"Hoi em nằm ở đây nha, anh đi ngủ đây." Cậu tắt đèn rồi nằm lên trên giường lướt điện thoại một tí rồi ngủ. Lúc này anh mới dám biến hình, nhìn cái chân của mình mà nhăn mặt.

"Cái chân yêu quý của tui." Anh ngồi than thở cái chân của mình rồi nhìn sang cậu, lúc đó ánh trăng chiếu vào mặt cậu, góc nghiêng thần thánh này, cái mũi thẳng tắp này còn làn da trắng mịn và đôi môi đỏ này nữa đúng là thiên thần. Anh ngồi ngắm cậu vì dơi đâu có ngủ buổi tối đâu =))) 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro