Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Khi Law mở mắt giữa tiếng sấm chói tai, anh phát hiện mình đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nơi này là bầu trời đêm xám xịt, những hạt mưa lớn từ trên trời rơi xuống dày đặc, đập vào khắp nơi mái hiên của những tòa nhà hoang tàn và đơn sơ, thậm chí còn rơi xuống người anh, mang đến cảm giác lạnh thấu xương thực sự.

Bộ quần áo Law đang mặc nhanh chóng ướt đẫm, vô thức đưa tay ấn xuống vành mũ để chống lại cơn mưa quá lớn này, ngay lúc đang do dự không biết nên đi đâu, giữa tiếng mưa cường điệu, có thể mơ hồ nghe thấy một âm thanh đập thình thịch từ một nơi xa lạ.

Law vô thức ngước lên bằng trực giác anh tin rằng những âm thanh đập thình thịch đó phát ra từ phía sau một trong những ngôi nhà thấp có mái ngói đỏ trước mặt.

Vì không biết phải đi đâu nên anh cứ thế bước đi trong màn mưa.

Tiếng sấm ầm ầm vẫn liên tục vang lên, như thể giây tiếp theo tia sét sắp giáng xuống người anh, nhưng âm thanh dai dẳng tinh tế kia vẫn thu hút sự chú ý của Law.

Từng chút một tiến về phía trước, đi vòng qua bức tường của ngôi nhà thấp màu đỏ gạch, sau đó ở cuối phòng, nhìn thấy một cô gái đang không ngừng đấu với mộc nhân thung dưới mưa.

Mộc nhân sắt cũng giống như mộc nhân gỗ thường dùng cho những người luyện võ, trên đó có nhiều nhánh khác nhau, các học viên tránh những cành đó để luyện tập, lúc này, cô gái đang dùng nắm đấm nhỏ bé của mính đánh vào chiếc mộc nhân sắt dưới mưa.

Mái tóc dài màu bạc xõa tung trên đầu ngang vai bị mưa làm ướt, đôi mắt xanh như vũng nước đọng, nhìn chằm chằm vào mục tiêu trước mặt, mặc dù da trên bề mặt nắm tay của cô ấy đã bị phồng rộp thậm chí bắt đầu chảy máu khi luyện tập, ấy vậy mà cô chỉ dừng lại thắt chặt miếng băng lại và tiếp tục luyện tập.

Law chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái mặc sườn xám dưới mưa.

Bộ sườn xám màu xanh đậm ướt đẫm, dính chặt vào người cô ấy, nó gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi dấu vết của máu và bùn, hoa văn kiểu dáng ban đầu đã thất lạc từ lâu, bàn tay và bàn chân quá gầy của cô gái gần như được bao phủ bởi những miếng băng gạc...

Tuy nhiên, dù bị thương nhiều như vậy nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đấu với mộc nhân sắt dưới trời mưa, âm thanh đấm vào mộc nhân sắt lần lượt trở nên rõ ràng hơn trong tiếng mưa.

Sao không để sau khi mưa tạnh ?

Sao không nghỉ ngơi một chút?

Sao  đôi mắt của cô ấy lúc đó trông như đã chết vậy.

Rõ ràng  chỉ là một cô bé khoảng năm, sáu tuổi.

Law trong ngực truyền ra một cỗ đau đớn khó tả, bởi vì không thể chịu nổi hành vi tự hủy hoại mình dưới mưa của cô gái gầy gò kia nữa nên không khỏi gọi lên tên cô.

"Yoko..."

Tuy nhiên, còn chưa để anh nói xong, cô bé bên kia đột nhiên mất đi trọng tâm ngã xuống đất, thở hổn hển, nắm tay đẫm máu dần dần nắm chặt trên mặt đất, cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không thểt. Cô không còn sức lực nữa rồi.

Các cơ ở bắp chân và cánh tay của cô run lên không kiểm soát được, những cơn chuột rút do sử dụng cơ quá mức, Law muốn lập tức đi tới đỡ cô gái dậy để cô nghỉ ngơi, nhưng đúng lúc này, anh nghe thấy một âm thanh mở cửa thô lỗ khác.

Một tiếng vang, cửa sau của căn nhà thấp màu gạch đỏ bị mạnh bạo mở ra, cánh cửa gỗ bị đập thẳng vào tường, âm thanh không quá lớn nhưng không hiểu sao lại khiến cho Yoko nhỏ nhắn sợ hãi toàn thân run rẩy.

Cô quỳ trên mặt đất, đôi mắt xanh vốn là một vũng nước tù đọng giờ đây tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng.

Cô không ngẩng đầu lên khi nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ khác với mái tóc ngắn màu bạc giống hệt từ trong phòng bước ra, giơ chân đá thật mạnh vào bụng Yoko.

Thân hình gầy gò của cô bị đá văng ra xa, lưng va vào một thân cây cao chót vót ở sân sau nhà, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống nhiều hơn khiến thân cây rung chuyển, xấu hổ bao trùm Yoko.

Cô mạnh mẽ phun ra một ngụm máu đỏ tươi, không nói được mà chỉ có thể thở hổn hển.

"Nhiêu đó đã ngã ra như thế, mày có thật là con gái tao không vậy?!"

Người đàn ông tóc bạc nhìn cô gái ngã xuống đất như một miếng giẻ rách với khôn mặt như muốn giết người, cánh tay to lớn của ông ta trực tiếp nắm lấy chiếc cổ mảnh mai của cô gái nhỏ nâng cô lên cao, khi nhìn thấy Yoko miễn cưỡng giơ tay phải cạy tay mình ra, ông ta ném cô xuống đất với vẻ mặt ghê tởm, sau đó tức giận quay trở lại phòng.

Nhìn người đàn ông dần dần rời đi, đôi mắt đầy sợ hãi của Yoko dần dần trở lại im lặng chết chóc.

Cô cố gắng đứng dậy từ mặt đất, sau đó di chuyển một cách khó khăn để tiếp cận các đạo cụ huấn luyện khác nhau, đầu tiên là luyện đấm, sau đó là đá vào bao cát treo dưới gốc cây, sau đó...

Cô không ngừng xả thân luyện tập và thậm chí còn quá sức bản thân, cho đến khi...

Thân hình xinh đẹp của cô ấy cũng không chịu nổi, cuối cùng cô ngất đi trên mặt đất.

Những âm thanh luyện tập liên tục đó biến mất trong không trung, mưa rơi thẳng xuống cơ thể gầy gò của cô gái, dường như nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể cô sẽ tan thành bùn trộn lẫn với máu của cô...

Law không thể nhịn được nữa, định chạy về phía trước, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên thay đổi, xung quanh tiếng mưa sấm sét chợt nhỏ dần, bản thân anh hiện ra ướt át trong căn nhà gỗ đơn sơ.

Là một căn phòng ngủ, nước mưa nhỏ xuống từ khắp nơi, tổng thể còn tệ hơn những căn phòng anh từng thấy trong khu ổ chuột trên đảo Enshi, anh có thể nhìn rõ bố cục của toàn bộ ngôi nhà.

Vài chiếc tủ đựng đồ được làm thủ công thô sơ, một chiếc bàn vuông ở giữa phòng khách, hai phòng riêng biệt ở góc là một trong những phòng ngủ và phòng tắm, nhà bếp ở giữa phòng khách, không có nhiều đồ đạc khá bừa bộn.

Đây là nhà Yoko? Law có chút bối rối nhìn nó, sau đó chú ý đến hai chiếc dù khổng lồ màu xanh đậm đặt cạnh cổng chính, không phải là của Yoko...

"Khụ, khụ, khụ..."

Ngay lúc Law con đang có chút bối rối, trong phòng ngủ duy nhất truyền đến tiếng ho yếu ớt của một người phụ nữ, vô thức muốn đến gần nguồn phát ra âm thanh thì cánh cửa sau lưng bị đẩy ra.

Một cô bé chỉ cao bằng đùi anh từ cửa bước vào cầm một chiếc ô màu tím, rũ hết nước mưa từ bên ngoài, cởi mũ và áo choàng rồi bước vào phòng ngủ.

Law nhận ra mái tóc dài màu bạc mang tính biểu tượng ấy, lúc này, mái tóc dài của cô gái dài đến thắt lưng, trông cô lớn hơn một chút so với lần đầu anh nhìn thấy cô ở sân sau, Đôi mắt xanh lam nhìn người phụ nữ đang ho trên giường một cách bình tĩnh không chút quấy rầy, sau đó cô kiễng chân đưa cho bà một ly nước và thuốc.

Từ góc độ này, Law chỉ mơ hồ nhìn thấy bộ dáng của người phụ nữ trên giường, nhưng lại thấy rõ tấm lưng gầy gò của cô gái và có thêm nhiều dải băng dính máu quấn quanh tay chân.

Sau khi Yoko đỡ người phụ nữ nằm xuống, Law nhìn cô ấy đi đến bàn nấu ăn, chuẩn bị bữa ăn một cách gọn gàng, Sau đó đổi những chiếc thau đầy nước ở nhà, thay thành những chiếc thau mới rồi đặt chúng ở những chỗ mái bị dột...

Công việc cả ngày của cô thật sự rất bận rộn, như giặt quần áo, chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc mẹ ốm, khi người đàn ông kia trở về, cô phải dành toàn bộ thời gian để tập đấm và chiến đấu bên ngoài cho tới bình minh.

Anh nhớ rằng Yoko có vô số khoảnh khắc mà anh không thể vượt qua.

Cô cũng bẻ từng kỹ năng kunfu mèo ba chân của anh với vẻ mặt bình tĩnh như vậy, khi đó anh cảm thấy không muốn tiếp nhận, chắc là lúc đó anh không hề rằng Yoko đã trải qua tuổi thơ của mình theo cách này .

Đôi mắt sâu thẳm của Law dần trở nên mơ hồ, những cảnh tượng xám xịt đáng kinh ngạc như vậy cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác, cho đến một đêm đầy sấm và sét, người đàn ông tóc bạc đi làm về lần nữa.

Người phụ nữ luôn ốm nằm trên giường cũng xuống giường, hình như cô ấy đang tranh chấp chuyện gì đó với người đàn ông nên bị người đàn ông đánh, lúc này Yoko, người đang tập luyện ở sân sau, lao tới định đẩy ra thì người đàn ông khỏe như trâu ra, nhưng thay vào đó cô ấu lại bị đá ra xa.

Còn Law nhìn ánh mắt cô gái chuyển từ hoảng sợ sang tuyệt vọng, cô không nói gì cả, chỉ nhìn mẹ ngất xỉu dưới sự bạo hành của cha mình.

Người cha bạo lực lại bỏ đi, không biết ông ta đã đi đâu.

Còn Yoko nửa mở mắt, nhìn người mẹ cứ túm tóc như điên, gào thét điên cuồng ở trong nhà, rồi đưa tay ra bóp cổ Yoko.

"Sao...mày phải trông giống bố mày đến thế!"

"Đồ quái vật...quái vật!"

Người phụ nữ điên cuồng đè Yoko xuống đất, nói ra đầy lời buộc tội Yoko.

Với cường độ luyện tập của Yoko, cô chắc chắn có thể dễ dàng đẩy người phụ nữ này ra xa, nhưng cô không chống cự mà chỉ ngơ ngác nhìn mẹ đang ngồi trên người mình.

"Mẹ..." Vài âm tiết khô khan phát ra từ cổ họng Yoko khàn khàn.

Đồng tử của người phụ nữ đột nhiên co rút lại, động tác của tay bà có chút do dự.

Có lẽ giọng nói của Yoko đã chạm đến người phụ nữ đã mất trí vì bị ngược đãi lâu năm, bà hoảng sợ lùi ra khỏi con gái ruột của mình, rồi run rẩy chạy khỏi tòa nhà thấp buồn.

Và...bà ấy không bao giờ quay trở lại nữa.

Yoko đứng trước cửa nhìn người mẹ khao khát được giải thoát ngày đi xa, mặc dù cô có ý định theo mẹ đi, nhưng cô dường như cũng bận tâm đến khuôn mặt trông quá đỗi giống bố nên cô không đuổi theo nữa.

Với sự phản bội của người phụ nữ đó, bầu không khí trong gia đình trở nên tồi tệ hơn.

Có lẽ vì mất đi mối quan hệ với tư cách là bao cát, người đàn ông có khuôn mặt giống hệt Yoko đã sớm chuyển thói quen trút giận sang Yoko.

Sau đó,mỗi đêm bị cha mình làm tổn thương không biết bao nhiêu lần, người đàn ông ấy đã dùng lưỡi dao bạc cứa vào da thịt Yoko, máu từ vết thương trên thắt lưng chảy ra, nhuộm đỏ sàn phòng.

Còn Yoko nheo mắt nhìn sự tồn tại luôn khiến cô tổn thương bằng thái độ bề trên chưa bao giờ khiến cô cảm thấy thoải mái.

Dần dần, cách cô nhìn người đàn ông trước mặt chuyển từ "sợ hãi" sang "đe dọa".

Cô run rẩy, chịu đựng đau đớn bị bóp cổ, trong lòng cô lúc này chỉ còn lại một ý niệm——

Vì vậy, cô dùng tay trái rút con dao bạc cắm ở thắt lưng ra, đâm thẳng vào tim người đàn ông, không những thế cô còn nhanh chóng rút lưỡi dao ra, sau đó quét thẳng vào tim người đàn ông.

Máu từ vết thương trên người đàn ông phun ra như suối, thân hình nặng nề của ông ta ngã xuống đất, sau đó, máu dần dần hòa lẫn với máu của cô, chảy ra ngoài nhà, hòa theo mưa.

Yoko ném lưỡi dao sắc bén đi, dựa lưng vào tường, mặc dù trên cơ thể cô vẫn còn vết sẹo chí mạng.

Nhưng nhìn người đàn ông đó đã hoàn toàn chết trước mặt mình, cô lần đầu tiên ngủ yên kể từ khi sinh ra.

Bầu trời ngoài kia thật u ám.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro